Chương 25: Đứa trẻ hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa gió cứ thay phiên nhau đến, thời tiết những ngày qua không thuận lợi cho việc đi lại..

Với Mạnh Quỳnh thì chẳng vấn đề gì cả, vì anh cũng chẳng có tâm trí mà ra ngoài..

Trong căn phòng ấm áp , rèm cửa sổ mỏng bị gió đêm thổi bay phấp phơi những cơn gió hòa vào tiếng mưa rả rít. Trên giường lớn màu trắng, Phi Nhung yêu kiều nhỏ nhắn cuộn mình trong lòng Mạnh Quỳnh, nửa ngủ nửa tỉnh, như có như không hàng mi dài lim dim, có vẻ mệt mỏi không cần nói cũng biết đã bị ai đó hành hạ quá mức. Cô mặc một cái áo màu trắng rộng thùng thình, rõ ràng không phải của cô, cổ áo chữ V rất rộng, lúc cô nằm nghiêng lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, bộ ngực tròn trịa bị đè ép tựa vào tay anh, ngoài lớp vải áo sơ mi mỏng manh không hề có gì cản trở. Áo ngắn qua mông,khoe đôi chân thon dài trắng mịn màng... Dĩ nhiên Phi Nhung chẳng dám lớn mật mà mặc thế để quyến rũ anh, là do Mạnh Quỳnh ép buộc cô làm thế. Anh đã từng muốn làm vậy với cô lâu rồi, cái kiểu vừa kín vừa hở,thanh thuần ngây thơ này chỉ khiến đàn ông muốn bắt nạt và phát điên vì cô..

Đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông chưa một giây rời khỏi người con gái trong lòng.

Bàn tay ngứa ngái còn tà ác xoa lấy gáy tay nhỏ nhắn của cô trêu đùa.

Phi Nhung mắt nhắm mở ra không nổi, dùng tay nhỏ bé non mịn sờ sờ mặt anh, nhẹ nhàng vuốt mí mắt anh, dịu dàng nói.

- " Đừng phá..anh ngủ đi..em mệt..mệt lắm.."

Mạnh Quỳnh đầu gối lên cánh tay, tay kia vòng quanh cô, bắt lấy tay cô nắm lại trong lòng bàn tay to lớn của anh, đưa lên miệng yêu thương hôn lấy..

- " Nhung Nhung. Một lần nữa nhé....?"

Dạo này Mạnh Quỳnh rất thích trêu cô. Anh ghé vào tai cô thì thầm..

Phi Nhung chu môi lắc đầu, áp sát người, mắt vẫn nhắm, vòng tay bé nhỏ siết chặt người anh. Giống như làm vậy mới khiến anh không xoay người ức hiếp cô được..

- " Em mệt...mệt lắm....xin anh mà"

Cô ậm ờ trong miệng than thở đáng thương.

Mạnh Quỳnh bật cười nâng tay ôm cô vào lòng hôn lên trán cô..

- " Vậy nói yêu anh đi. Nhung Nhung.."

Cọ cọ mặt vào ngực trần của anh, Phi Nhung rù rì..

- " Yêu..yêu anh.."

Lần này Mạnh Quỳnh bật cười thành tiếng.

Cũng không phá cô nữa. Anh kéo chăn đắp cho hai người, trở người ôm sát thiên hạ vào lòng. Mí mắt nặng trĩu thế nào cũng không ngủ được.

Nhìn Phi Nhung thở đều mệt mỏi chìm say vào giấc ngủ. Có chút đau lòng, mũi anh cạ trên da mặt mịn màng của Phi Nhung. Như hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Từ đêm hôm đó, ân ái quấn quýt, Mạnh Quỳnh như bị độc nghiện không thể cứu chữa. Một tấc cũng không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ.

Không ngày nào anh không ức hiếp cô đến gần sáng. Thế nên bây giờ Phi Nhung tội nghiệp đáng thương thiếu ngủ cả hai mắt đều bị thâm quầng..

Mạnh Quỳnh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày lại có người khiến anh nặng lòng yêu thương đến mức này.

Từ nhỏ anh sinh ra và lớn lên ở hào môn.

Người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc ngưỡng mộ. Nhưng họ lại không biết mặt trái tàn nhẫn của giới thượng lưu. Mạnh Quỳnh đã đối diện rất sớm với những nụ cười xởi lởi giả tạo khi chỉ là cậu bé sáu tuổi..

Từ bé anh đã rất được lòng Nguyễn Cát. Ông nội vô cùng yêu thương anh, luôn đưa anh đi theo dự các buổi tiệc. Cho anh làm quen với giới thượng lưu từ rất sớm. Nếu đứa trẻ khác có tuổi thơ vui tươi mà lớn lên, riêng anh thì không. Nói đúng với suy nghĩ của anh là một tuổi thơ bất hạnh.

Tuổi thơ của anh là gắng liền với sách vở, học với học. Mỗi thứ đều được bồi dưỡng, năng khiếu, kĩ năng, đặc biệt là đường lối kinh doanh.Và nực cười nhất với một đứa trẻ nhưng phải học cách quan sát ứng xử và giao tiếp của mọi người..

Ba của anh là một tiến sĩ cả đời đều tập trung vào các nghiên cứu lỗi lạc. Mẹ thì có lẽ vì thấy Mạnh Quân thiếu tình thương của Ông nội. Nên bà luôn dành tình thương cho Mạnh Quân nhiều hơn. Nếu có đi du lịch người bà đưa đi theo sẽ là Mạnh Quân chắc chắn không phải anh. Nhưng bà luôn rất tự hào vì có đứa con như anh và kiêu hãnh anh sẽ là người thừa kế Nguyễn Thị, nên khi đối diện với anh bà luôn dè dặt cẩn trọng. Một lời nói nặng cũng chẳng dám thốt ra. Nên cả những gì anh áp lực phải chịu bà cũng chưa bao giờ thấu.

Khi anh và Mạnh Quân thuở nhỏ cùng vấp ngã, bà sẽ vội vả đỡ Mạnh Quân đứng lên, dỗ dành ôm anh ta vào lòng rồi bảo người giúp việc đỡ lấy anh..

Dần rồi anh cũng thành thói quen, ba mẹ với anh chỉ là hai tiếng dùng để gọi. Còn mọi thứ khác anh không hề cảm nhận được..

Với Ông của anh, thương yêu anh là thật nhưng vì tương lai của Nguyễn Thị, ông bắt buột phải đưa anh phải khuôn phép từ nhỏ. Vô tình tạo cho anh một cuộc sống lập dị. Lên đến mười tuổi Mạnh Quỳnh cảm nhận, anh như bị chai sạn cảm xúc. Anh không mặn không nhạt với mọi thứ. Chẳng thứ gì làm anh cảm thấy thích thú. Anh không phải đam mê kinh doanh nhưng bắt buộc phải có trách nhiệm với Nguyễn Thị. Nên mọi khoảng thời gian anh điều dành cho những con số..

Còn về Ngô Đàm Tuyết từ nhỏ cô ta đã xuất hiện trong mắt anh. Cô ta như một đứa trẻ thích bám người, luôn bám víu lấy anh, hay làm trò muốn anh vui. Thời gian đó Ngô Đàm Tuyết rất mãnh liệt theo đuổi tình yêu của anh... Nhưng trong mắt Mạnh Quỳnh mà nói Ngô Đàm Tuyết chỉ là một bé con vắt mũi chưa sạch, thích gây sự với các cô gái theo đuổi anh.Và tính tình bốc đồng, xốc nổi.

Mọi người thấy anh im lặng để mặc cô ta làm càn. Thì lại nghĩ anh và cô ta là một cặp nhưng thật ra mà nói tuy anh không ghét bỏ đẩy Ngô Đàm Tuyết ra xa không đồng nghĩa với việc anh có tình cảm với cô ta. Chỉ là cuộc sống của anh quá buồn tẻ, một chút hương vị cũng thú vị. Chưa nói đến việc hai nhà có quan hệ gắn kết, nên anh mắt nhắm mắt mở để mặc cô ta.

Anh chưa bao giờ mở miệng yêu cầu cô ta phải thay đổi tính cách. Một lần nữa người lớn hai nhà lại nghĩ vì yêu nên anh nuông chiều cô ta. Nhưng họ lại không biết vốn anh chẳng quan tâm. Mà đã không quan tâm thì cô ta có ra sao cũng không phải chuyện của anh..

Đến khi anh bị tai nạn, thì mọi thứ trắng đen, vàng thau anh càng nhìn rõ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro