Chương 35: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le loi xen qua những kẽ lá, phản chiếu qua tấm rèm mỏng lên chiếc giường rộng lớn.

Dưới tấm chăn mỏng là hai cơ thể quấn lấy nhau không một khe hở.

Thân thể trần trụi săn chắc của Mạnh Quỳnh dưới ánh sánh mặt trời càng mạnh mẽ quyến rũ đến chết người, anh bao trọn cơ thể mềm mại của Phi Nhung trong lòng..

Phi Nhung nhập nhèm đôi mắt mang chút mê mang vẫn chưa tỉnh, đập vào mắt là vòm ngực quyến rũ của Mạnh Quỳnh

Không cần phải nói, chồng của cô khi khoác quần áo vào ôn như như nước. Khi không còn thứ gì che chắn, anh không khác gì các hình tượng nam người mẫu sexy hút hồn..

Phi Nhung dụi dụi mặt vào ngực anh, bất giáp lại lim dim ngủ tiếp lúc nào không hay.

Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa, Mạnh Quỳnh đã không còn bên cạnh..

Phi Nhung uể oải quấn chăn ngồi dậy, nhìn tờ giấy đặt trên tủ. Cô chồm người lấy đọc..

- " Anh có việc ra ngoài sớm. Trưa sẽ về với em. Yêu em bà xã.."

Phi Nhung kiềm lòng không đặng nhoẻn miệng, còn khoa trương hôn lên tờ giấy lầm bầm lầu bầu..

- " Chỉ được dẻo miệng.."

Cất tờ giấy tình yêu vào trong ngăn tủ cẩn thận. Nhặt lấy chiếc áo sơ mi của anh dưới giường mặc vào.

Nhìn những dấu vết hồng đỏ, tím xanh khắp thân thể mình. Phi Nhung thở dài hờn dỗi ai đó, đêm nào anh cũng ức hiếp cô đến cô phải khóc lóc um xùm. Anh mới thương tiếc ngừng lại.

Thật là bên ngoài ai còn dám mạnh miệng nói chồng cô vô dụng gì chứ.

Nhìn mà xem nhân chứng sờ sờ là cô đây này. Ức hiếp thì thập phần chính xác nhưng đổi lại thì ngọt ngào đến lụi tim.

Tình yêu này Phi Nhung chưa bao giờ dám mơ mộng điều gì, vì từ bé cô biết số phận mình vốn chẳng bao giờ may mắn..

Nhưng từ ngày gặp được Mạnh Quỳnh. Suy nghĩ đó đã không còn nữa. Có lẽ Ông trời thương tiếc nên đã để anh đến bên cô.

Thương cô, che chở và yêu cô.

Chỉ cần nghĩ đến mỗi sáng mở mắt ra được nhìn thấy anh bên cạnh, được anh ôm vào lòng.

Phi Nhung đã quá mãn nguyện lắm rồi..

Tối qua anh làm việc đến tận khuya về phòng còn lôi cô dậy lăn qua lộn qua lại đến sáng. Thế mà sáng đã ra ngoài từ sớm..

Phi Nhung không thích ăn sáng một mình, thấy Thím Lan đang bận bịu ngoài vườn, cô bước ra..

- " Thím đang làm gì thế?"

Thím Lan quay đầu nhìn cô gái nhỏ có nụ cười xinh đẹp đáng yêu vô cùng..

Bà cười nói..

- " Chào buổi sáng cô chủ. Cô chờ chút Tôi lấy đồ ăn sáng cho Cô.."

- " Dạ "

Nhìn Thím Lan đi vào, Phi Nhung ngồi vào chỗ của bà thì ra là đang tưới cho những chậu hoa xanh mướt, nhìn thật mát mắt..

- " Phạm Tiểu Thư.."

Nghe tiếng gọi sau lưng, Phi Nhung quay đầu liền thấy người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Ánh mắt nhìn cô đầy bất hảo.

Phi Nhung biết người này, đây không phải là Thím Tào quản gia của Nguyễn gia hay sao.

Sao bà ta lại qua đây làm gì..

Phi Nhung phủi phủi tay, đứng dậy mỉm cười..

- " Có chuyện gì sao Thím.."

Bà ta nhìn qua một lượt khắp trên dưới Phi Nhung. Ánh mắt có chút ghét bỏ nhưng che giấu đi rất nhanh. Mấy lần trước đến nhà chính Nguyễn gia, Phi Nhung đã từng gặp qua bà ta nhưng cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ.

Cũng chưa bao giờ va chạm gì với nhau, sau bà ta lại có vẻ không thiện cảm với cô thế này..

- " Phạm Tiểu thư mời cô theo tôi. Phu nhân có việc muốn gặp cô.."

Giọng bà ta lạnh nhạt giống như không nhẫn nại.. ...

Phu nhân? là mẹ chồng cô sao..?

Bỗng Phi Nhung có chút bất an, mẹ của Mạnh Quỳnh tìm cô làm gì..

Thím Tào không cho cô có thời gian suy nghĩ, bà hối thúc..

- "Nhanh lên nào. Đừng để phu nhân đợi lâu "

Ba ta nói như vẻ coi Phi Nhung là người ngang hàng, cũng chẳng còn tôn trọng cúi đầu nhỏ nhẹ

Phi Nhung vốn tính tình rất tốt chẳng thích bắt bẻ một ai. Nên cũng không quan tâm, cái cô lo lắng là cuộc gặp mặt với mẹ chồng của mình lần này.

Thấy thím Tào quay người bỏ đi, Phi Nhung cũng vội đi theo sau.

Lúc Thím Lan đi ra chỉ còn thấy bóng lưng của hai người..

Trong nhà bếp bà nghe Phi Nhung có nói chuyện với ai đó.Vội vả ra xem đã thấy Phi Nhung đi theo Thím Tào qua nhà chính..

Chẳng lẽ có việc gì..?

Ánh mắt Thím Lan không tự chủ có chút lo lắng..

Phi Nhung theo Thím Tào đi vào nhà, trên hành lang cô vô tình đụng trúng người đàn ông trung niên..

- " Xin lỗi cô "

Người đàn ông vội cúi đầu nhìn qua Phi Nhung, rồi rất nhanh hớt hải rời đi..

Phi Nhung chưa gặp người này bao giờ, chắc là tài xế hay vệ sĩ gì của Nguyễn gia. Chỉ là thái độ của Ông ta có chút lạ làm Phi Nhung nhíu nhíu mày..

- " Đi nhanh. Không phải chuyện của Cô đừng quan tâm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro