Review by Tử Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra đây là lần hiếm hoi suốt hai năm trời không đụng tới ngôn tình, tôi lựa chọn một tác phẩm thuộc thể loại có chút "dị ứng" đó để đọc cũng như review. Mặc dù Bí Mật Bị Chôn Giấu có thể không được nổi bật lắm trong làng ngôn tình, nhưng ít nhiều thì theo tôi cũng có tính tác động đến tâm can.

Motif đối với bản thân tôi có thể không mới lạ, nhưng cũng không nhiều, nhất là ngôn. Nữ chính Úc Ninh là một sinh viên tài giỏi, có nhan sắc, có tương lai, nhưng lại lỡ sa vào lưới tình thầy giáo đã có vợ của chính mình - nam chính Trần Dực. Và dù có bản chất tốt cỡ nào, cô cũng chỉ là tiểu tam-loại người luôn bị dư luận lên án. Trích lời tác giả: "Tôi sẽ không cho người thứ ba có kết quả tốt, bất kể người thứ ba tốt thế nào, vẫn cứ là người thứ ba." – đây cũng chính là điểm đã thu hút tôi ở bộ truyện này.

Xuyên suốt câu chuyện, không thể nói là "ngược luyến tàn tâm", chỉ có tình tiết nữ chính tiểu tam là "được gắn cái mác ngược". Vì sao? Vì 'con giáp thứ mười ba' luôn bị người đời khinh miệt. Một nữ chính ngôn tình mà lại phải chấp nhận chịu sự khinh rẻ, căm ghét từ người khác? Đối với một người như Úc Ninh, cô hoàn toàn có thể gặp được người tốt hơn. Nhưng sao lại là Trần Dực? Yêu một người không bao giờ là sai, nhưng có lẽ, yêu Trần Dực chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô gái này.

Trong mắt tôi, nam chính ngôn tình không bao giờ là hoàn hảo, tôi luôn tìm ra điểm để trách cứ anh ta. Lần này vừa vặn lại "chọn trúng" Trần Dực.

Nam chính luôn được ban cho vẻ ngoài ưa nhìn, sự tài hoa để thâu tóm trái tim nữ chính. Trần Dực không ngoại lệ, anh ta có vẻ ngoài cuốn hút "không thua kém gì sự giỏi giang xuất sắc của anh". Sinh viên nữ nào trong lớp cũng mê đắm Trần Dực, trong đó có Úc Ninh. Nhưng việc đã có vợ con trên bảng thông tin cá nhân của anh chính là bức tường không thể nào phá vỡ với Úc Ninh.

"...cô ngẩng đầu, cứ thế bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải đôi mắt ấy, sau đó giẫm hụt một bước, rơi vào hồ nước sâu kia." lãng mạn, nhỉ. nhưng cũng vì cái bẫy ngọt ngào này đã dẫn đến sai lầm trí mạng trong cuộc đời cô.

Tình cảm của cô dành cho Trần Dực trong sáng mà thống khổ, như tình cảm ngưỡng mộ của đứa em với bậc đàn anh. Phải chi thứ tình cảm ấy thật sự chỉ là sự "ngưỡng mộ" đơn thuần, phải chi cô không cố "thêm thắt" tình yêu đương trai gái, có lẽ Úc Ninh đã không phải trải qua những đau đớn tủi nhục.

Tôi còn nhớ cái cảm xúc phẫn nộ khi Phùng Lan tới chỗ Úc Ninh sỉ nhục cô, mặc dù không thể phủ nhận Phùng Lan đang rất tức giận vì bị phản bội và có thể thông cảm cho cái "lí do đó", nhưng tôi luôn phản cảm với hành động làm nhục tiểu tam nơi đám đông. Như thế cũng chẳng thu được ánh mắt thiện cảm từ người khác cho bản thân và chồng mình, huống hồ Trần Dực lại là một người có địa vị xã hội và tầm ảnh hưởng cao.

Tôi không thích cách Phùng Lan kéo đứa nhỏ vào câu chuyện rắc rối của người lớn, nhưng cảm giác như đó là biện pháp cuối cùng của người vợ bất lực. Cũng may Úc Ninh đã thông suốt, vì quá khứ của cô, Úc Ninh từ tận đáy lòng không muốn có thêm những đứa trẻ phải như mình. Vì thế cô chọn từ bỏ Trần Dực.

Biết rằng trong giới ngôn tình, cái kết của Bí Mật Bị Chôn Giấu không hề vui vẻ và được ưa chuộng chút nào. Nhưng bản thân tôi đã thỏa mãn với cái kết ấy. Như đã từng comment, tôi luôn cho rằng Trần Dực "tra"-không như kiểu playboy, đàn đúm vũ trường hay trêu hoa ghẹo nguyệt,... nhưng từ "tra" chỉ có thể dành cho Trần Dực, hay chính xác hơn là "xấu xa". Anh ta xấu xa với những người phụ nữ đi qua cuộc đời mình. Và đã "tra" thì không thể có kết thúc tốt đẹp.

Cũng như lời editor, "Đáng thương nhất là Phùng Lan. Khi đọc mọi người chỉ nghĩ về một mụ vợ già béo đanh đá, nhưng biết đâu khi mới lấy Trần Dực, chị cũng là một người phụ nữ cho anh ta cảm hứng? Nên phụ nữ thiệt thòi lắm, đừng làm con giáp thứ mười ba, bởi con giáp thứ mười ba tốt thế nào cũng chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà thôi." biết đâu trước đây Phùng Lan cũng là nguồn cảm hứng đối với Trần Dực? Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta vẫn bỏ mặc vợ con mình sang một bên để theo đuổi nguồn cảm hứng mới. Rõ ràng anh ta chính là loại người "có mới nới cũ".

Thử mường tượng ra viễn cảnh Trần Dực ly hôn Phùng Lan để đến với Úc Ninh, ai dám chắc Trần Dực cũng sẽ không bỏ mặc Úc Ninh như với Phùng Lan? 'Bi kịch' của câu chuyện này theo tôi đều bắt nguồn từ nam chính, anh ta có lỗi với người vợ Phùng Lan, với con, với người thứ ba Úc Ninh, với chính bản thân mình, để rồi sau này chết trong sự hối hận, tiếc nuối vô ích.

Bộ truyện này được gắn mác "SE" nhưng tôi (cho rằng)hi vọng sẽ là "OE", hi vọng Úc Ninh sẽ tìm được người thật sự phù hợp cho mình, hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con Phùng Lan.

Trần Dực có thể là "nam chính" trong bộ truyện này, nhưng ngoài thực tế anh ta cũng chỉ là tên sở khanh. Và tôi thích cách tác giả cho từng người trong câu chuyện phải nhận quả báo. Cuối cùng Trần Dực cũng phải nếm trải cái chết đầy ăn năn cùng tiếc nuối. Không phải tôi hà khắc với Trần Dực vì anh ta là nam chính ngôn tình, nhưng dù gì anh ta cũng là nam chính, không phải sao(vì thế tôi vẫn nhìn nhận trên góc nhìn của con người phiến diện =))) ). Bất cứ ai cũng có thể đảm nhận vai chính trong câu chuyện của cuộc đời mình, nhưng cách anh ta dẫn dắt câu chuyện(hay nói trắng ra là thái độ sống) mới dẫn đến cái kết cuối cùng.

Về văn phong của tác giả và mạch truyện, có lẽ tôi không đủ nhạy để nhận ra sự thiếu logic, một phần cũng vì tôi thường có thói quen đọc lướt. Chân thành cám ơn ý kiến của beta-er.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro