Chương 8: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Vài phút trước-----

Hành lang bệnh viện được một trận náo loạn với sự xuất hiện của 3 người con trai. Người con trai giữa vừa đi vừa không ngừng hét với vẻ mặt sắp đi đánh người.

Trên người anh đang mặc một chiếc áo khoác lông thú màu hồng nổi bật, bên trong là bộ pazama màu xanh lá nhạt. Kết hợp với đó là đôi bot cao một bên màu đen bên màu trắng hết sức kì lạ. Thêm vào đó là quả đầu vàng hoe đang rối bời như tổ chim.

Đó không ai khác chính là Khun Tankhun Theerapanyakul - cậu cả của gia tộc Theerapanyakul.

Bên cạnh cậu cả là một chàng trai nhỏ nhắn với cặp mắt kính đặc trưng đang dùng hết sức nắm lấy cánh tay ngăn cản cậu chủ nhà mình.

Cậu là Arm - một trong những vệ sĩ của Tankhun. Được mệnh danh là " bốn mắt nhìn thấu hồng trần " - cậu là người bình tĩnh, lý trí, có sự quan sát và phân tích tình huống tốt, đặc biệt là cậu rất am hiểu về lĩnh vực công nghệ và máy tính. Tuy nhìn thấu mọi thứ từ tình cảm của Kinn và Porsche cũng như của Vegas và Pete, cậu vẫn không nhận ra được có một ánh mắt ấm áp luôn dán lên người cậu mọi lúc mọi nơi.

Chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác là người chàng trai đi phía sau cậu và Tankhun. Anh tên là Pol - người được Tankhun gọi là "chân dài nhưng não ngắn".

Anh cũng là vệ sĩ của Tankhun, anh cùng Arm và Pete lớn lên cùng nhau, 3 người sau này có sự gia nhập của Porsche trở thành "tứ đại hộ pháp" của Tankhun. Pol thường hay hùa theo những trò quậy phá của cậu cả sau đó đổ hết tội cho Tankhun và Porsche. Cũng vì vậy, Pol thường bị Tankhun cho "ăn hành" nhiều nhất.

Tuy nhiên, anh có một tâm tư khó nói với Arm - mối tình đầu của mình. Từ lúc gặp cậu năm 18 tuổi, anh biết đã rơi vào lưới tình của cậu. 5 năm đã trôi qua, dù sống trong cùng một mái nhà nhưng Pol chưa 1 lần dám bày tỏ lòng mình với Arm.

Anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu, luôn dùng ánh mắt ấm áp nhìn về phía cậu. Pol mong một ngày Arm nhìn lại sẽ thấy được ánh mắt này, sẽ hiểu được tình cảm của anh. Cũng mong 1 ngày anh có đủ dũng khí để bày tỏ với cậu.

Trở lại với hiện tại, Tankhun vừa đi vừa vùng vằng với vệ sĩ nhà mình thì một bóng đen đang nhanh chóng lao đến với tốc độ rất nhanh và rồi va chạm xảy ra. Cả hai va vào nhau và ngã ra phía sau, ngay cả Arm bên cạnh cũng chẳng kịp phản ứng lại. Tiếng chửi của Tankhun im bặt thay vào đó là tiếng kêu đau đớn.

Thấy vậy, Arm ở phía sau cũng vội đỡ Tankhun. Sau khi được nâng dậy, Tankhun tức giận quay sang quát:

-" Au... Thằng nào đâm vào tao... Đi mà không nhìn...đường....àk... "

Tiếng quát của Tankhun nhỏ dần thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên khi người va vào anh cũng từ từ đứng dậy và quay sang. Không chỉ Tankhun mà Pol, Arm và những người trong phòng cấp cứu tò mò nhìn sang cũng giật mình kinh ngạc.

Người đứng trước mặt Tankhun bây giờ có khuôn mặt giống hệt anh. Họ giống từ đôi mắt, cánh mũi, khoé miệng và cả chiều cao hai người cũng xem xem nhau. Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ là anh em sinh đôi. Tuy nhiên, người thanh niên trước mặt có vẻ trầm ổn, trưởng thành hơn so với Tankhun.

Người nọ cũng bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy Tankhun, anh nhanh chóng xin lỗi:

-" Xin lỗi cậu, tại tôi có việc gấp nên va phải cậu. Tôi là Thorn, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc, hãy liên hệ với tôi. Một lần nữa xin lỗi cậu."

Vừa nói, Thorn vừa lấy danh thiếp dúi vào tay Tankhun rồi chạy nhanh về phòng cấp cứu bỏ lại Tankhun với vẻ mặt thất thần.

Nếu với tính cách Tankhun của mọi ngày thì sẽ không để Thorn đi một cách dễ dàng. Nhưng khi Thorn cúi đầu xin lỗi, Tankhun lại có cảm giác như chính mình đang xin lỗi vậy. Họ giống nhau đến kì lạ và Tankhun cũng cảm nhận được điều đó.

- "Phải chăng là mình có anh em sinh đôi thất lạc? Phải về hỏi ba mới được " - Tankhun lẩm bẩm trước khi chạy về phía phòng cấp cứu - nơi Pete của anh đang được cấp. Phía sau anh là Arm và Pol cũng vừa mới hoàn hồn.

Mọi người chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra ngoài hành lang thì thấy người con trai đã đụng Tankhun lúc nãy đang chạy nhanh đến. Vừa chạy đến, anh vừa nhìn quanh như đang muốn tìm kiếm ai đó.

-" Tharn... Tharn..." - chàng trai vừa gọi vừa đi đến góc phòng nơi mà một người con trai đang ngồi gục đầu xuống. Lúc này, mọi người mới chú ý đến sự có mặt của chàng trai vì từ lúc ngồi đấy đến giờ, anh không nói một lời nào.

Nghe được tiếng gọi, người con trai ngẩng mặt lên, cất giọng run rẩy:

-" P'Thorn...P'Thorn... Thằng Type bị tai nạn... Trán thằng Type đầy máu... P'Thorn... Là lỗi của em... Lỗi của em.... "

Nghe vậy, người được gọi là Thorn nhanh chóng đến bên cạnh chàng trai vỗ vai an ủi:

-" Không sao đâu.... Không sao Tharn.... Có anh ở đây.... Type nhất định sẽ không sao.... Tin anh... Tharn".

Được an ủi, Tharn dần trở nên bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt dáng chặt vào cánh cửa chờ đợi.

Từ lúc Thorn bước vào, Kinn đã rất kinh ngạc. Đến khi nhìn đến động ấm áp của người này với em trai, anh càng thêm khẳng định người này chỉ giống Tankhun ở vẻ bề ngoài chứ tính thì không.

Nếu Tankhun là người có đôi chút trẻ con, kiêu ngạo thì chàng trai này có vẻ trưởng thành và hiền hòa hơn. Nhưng có một điểm chung giữa 2 người là luôn quan tâm và lo lắng cho người thân của mình.

Lúc này, Tankhun không biết từ bao giờ cũng đi đến. Theo sau là Pol và Arm, đặc biệt trên tay Pol còn còn cầm theo " chiếc mâm huyền thoại". Kinn như nhận thức được điều sắp xảy đến, anh nuốt nước bọt một cách bất an khi Tankhun đang dần tiến đến chỗ Vegas với vẻ mặt hầm hầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro