7. Ký ức bị xoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại căn tin trường nội trú Kaginado, nhóm Aimi, Moeka, Jurii, Renon, Riko và Konoa cùng ngồi ăn sáng với nhau như thường lệ. Nhưng hôm nay còn có thêm cả Mitsuki và Aoi ngồi ăn cùng.

- Aoi, viên chả cá này ngon lắm, cậu ăn đi!

Nói rồi gắp viên chả cá của mình để vào khay của Aoi. Aoi mỉm cười cảm ơn rồi gắp lên ăn, tắm tắt khen ngon. Jurii thấy vậy thì liền gắp lấy một miếng thịt bò trong khay của mình rồi cười nói:

- Renon, ăn thịt bò nè!

Nói rồi đặt miếng thịt bò vào khay Renon. Renon chớp chớp mắt nhìn miếng thịt bò rồi gắp trả lại vào khay của Jurii, cô nói:

- Thôi khỏi! Phần của tớ là đủ no rồi!

Jurii nhăn nhó nói:.

- Huhu~ Renon làm vậy tức là không thương tớ rồi~~~

Nói rồi giảy lên đành đạch. Renon nói:

- Ồn ào quá đấy! Có để yên cho người ta ăn không?

Jurii vừa giảy vừa nói:

- Cậu phải chịu ăn miếng thịt bò của tớ thì tớ mới ngưng~~~

Mọi người xung quanh đều tủm tỉm cười. Renon bất lực nói:

- Thôi được rồi... Gắp qua đây cho tớ đi...

Jurii liền thôi giảy giụa, cười tươi rói gắp miếng thịt cho Renon. Renon cũng liền gắp phần trứng chiên của mình đặt vào khay của Jurii. Jurii ngơ ngác nhìn Renon. Renon nói:

- Sao? Chê hả?

Jurii cảm thấy như đang ở trên mây, mỉm cười toe toét nói:

- Renon~ I love you~~~

Mọi người nghe câu này thì cười suýt sặc cơm. Aoi thấy vậy thì cũng gắp một miếng thịt cho Mitsuki. Bốn người Aimi, Moeka, Riko và Konoa chứng kiến thì chỉ biết lắc đầu cười. Konoa biết tính Riko không thích những trò sến sẩm nên không bắt chước theo. Aimi và Moeka thì không cần làm vậy, vì cả hai đang một tay ăn, tay còn lại để dưới bàn nắm tay nhau. Aimi cười nói:

- Tốt lắm! Bầu không khí vui vẻ này sẽ giúp nâng cao tinh thần đồng đội của chúng ta! Sau khi kết thúc thời gian bị phạt quét sân, tụi mình sẽ bắt đầu tập luyện từ tuần sau!

Mitsuki hỏi:

- Khi nào mới bắt đầu thi đấu?

Aimi nói:

- Hai tháng nữa sẽ bắt đầu vòng loại cho giải mùa đông, vừa đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị.

Aoi nói:

- Nhưng mà tụi mình chỉ là dân nghiệp dư, liệu có thắng nổi không đây?

Aimi lắc lắc đầu, tặc lưỡi đưa ngón tay trỏ qua lại rồi nói:

- Aoi-chan... Em lầm rồi...

Aoi bối rối nói:

- Lầm? Lầm gì ạ?

Aimi nói:

- Thắng thua chỉ là phụ, điều quan trọng chính là...

Aimi ngưng lại, Aoi và Mitsuki hồi hộp chờ đợi Aimi nói tiếp. Riko lẩm bẩm:

- Chuẩn bị lên cơn nữa rồi...

Aimi bỗng đứng bật dậy, để một chân lên bàn, một tay giơ lên cao, tay còn lại chống nạnh rồi lớn tiếng nói:

- ... TUỔI TRẺ!!!!!

Aoi và Mitsuki giật mình, Aoi hoang mang nói:

- Tuổi... Tuổi trẻ?

Aimi nói với giọng vô cùng cao hứng:

- Phải! Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau tập luyện, cùng nhau trải qua những thử thách chông gai, cùng nhau gắn kết tạo nên một tuổi trẻ bùng cháy~~~

Một thoáng im lặng trôi qua. Riko và Renon tiếp tục ngồi ăn như không có gì xảy ra, Jurii và Konoa thì ôm bụng cố nhịn cười, Moeka thì nhìn Aimi với ánh mắt vô cùng bất lực. Mitsuki ngớ người ra không hiểu Aimi đang làm trò gì, bỗng Aoi bên cạnh nói với giọng háo hức:

- Tuy không hiểu lắm... Nhưng nghe thật phấn khích!!!

Mitsuki trợn mắt nhìn Aoi, thầm nghĩ:

- Không hiểu mà cũng phấn khích???

Aimi gật đầu đắc ý nói:

- Rồi từ từ em sẽ hiểu được ý nghĩa của nhiệt huyết tuổi trẻ!

Riko nói:

- Ngồi xuống ăn đàng hoàng đi, mất công Hội trưởng nhìn thấy rồi thưởng cho tuổi trẻ của cậu thêm một tuần quét sân nữa đấy!

Mọi người cười rộ lên. Buổi ăn sáng cứ như vậy tiếp tục với bầu không khí vui vẻ. Moeka cảm thấy những buổi ngồi ăn chung với nhau như thế này thật là vui. Cô chợt nghĩ đến Momoka và Arisu, hai cô bé năm nhất cô vừa kết bạn cách đây không lâu. Hai người lúc nào cũng ngồi ăn với nhau ở dưới gốc cây ngoài sân trường. Moeka nghĩ nếu hai người bọn họ cũng ngồi ăn chung ở đây thì sẽ vui biết bao nhiêu...









Giờ ra chơi, Moeka tìm đến chỗ gốc cây nơi Arisu và Momoka thường hay ngồi, lúc này chỉ có một mình Arisu ngồi ở đó chăm chú đọc sách. Moeka bước đến hỏi:

- Momoka-chan ở đâu mà em ngồi đây một mình vậy?

Arisu ngước mắt lên nhìn thấy Moeka thì nói:

- Momoka đang bận họp ban kỷ luật nên một lát mới xuống đây!

Moeka gật gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Arisu, cô hỏi:

- Em và Momoka-chan chỉ có hai người ngồi ăn với nhau ở đây, không thấy buồn sao?

Arisu lắc lắc đầu nói:

- Chỉ cần có Momoka ăn chung là em vui rồi!

Arisu nói với giọng bình tĩnh, nhưng hai má có hơi đỏ lên. Moeka để ý thấy vậy thì mỉm cười, nghĩ rằng cô bé này đối với Momoka cũng thật giống như mình đối với Aimi, cô nói:

- Ra là vậy... Chị hiểu cảm giác đó... Đối với chị... Chỉ cần có Aimi-chan là đủ rồi...

Nói đến đây thì bất giác nở nụ cười, song cô nhận ra Arisu đang chớp chớp mắt nhìn mình, Moeka liền cảm thấy xấu hổ. Chợt cô để ý thấy có vài học sinh đi ngang qua đang nhìn hai người và lẩm bẩm điều gì đó. Moeka nhớ đến việc Takahashi Mai từng gọi Renon và Aoi là đứa vô năng và đứa tự kỷ khi thấy hai người ở cùng một chỗ. Cô nghĩ rằng có lẽ bây giờ những người kia cũng đang xì xầm bàn tán về cô và Arisu như vậy, trong lòng chợt cảm thấy vừa buồn vừa tuổi thân.

- Chị buồn hả?

Câu hỏi của Arisu ngắt ngang dòng suy nghĩ của Moeka, cô hỏi ngược lại:

- Vậy em có buồn không?

Arisu lắc đầu, nhưng gương mặt non choẹt của cô lại hiện lên sự ưu phiền. Cô nói:

- Em đã quen rồi! Họ muốn nói gì cũng được, vẫn tốt hơn là em làm hại đến họ!

Moeka nghe câu này thì giật mình, cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Arisu. Cô bỗng chú ý đến quyển sách Arisu đang đọc, quyển sách có tựa đề "Kiểm soát Siêu năng lực". Cô chợt nhớ lần trước cũng thấy Arisu đọc một quyển sách chủ đề nghiên cứu chuyên sâu về siêu năng lực, cô thầm nghĩ:

- Không lẽ em ấy không phải là vô năng, mà là vì em ấy có một siêu năng lực nguy hiểm nên không muốn để lộ cho người khác biết?

Nghĩ đến đây thì Moeka cảm thấy lý giải được nhiều điều. Cô nhìn ánh mắt u buồn của Arisu, dường như trong đó ẩn chứa một sự hối hận. Moeka suy đoán rất có thể là Arisu đã từng vì không kiểm soát được năng lực của mình mà vô tình gây tổn hại đến ai đó, và điều đó vẫn khiến em ấy day dứt đến tận bây giờ. Moeka chợt cảm thấy Arisu thật tội nghiệp. Cô nắm lấy tay Arisu khiến cô bé hơi giật mình. Moeka nói:

- Mặc kệ họ nói gì! Chị biết Arisu-chan là người tốt, và là bạn của chị!

Arisu nghe vậy thì trong lòng xúc động, hai mắt hơi ướt, cô gật đầu mỉm cười nói:

- Cảm ơn chị, Moeka-chan!

Hai người mỉm cười nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết.

- Đừng cho em ra rìa chứ!

Momoka từ từ bước đến, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Momoka ngồi xuống nói:

- Moeka-chan, chiều nay chị đi chỗ này với bọn em nhé?

Moeka nói:

- Bọn em định đi đâu?

Momoka nói:

- Một chỗ ở ngoài trường!

Moeka ngạc nhiên nói:

- Bây giờ đâu phải là cuối tuần? Mình đâu được phép rời khỏi trường?

Momoka nói:

- Không sao, bọn em có đặc quyền! Chị đi cùng nhé, em có thứ muốn cho chị xem!

Moeka cảm thấy hơi bối rối, nhưng ánh mắt Momoka nhìn cô có vẻ như đây là chuyện rất quan trọng. Cô do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.









Sau giờ tan học, Moeka đi đến cổng trường, đã có Momoka và Arisu đợi sẵn ở đó. Trước khi đi Moeka đã nhắn tin báo với Aimi mình có việc bận nên không tham gia quét sân được. Moeka đi đến cổng rồi hỏi:

- Bây giờ mình đi đâu?

Momoka nói:

- Chờ xe đến rước đã!

Moeka nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ quả nhiên là tác phong của con nhà giàu có khác.

- Em định đi đâu đấy?

Moeka giật mình khi nghe giọng của Hội trưởng Ichihara Ayumi, quay lại nhìn thì thấy Ayumi cùng Hội phó Iwata Hina đang bước đến. Momoka vẫn tỏ ra bình thản nói:

- Bọn em ra ngoài chơi một chút thôi!

Ayumi nghiêm nghị nói:

- Chị biết em được Chủ tịch Yamada cho hưởng đặc quyền, nhưng cũng đừng có lạm dụng quyền lợi của mình quá, nhớ về trước 22h!

Momoka vui vẻ"Ok" một tiếng, dường như cô không hề sợ vị Hội trưởng nghiêm khắc kia. Ayumi hướng mắt sang nhìn Moeka khiến cô cảm thấy áp lực. Ayumi không nói gì thêm rồi bỏ đi cùng Hina. Moeka thở phào nhẹ nhõm. Momoka cười nói:

- Chị có vẻ sợ Ayumi-chan nhỉ?

Moeka nói:

- Em không sợ sao?

Momoka nói:

- Có gì đâu phải sợ? Gia đình bọn em là đối tác làm ăn với nhau, em quen chị ấy từ nhỏ, chị ấy hiền khô à!

Moeka tròn mà ngạc nhiên nói:

- Hiền... Hiền khô?

Momoka gật đầu rồi thở dài nói:

- Phải... Rất hiền và tốt bụng... Nhưng bị ép phải tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc...

Moeka nghe vậy thì càng thấy khó hiểu, Momoka dường như không muốn nói về chuyện này nữa, cô hướng nhìn ra ngoài rồi nói:

- Xe đến rồi, mình đi thôi!

Ba người cùng nhau lên xe, chiếc xe di chuyển vào nội thành rồi dừng lại ở một công viên. Ba người xuống xe rồi Moeka đi theo Momoka và Arisu đến một xe bán Oden. Moeka thấy xe Oden này có vẻ bình dân thì không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ rằng con nhà giàu như Momoka sẽ ghé những quán như thế này. Cô cũng thắc mắc không biết Momoka nói muốn cho mình xem một thứ, rốt cuộc đó là gì? Ba người bước vào thì thấy một người đàn ông trung niên khoản hơn bốn mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ, gương mặt bậm trợn. Người này đang sử dụng siêu năng lực biến bàn tay phải của mình thành một cây dao rồi dùng nó để cắt rau củ. Moeka thấy vậy thì có phần hơi sợ. Người đàn ông nhìn thấy Arisu thì bỗng dừng công việc đang làm, gương mặt bậm trợn chợt nở nụ cười thân thiện tươi rói rồi nói:

- Ahh~~ Ari-chan yêu dấu~~~

Cây dao trên tay biến trở lại thành bàn tay bình thường, ông lau tay rồi bước đến đưa tay ra định bẹo má Arisu, nhưng Momoka đã đưa tay gạt ra, cô nói:

- Master! Tay chú toàn là mùi đồ ăn, đừng có chạm vào Arisu!

Người đàn ông được gọi là Master cười nói:

- Cháu nói phải! Ari-chan dễ thương như vậy mà mặt dính mùi đồ ăn thì không ổn chút nào... Ồ! Cô bé này là ai đây?

Vừa nói vừa chỉ vào Moeka. Moeka cúi đầu chào rồi nói:

- Cháu là Fukuyama Moeka, bạn học cùng trường với Momoka và Arisu ạ!

Master cười rộ lên rồi nói:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Chú tên là Asaoka Renji, cứ việc gọi chú là Master! Nào, mấy đứa ăn gì?

Cả ba cùng gọi phần Oden của mình. Master tỏ ra vô cùng chiều chuộng Arisu, phần Oden Tamago của cô có hẳn hai trứng. Ông đặt phần Oden của Moeka đến trước mặt cô rồi nói:

- Của cháu đây! Đây là lần đầu tiên Ari-chan đi cùng một người bạn khác ngoài Momoka-chan đấy! Cháu cũng được hai trứng!

Moeka gật đầu cảm ơn. Cô thấy Master có vẻ cưng chiều Arisu thì thắc mắc không biết quan hệ của ông với Arisu là như thế nào. Có thêm hai người khách nữa bước đến, cả hai đều mặc trang phục công chức, trạc ba mươi tuổi. Hai người trông thấy Arisu thì đều tỏ ra vui mừng, thấy Moeka giới thiệu mình là bạn của Momoka và Arisu thì hai người cùng tỏ ra phấn khích như Master khi nãy khiến Moeka vô cùng hoang mang. Đến lúc tính tiền hai người cũng tranh nhau đòi trả tiền phần ăn của ba người Moeka, Momoka và Arisu. Khi lên xe trở về trường, Arisu ngủ thiếp đi, lúc này Momoka mới nói:

- Chắc là chị đang thắc mắc nhiều chuyện lắm phải không?

Moeka nói:

- Tại sao những người đó lại quan tâm đến Arisu-chan như vậy? Và tại sao em lại dẫn chị theo?

Momoka nhìn Arisu đang tựa đầu vào vai mình, thấy Arisu đã ngủ say, cô mới nói:

- Năng lực của Arisu là... xoá ký ức!

Moeka nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Momoka nói tiếp:

- Arisu phát huy năng lực chậm hơn những người khác. Lúc đó cậu ấy đã 11 tuổi. Cậu ấy không để tâm đến điều đó và sống một cuộc sống bình thường cùng cha mẹ và cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi của mình. Nhưng đến năm 11 tuổi, năng lực của cậu ấy bộc phát và vô tình xoá đi toàn bộ ký ức của gia đình về sự tồn tại của mình.

Moeka nghe đến đây thì sững sờ, Momoka nói tiếp:

- Những người hàng xóm xung quanh đã cố giúp đỡ cậu ấy, thuyết phục với cha mẹ cậu ấy rằng đây chính là con gái của họ. Nhưng ký ức của họ đã bị biến đổi nên không thể chấp nhận được điều đó. Arisu đã cố gắng dùng năng lực của mình để khôi phục lại ký ức cho họ, nhưng... cậu ấy chỉ có thể xoá đi ký ức chứ không thể khôi phục lại chúng...

Moeka lặng người trong giây lát rồi nói:

- Rồi sau đó thế nào?

Momoka thở dài nói:

- Chị có biết đến QCA không?

Moeka đã từng nghe đến tổ chức này. QCA (Quirks Control Association) là một tổ chức đặc biệt được thành lập với mục đích tìm kiếm những đứa trẻ đặc biệt với siêu năng lực khó kiểm soát hoặc siêu năng lực đặc biệt nguy hiểm. Họ sẽ giúp những đứa trẻ này kiểm soát được siêu năng lực của bản thân và sử dụng siêu năng lực đó một cách có ích cho bản thân và cộng đồng. Moeka nói:

- Không lẽ QCA đã can thiệp?

Momoka nói:

- Năng lực của Arisu nếu không được kiểm soát, có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh và chính bản thân cậu ấy. Bình thường thì QCA sẽ xin phép gia đình cho phép họ giúp đỡ Arisu làm chủ năng lực của mình. Nhưng trong trường hợp này... cha mẹ và em gái đều không nhận ra cậu ấy....

Moeka hỏi:

- Vậy còn ông bà và họ hàng thì sao?

Momoka nói:

- Ông bà hai bên của cậu ấy đều đã mất, những người họ hàng khác thì đều ở quá xa và không muốn dính dán đến sự việc phức tạp này! Lời lẽ của hàng xóm thì không thể thuyết phục được cha mẹ cậu ấy!

Moeka lại hỏi:

- Nhưng họ phải nhìn thấy em ấy trong những tấm ảnh chụp gia đình chứ?

Momoka buồn bã nói:

- Có lẽ do tác động từ năng lực của Arisu, tâm trí họ trở nên hoãn loạn và không thể chấp nhận sự thật này... Cuối cùng, QCA đã phải yêu cầu Arisu thực hiện một điều khó khăn...

Moeka hồi hộp hỏi:

- Đó là gì?

Momoka nói:

- Cậu ấy phải chấp nhận để cho gia đình quên đi cậu ấy hoàn toàn. QCA sẽ thu xếp xoá sạch những gì liên quan đến cậu ấy trong căn nhà và giấy tờ tùy thân của họ.

Moeka chết lặng đi. Momoka nói tiếp:

- Arisu tuy rất đau lòng nhưng buộc phải chấp nhận vì không muốn cha mẹ và em gái bị giày vò. Trong QCA có một người cũng có năng lực tương tự như Arisu, người đó đã xoá đi ký ức và sự giày vò của gia đình cậu ấy. Những người hàng xóm vì thương cảm cho Arisu nên đã từ chối bị xoá ký ức và cam kết sẽ giữ kín chuyện này. Master và hai người khách khi nãy chính là một trong những người hàng xóm của Arisu đấy!

Moeka cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, lòng đau như cắt, cô hỏi tiếp:

- Rồi sau đó... Em ấy thế nào?

Momoka nắm lấy bàn tay Arisu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói:

- QCA là tổ chức gia đình em góp phần sáng lập, cha em khi biết chuyện đã quyết định nhận Arisu về nuôi, cả nhà em đều thương yêu cậu ấy và xem cậu ấy như một thành viên trong gia đình vậy!

Moeka bây giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng vô cùng đau xót cho Arisu, cô không kìm được những giọt nước mắt chảy ra. Momoka thấy Moeka khóc thì trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi, cô nói:

- Hôm nay em cho chị biết chuyện này là vì em thấy chị thật lòng muốn làm bạn với Arisu. Em không phải là muốn chị thương hại cậu ấy, mà là muốn chị hiểu rõ về con người cậu ấy, và có thể thật sự làm bạn với cậu ấy.

Moeka sụt sùi lau nước mắt rồi nói:

- Dĩ nhiên là chị sẽ làm bạn với em ấy rồi, và cũng là bạn của em nữa, Momoka-chan!

Momoka mỉm cười nói:

- Cảm ơn chị, Moeka-chan!












Buổi tối ở trên sân thượng, Moeka cùng Aimi ngồi ngắm sao. Nghe Moeka kể xong câu chuyện của Arisu, Aimi trầm ngâm không biết phải nói gì. Moeka tựa đầu vào vai Aimi, cô nói:

- Trước giờ em luôn nghĩ rằng mình thật thiệt thòi vì là một người vô năng... Nhưng bây giờ em mới biết rằng... có những người phải chịu nhiều đau khổ vì năng lực của mình...

Aimi nắm tay Moeka, dịu dàng nói:

- Em cảm thấy tâm trạng nặng nề à?

Moeka nói:

- Không phải... Em muốn làm điều gì đó cho Arisu-chan!

Aimi hỏi:

- Em muốn làm gì?

Moeka rời khỏi vai Aimi, cô nói:

- Aimi-chan, chị luôn nói rằng: tuổi trẻ là cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên sao?

Aimi mỉm cười nói:

- Đúng vậy!

Moeka nói tiếp:

- Nếu vậy thì... có một việc em muốn làm...












Sáng hôm sau, Momoka và Arisu cùng nhau đi đến lớp. Hai người dừng lại khi thấy Moeka đang chờ sẵn ở trước cửa lớp mình. Momoka hỏi:

- Moeka-chan? Chị tìm bọn em hả?

Moeka bước đến nói:

- Momoka-chan, Arisu-chan, chị biết là đường đột nhưng... chị muốn mời hai em tham gia đội bóng rổ!

Momoka và Arisu đều vô cùng ngạc nhiên. Moeka nói tiếp:

- Arisu-chan! Chị không chỉ là muốn làm bạn với em, mà còn muốn em được làm bạn cùng với Aimi-chan, Renon-chan và những người khác! Em không hề cô đơn, vì vậy, hãy cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ nhé?

Moeka nói với giọng vô cùng khấn thiết khiến cả Momoka và Arisu tuy vẫn còn ngỡ ngàng nhưng cũng vô cùng xúc động. Arisu đưa mắt nhìn Momoka, Momoka nói:

- Cậu hãy tự quyết định đi!

Arisu chần chừ một lúc rồi hỏi Moeka:

- Những người khác sẽ chấp nhận em chứ?

Moeka gật đầu nói:

- Dĩ nhiên rồi! Chị và Renon là những người vô năng nhưng đều được đối xử rất tốt!

Arisu lại ngần ngừ giây lát rồi gật đầu. Moeka mừng rỡ nói:

- Chào mừng em vào đội bóng rổ, Arisu!

Momoka cố kìm nén sự xúc động, cô nói:

- Nè! Đừng bỏ quên em chứ, em cũng tham gia nữa!

Moeka bật cười xin lỗi, ba người nhìn nhau mỉm cười. Từ phía xa, Aimi đang đứng quan sát, trên môi nở nụ cười hài lòng.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro