Chương 18: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải Vương Nhất Bác nhìn rõ suy nghĩ của Trình Tiêu lúc này hay không.Mà anh mãi vẫn chưa chịu thả tay cô ra, được bao trọn trong sự ấm áp đó.Tâm tư rối rắm của Trình Tiêu có chút dễ chịu..

Cô đã từng đọc ở đâu một câu chân lý dạy làm vợ rất hay " Hãy cất quá khứ của đàn ông vào một ngăn kéo và đóng lại. Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ ghen tuông với quá khứ của chồng "

Bây giờ thì cô đã giác ngộ rồi,  Trình Tiêu tự nhủ sẽ cố làm người vợ hiểu chuyện nhất có thể.

Dù trong lòng rất không vui vẻ gì.Cô tự nhận mình không phải người quá bao dung.

Thì ra trong tình yêu cô cũng rất tầm thường, vẫn biết ghen và ích kỉ biết bao..

Vì suy nghĩ của mình Trình Tiêu vô cùng ảo não..

Là ghen đấy! Làm sao mới có mấy ngày mà cô lại vô dụng đặt mọi tâm tư tình cảm cho người đàn ông này chứ.!..

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn vẻ mặt biến hóa của Trình Tiêu có chút buồn cười..

Cô gái này lại thả hồn bay lơ lửng nữa rồi đấy..

- " Thiếu gia, Trình tiểu thư mời dùng nước "

Tiếng nói cất lấy dòng suy nghĩ của Trình Tiêu.

Khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, gượng gạo nói cám ơn..Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Phụng Loan cùng Vương Hải từ ngoài bước vào.Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến họ kinh hỷ một phen..

- " Nhất Bác.Con mới đến à.."

Mấy năm đổ lại đây, từ ngày Vương Nhất Bác xảy ra chuyện rất ít tiếp xúc với người thân..

Nhiều lúc bọn họ đến thăm, anh còn nhiều lúc không muốn gặp.Huống gì có trường hợp anh lại chịu qua nhà chính thế này..

Phụng Loan bước đến vừa mừng vừa tủi nhìn đứa con trai lâu rồi bà mới được đứng ở khoản cách gần như thế này..

Cánh tay đưa ra muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác lại bị anh rút tay về , sắc mặt Phụng Loan gượng gạo, lặng lẽ thu tay về..

Trình Tiêu nhíu nhíu mày có chút bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác.Chẳng lẽ anh có thói quen không cho người khác chạm đến, nhưng người đó là mẹ của anh mà..

Vương Nhất Bác chẳng có chút quan tâm đến vẻ mặt mất mát của mẹ mình..

Anh kéo lấy tay Trình Tiêu nhìn qua Phụng Loan rồi Vương Hải, nhàn nhạt nói..

- " Ba mẹ đây là Trình Tiêu.Con đưa cô ấy qua chào hai người"

Hai người lớn đưa mắt nhìn Trình Tiêu, xem hình là một chuyện gặp trực tiếp lại là chuyện khác.So với ở ngoài cô gái này còn xinh đẹp hơn rất nhiều có điều nhìn cô khá còn non nớt..

Phụng Loan âm thầm suy nghĩ với cô bé đơn thuần này có chăm sóc được cho con trai mình hay không..

Không ai trên dưới Vương Gia lại không biết Vương Nhất Bác rất ưa sạch sẽ và khó tính thế nào..

- " Cháu chào hai bác.."

Trình Tiêu dịu giọng ngọt ngào ra mắt.

Vương Hải khẽ gật đầu, nhưng mãi vẫn không thấy vợ mình ừ hử gì..

Có chút làm lạ, huých lấy tay bà nhắc nhở. Phụng Loan lấy lại tỉnh táo cười nhẹ.Bất ngờ lại hỏi..

- " Cháu còn đi học sao?"

Trình Tiêu nhanh nhảu gật gật đầu..

- " Dạ.Cháu còn năm cuối nửa tốt nghiệp ạ.."

Phụng Loan sắc mặt có chút thay đổi, liếc nhẹ qua Vương Nhất Bác cười nhẹ..

- " Thật ra Vương Gia cũng không thiếu thốn gì.Nếu học xong chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng cháu.Không cần ra ngoài chi cho vất vả.."

- " Bà nói gì vậy.."

Vương Hải kéo tay vợ mình, đè giọng khó hiểu.

Người làm mẹ thì sẽ có sự ích kỉ, muốn mọi thứ tốt đẹp dành cho con mình. Vương Nhất Bác bây giờ đâu được như người ta.Con trai của bà cần một người vợ biết chăm sóc nó và gia đình.Chứ Vương Gia có thiếu tiền đâu mà cần một cô còn dâu giỏi giang ra ngoài buôn ba..

Khuôn mặt nhỏ nhắn Trình Tiêu bối rối, thật ra vấn đề đó cô chưa bao giờ nghĩ đến.Chưa biết trả lời làm sao lại nghe Phụng Loan nói tiếp.

- " Từ ngày mai cháu cứ qua đây.Cho Thím Tào hướng dẫn cháu vài đều cơ bản.Bác nghĩ cháu cố gắng học hỏi một chút.Để sau này cháu sẽ chăm sóc Nhất Bác tốt hơn."

Miệng Trình Tiêu há hốc, ngây ngốc thật lòng chẳng dám từ chối..

Vô cùng may mắn là Vương Nhất Bác vốn im lặng từ lúc giờ anh bất ngờ lên tiếng.Giọng điệu không hề ấm chút nào..

- " Mẹ.Con cưới Tiêu Tiêu về để làm vợ.Chứ không phải học mấy chuyện vặt vãnh đó."

Phụng Loan khi đối mặt với Vương Nhất Bác bà luôn lộ ra khuôn mặt dịu dàng nhất có thể..

- "Nhất Bác.Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi.."

Bất giác Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt bà, làn môi mỏng nhếch nhẹ..

- " Con tự biết như thế nào là tốt cho mình "

Quay mặt nhìn Vương Hải..

- " Con về trước.Ba nói với Ông giúp con một tiếng..."

Vương Hải mày cau chặt buồn bực hậm hực Phụng Loan.

Thở dài bất lực khẽ gật đầu với Vương Nhất Bác..

Phụng Loan vội vả lấy lòng nói..

- " Nhất Bác.Hay ở lại dùng cơm với ba mẹ được không.Đã lâu rồi chúng ta không dùng chung.."

- " Con còn có việc..."

Cứ ngỡ anh sẽ đồng ý, ngờ đâu Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối. Trình Tiêu bên cạnh có chút bất ngờ vì sự lạnh nhạt của anh..

Thấy anh rời đi, Trình Tiêu cúi đầu chào hai người lớn, ái ngại đuổi theo sau..

Dường như đến đây cô phát hiện anh không vui.

Có gì đó khiến anh ẩn nhẫn rất khó khăn..

Trình Tiêu lủi thủi theo sau, nhìn bóng lưng của anh, không hiểu sao lòng cô như kim châm chích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro