Chương 20: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trình Tiêu tò mò nghiêng đầu nhìn theo.Lúc này thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn, quay người vô trong.Trên tay cầm gì đó hình như đang đọc sách..

Rất nhanh trong phòng vọng ra tiếng nói quen thuộc..

- " Để cô ấy vào đi..."

A Kiên lui một bước nhường đường cho Trình Tiêu.

Trình Tiêu mím môi bước vào trong, A kiên giúp bọn họ đóng cửa lại..

Vương Nhất Bác xoay xe, quay người nhìn cô, anh đeo một chiếc mắt kính cận nhìn anh càng tuấn tú và nhã nhặn..

Hướng mắt nhìn cô gái đang đứng trước cửa.

- " Tìm anh à.."

Trình Tiêu vội vàng đi đến vừa quỳ vừa ngồi trước mặt anh.Cũng không ý thức được bao nhiêu thân mật giữa hai người, hai tay cô đặt trên đùi anh, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy tay anh..Không giấu nổi lo lắng..

- " Nhất Bác..Anh có chuyện gì sao..?"

Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ sà vòng lòng mình.

Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mê hồn.Đôi mắt to tròn ngây thơ không giấu nỗi lo lắng.Vẻ mong manh thuần khiết của cô làm tim anh mềm mại muốn cơ hồ hóa thành nước..

Vuốt lấy mái tóc đen mượt cột thành đuôi ngựa vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhướn mày..

- " Sao lại hỏi vậy..?"

Ánh mắt không ngừng dò xét anh.Cô trầm tư buồn buồn nói..

- " Là em cảm nhận được.Từ lúc qua nhà chính về đến giờ anh rõ ràng không vui..Với lại Thím Lan bảo mỗi lần anh không vui sẽ thường hay đánh đàn "

Cô đưa mắt nhìn khắp phòng có rất nhiều loại đàn.Nhưng cây đàn to nhất là chiếc dương cầm màu trắng đặt giữa phòng..

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm cô, bắt cô phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, nắm lấy điểm mấu chốt hỏi lại..

- " Em cảm nhận được sao..?"

Trình Tiêu không hiểu ý anh, chỉ biết lòng cô thật sự lo lắng, cả buổi tối còn rất bất an không yên.

Cô gật đầu, bàn tay nhỏ không ngừng nắm chặt tay anh.Giống như sợ buông ra anh lại biến mất..

- " Dạ.Em muốn tìm anh.Nhưng Thím Lan và A Kiên có vẻ không muốn em làm phiền anh.Càng làm em thêm lo lắng là anh xảy ra chuyện gì..?"

Giọng cô có chút tủi thân, khiến Vương Nhất Bác thương xót.Hôn lên chớp mũi của thanh tú của cô gái nhỏ.

Anh nở nụ cười có phần chua chát..

- " Ngốc.Chuyện khủng khiếp nhất.Anh cũng đã đối mặt..."

Anh ngưng một chút lại xoa má cô nửa đùa nửa thật..

- " Nếu Có gì đó khủng khiếp hơn nửa đó chính là em bỏ rơi anh thôi.."

Nói rồi anh còn nở nụ cười đẹp đến mê hôn..

Trình Tiêu bị mê hoặc vẻ mặt trở nên ngây ngốc, môi nhỏ còn nở nụ cười tủm tỉm rất đáng yêu..

Thấy anh nửa đùa nửa thật Trình Tiêu không dám đánh giá cao vị trí của mình..

Vương Nhất Bác nhìn cô bẽn lẽn đáng yêu đến mức tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Giang tay ôm lấy cô bế lên, Trình Tiêu hiểu ý ngồi lên đùi anh.Rút vào lòng anh, choàng bàn tay nhỏ cũng học đòi ôm lấy anh..

Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu của cô, tưởng đâu Trình Tiêu quá thỏa mãn mà ngủ gục trong lòng anh..

Ai ngờ cô gái trong lòng lại ngẩng mặt dè dặt lên tiếng...

- " Nhất Bác.Em biết trong lòng anh đã có người khác..Nhưng..nhưng em sẽ vẫn luôn ở bên anh.."

Giọng điệu non nớt, mang dáng vẻ cam chịu của cô vợ nhỏ hiểu chuyện..

Vương Nhất Bác mím môi vừa thương vừa buồn cười..

Hàng chân mày rậm đen nhíu lại cúi đầu nhìn người trong lòng.Nhướn mày hỏi lại.

- " Ai là người trong lòng của anh..?"

Cô gái này lại nghe ai nói nhăng nói cuội gì đây..

Tuy Trình Tiêu sợ anh giận nhưng lại nghĩ.

Không phải người ta nói vợ chồng là phải thẳng thắng với nhau hay sao..

Cô mấp máy môi có chút e sợ..

- " Là..là Ngô Đàm Tuyết.."

Ai đó đang đấu tranh nội tâm.Nói rồi cúi đầu chẳng dám nhìn anh.Cô đang làm một chuyện ngu ngốc mà khui lại quá khứ của chồng đúng là chẳng hay ho gì..

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản, làn môi nhếch nhẹ, nâng mặt cô lên.Nheo mắt nguy hiểm hạch hỏi..

- " Em nghe ai nói, hửm..?"

Hai má ửng đỏ vì anh bị anh bức bí,khí thế đều bay sạch, triết lý hay ho gì đó cũng không vòn.Liền giơ cờ trắng đầu hàng, cắn cắn môi khai thật...

- " Là..là do đêm đó ở buổi tiệc đính hôn của anh trai anh.Em..em nghe mọi người xì xầm với nhau..Còn có..chính mắt em thấy Ngô Đàm Tuyết lén đi tìm anh nha.."

Nói đến đây lòng Trình Tiêu chua chát, không khỏi đau lòng..

Ai ngờ Vương Nhất Bác không biến sắc vì bị người ta thấy chuyện riêng mà còn cười xấu xa

tà ác bóp lấy má cô, anh sát mặt vào cắn nhẹ lên má cô hỏi..

- " Nhóc con xấu xa.Em chừng nào mới bỏ cái tật rình lén người khác đây hả..?"

Trình Tiêu uất ức lắc lắc đầu..Vương Nhất Bác thả tay cho cô nói.Nhưng cánh tay kéo cô ôm chặt vào lòng..

Trình Tiêu hờn dỗi xoa lấy gò má bị anh cắn.Ủy khuất vô cùng..

- " Em nào nhìn lén.."

- " Thế ai đêm đó nhìn lén anh đến khi ngã lăn ra đất.Hửm..?"

Vương Nhất Bác nói vậy khiến Trình Tiêu ngây ra

Không nhắc tới thì thôi.Nhắc đến Trình Tiêu xấu hổ nghẹn giọng chẳng nói một câu..

Vương Nhất Bác ôm lấy mặt cô không cho trốn tránh cắn môi cô trầm giọng..

- " Sao không nói nữa..?"


Trình Tiêu nhớ lại cảnh té ngã trước mặt anh lần đó chỉ muốn chui đầu xuống đất.Làm gì còn dám mạnh miệng..

Thấy cô im lặng giả chết, Vương Nhất Bác nhếch môi.Mút lấy môi cô một cái thật mạnh, khẽ nói..

- " Nếu Ngô Đàm Tuyết là người trong lòng anh.Vậy em bây giờ có thể ở đây sao.

Anh cho em biết, muốn biết gì phải hỏi qua anh.Đừng nghe bóng nghe gió.Đối với anh người trong lòng với người ngủ trên giường của anh chỉ có một người, đó là vợ anh.

Hiểu chưa đồ ngốc...?"

Trình Tiêu ngây ra, lòng ngọt ngào hơn được nếm kẹo..Tuy anh không lí giải vì sao lại có tin đồn tình cảm của anh và Ngô Đàm Tuyết nhưng không phải anh đang muốn nói rằng , anh không hề có tình cảm với cô ta sao.

Còn nữa ý anh nói người trong lòng là người anh mới cưới làm vợ..Chẳng phải người vợ mà anh đang nói đến là cô à..

Vốn là mỗi tối cô vẫn nằm trên giường của anh.

Vậy đồ ngốc cô đang lo lắng cái gì?

Có phải hay không, anh cũng có tình cảm với cô, chỉ là cô nghĩ không ra tình cảm đó được vung đắp từ khi nào..

Chỉ là cô không dám hỏi thêm, với cô câu trả lời này đã khiến cô rất mãn nguyện rồi.

Trình Tiêu ngẩng mặt cưởi tủm tỉm nhìn anh..

- " Thật..thật sao..?"

Vương Nhất Bác cạ môi mình vào môi cô thì thầm.

- " Em nói xem "

Lời sau đó đã không được đáp lại,vì anh đã dùng môi mình nói cho cô biết tất cả..

Hai má Trình Tiêu ửng đỏ, miệng nhỏ bị Vương Nhất Bác hôn lấy.Ban đầu Trình Tiêu còn ngại ngùng, nhưng lần này cô theo cảm xúc của trái tim, trúc trắc đáp lại anh theo bản năng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện ý cười, siết chặt thân thể mềm mại thơm ngát của Trình Tiêu vào lòng. Đầu lưỡi ướt át trơn trợt thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô. Càng hôn càng sâu. Lúc đầu còn thử dò xét, rồi sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.Anh điên cuồng mút cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô, buộc cô phải phối hợp triền miên cùng anh.

Tiếng hít thở ngày càng nặng nề, nụ hôn ướt át kéo dài rất lâu.Trong phòng không ngừng vang lên tiếng môi lưỡi giao hòa, triền miên dai dẳng..

Nụ hôn cơ hồ biến tất cả trở nên hư không, đôi trái gái ôm nhau hôn đến quên tất cả mọi thứ...

_____________________________________

Như tui đã nói khi vui ra 2 chương và hôm nay Nhất Bác công khai cùng Tiêu đi xem phim chỉ ngồi khác ghế nhưng ta nói bay bay r=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro