3. Rắc rối sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka thở hắt ra, hai má phồng tướng lên khi cô liếc xuống cái đồng hồ đeo tay. "Chỉ vài phút nữa thôi." Cô lẩm bẩm với chính mình khi dảo bước quanh cầu thang tới lần thứ năm.

Cô còn bảy phút trước khi tới giờ vào lớp.

Và còn khoảng 5 phút rưỡi cho tới lúc Aizawa đánh dấu cô đi vào lớp muộn. Và nó sẽ chỉ mất của cô đúng một phút nữa để chạy về lớp nếu như không có bắt gặp thầy giám thị.

Căn giờ cho chuẩn xác là điều vô cùng quan trọng khi Uraraka đang cố tránh mặt các cô gái.

Cô đã ở lì trong phòng cả ngày Chủ Nhật, chỉ dám thò đầu dưới cầu thang khi quá giờ giới nghiêm để kiếm cái gì bỏ bụng. Cô cần thời gian để suy nghĩ lại.

Những gì Midoriya nói về việc cậu coi các bạn nữ trong lớp như nhau khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, trong khi việc có khả năng Bakugo đang để ý tới cô khiến Uraraka thấy bụng dạ nhốn nháo cả lên. Cảm giác đó ùa vào trong cô như một tia chớp xẹt ngang ngay khi Mina chỉ ra khả năng đó là sự thật. Sự im lặng của Bakugo chỉ càng khiến cô thấy tim mình đập thình thịch.

Cô không thể chịu đựng được những lời đoán mò và nhận xét của các bạn khác trong khi bản thân cô còn chưa biết phải xử lý cái tin tức mới này ra sao.

Mặc dù việc ngồi một mình trong phòng cũng không giúp ích được gì cho lắm.

Cho dù có thích hay không thì Uraraka biết mình phải nghĩ về nó. Chuyện này không xuất phát từ một trò chơi vô hại nào đó như sự thật hay thách thức mà nó tới từ một lời nói dối.

Cô biết mình kiểu gì cũng phải nói chuyện với các bạn. Họ đã không thể tìm thấy cô trong lớp nhưng giờ ăn trưa thì chắc chắn có thể. Uraraka không bao giờ thích việc đi vào lớp huấn luyện anh hùng với cái bụng rỗng.

Cô, và cả các bạn gái khác nữa, nên đi xin lỗi Kaminari. Uraraka quá chìm đắm vào những suy nghĩ của mình mà quên mất việc Kaminari đang ra sao trong chuyện này.

Và cả Bakugo...

"Nhìn đường đi! Đồ mù.."

"Oái!" Uraraka hét lên, giật mình tuột tay khỏi cái cặp khi mũi cô đập vào người ai đó khiến cô phải loạng choạng lùi ra sao.

"Mẹ kiếp!"

Uraraka xoa cái mũi nhức nhối của mình. "Tớ không sao!" Cô nói. "Cậu làm tớ giật cả..." Cô ngậm chặt miệng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rừng rực đang chĩa vào mình.

Bakugo.

"À....." Cô cứng cả họng lại. "Ừm..." Uraraka cắn xuống môi khi thấy ngực mình như thắt chặt lại. Tay cô buông thõng xuống hai bên khi đôi mắt màu nâu hạt dẻ rời từ trên gương mặt cậu xuống bờ ngực trong chiếc áo sơ mi trắng đang phập phồng. Uraraka nhìn chằm chằm xuống ngực cậu một lúc trước khi ngẩng lên nhìn lại vào đôi mắt của cậu.

"Tớ xin lỗi." Cô lí nhí.

Cả hai đứa đều có lỗi trong việc này. Cô vì tội không để ý mình đang đi đâu mà cứ lòng vòng lòng vòng, còn cậu thì lao đầu lên cầu thang mà không thèm nhìn xem có ai ở trước mình không.

"Tớ không nhìn thấy cậu." Cô nói. Ánh mắt cô dõi theo gương mặt đang nhăn lại của cậu. "Tớ nên..."

Uraraka vội nhìn sang chỗ khác, cảm thấy mặt mình nóng rực lên.

"Tớ nên để ý thấy cậu đang đi lên. Tớ..."

"Chả làm sao hết."

Cô gần như không nhận ra giọng cậu trong vài giây. Nó không mang cái vẻ hằn học, khó chịu mà có phần bình tĩnh và trầm lắng, cứ như thể cậu chỉ đang thì thầm nó ra.

"Có sao mà." Uraraka lắc đầu. "À thì..." Cô mím môi lại. Trái tim cô đập nhanh tới mức cô tưởng như mình có thể nghe thấy nó đập sát bên tai.

Bakugo tặc lưỡi, quay đầu đi. Hai cái tai của cậu có màu hơi giống cái mặt của cô. "Sắp muộn vào lớp rồi đấy!" Cậu gầm gừ nói trước khi đi lướt qua cô, đoạn cậu bước chậm lại lên phía cầu thang, nheo mắt liếc sang chỗ cô.

"Ờ." Uraraka nói gần như không ra tiếng, cố ép cái đống cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình xuống. "Được rồi." Cô nói và nắm tay lại, quay người đi lên phía cầu thang.

Cô có thể gạt những cảm xúc bây giờ này tạm sang một bên.

"Lề mề quá đấy!" Bakugo nói khi giữ cánh cửa dẫn vào hành lang.

Uraraka bối rối vén một lọn tóc ra sau tai, cố ngăn một nụ cười đang mò lên đến miệng. "Xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi nữa!" Bakugo gằn giọng.

"Xin lỗi." Uraraka khúc khích cười khi thấy cậu càu nhàu khó chịu. Cả hai đi bên cạnh nhau trong im lặng xuống hành lang. Uraraka theo dõi cậu từ khóe mắt của mình.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng ra trước, tay gối ra sau đầu, bước có phần chậm lại để theo kịp cô. "Gì?" Cậu lườm nguýt sang chỗ cô.

"Không có gì!" Uraraka giật bắn người. "Bọn mình nên nhanh tới lớp thôi." Cho dù đây là lần đầu tiên tới lớp muộn, Uraraka khá chắc là kiểu gì mình cũng sẽ bị phạt chiều nay.

"Đằng nào cũng tới muộn thôi." Bakugo nhún vai nói, không có vẻ gì là muốn đi nhanh hơn.

"Đúng thế nhưng..." Uraraka chậm bước lại. "Tớ nghĩ bọn mình càng muộn hơn thì Aizawa sensei sẽ càng bực mình chứ." Cô có nén một cái mỉm cười khi nhìn sang chỗ Bakugo.

"Ông ta chẳng quan tâm nếu mày tới muộn ba mươi giây hay là một tiếng."

"Hai cái đó hoàn toàn khác nhau mà."

"Thì mày vẫn tới muộn."

"Cậu tới muộn bao nhiêu lần rồi?" Uraraka trố mắt lên hỏi.

"Làm sao tao nhớ được."

Uraraka lắc đầu, mắt mở to hơn nữa. "Thật á?"

"Chỉ tiết sinh hoạt thôi." Bakugo nhún vai, hờ hững đáp.

"Tớ cứ nghĩ cậu thuộc kiểu người đúng giờ hơn chứ." Cô trầm ngâm.

"Tao luyện tập vào buổi sáng." Bakugo nói. "Thỉnh thoảng có tới muộn."

"Vậy thì tập luyện sau giờ học ấy?" Uraraka hỏi lại.

"Hoặc là làm luôn vào buổi sáng cho xong đi." Bakugo nheo mắt nói.

"Cậu sẽ làm vậy."

"Hả? Mày nói thế là có ý đéo gì?" Bakugo trợn mắt lên.

"Như vậy thì giống cậu hơn ấy." Uraraka nhún vai nói. "Hi sinh việc đúng giờ vì việc tập luyện."

"Nói thẳng ra thì có lỡ mẹ cái gì đâu." Bakugo hừ mũi. "Đằng nào cho có mặt trước giờ Toán."

"Hừm, vậy..." Uraraka khẽ khúc khích cười khi nhìn thấy cánh cửa lớp từ xa. "Cậu đang nói là bọn mình nên dừng lại tại căng tin và ăn sáng trước đã hả?"

Bakugo đột nhiên chống một tay lên cánh cửa ngay sau lưng Uraraka.

Cô cứng cả người lại, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của cậu.

"Lần sau." Cậu nói kèm theo một cái cười khẩy trước khi kéo cửa đi vào lớp. Cái nụ cười khẩy trên mặt đã thay thế ngay bằng vẻ cau có thường ngày.

"Hai đứa tới muộn." Aizawa chau mày nói khiến Uraraka nhận ra tất cả mọi người đang nhìn cô.

"Em xin lỗi." Cô lí nhí, đầu cúi gằm đi về chỗ.

Hôm nay, cô thấy mừng là mình có một cái bàn ở cuối cùng lớp học. Uraraka cắn môi, có che đi vẻ ngượng nghịu của mình khi ngồi xuống ghế. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

"Tôi sẽ gặp cả hai em trong giờ cấm túc."

Rất dài...

.............

Chẳng có lý do gì để trốn tránh cả.

Đằng nào cô cũng bị tra hỏi thôi nên tốt nhất là điều đó nên diễn ra khi cô không có một cái bụng rỗng.

"Cậu có nói gì không thế?" Mina hỏi khi đặt cái khay xuống đối diện với chỗ Uraraka ngồi.

Uraraka thở dài và đảo mắt. "Không." Cô đợi các cô gái khác ngồi xuống bàn. "Tớ không nói cái gì với Bakugo về việc bọn mình biết về cái giả thuyết là cậu ấy thích tớ."

"Ôi mẹ ơ..."

"Vì sao không?" Hagakure thì thầm hỏi.

"Tớ phải nói gì chứ?" Uraraka chun mũi hỏi lại. "Này, Bakugo! Cậu có biết việc Kaminari cứ liên tục tra hỏi cậu chuyện cậu thích tớ không, à thực ra chỉ là đám con gái bọn tớ nghịch vì quá chán thôi!"

"Nghe tệ thật đấy." Jiro thở dài.

"Vì đúng là vậy mà." Momo nói. "Kaminari đang đứng ra chịu mọi trách nhiệm cho bọn mình trong khi..."

"Khoan đã, cái gì cơ?" Uraraka trố mắt lên hỏi.

"Sero và Kirishima đã tra hỏi Kaminari về vụ nhóm chat và Kaminari đang tự nhận tội." Asui cau mày nói.

Uraraka nghiêng đầu. "Chuyện này xảy ra lúc nào thế?!"

"Hôm qua." Ausi đáp.

"Bọn tớ không tìm thấy cậu." Momo bảo. "Cậu đã ở đâu thế?"

"Cậu trông rất thân thiết với Bakugo sáng nay đấy." Mina nhếch mép nói.

"Ừ." Uraraka làu bàu. "Bọn tớ trở nên gần gũi qua việc tớ hoàn toàn xâm phạm đời tư của cậu ấy. Khởi đầu một mối quan hệ quá tốt đấy, Mina."

Mina đột nhiên chớp mắt nhìn Uraraka. "Từ từ đã nào, chả lẽ cậu thí..."

"Chuyện đó không quan trọng."

"Cảm xúc của cậu quan trọng chứ." Mina chống chế.

"Và của Bakugo cũng vậy." Uraraka đanh giọng nói. "Và cả Kaminari nữa. Và của cả Kirishima – bọn mình đã làm tổn thương rất nhiều người."

"Tớ nghĩ là bọn mình nên nói thật." Hagakure đề nghị.

"Đồng ý." Asui nói và Momo ngồi cạnh cũng gật đầu theo.

"Nhưng nếu giờ mà bọn mình quyết định thế..." Mina đảo mắt quanh nhà ăn trước khi quay lại nhìn Uraraka. "Bọn mình xin lỗi để làm gì khi lý do duy nhất bọn mình làm vậy là vì cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cả lũ."

"Cậu biết là toàn bộ chuyện này giống cái cuốn sách bọn mình đang đọc trong lớp Tiếng Anh lần trước chứ?" Jiro nhướn mày hỏi.

Mina chớp mắt.

"Trái Tim Thú Tội?" Jiro nói. "Một tên giết người, chặt đứt lìa các bộ phận cơ thể, chôn vùi chúng dưới sàn nhà..."

"Và cảm giác tội lỗi khiến hắn nghe thấy tiếng trái tim đập dưới sàn nhà thế nên hắn quá hoảng sợ. Khi cảm giác tội lỗi ăn mòn dần tâm trí hắn thì hắn đã thú nhận tất cả." Asui tóm tắt lại.

"Vậy cậu đang nói là Hagakure sẽ xông ra giữa lớp huấn luyện hôm nay và thú nhận tất cả chứ gì?" Mina hỏi lại.

"Hả? Tại sao lại là tớ?" Hagakure tru tréo lên. "Tớ có phải là người duy nhất nghĩ bọn mình nên trung thực đâu."

"Vì cậu là người bị ám ảnh về việc đó nhất." Mina giải thích. "Nghe này, tớ rất muốn bọn mình đi xin lỗi các bạn ấy nhưng bọn mình không có xin lỗi để làm các bạn ấy thấy tốt hơn. Bọn mình xin lỗi vì bọn mình cảm thấy tồi tệ."

"Bọn mình vẫn nên chịu trách nhiệm." Asui nghiêm giọng nói. "Không công bằng khi để Kaminari phải hứng chịu tất cả."

"Và cũng không công bằng khi chuyện tình cảm riêng tư của Bakugo bị phơi bày ra cho cả lớp." Uraraka nói thêm. "Tớ đồng ý việc bọn mình phải thành thậ..."

"Thấy chưa?" Hagakure cao giọng nói về phía Mina và Jiro.

"Nhưng..." Uraraka cắn nhẹ lên môi trước khi liếc về chỗ Bakugo ngồi cách họ vài bàn. "Trên đường tới lớp hôm này, bọn tớ có va vào nhau rồi sau đó bắt đầu nói chuyện. Thực ra cậu ấy cũng rất tử tế và tớ không biết vì sao trước giờ tớ không để ý tới chuyện đó."

"Vậy cậu thích Bakugo?" Momo tò mò hỏi.

"Có thể?" Uraraka nắm chặt lấy má. "Tớ không biết nữa! Nó chẳng quan trọng vì cậu ấy sẽ ghét tớ khi biết những gì bọn mình làm."

"Nó không thể ảnh hưởng tới việc cậu ấy nghĩ gì về cậu." Jiro gật đầu nói.

"Tớ gần như phản bội lòng tin của cậu ấy rồi." Uraraka ủ rũ nói.

"Không." Mina thở dài. "Là tớ. Tớ là người đã quá đà. Toàn bộ đống rắc rối này đều là do tớ."

"Không." Jiro lắc đầu. "Toàn bộ đống rắc rối này là của bọn mình."

"Tớ gần như đầu têu ra còn gì." Mina lí nhí.

"Chỉ gần như thôi á?" Hagakure hỏi lại.

"Bọn tớ đã hùa theo cậu khi lẽ ra bọn tớ nên ngăn cậu lại." Asui nói. "Giờ thì tất cả bọn mình phải chịu trách nhiệm."

"Bắt đầu từ bây giờ." Jiro hít vào một hơi trước khi gạt cái khay sang một bên. "Tớ sẽ quay lại ngay thôi." Cô thở hắt ra, gật đầu nhẹ một cái trước khi đứng lên.

"Cậu định làm gì thế?" Momo hỏi.

"Một việc ngu ngốc." Jiro nói và đi ra khỏi bàn, tiến về phía Kaminari. "Này Kaminari, tôi nói chuyện với ông một lúc có được không?"

Kaminari gật đầu, trông có vẻ bối rối. "Được thôi."

Jiro đảo mắt quanh nhà ăn, trong đầu như đếm từng giây để cậu ấy đứng lên khỏi bàn. "Không phải ở đây." Cô lẩm bẩm và nhanh chóng quay người đi ra khỏi nhà ăn.

Khi cả hai đã ra tới bên ngoài và cánh cửa nhà ăn đóng lại, Jiro hít vào một hơi và thở hắt ra.

Kaminari chớp mắt nhìn lom lom vào mặt cô. "Vậy, bà định nó..."

"Tôi lấy điện thoại của ông." Jiro nói vội.

"Hả?" Kaminari nhăn tít mặt lại.

"Tối qua," Cô nói chậm rãi lại. "Những tin nhắn ở trong nhóm chat."

Vẻ dần dần hiểu ra mọi chuyện bắt đầu hiện lên trên gương mặt của Kaminari.

Jiro nuốt nước bọt, tay nắm chặt lấy hai cái tai nghe. "Tôi đã gửi chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro