Chương 10: Nụ hôn tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phi Nhung tỉnh dậy đã không còn thấy Mạnh Quynh ở bên cạnh. Cái cảm giác mơ mơ màng cứ nghĩ là còn ở Phạm Gia. Đến khi cô mở mắt tỉnh cả ngủ khi thấy không gian hoàn toàn lạ lẫm..

Phi Nhung giật mình ngồi bật dậy nhìn dáo dác cả căn phòng.

Đúng là không phải phòng của cô.

Phòng của cô đâu to mà đẹp như thế này..

Lại quan sát khắp phòng, thắc mắc Mạnh Quỳnh rời giường từ lúc nào.

Sao anh không gọi cô dậy để giúp anh rời giường. Phi Nhung phát hiện tuy Mạnh Quỳnh thâm sâu khó lường, nhưng vốn rất cao ngạo, lòng tự tôn lại rất cao. Bề ngoài anh có vẻ dường như không quan tâm đến đôi chân của mình. Nhưng thật ra cô thấy được anh luôn trốn tránh không cho cô thấy được sự bất lực của anh..

Giống như ngày hôm qua anh ở một phòng khác tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về.

Sáng hôm nay anh rời đi mà không cần sự giúp đỡ của cô.

Ngoài phải ngồi bắt buột ngồi xe lăn trước mặt mọi người. Mạnh Quỳnh không bao giờ cho ai thấy mặt yếu đuối ở Anh..

Bất giác Phi Nhung có chút buồn bực, cô vốn không ngại vất vả mà. Cô cũng không chê anh phiền phức vậy thì anh còn ngại gì chứ..

Mới sáng do suy nghĩ của mình khiến Phi Nhung có chút phiền lòng..

" Cốc..Cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa Phi Nhung chưa hiểu chuyện gì đã thấy Thím Lan mở cửa đi vào cùng hai cô gái váy áo chỉnh tề hình như là nhân viên của cửa hàng nào đấy..

Trên tay cả ba người vô số là túi giấy lớn nhỏ..

- " Phạm tiểu thư đây là quần áo và đồ dùng của Cô. Thiếu gia nói cô dùng tạm trước.À, Thiếu gia đang đợi cô ở bờ hồ"

Miệng Phi Nhung há hốc, dùng tạm mà nhiều thế này à..

Cô ngây ngốc gật gật đầu nhìn bọn họ đi rồi, đi đến cầm các túi lên xem, nào là quần áo, còn có cả đồ lót và mĩ phẩm.

Rất nhiều nha... Phi Nhung bị những món đồ xa xỉ đẹp đẽ này làm cho choáng váng. Nhất là nhìn các tem còn giá trên đó..

Thật là cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ khoác lên người những món hàng đắc đỏ thế này.

Lựa qua chọn lại, qua một lúc Phi Nhung mới chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng đơn giản nhất để mặc... Nghĩ đến bờ hồ buổi tối đêm hôm ấy cô còn phải rình rập để ngắm anh từ xa..

Chỉ một chút nữa cô lại đường đường chính chính xuất hiện ở nơi đó..

Thật là sự đời khó đoán mà.

Mạnh Quỳnh thong thả ngồi trong khu vườn rợp cây xanh. Không khí trong lành, ánh mặt trời đan qua kẽ lá tạo cảm giác ấm áp như có vầng sáng bao phủ lấy lưng anh..

Phi Nhung chớp chớp mắt nhìn đến ngẩng ngơ, hít thở sâu thả nhẹ bước chân trên cỏ..

Dù rất nhỏ nhưng Mạnh Quỳnh vẫn phát hiện, nhẹ nhàng quay đầu lại..

Vừa nhìn thấy cô anh liền nở nụ cười ấm áp. Phi Nhung tự nói với lòng không được bị anh mê hoặc..

Phía sau nụ cười đẹp đẽ ấy là cả một bụng dạ xấu xa. Cô đã được giáo huấn rồi nên phải khắc cốt ghi tâm..

- " Lại đây "

Mạnh Quỳnh mở miệng gọi cô.

A Kiên kéo ghế mời Phi Nhung, dĩ nhiên anh ta đúng là một vệ sĩ biết làm vui lòng cậu chủ mình.

Chiếc ghế của cô và vị trí ngồi của Mạnh Quỳnh sát kề bên nhau..

Phi Nhung cũng không mặc cả làm gì, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.

Mạnh Quỳnh tay lướt bàn phím laptop, ngừng lại quay mặt tự nhiên hỏi cô..

- " Em thích mẫu nào?"

Lúc này Phi Nhung mới ý thức được anh đang xem cái gì. Cô nhìn vào màn hình máy tính thấy anh đang lướt xem các kiểu quần áo nữ..

Phi Nhung lắc đầu thành thật nói..

- " Anh mua cho em nhiều rồi. Với lại ở nhà em còn rất nhiều đồ. Đem đến mặc là được.."

Mạnh Quỳnh nhíu mày, không đối hoài đến cô nữa, xoay laptop đưa cho người vệ sĩ đứng bên cạnh..

- " Bảo họ mẫu mới về đều đưa đến, tất cả các màu. Size S. Còn những thứ khác Tôi sẽ đặt sau..."

- " Vâng. Thiếu gia "

A Kiên nhanh chóng ôm lấy chiếc máy tính rời đi..

Phi Nhung nghẹn họng, mím môi nhìn anh..

Mạnh Quỳnh chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt không tốt của cô, nhàn nhạt nói..

- " Từ bây giờ bên cạnh anh. Những gì đã cũ em nên ném đi..."

Một ý hai nghĩa nhưng Phi Nhung làm sao hiểu nổi ý anh.

Phi Nhung chỉ vì câu nói của anh có chút tổn thương..

Cô nghĩ anh biết cô là con riêng, những thứ cô sử dụng luôn cũ kĩ và không đắc tiền nếu đem về đây sẽ làm xấu đi vẻ sang trọng của nơi đây..

Phi Nhung nghĩ cũng lạ ở Phạm Gia bao nhiêu năm bị mẹ cả và Phi Hân thường xuyên nặng lời nhiều lần thành thói quen đến mức cô không quan tâm.

Nhưng bây giờ cô lại rất quan tâm lời nói của Mạnh Quỳnh đối với cô.

Thấy cô gái bên cạnh im lặng cúi đầu. Mạnh Quỳnh nâng cằm cô lên..

- " Thế nào. Không muốn "

Quá khứ của cô anh vô cùng quan tâm. Vì quan tâm mới trở nên phiền lòng mà bắt ép cô.

Nhưng não của cô gái này không biết suy nghĩ được những gì anh nói hay không.

Mạnh Quỳnh buồn bực ôm mặt cô lại gần cắn nhẹ lên môi Phi Nhung..

- " Ui..đau.."

Phi Nhung ủy khuất che môi nhìn anh..

Mạnh Quỳnh kề môi cạ vào tay cô, đôi mắt sâu thẳm híp lại đầy nguy hiểm và quyến rũ. Ma mị cảnh cáo..

- " Nhung Nhung. Quá khứ em ra sao, anh sẽ bỏ qua. Nhưng hiện tại và tương lai em phải biết em là người phụ nữ của Anh. Cái gì lưu luyến trong não em. Em nên tẩy xóa từ ngay bây giờ. Hiểu không..?"

Lưu cái gì? Xóa cái gì?

Phi Nhung căng thẳng cố gắng tiếp thu lời anh. Nhưng dù cố vận động tất cả các dây thần kinh đến mức nào. Cô vẫn không hiểu nỗi Mạnh Quỳnh nói gì và tức giận vì cái gì..

Phi Nhung kéo lấy tay anh sợ hãi lí rí trong miệng..

- " Được.. được.. Em sẽ bỏ hết không lấy thứ gì cả.. Nhưng em.. em muốn lấy hình của mẹ em.."

Một chút khó chịu vì nghĩ đến quá khứ của cô trong anh dường như tắt ngụm..

Ánh mắt sợ hãi lẫn lời nói đáng thương của cô làm Mạnh Quỳnh cảm thấy bất lực còn có không đành lòng. Mạnh Quỳnh kéo cô vào lòng anh đặt khuôn mặt tuấn tú lên vai cô buồn cười xoa đầu cô thở dài..

- " Đồ ngốc. Ảnh của mẹ anh sẽ cho người đến lấy..."

Được rồi, cô gái ngốc này không phải bọn người tâm cơ ngoài kia. Anh không cần làm cô sợ hãi quá mức..

Cứ từng chút mà bắt cô làm tù binh của mình là được..

Phi Nhung ngẩng mặt thở phào. Cũng may ảnh của mẹ cô đem về đây không bị anh cấm cản.

Phi Nhung nhíu nhíu mài kéo tay anh, nhẹ giọng thương lượng..

- " Sách vở tuy đã cũ nhưng em còn phải ôn thi...ừm.."

Lời kế tiếp bị Mạnh Quỳnh nuốt vào miệng..

Anh chỉ sợ cô nói tiếp anh sẽ bóp chết đồ ngốc này thôi..

Trong mắt cô anh là loại người gì thế này.

Chẳng lẽ anh lại đi ganh tỵ với người đã khuất còn có những thứ vô tri vô giác kia..

Phi Nhung lúc đầu còn cố đẩy anh ra vì đây là sân vườn có người ra vào. Nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Còn bị anh vừa hôn vừa cắn đến thở không ra hơi..

Phi Nhung thật lòng vừa ấm ức vừa xấu hổ. Đến tận cùng vẫn không biết mình sai chỗ nào..

Có đều hôm nay trời rất đẹp. Ánh nắng cũng ấm áp và vàng rực hơn ngày thường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro