C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm làm tình trong phòng học, cảm tình của Chu Phàm dành cho Trần Hạo đã thay đổi rõ rệt. Tính tình cậu đơn thuần, căn bản không hiểu tình yêu là gì. Cậu tự cho rằng mình yêu Tiểu Tuyết. Nhưng từ sau khi bị Trần Hạo cưỡng hiếp, toàn bộ thế giới của cậu đã trở nên rối loạn.

Trần Hạo chạm vào cậu, chiếm hữu cậu một cách thô bạo. Bọn họ như thể một đôi tình nhân, ôm nhau, làm tình, thậm chí là hôn môi. Những chuyện đáng ra chỉ có ở các cặp đôi lại xảy đến với họ.

Chu Phàm gục xuống, vùi mình vào trong chăn. Cậu liều mạng nhớ đến những bài toán nâng cao, nhưng chỉ chốc lát, những ký hiệu quen thuộc đó lại biến thành Trần Hạo. Điệu cười xấu xa, khuôn mặt anh tuấn, hơi thở nặng nhọc, còn có căn dương v*t thô to cứng ngắc dưới háng.

“Hức… không…”

Khóe mắt đọng càng ngày càng nhiều nước mắt, Chu Phàm không thể ngăn cản thứ dục vọng đê hèn gần như bệnh trạng đang ngày càng lan tràn trong cơ thể mình.

Cậu nhắm mắt lại, đầu chôn sâu trong ổ chăn oi bức. Mùi từ âm hộ ngày càng nặng, mùi vị tanh tưởi dâm đãng hòa lẫn với tinh dịch còn sót lại, ép buộc người thanh niên vô tội không ngừng vuốt ve nụ hoa đã ướt đẫm từ bao giờ.

“Huhu…sao lại ướt..huhu…”

Giờ đây, chỉ cần tưởng tượng đến Trần Hạo, cậu ngay lập tức sẽ ướt, còn là ướt đến rối tinh rối mù. Khăn trải giường cũng dính nhớp không chịu nổi. Chu Phàm nâng mông, bỏ đi cái chăn đang quấn trên eo, nhưng ngón tay lại không nỡ rút ra khỏi âm hộ. Cậu cắn môi, tưởng tượng đến cảnh mình bị người đàn ông cưỡng hiếp. Bàn tay to của hắn nắm chặt lấy nơi mẫn cảm trên eo nhỏ, lưu lại một dấu tay màu đỏ. Cơ bụng rắn chắc, động tác mãnh liệt như đóng cọc, đâm chọc không ngừng vào âm hộ khiến nơi đó cũng run rẩy theo, mông thịt bị hai viên tinh hoàn va chạm vừa hồng vừa sưng. Dương v*t thô to tím đen không thương tiếc xỏ xuyên qua nụ hoa nhỏ với tần suất cao, cơ bắp toàn thân gồng lên kết hợp với lực đạo vừa mạnh vừa nhanh. Chu Phàm ngây thơ lúc này hoàn toàn biến thành cái pháo đài, đôi chân trắng cùng eo nhỏ gập thành một tư thế kỳ quái, giống như hiến tế, lại giống như đang cầu hoan, nơi riêng tư càng ngày càng hướng lên cao.

Tưởng tượng của cậu càng ngày càng chân thật, cậu thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi của người đàn ông và cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của hắn.

 “Đĩ chó cái, nâng mông cao lên, ông đây muốn đâm thật sâu!”

 “A…không…Đừng…”

“Miệng tử cung chặt như vậy…Thả lỏng đi…ông đây muốn ch*ch đến tử cung, bắn đến khi nào cậu mang thai thì thôi!”

“Huhu…đồ khốn…đừng mà…không được…”

Chu Phàm nhắm chặt mắt rên rỉ, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo. Trong ổ chăn, đôi chân dần giơ lên cao, ngón tay điên cuồng khuấy loạn âm hộ. Cậu cảm thấy không thỏa mãn, lại thêm vào mấy ngón tay. Bốn ngón tay nhanh chóng ra vào âm hộ, đâm chọc mãnh liệt khiến cho lỗ nhỏ sưng no, đỏ bừng, lung tung phun nước, tiếng nức nở cùng rên rỉ của Chu Phàm cũng càng ngày càng nặng.

“A…không…đồ khốn…tôi hận cậu! Hức…ưm….thoải mái quá…a a a…Mau dùng sức…dùng sức đâm tôi…a…”

Chu Phàm vừa khóc thút thít vừa nói mê. Cơ thể vì hưng phấn mà không ngừng vặn vẹo. Nhưng bởi vì ngón tay quá ngắn, ngón giữa chỉ có thể cọ đến điểm G, Chu Phàm bèn như tự ngược mà mãnh liệt đâm chọc, đè ép vào nơi đó. Âm hộ bị chọc đến tê dại, vách thịt run rẩy, lượng lớn nước dâm theo động tác thọc vào rút ra không ngừng trào ra. Chăn đã hoàn toàn ướt đẫm, trong ổ chăn oi bức đều là mùi vị của nụ hoa đã chín rục.

Chu Phàm ngửi thấy hương vị dâm đãng của chính mình, bị kích thích đến nỗi rùng mình. Cậu ngẩng cổ, khuôn mặt ửng hồng khẽ vặn vẹo, thân mình chợt căng thẳng, cặp đùi tuyết trắng nâng lên thật cao, chân đột nhiên đụng giường trên, dùng sức đá vài cái, bạn cùng phòng đang mơ màng bị đá đến tỉnh.

“F*ck!! Có người giết tôi!!”

Tiếng rống này hoàn toàn dọa tỉnh Chu Phàm. Cặp đùi bỗng dưng cứng đơ giữa không trung. Mấy ngón tay còn cắm trong âm hộ, vách thịt dính nhớp liên tục co rút. Chu Phàm khó chịu cắn môi, rút ngón tay ra từng chút một. Chờ bạn cùng phòng lẩm bẩm một hồi rồi lại ngủ, cậu mới sụt sịt co người vào trong chăn.

“Huhu…hức…”

Cậu thực sự không hiểu mình bị làm sao, tại sao mình lại biến thành như vậy ? 

Chu Phàm khóc một đêm, cũng đau thương tự trách một đêm. Ngày hôm sau mang hai mắt sưng húp đi học.

Đã một tuần cậu không gặp Trần Hạo. Từ sau lần làm tình trong phòng học, hắn cũng chưa một lần liên lạc với cậu.

Chu Phàm lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi ác ma, thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng đáy lòng không hiểu sao lại có chút bi thương.

Cậu cũng không biết mình khổ sở vì chuyện gì, cũng không rõ tại sao mình sẽ chỉ vì nghĩ tới người đàn ông mà hứng lên. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ đó là trốn tránh, dùng học tập để tê liệt chính mình.

Chuông reo, lớp Trần Hạo có vài người chưa đến, Trần Hạo cũng không đi học. Chu Phàm ngồi ở đằng sau, hơi ngơ ngác.

Bên cạnh Chu Phàm là bạn của cậu, hay bị gọi là Đại Ngốc. Đại Ngốc trông cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều học hành đến choáng váng, đi học so với đi viếng mồ mả còn nghiêm túc thành kính hơn. Mỗi câu nói, mỗi con chữ của thầy cô, thậm chí từng dấu phẩy, dấu chấm câu cậu ta đều nhớ kỹ. Chu Phàm là một con mọt sách cũng không khỏi cảm thấy người này thật kì lạ.

Đại Ngốc đang nhìn khuôn miệng lúc đóng lúc mở của giáo viên đến xuất thần, bả vai đột nhiên bị đụng mạnh.

Đại Ngốc đau đến kêu thành tiếng, quay đầu liền thấy một người đàn ông cao lớn, cường tráng đang dùng ánh mắt âm u nhìn mình. “Tránh ra.”

Đại Ngốc vừa muốn nói gì đó, vừa nhìn thấy mặt mày cùng giọng nói âm trầm này, sợ tới mức nhảy dựng lên, đến một chỗ trống cách hắn một khoảng thật xa.

Chu Phàm nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang lười biếng quàng tay qua lưng ghế cậu, mặt bỗng dưng đỏ lên.

“Cậu…Sao cậu lại tới đây?”

Chu Phàm vốn muốn hỏi hắn mấy ngày nay đi đâu, nhưng ngẫm nghĩ liền kìm lại, cố gắng bày ra vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ rằng “tên tội phạm cưỡng gian này sao lại tới nữa”. Trần Hạo da mặt dày, không để ý cậu mà nói, “Đĩ dâm thật vô tình.”

Mặt Chu Phàm càng đỏ hơn. Cậu sợ bị người khác nghe được, vội vàng lấy tay đè lên miệng hắn.

Chỉ đọc tại iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com. Trần Hạo cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, nhịn không được liếm một ngụm. Chu Phàm bị liếm đến run rẩy, nụ hoa không tự giác mà chảy nước. Người đàn ông như ngửi thấy mùi vị quen thuộc, vừa cười vừa sờ vào giữa hai chân cậu.

Chu Phàm sợ tới mức vội vàng kẹp chặt đùi, lại bị Trần Hạo ôm lấy cổ mà trêu đùa. Nhìn qua giống như bạn bè đang thầm thì rỉ tai nhau, nhưng trên thực tế, đầu lưỡi Trần Hạo đang không ngừng quấy loạn lỗ tại cậu.

“Hức…đừng mà…” Mút hôn dính nhớp làm đại não cậu nháy mắt trống rỗng.

“Miệng dâm ướt đến vậy, còn nói không cần?” Trần Hạo thấp giọng cười nói, bàn tay to chen vào háng cậu, sờ đến toàn là nước dâm, “Đũng quần cũng ướt đẫm cả rồi, có phải là tưởng tượng về tôi không?”

Bị chọc thủng tâm sự, Chu Phàm vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, hai tai đỏ bừng, giãy giụa nói “Không có! Cậu buông tôi ra!”

Trần Hạo nghe vậy càng ôm cậu chặt hơn. May mà hai người ngồi hàng cuối cùng, nhưng bạn học bên cạnh lại đang dùng một ánh mắt kỳ lạ trộm liếc bọn họ.

Chu Phàm quả thực sắp hỏng mất. Hai chân cậu cọ tới cọ lui, hai cánh môi bị lòng bàn tay xoa loạn, âm vật cũng bị nắm. Chu Phàm xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, bèn giơ tay tát đồ lưu manh này một cái.

Cái đánh kia vốn không nặng nhưng động tĩnh hai người gây ra lại rất lớn. Chu Phàm tát nghe vang một tiếng trong phòng học yên tĩnh, giáo viên lập tức dùng đôi mắt như chim ưng nhìn họ, toàn bộ học sinh phía trước cũng sôi nổi quay đầu lại.

Chu Phàm lập tức xấu hổ muốn khóc, cúi đầu chạy khỏi phòng học. Trần Hạo mặt không cảm xúc đứng lên, vén tay áo theo ra ngoài. Vì thế các bạn học đều sôi trào, nếu giáo viên không ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ lao ra xem tình địch quyết đấu.

Nhưng tình huống thật sự lại là Trần Hạo ôm lấy tình địch đang khóc thút thít trao một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

Chu Phàm liều chết giãy giụa, ngoan cố đẩy hắn, đánh hắn, đấm hắn. Nhưng thân thể gầy gò bị khóa chặt trong lồng ngực người đàn ông. Hắn vừa cưỡng hôn vừa mơ hồ mắng, “Kỹ nữ, dám đánh tôi, mẹ nó cậu còn cắn tôi?” 

“Ư…ưm…đồ khốn…ưmmm…”

“Đĩ dâm, mấy ngày không gặp dám hung dữ như vậy, xem ra tôi phải phạt cậu rồi!”

“Hư…ưm…ưm…không…Có người! Trần Hạo!…Ưm…”

Hai người đứng dưới cây tùng nhỏ bên cạnh khu dạy học hôn môi đến mức khó phân thắng bại. Bàn tay to của người đàn ông đè chặt gáy cậu, một cái tay khác ôm sát eo nhỏ. Cái lưỡi linh hoạt thâm nhập vào khoang miệng non mềm, không ngừng liếm mút. Chu Phàm bị hắn liên tục nút lưỡi, cổ họng phát ra âm thanh khóc lóc ngượng ngùng lại dâm đãng.

“Ưm…không…”

“Ha, đĩ dâm, mấy ngày không gặp thật là nhớ cậu muốn chết !” Trần Hạo dừng một chút nói, sau đó lại gấp gáp, thô lỗ lấp kín bờ môi Chu Phàm, dù chỉ một giây cũng không muốn tách rời.

Chu Phàm bị hắn hôn đến đỏ bừng mặt, cả người run lên, trái tim đập loạn xạ, nhanh tới nỗi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này, cậu cũng không rõ mình buồn hay vui, giận hay oán, chỉ biết chăm chú nhìn người đàn ông. Môi lưỡi dần thuận theo hắn, ngực hai người kề sát vào nhau, khiến Chu Phàm bắt đầu không thở nổi, đại não trống rỗng, thân mình cũng càng ngày càng mềm, hai tay không tự chủ mà ôm lấy người đàn ông.

“Ha, sao miệng cậu lại ngọt như vậy? Mẹ nó! Ngọt chết ông đây rồi!” 

“Ư…ưm…đừng…ưm…”

Trần Hạo hôn thô lỗ lại bá đạo, một hồi liếm hôn lưỡi, một hồi lại duỗi sâu vào cổ họng trêu đùa. Dường như cảm thấy hôn bao lâu cũng không đủ, hai người si mê quấn quýt lấy nhau, không thể vãn hồi.

Cho tới khi Chu Phàm hai mắt trắng dã không nhịn được run rẩy, Trần Hạo mới buông tha cậu. Lúc này cậu đã bị hôn đến mờ hai mắt, mềm như bông ngã vào lồng ngực hắn.

Trần Hạo quả thực yêu chết dáng vẻ này của cậu, nửa ôm nửa kéo, quang minh chính đại ôm tình địch ra cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro