4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải về đêm lúc nào cũng đông nghẹt người qua kẻ lại, tất nhiên là chẳng thể thiếu những buổi tiệc tùng, hộp đêm. Lệ Sa cũng thế, nhưng hôm nay ả không đến phòng trà của nàng, ả có một bữa tiệc rượu với Kim gia - Kim Trân Ni và Kim Trí Tú.

Họ có thể coi là những người bạn tốt của ả, nhưng ả không thật sự thích họ. Tiểu thư nhà họ Lạp khoác lên người bộ y phục quyền quý, mang lên cổ những trang sức đắt đỏ, đi trên đôi giày cao gót thời thượng. Trông ả mới diễm lệ làm sao, mới xinh đẹp làm sao.

Ả được người nhà Kim gia đón tiếp nồng hậu, những kẻ lẻo mép đi bênh cạnh nịnh nọt, nâng ả đến tận trời xanh. Cửa hàng vải của Kim gia vốn có quan hệ thân thiết với Lạp gia đã từ lâu, nhưng ả không muốn làm quen với những con người giàu có như thế. Chẳng ai là thật lòng đối xử tốt với ả, nhất là Kim Trí Tú. Cô ta luôn mang trên mình chiếc mặt nạ tươi cười, vô hại với mọi người xung quanh. Mấy ai biết được, cô ta đa mưu quỷ kế đến mức nào, còn phần Kim Trân Ni? Ả không muốn nói đến, cô ta vốn đã là một thiên tài được sắp đặt sẵn gả vào hào môn. Có cô ta Kim Trí Tú chính là hổ mọc thêm cánh.

Lệ Sa nhanh chóng giải quyết những kẻ miệng lưỡi của Kim gia, mời rượu Kim Trí Tú để bàn về chuyện hợp tác tạo ra những bộ quần áo chất lượng nhất, hợp thời nhất. Ả nhìn chiếc đồng hồ quả lắc mà Kim gia rinh về từ phương Tây, sau đó kiếm cớ nhanh chóng ra về. Ả gọi phu xe đi đến phòng trà của nàng, hy vọng nàng vẫn còn hát. Nhưng lão đầu hói đã bảo với ả rằng hôm nay nàng không đến, gạn hỏi mãi ông ta mới nói là mẹ nàng đổ bệnh. Ả mang tâm trạng hậm hực đi ra khỏi chỗ đó, một mạch đến nhà nàng.

Từng tán cây rũ mình lắc lư trong gió tạo nên thanh âm xào xạc, giảm đi cái cô quạnh về đêm, ngôi nhà nhỏ của nàng lờ mờ hiện lên trước mắt ả. Nàng ngồi ngoài hồ nước, ngước đôi mắt sáng như vì sao nhìn lên bầu trời, tựa thiên thần trong những lời thơ ca của một nhà thi sĩ đắm mình trong tình yêu. Ả nhẹ nhàng đến sau lưng nàng, cúi mình kề sát thân ảnh vừa nghịch nước vừa ngắm trời đêm như một đứa trẻ.

"Hôm nay em không đến phòng trà?"

Nàng giật mình, liền xoay người sang nhìn vào gương mặt xinh đẹp bội phần hơn ngày thường của ả. Tâm tư thiếu nữ có phần lay động, sau đó lại cười nhẹ rồi trả lời.

"Mẹ em đổ bệnh đang nằm ngủ ở trong, em không đến phòng trà được. Lệ Sa tới đây làm gì?"

Lệ Sa ngẩn người ra, chính ả cũng chẳng biết mình đến đây làm gì. Ả chỉ biết lúc nghe lão đầu hói bảo rằng nàng không đến hát, trong lòng ả dấy lên một nỗi khó chịu và ngứa ngáy lan tràn đến khắp cơ thể. Đôi chân không nghe lời của ả đã đi đến đây mà không có một lí do chính đáng nào cả.

Hoặc vì ả nhớ nàng, nỗi nhớ vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro