Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần sau khi cô về lại Phạm gia, ở đây đúng thật là an toàn. Mà đối với cô an toàn cũng không là gì, cô biết cái mạng này muốn lấy chỉ có thể duy nhất để cho Kỳ Duyên lấy. Hết thảy còn lại, đừng nói là muốn mạng cô, chỉ cần vừa mở miệng lập tức có thể đã bị giết chết rồi đi.

Cái nơi này đầy ấp quen thuộc, mà cũng đầy chán nản. Cả một ngày nếu không là ở sân luyện một chút võ, còn lại thì là tập cái này cái kia, sau lại ăn uống rồi về phòng nằm chườn cả ngày.

Lâu lâu ba cô sẽ đến, sau đó trao lại cho cô rất nhiều tư liệu, còn không quên ở bên cạnh xem cô học hành thế nào. Bác sĩ tư không thường xuyên ở lại Phạm gia, thì cả tuần này đều được gọi đến, sắp xếp cho một nởi ở việc duy nhất cần làm là để thương thế của cô trở lại như bình thường hoàn hảo.

Sẹo trên người cũng gần như là biến mất hết, chỉ một vài cái sẹo quá to thì vẫn còn mờ mờ, nhưng mà với sự chăm sóc này thì đương nhiên cũng nhanh chóng mà biến mất.

Với sự chăm sóc của Phạm lão gia, cùng với mụ bà bà từ nhỏ đã bên cạnh chăm lo cho cô, thân thể vốn một tuần trước cơ hồ chỉ có xương, bây giờ đã tốt lên rất nhiều. Da thịt cũng được phần nào lấp lại hồng hào xinh đẹp. Mà gương mặt kia, cũng như vậy tươi tắn hơn. Đương nhiên vui vẻ đó cũng chỉ có thể hiện trước mặt ba cô cùng mụ bà bà, còn lại khi ra khỏi phòng đều là toàn thân khí lạnh bao quanh, một câu cũng lười không muốn nói.

---

Hơn một tuần dưỡng thương, độc tố trên người nhờ vào thuốc giải đã đựoc đào thải ra không ít. Duyên nằm trên giường, tuy bây giờ cả cơ thể đều mất đi không ít khí lực, nếu nói là đi lại thì đúng là có chút khó khăn. Nhưng hoạt động trí não thì vẫn rất tỉnh táo, cô xem một mớ tài liệu trên tay, người dựa vào đàu giường. Do một tuần vừa qua trải qua không biết bao nhiêu vất vả, cơ thể cô gầy đi không ít, da cũng xanh xao hơn.

Ngày hôm đó, cô được nghe kể lại tên nội gián bên Phạm gia đã phải oanh oanh liệt liệt, đánh trả không biết bao nhiêu tên vệ sĩ. Cùng những người khác đều bỏ mạng, chỉ riêng hắn nhanh chân trốn ra phía sau tường rào bị hổng, mang thuốc về đến Nguyễn gia. Hiện tại thì tình trạng của hắn cũng không gọi là tốt, nhưng một người trung thành sẽ không dễ dàng mà để mất đi.

Cô thực không biết ngày đó hết thảy đã xảy ra bao nhiêu việc, tại sao lại xảy ra xung đột đánh nhau. Và điều cô đang mang nặng trong lòng nhất chính là Minh Triệu. Theo một ít thông tin mật biết được, thì có lẽ Triệu vẫn còn sống. Nhưng lại không thể tìm thấy tung tích nàng đâu, tuy Nguyễn gia và Phạm gia hai thế lực không hơn kém nhau là bao. Nhưng tên đứng đầu của Phạm gia không phải dễ dàng mà hiểu được. Mỗi hành tung của Phạm gia đều rất kín kẽ, gần như không dễ dàng để lọt thông tin ra bên ngoài.

Xoa xoa cái đầu đau nhức, cô đứng dậy khoác thêm một cái áo choàng dài đi lên sân thượng. Ít nhất nơi này cũng còn vương lại chút ít mùi vị của Triệu, nằm trên cái võng lớn dưới tán cây cô tham lam hít thở bầu không khí trong lành.

Nhớ lại những ngày trước, mỗi lần về nhà đều sẽ nghe tiếng người nọ hỏi mình đã ăn cơm chưa, hỏi mình hôm nay có mệt không, đã phải gặp những gì rồi thì nũng nịu bên cạnh, đòi ôm, đòi hôn. Cô thật sự có thể thắn thắng nói rằng, cô mê đắm cái mùi vị trên người Triệu, càng nhiều hơn là cái cảm giác ấm áp người đó mang lại. Bây giờ, tuy thân thể vẫn chưa gọi là tốt, nhưng cô sẽ ráng tịnh dưỡng một thời gian, đợi cho thân thể này hoàn hảo rồi, sẽ lập tức đến Phạm gia tìm người. Mà cô cũng biết, nếu bây giờ mà nóng lòng hành động, nhiều khi lại hại đến người kia cũng nên.

---

Cũng qua hơn một tuần, trên báo đã đăng tin đại chủ của Phạm gia rút lui một thời gian, thiên kim đại tiểu thư của Phạm gia sẽ thay thế mà đứng ra điều hành công ty.

Cô thật không hiểu, tên Phạm gia này là có bao nhiêu người con. Ắt hẳn ít nhất cũng phải có một đứa con trai đi, nhưng lại để cho một cô tiểu thư, mà đến mặt mũi ra sao cũng chẳng ai biết thừa kế sản nghiệp. Trên báo chỉ đơn giản để tên người sẽ đứng ra thay thế tên là "Phạm Tử Vi" một cái tên lạ hoắc, lại còn không biết bao nhiêu tuổi, ít nhất trước đây còn biết chút út thông tin của Phạm gia. Biết được Triệu là con rơi bên ngoài của hắn ta, không loại trừ việc hắn ta mượn Triệu để làm bia đỡ đạn thời gian gần đây.

Mà bên Phạm gia bây giờ, dù cho có bao nhiêu chó săn chực chờ để có thể chiêm ngưỡng diện mạo của Phạm tiểu thư, thì cũng như công cốc. Không một lần được nhìn thấy cô ấy, cũng chả biết họ giấu giếm như vậy để làm gì.

Cô hôm nay đã tìm hiểu rất kỹ, mà 3 ngày nữa cũng là ngày hội mà bên Quý gia mở ra, nói là một ngày hội sinh nhật, mời những người đều là có chỗ đứng rất vững, thì sâu bên trong đó cũng không đơn giản chỉ là một cái sinh nhật. Đương nhiên Nguyễn gia không thẻ thiếu một cái thiệp mời, mà Phạm gia lại càng không.

Ở cái thành phố X này, nếu nói Nguyễn gia đứng nhất, thì cũng phải kèm theo Phạm gia. Hai bên tuy không nhiều mâu thuẫn, nhưng cũng là cùng hắc đạo đương nhiên sẽ có một chút gì gay gắt, đối chọi nhau.

Cô chỉ cảm thấy cái ngày hội sinh nhật gì đó thật ấu trĩ, mà cũng không thể không tham dự vì cô cũng muốn một lần nhìn thấy đại tiểu thư của Phạm gia, xem xem là người như thế nào, sau này sẽ tìm cách mà cứu Triệu ra.

Sở dĩ cô chậm trễ đến bây giờ vẫn chưa ra tối hậu thư cuôi cùng, đánh chiếm Phạm gia cứu người là vì, cô biết dù gì đi nữa, lão Phạm bên đó xũng không dễ dàng gì giết một con chốt ưu tú như Triệu.

.
.

Heloooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro