Chương 13:Cuộc gọi không đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ tiếc là khi hai người chưa rời khỏi phòng ngủ, bất ngờ là tiếng điện thoại vang lên..

Bước chân Trình Tiêu dừng lại, lắng tai nghe một chút cô cúi đầu nói..

- " Là điện thoại của em.Có thể là ba em.Em xem một chút.."

Vương Nhất Bác gật đầu cũng không hối thúc cô..

Trình Tiêu tìm thấy túi xách của mình ở cạnh tủ sopha..

Bây giờ cô mới nhớ đến chiếc túi xách xém bỏ quên của mình..

Buổi tối hôm qua khi đến đây bị Vương Nhất Bác làm cho tinh thần hoảng loạn nên cô không còn để ý đến nó nữa.Cả ngày hôm nay cô luôn bên cạnh Vương Nhất Bác.Dĩ nhiên đầu óc làm gì còn nghĩ đến những thứ khác..

Trình Tiêu cuối cùng cũng tìm được điện thoại đang reo in ỏi.Chỉ là khi nhìn thấy dãy số và tên người gọi, cử chỉ Trình Tiêu có chút khác lạ...

Sao cô lại quên mất cô còn nợ câu trả lời tỏ tình của Lâm Tuấn.

Không lẽ anh ta đã thấy tin tức đính hôn của cô và Vương Nhất Bác nên mới gọi đến..

Vương Nhất Bác điều khiển xe lăn đi đến, chỉ trong nháy mắt anh liền phát hiện sắc mặt khác thường của Trình Tiêu..

- " Sao không nghe máy..?"

Trình Tiêu giật mình ngẩng mặt khi thấy Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh..Không biết vì sao lúc nào Trình Tiêu lại có cảm giác sợ hãi..

Rõ ràng cô không làm sai gì hết.

Ngặt nổi người gọi máy rất kiên trì, tiếng chuông này hết sẽ nối tiếp tiếng chuông khác.

Hai tay Trình Tiêu đặt trước ngực cầm lấy chiếc điện thoại túa cả mồ hôi.

 Trình Tiêu lấp bấp..

- " Chỉ là..là bạn của em.."

Đôi mắt dài của Vương Nhất Bác híp lại gặng hỏi..

- " Bạn nào? Là nam hay nữ..?"

Bị anh hỏi dồn dập Trình Tiêu há hốc miệng chỉ là Vương Nhất Bác không cần cô trả lời.Anh đưa tay ra..

- " Đưa anh xem.."

Nuốt trắng nuốt bọt Trình Tiêu liếm liếm khóe môi nhanh chóng muốn đầu hàng..

- " Không cần để em nghe là được..Chỉ là một đàn anh khóa trước.Chắc gọi hỏi..hỏi thăm.."

Cô thề cô không hề nói dối.Chỉ là sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này quá đáng sợ cô mới không dám nói ra tất cả..

Vương Nhất Bác bất ngờ nở nụ cười lạnh ngắt.

Anh nghiêng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của cô..

- " Người đó là Lâm Tuấn.Đúng không..?"

Trình Tiêu cứ ngỡ mình nghe lầm nhưng khi cô chưa kịp tỉnh táo, điện thoại trong tay đã bị cướp đi..

Vương Nhất Bác bấm nghe, thong thả đặt lên tai, ánh mắt cảnh cáo nhìn Trình Tiêu như nói rằng.

- " Em thử lên tiếng xem tôi sẽ xử lý em thế nào "

Vương Nhất Bác chưa vội lên tiếng, bên kia tiếng nói lo lắng của Lâm Tuấn vang lên..

- " Tiểu Tiêu...Tiểu Tiêu.Sao bây giờ em mới bắt máy.Em có biết anh lo lắng cho em lắm không.?"

- "(.............)"

- " Tiểu Tiêu...Tiểu Tiêu..em nghe anh nói gì không? tại sao em lại đính hôn với Vương Nhất Bác.Em không biết hắn ta là kẻ tật nguyền hay sao.Còn nữa em đã quên lời ước hẹn của hai đứa mình à.Em còn chưa trả lời anh mà, anh biết em có nỗi khổ.Em nói anh nghe đi anh sẽ giúp em được không...?"

- " Xin chào đàn anh khóa trên của vợ Tôi "

Tiếng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên cũng đánh gãy lời đang phát ra bên đầu máy kia.

Một không gian im lặng bao trùm khó khăn lắm Lâm Tuấn mới tìm được tiếng nói..

- " Anh..Anh là Vương Nhất Bác.."

- " Đúng vậy.Là kẻ tật nguyền cậu vừa nói đấy.Cậu nói xong rồi giờ thì đến tôi vậy, đây là lần cuối cùng Tôi không muốn cậu gọi điện cho vợ Tôi nữa.Có lẽ trong mắt cậu Tôi là một kẻ tật nguyền nhưng tôi dám chắc kẻ tật nguyền này có thể khiến Lâm Thị của Cậu điêu đứng và biến mất đấy.Không tin thì cứ thử.."

Nói rồi anh không quản đối phương có nghe và hiểu được gì. Vương Nhất Bác ngắt ngay kết nối..

Hai mắt Trình Tiêu mở choàng, sợ hãi nhìn anh trăn trối..

Vương Nhất Bác xoay nhẹ điện thoại, mắt nhìn xuống, Trình Tiêu không biết anh đang nghĩ gì càng khiến cô sợ hãi hơn nữa...

Lại nghe giọng anh điềm nhiên vang lên..

- " Tôi đã từng nói với em, khi ở bên cạnh Tôi.Những thứ gì đã cũ em nên ném đi tất cả.."

Anh ngẩng mặt giơ chiếc điện thoại lên cười nhẹ..

- " Như là chiếc điện thoại này chẳng hạng.."

Bốp

- " A "

Trình Tiêu chưa kịp hiểu ý tứ của anh.Chiếc điện thoại đáng thương của cô đã bị anh ném vào tường văng ra tung tóe, không còn hình dạng gì nữa...

Trình Tiêu rụt cổ sợ hãi hét lên, cô rất sợ anh như lú này.Anh khônh nổi giận đùng đùng như những người đàn ông khác.Nhưng sự bình tĩnh nhẫn nhịn còn có sự thâm sâu của anh khiến cô thật sự kinh sợ nói không nên lời..

- " Lại đây.."

Anh cất tiếng gọi cô. Trình Tiêu sợ đến mức chân tay bủn rủn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro