3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều thứ bảy khi vừa sắp xếp xong công việc vào cuối buổi, Jungkook chạy vội ra cửa hàng dược lớn nhất thị trấn. Jungkook không biết thuốc mà Taehyung đưa cậu là thuốc gì, nhưng thật sự chỉ vài ngày sau vết bầm của cậu đã gần như tan hẳn. Lúc đấy Jungkook mới nhớ ra mình đã dùng hết số lượng thuốc bôi ít ỏi của người ta. Theo lẽ thường, cậu phải tìm mua thuốc đền lại cho Taehyung.

Bà chủ cửa hàng bất lực nhìn cậu quý tộc mới đến nhà họ Jeon kia mở từng hũ thuốc trị vết thương ngoài da đã được năm phút chỉ để ngửi đi ngửi lại. Sau đó lẩm bẩm đến mòn tai câu, hình như không phải loại này.
"Cậu Jeon, hay là cậu mua hết đi, mấy loại này hầu như đều có thành phần giống nhau, đều tốt cả." Bà chủ sốt ruột lên tiếng.
Jungkook không biết miêu tả thuốc của Taehyung thế nào cho đúng, chỉ biết mỗi màu sắc và mùi hương. Mấy loại này tuy màu thì có giống, nhưng mùi thì không phải.
"Vậy cho cháu lấy loại tốt nhất với đắt nhất đi ạ. Gói thêm cho cháu cả mấy gói thuốc trị cảm, hạ sốt, đau nhức cơ thể cũng loại tốt nhất luôn ạ."
Jungkook thật sự thấy mình là người vô cùng tử tế. Thấy Taehyung một mình lẻ bóng tại nơi xa xôi như vậy, Jungkook không biết Taehyung sẽ lấy thuốc ở đâu trong lúc cấp bách, nhưng hiện tại, cậu 'tiện tay' nên mua luôn thật nhiều thuốc dự phòng cho anh. Jungkook cũng muốn chứng minh luôn cho Taehyung thấy mình là một người đáng tin cậy và tốt bụng, xứng đáng được trở thành người bạn duy nhất của anh.
Đang chờ gói hàng, Jungkook nghe từ xa có tiếng chào mình, cậu nhận ra đó là một người quen ở nơi mình đang làm việc.
Nắng chiều tắt dần, Jungkook càng sốt ruột, nhưng cậu vẫn phải nán lại trò chuyện đôi ba câu.
"Dạo này cứ cuối buổi chiều là không thấy thiếu gia đây đâu, chúng tôi muốn mời cậu Jeon một bữa ở quán rượu mà không kịp hẹn gì cả! Hay là cậu Jeon đây mới đi xa, nhớ vợ quá nên tranh thủ về chút?"
Nhìn người đàn ông kia cười ha ha, Jungkook thấy trán mình giật giật.
"Tôi cũng nhớ cô ấy lắm nhưng đường xa như vậy thật bất tiện mà! Chỉ là dạo gần đây tôi có chút mệt, chắc là chuyển chỗ ở nên đâm ra ốm, muốn về sớm nghỉ ngơi."
Jungkook nhanh chóng nhận lấy gói thuốc đủ loại đựng trong cái túi cỡ lớn kia, khéo léo từ chối những cuộc hẹn rượu bia rồi xin phép đi trước. Cậu là thanh niên mẫu mực, nói không với la cà rượu bia sau khi xong việc!

Người kia ở đằng sau thấy thiếu gia họ Jeon xách một túi thuốc bự chuệnh choạng đi về, thầm nghĩ cậu ấy thật tài giỏi. Cậu Jeon ban ngày làm việc tận tâm năng nổ, thực ra lại ốm nặng đến uống nhiều thuốc như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!

.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời chiều nay âm u, chắc nếu có mưa lớn, cậu ta sẽ không đến.
Chuyện phiền phức này đến với Taehyung mới tròn một tuần thôi. Nếu nó kết thúc được luôn từ bây giờ thì tốt, Taehyung sẽ không cảm thấy bữa ăn cuối ngày của mình bị phụ thuộc một nửa vào người thứ hai trong căn nhà này.
Vốn là như vậy, nhưng anh thấy mình nên bắt đầu chấp nhận sự sắp đặt của số mệnh , ánh sáng từ cái đèn lồng kia sắp đến cửa nhà Taehyung mất rồi.

.

Lúc họ ăn xong, trời mưa thật.
Ngồi ở bàn trà, Taehyung liếc mắt xem thái độ của Jungkook khi nhìn mưa. Thấy cậu vẫn bình thản nhấp môi, ngắm cảnh đêm tối bên ngoài cửa sổ, anh cảm thấy như mình có thể đoán trước được cậu ta sẽ nói gì.
"Chà, trời đã tối còn lạnh, lại mưa to thế này, quay về vất vả lắm đây." Jungkook liếc lại Taehyung.
"Tôi có ô. Đàn ông chịu vất vả chút mới nên việc." Taehyung đáp.
"Ôi anh thấy không, gió lớn làm hoa cải đổ nghiêng ngả hết kìa, quệt vào người sẽ đau lắm."
"Oan cho hoa nhà tôi, một mình cậu có khi quật được tụi nó bẹp dí."
"Nhưng tôi chỉ có một mình đi về..."

Đủ rồi! Taehyung thấy cuộc đối thoại vừa rồi thật vô nghĩa. Với kiểu người muốn là phải bằng được như Jungkook, anh đành nhượng bộ, cho phép cậu ở lại đây đêm nay.

Jungkook nghe xong, híp mắt cười toe nói cảm ơn anh, anh thật tốt bụng.

Jungkook đã từng kể với anh, cậu đi xe lửa từ trung tâm thị trấn tới con đường mòn gần nhà anh nhất là 4km, sau đó 5km còn lại thì cuốc bộ. Để Jungkook đi bộ dưới trời mưa gió trong 5 cây số đó, trong lòng Taehyung thực ra cũng thấy tội.

.

Taehyung nhìn tên đáng ghét kia ngang nhiên bò lên giường duỗi chân, anh chỉ xuống manh chiếu đã trải, đuổi Jungkook xuống nằm đó.
Jungkook trợn mắt. "Không đâu! Lạnh lắm. Tôi tưởng anh mang ra để anh nằm."
"Cậu đã xin ở qua đêm lại đây còn lấy tư cách gì nằm trên giường của tôi. Xuống nhanh đi!"
"Tôi lấy tư cách là người bạn duy nhất, giữ bí mật cho anh về nơi này!"

Chưa bao giờ Taehyung thấy anh kiên nhẫn thế này.

Taehyung leo lên giường gỗ đã cũ, xua Jungkook ra nằm tận mép giường, còn mình thì thoải mái dang rộng chân tay hình chữ Đại. Về chăn gối, tất nhiên Jungkook phải chịu thiệt, không được chia sẻ cái nào.

.

Chạy thật nhanh lên phòng ngồi vào bàn đọc sách, Lacie nhanh chóng mở phong thư mới nhận được ra. Thư từ Jungkook.
Cứ độ hai ba ngày họ sẽ gửi thư cho nhau. Trong đây, Jungkook hỏi chuyện ở nhà ra sao, mọi người có khoẻ không. Sau đó hầu hết là kể về cậu làm việc như thế nào, cuộc sống như thế nào, một ngày của cậu ra sao tại thị trấn đó.
Lúc đầu, Lacie còn lo lắng chồng mình sẽ không quen, ở thị trấn nhỏ đó sẽ buồn chán. Nhưng đọc xong cô thấy yên tâm hơn hẳn, vì Jungkook nói rằng mình đã kết bạn được với một chàng trai thú vị, cũng rất tốt.

Có điều, sau khi ngồi ngắm và đọc đi đọc lại bức thư từ chồng, Lacie không hiểu ý cậu lắm.
Có ai lại đi miêu tả một người con trai là vô cùng đẹp và đáng yêu sao?
Hơn nữa, giọng văn đoạn nói về người bạn mới này còn hào hứng rõ hơn hẳn đoạn hỏi thăm về nhà, về Lacie.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro