C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Chu Phàm liên tục đổ chuông, nhưng lúc này lại bị ném sang một bên, cơ thể cậu thì bị đè chặt trên mặt bàn bỏ hoang đầy bụi bặm. Người đàn ông âm trầm mắng chửi, “Cậu ch*ch kỹ nữ kia bao nhiêu lần, tôi sẽ ch*ch cậu bấy nhiêu lần, phải để cho cái miệng dưới này nếm thử dương v*t mà bạn gái cậu đã từng ăn chứ!”

Chu Phàm hoàn toàn bị dọa sợ ngây người, cậu chưa bao giờ bị xúc phạm một cách trần trụi và hạ lưu như vậy. Khi nghĩ đến người đàn ông sắp sửa cưỡng hiếp mình, đại não cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì, thậm chí còn quên luôn cả việc phải giãy giụa.

“Không…Tôi không biết gì hết…A…Cậu không thể…không thể làm vậy…” Cậu bất lực vùng vẫy, nhưng tên tình địch cường tráng cao lớn trước mặt bỏ những lời uy hiếp của cậu ngoài tai, hung ác ấn Chu Phàm dưới thân, thô bạo xé rách quần áo cậu.

Chu Phàm sợ tới mức điên cuồng giãy giụa vặn vẹo, vừa đau khổ vừa tức giận. Cậu dùng sức rút tay ra, bàn tay tát lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông một cái thật vang. Người đàn ông bị cậu đánh đến choáng váng, đau đớn biến thành lửa giận, phẫn nộ biến thành dục vọng dâm tà. Hai mắt hắn đỏ ngầu, xé nát quần áo cậu, dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cậu, “Đồ thối tha! Mẹ nó, hôm nay nếu tôi không ch*ch chết cậu, ông đây cùng họ với cậu!”

“Không…không muốn…a…a” Đáng thương cho Chu Phàm chỉ là con mọt sách, sao có thể là đối thủ của Trần Hạo là đội trưởng đội bóng rổ được. Chiều cao 1m9 như một tòa tháp đen, thân hình cao lớn cường tráng như mây đen bao phủ, đôi tay mạnh mẽ tách hai tay Chu Phàm ra, phía dưới dùng bắp đùi ép vào giữa hai chân Chu Phàm khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể khóc lóc giãy giụa thảm thiết. Trần Hạo nhìn bộ dáng vùng vẫy không ngừng của cậu, nơi đũng quần dưới háng đang phồng lên đột nhiên đỉnh nhẹ. Chu Phàm bị động tác này làm cho rên rỉ thành tiếng, đũng quần vừa mới bị thấm ướt ở trên xe thít chặt lại. Chu Phàm cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng hai tay bị hắn khóa chặt lên bàn không thể làm gì.

Dường như người đàn ông đang cố tình làm nhục cậu. Bàn tay to đè chặt cổ tay của cậu, dương v*t đã cứng ngắc từ lâu dưới háng không thể nhịn được nữa mà thúc lên cùng đè ép, liên tục mài, cọ xát vào giữa hai chân đang mở rộng của Chu Phàm. Động tác thân dưới của hắn nhấp nhô như thể đang làm tình, thúc mạnh khiến hai chân Chu Phàm đung đưa giữa không trung. Khuôn mặt người dưới thân thấm đẫm nước mắt, cậu điên cuồng lắc đầu giãy giụa, nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích, hoàn toàn bị cơ thể nặng nề như tòa tháp của tình địch khống chế, làm nhục.

“Đĩ dâm, vừa rồi ở trên xe còn bị tôi chơi đến bắn ra, biết ngay cậu chính là một con điếm lẳng lơ đã bị ch*ch rồi mà! Đã có bao nhiêu thằng ch*ch cái lỗ này rồi ? Cái miệng thành thục đến như vậy, còn dám học đòi chơi phụ nữ hả ?”

“A…Cậu…Cậu là tên khốn nạn!” Vốn từ để mắng chửi người của Chu Phàm vô cùng nghèo nàn, phía dưới phải chịu đựng động tác đâm chọc thô bạo cùng với sự va chạm mãnh liệt của người đàn ông, trước mặt thì hắn liên tục dùng lời lẽ dâm tà thiếu đứng đắn để vũ nhục cậu. Cậu dù rất phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể bất lực. Mới đầu, cậu còn giãy giụa kịch liệt, nhưng sau đó ngày càng mệt mỏi khó chịu, động tác vô thức chậm lại. Trần Hạo cũng đã đâm đủ thân dưới mềm mại của tình địch, nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung của cậu, vậy mà lại cảm thấy con mọt sách ngày thường lúc này đây lại có vài phần quyến rũ, mê người. Hắn lại nhớ tới cặp mông thịt đầy đặn và nụ hoa ẩm ướt vừa rồi được trải nghiệm trên xe buýt, nhớ đến nỗi dục hỏa sôi trào, không nhịn được nữa, xé rách quần Chu Phàm trong tiếng kêu la hoảng hốt của cậu, nhìn thấy quần lót trắng tinh đã ướt một mảng.

“Ồ, ướt đến vậy còn nói không muốn, cậu có thể cương với Tiểu Tuyết sao, hai người các cậu tính thủ dâm cho nhau hay gì?” Trần Hạo dâm tà cười to, lời nói đầy nhục nhã khiến mặt Chu Phàm đỏ bừng, giơ tay muốn đánh hắn cái nữa, nhưng bàn tay lại bị Trần Hạo nắm được. Bàn tay cậu vừa trắng vừa mềm, giống hệt tay con gái. Thật khó để tưởng tượng, một người đàn ông cao 1m9 lại bị cái tên ẻo lả mềm như bún này NTR, cứ nghĩ đến là lại thấy buồn cười.

Nhưng tên ẻo lả này lại có vẻ rất đáng yêu, cậu thở hổn hển, khóe mắt ngấn lệ. Hắn nhìn bộ dáng này của cậu tới nỗi ham muốn bùng cháy dữ dội, rốt cuộc nhịn không được, xé toạc chiếc quần lót cản trở mình, nhân tiện cũng cởi luôn quần của hắn, lộ ra dương v*t thâm đen với những gân xanh giần giật trải rộng.

Cái kích thước kia quá mức kinh người. Chu Phàm cũng là con trai, tất nhiên đã vào WC nam, nhưng chưa từng thấy bạn học nào có dương v*t lớn như vậy, vừa thô dày, vừa tím đen, vừa rất lớn. Chu Phàm thấy mà hãi hùng khiếp vía, nghẹn họng, nhìn trân trối hồi lâu, mãi mới phản ứng lại, khóc nức nở van xin, “Không…Không….Đừng xâm hại tôi…Trần Hạo…Trần Hạo…Chúng ta đều là bạn học mà…Cậu đừng như vậy được không…”

Nhưng bây giờ có gọi hắn là ba ba cũng vô dụng. Tình địch như đã hóa thân thành dã thú, thô lỗ tách đôi chân trắng nõn đang liều mạng khép chặt lại, phía dưới dồn sức, trong tiếng kêu khóc tuyệt vọng của Chu Phàm, dương v*t cưỡng chế cắm vào nụ hoa yếu ớt.

Âm hộ của Chu Phàm rất nhỏ, có vẻ thật sự vẫn còn trinh, rất chặt, kẹp chặt tới nỗi dương v*t đau đớn. Nhưng sự đau đớn này lại mang theo sự hưng phấn muốn chinh phục của giống đực. Trần Hạo thô bạo nhét dương v*t vào trong, mặc kệ việc Chu Phàm vẫn là xử nữ, hung hăng nắc một cái, nguyên cây dương v*t thô to đâm vào thật sâu. Chu Phàm bị đâm đến không ngừng kêu la thảm thiết, khuôn mặt thanh tú trắng bệch như tờ giấy. Trần Hạo cũng biết dương v*t  của mình thực sự quá lớn, cắm vào một nửa để cậu từ từ thích ứng, nhưng cuối cùng không chịu nổi khoái cảm bị âm đạo mềm mại kẹp chặt, lập tức đâm chọc mãnh liệt!

“Aaaaaaaaa !!!!!!!!” Tiếng kêu của Chu Phàm tràn đầy sự thống khổ cùng tuyệt vọng, đôi tay bị người đàn ông đè chặt bất lực cào cấu mặt bàn, xương ngón tay căng chặt dần trở nên trắng bệch, cặp đùi co rút kịch liệt hơn nữa, hoàn toàn giống như đã bị ch*ch đến chết.

Khi dương v*t đâm thủng màng trinh, âm đạo liền chảy ra chút máu bôi trơn đường đi. Lúc này Trần Hạo mới biết hóa ra tình địch song tính là một xử nữ, ngay lập tức dục vọng đen tối muốn chinh phục và giẫm đạp nổi lên trong lòng, dương v*t không thương tiếc mà đâm chọc trừu sáp mãnh liệt. Dưới háng đóng cọc nhanh như một cái máy, từ nơi sâu trong nụ hoa chảy ra từng luồng nước dâm mang theo tơ máu vụn vặt, tiếng xì xì của bọt nước vang lên, nước dâm bắn tung tóe, chảy đầy đất. Chu Phàm vẫn luôn kêu gào thảm thiết. Một lát sau, khi sự đau đớn hơi giảm thì cảm giác thống khổ và nhục nhã ập đến, khiến cho cậu khóc hết nước mắt, nhưng sau khi bị người đàn ông tàn nhẫn chơi một hồi, gương mặt cậu lại ửng đỏ, nghiến chặt răng để kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng từ chỗ sâu trong lồng ngực lại phát ra tiếng khóc yếu ớt và tiếng thở dốc.

“A….không…không…đừng!”

Người đàn ông đột nhiên buông cổ tay cậu ra, tay cậu theo phản xạ nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, đùi cũng theo đó mà va chạm, đong đưa lung tung, trông cực kỳ dâm đãng.

Tình dục kỳ lạ như vậy đấy. Rõ ràng là tình địch, rõ ràng đều oán hận nhau, nhưng nơi riêng tư phía dưới lại kết hợp chặt chẽ. Động tác của người đàn ông thô bạo mạnh mẽ, dương v*t thô to bạch bạch bạch đâm mở nụ hoa, đâm đến cổ tử cung hơi hé mở, khoang tử cung bên trong cũng run rẩy, liều mạng tiết ra dịch nhầy, mà nụ hoa nhỏ bé càng là bị ch*ch đến nước nôi văng tung tóe, tơ máu đã không còn nữa, chỉ còn lại nước dâm bị đâm đến sủi bọt.

“A…ư…” Theo tiết tấu đâm chọc, thân mình cậu bất lực lắc lư, nước mắt đọng trên khóe mắt lăn dài xuống, hàm răng cắn chặt như muốn cắn nát bờ môi. Chu Phàm vẫn luôn cố gắng chống đỡ, nhưng tiếng kêu rách nát đứt quãng vẫn không ngừng truyền ra từ trong xoang mũi.

Thân hình cao lớn vạm vỡ của tình địch liên tục chuyển động, qua đôi mắt đẫm lệ mông lung, Chu Phàm nhìn thấy cơ bắp rắn chắc màu ngăm đen của hắn.

Tiểu Tuyết đã từng nói Trần Hạo là một tên khốn, một tên trai đểu vô tình vô nghĩa, nhưng cô vẫn rất nhung nhớ dù đó chỉ là chuyện xưa. Trong một lần say rượu, cô nói, nếu Trần Hạo xin lỗi cô, quay đầu lại, cô bằng lòng tiếp tục làm bạn gái hắn.

Lúc ấy Chu Phàm cảm thấy ê ẩm trong lòng, âm thầm tự ti, cũng ghen tị với Trần Hạo, ai ngờ bây giờ…cậu lại đang bị tình địch cưỡng hiếp…

“A….không…ư….không…”

Động tác của người đàn ông rất nhanh, vòng eo chó đực rắn chắc điên cuồng đưa đẩy, kích thích người dưới thân. Khi Chu Phàm đang cảm thấy tuyệt vọng, đôi mắt ngấn lệ, hắn lại tiếp tục một hiệp đâm chọc mãnh liệt, tiếng va chạm thân thể vang lên bạch bạch bạch rất lớn. Ban đầu Chu Phàm còn có thể kìm nén, kháng cự, nhưng dần dần, tiếng khóc nức nở trong cổ họng ngày càng nặng, hơi thở hỗn loạn, tiếng rên rỉ cũng lớn dần, cuối cùng cậu thật sự không kiềm chế được nữa, huhuhu khóc thành tiếng.

“Huhuhu…đau quá….khó chịu quá…đừng đâm vào nữa mà…huhuhu…”

Trần Hạo nghe tiếng khóc lóc cầu xin mềm mại của tình địch, dục vọng càng điên cuồng hơn, trong miệng lại thốt ra vài lời ô uế, “Đĩ dâm, đồ điếm, đồ kỹ nữ, ông đây ch*ch cậu có sướng không hả? Dâm như vậy, lẳng lơ như vậy, cái miệng này kẹp chặt như vậy…còn dám đi tìm bạn gái? Cậu trời sinh chính là một con đĩ, dạng chân cho đàn ông ch*ch!”

“Huhuhu…Cậu là đồ khốn nạn…Cậu không được phép nói tôi như vậy…huhuhu…”

Trần Hạo càng chửi càng hăng, cái gì mà chó cái nứng l*, kỹ nữ đê tiện, mắng cho Chu Phàm xấu hổ muốn chết cũng không chửi lại được. Cậu chỉ mới mắng một câu khốn nạn đã bị hắn đâm đến run rẩy, chỉ biết khóc lóc, biết rên rỉ. Người đàn ông cũng muốn ch*ch cho đến khi cậu ngoan ngoãn phục tùng mới thôi, dùng mọi thủ đoạn đè ép âm hộ đáng thương của tình địch, sau đó chính là một trận đâm chọc thô bạo khiến người tê dại. Cái bàn vang lên tiếng kẽo kẹt, cơ bụng vì động tác quá nhanh mà vang lên bang bang bang, đưa đẩy thêm vài cái, quy đầu to béo đâm mở tử cung, đâm thẳng vào khoang tử cung, mãnh mẽ thúc vào!

Gương mặt Chu Phàm vặn vẹo, cậu trợn trắng mắt, thét chói tai, tiếng kêu vừa thê lương lại dâm đãng, Trần Hạo nghe được chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đâm chọc càng thêm hung bạo tàn nhẫn, quyết tâm chinh phục cái miệng nhỏ dâm đãng háu ăn này!

Lúc này, trong nhà kho bỏ hoang cạnh nhà ga, hai thân thể đen trắng đang quấn quýt với nhau, một người cao lớn cường tráng, một người gầy gò trắng nõn. Dù cả hai đều là con trai, nhưng lại đang thực hiện hành vi giao phối cực kỳ dâm loạn. Bàn tay to của người đàn ông nắm chặt lấy eo nhỏ của Chu Phàm, mà đôi tay Chu Phàm cũng nắm lấy cánh tay hắn, xương ngón tay trắng bệch, ngón tay gần như ghim vào da thịt.

“A…không…không cần…khó chịu quá….ư..ư…ư…không cần…a a a…ư ư ư…a a a a !!!!” Sau một trận đóng cọc dồn dập với tần suất cao, thân dưới của Chu Phàm bị người đàn ông cường tráng đè nặng lên, cậu gào thét, hai chân đá loạn xạ. Lúc này cậu đã hoàn toàn không thể kiểm soát thân thể của mình, run rẩy co giật đến cực điểm, phía dưới càng co rút mấp máy kịch liệt hơn nữa, miệng âm hộ đột nhiên trào ra từng dòng nước dâm ấm áp, tất cả đều tưới lên quy đầu to béo của tình địch.

Trần Hạo bị tưới đến lanh lẹ, nhưng hắn là tay làm tình già đời, kìm nén dục vọng dễ như trở bàn tay, dương v*t ngâm trong âm đạo một hồi, trở nên càng thô to hơn nữa, cứng rắn nóng rực. Khi Chu Phàm vừa định che mặt khóc thút thít, hắn lại tiếp tục di chuyển, đâm bạch bạch bạch vào nơi đang gắn kết chặt chẽ của hai người. Chu Phàm tóc tai rũ rượi, đầy mặt đỏ bừng ưm a rên rỉ, cậu chưa bao giờ bị ch*ch đến cao trào đáng sợ như vậy, hơn nữa cảm giác tê dại muốn chết này vừa mới rút đi, lại bị dương v*t  hung hăng ch*ch vào, khiến cậu cảm thấy mình sắp bị làm đến hỏng mất.

Vì thế sau mấy ngàn lần mãnh liệt đưa đẩy trừu sáp như vận động pít-tông, tội nghiệp cho Chu Phàm ngây ngô lại một lần bị dương v*t tình địch ch*ch đến cao trào, thân hình trắng nõn của cậu lung tung đong đưa, vòng eo mảnh khảnh của cậu hằn lên những vết tay tím đỏ, mu bàn chân cong lên, ngón chân co quắp lại, sau một tiếng rên rỉ dài, cậu nắm lấy cánh tay của người đàn ông và tiết ra toàn bộ khi cơ thể vẫn đang không ngừng co giật.

Trần Hạo thấy đĩ dâm này mẫn cảm và dâm đãng như vậy, đâm chọc càng thêm điên cuồng lỗ mãng, không những không ngừng mà còn tăng tốc dồn dập. Chu Phàm la hét, vùng vẫy lung tung, sau một loạt đâm chọc thô bạo với tần suất cao, rốt cuộc hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch bắn vào trong tử cung non nớt sưng đỏ của tình địch, tinh dịch nóng bỏng khiến Chu Phàm thất thần run rẩy. Cậu thanh niên văn tĩnh đáng thương hoàn toàn bị tinh dịch đặc sệt bắn vào làm bỏng chết, thân mình mất khống chế run rẩy, khóc nức nở, tuyệt vọng nằm phờ phạc lên bàn.

Trần Hạo cảm thấy cực kỳ sướng, cái miệng nhỏ của tình địch vừa chặt vừa mềm, có thể hút lại có thể kẹp, hơn nữa còn là bạn trai hiện tại của Tiểu Tuyết, nghĩ đến việc đến nhân tình của kỹ nữ bị mình ch*ch, trong lòng Trần Hạo chợt dâng trào khoái cảm đã trả được thù.

Hắn gửi tin nhắn cho bạn bè mình, nói chuyện đã được giải quyết, bọn họ lại hỏi về người song tính, hắn nghĩ nghĩ, không nói ra, tuy rằng hắn là một tên đểu cáng, nhưng không đến mức kể lể chi tiết chuyện mình ch*ch một người song tính khắp nơi.

Lúc này, Chu Phàm cũng khôi phục ý thức, cậu cố gắng bò dậy, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, cúi đầu mặc quần áo.

Trần Hạo lười biếng nhìn cậu, đột nhiên nắm lấy cổ của tình địch, thấp giọng nói, “Dương v*t ch*ch cậu có sướng không hả?”

Chu Phàm giương mắt, những giọt nước mắt chực trào bởi sự ai oán và đau đớn. Trần Hạo cười, lấy điện thoại chụp thân thể trần truồng của cậu, lúc này Chu Phàm mới hoàn hồn, muốn cướp lấy, Trần Hạo xấu xa lui về phía sau vài bước, nói, “Nếu cậu dám tới đây, tôi sẽ đăng cái này lên diễn đàn.”

“Không…. không thể” Chu Phàm khóc lóc cầu xin, Trần Hạo nhìn hai cánh môi âm hộ bị ch*ch đến sưng đỏ, lật cả ra ngoài, nụ hoa nhỏ bé đáng thương giờ đây không khép lại được, khiếm nhã nói, “Nếu nghe lời tôi thì thứ này sẽ không bị đăng lên, ngày mai đến báo cáo với đội bóng rổ của trường, tôi muốn giới thiệu cậu cho đồng đội tôi.”

“Trần Hạo…chúng ta không thù không oán…sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!”

“Không thù không oán? Cậu cướp người của tôi, cô ta cắm sừng tôi, còn dám nói chúng ta không thù?” Trần Hạo cười lạnh nắm cằm cậu, nhìn tình địch yếu đuối khóc đến lê hoa đái vũ, sự tức giận ban đầu biến thành tà dục, “Yên tâm, nếu như cậu ngoan ngoãn, chịu nghe lời, tôi sẽ không bắt nạt cậu…” Bàn tay to men theo tấm lưng mềm mại đi xuống, sờ lên bờ mông tròn trịa, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Chu Phàm, dâm đãng khóc thút thít khi bị hắn ch*ch, nhịn không được đột nhiên kéo cậu vào trong lồng ngực, bẻ đôi chân trắng nõn ra, tàn nhẫn đâm vào.

Chỉ đọc tại iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com.

Trong giá sách cổ của thư viện trường, một thanh niên trên người mặc áo sơ mi, phía dưới lại là một chiếc váy ngắn đang khó chịu đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

“Ư…không…” Tay Trần Hạo đã luồn vào, vuốt ve cặp mông cong cách một lớp quần lót, không khỏi cảm thán thật thích, hắn xoa bóp một hồi, bạch bạch bạch tát mấy cái, mặt Chu Phàm đỏ sắp rỉ máu, khóe mắt cũng tràn ra nước mắt.

“Đừng…” Giọng nói bị cậu liều mạng đè thấp, Chu Phàm sợ bị bạn học đi ngang qua nhìn thấy, nhưng Trần Hạo lại chẳng hề mảy may quan tâm, hắn cách một lớp quần cọ xát âm hộ, sờ đến âm vật, khẽ nhéo lấy, thành công nghe được tiếng nức nở dâm đãng của tình địch.

“A ~~~”

“Đĩ dâm.” Tay hắn đột nhiên cởi phăng chiếc quần lót, váy ngắn cũng bị vén lên đến eo, lộ ra mông thịt mượt mà trắng như tuyết. Trần Hạo mê mẩn nhìn cặp mông kia, bàn tay không thương tiếc đánh lên mông khiến Chu Phàm bật khóc van xin, một cái tay khác cắm vào âm hộ, ngón tay không ngừng kích thích xoay vòng, thăm dò vách thịt âm đạo mềm mại.

“Nơi này ướt như vậy, lẽ nào lúc bên cạnh Tiểu Tuyết cũng nhớ đến dương v*t của ông đây?”

“Huhu…Cậu…Cậu…là đồ khốn…” Chu Phàm khóc lóc mắng hắn.

Trần Hạo không khỏi cười thành tiếng, vốn từ để mắng chửi người của Chu Phàm nghèo vô cùng, mỗi lần mắng luôn chỉ có đồ khốn này đồ khốn nọ. Ngón tay trong âm hộ dùng sức thọc vào rút ra vài cái, nghe được tiếng khóc rách nát bị đè nén của Chu Phàm, hắn đột nhiên rút ngón tay ra, gấp không chờ nổi mà kéo khóa quần, móc ra căn dương v*t thô to đã hoàn toàn cương cứng, đang nẩy giần giật.

“Không…đừng…không thể a a a!!!” Chu Phàm kêu khóc vừa thảm thiết vừa phải đè nén, dương v*t lại lần nữa đâm mở nụ hoa đã ướt dầm dề.

Vách thịt mềm mại như có hàng trăm cái miệng nhỏ bao lấy dương v*t thô to của người đàn ông, không còn khó khăn trúc trắc như lần đầu tiên. Trần Hạo ch*ch thật sự mạnh, ngay từ đầu đã mãnh liệt đâm chọc, quy đầu to béo không kiêng nể gì nện vào vách thịt yếu ớt, cắm đến hai cánh môi no đủ đều bị lật cả ra ngoài, cặp mông tuyết trắng bị đâm đến vặn vẹo, đỏ ửng hiện lên máy dấu tay. Chu Phàm bị hắn giã đến mất khống chế, lắc đầu khóc thút thít.

Khoảng cách nhỏ hẹp của kệ sách như biến thành nơi dã chiến, Chu Phàm bị ch*ch đến kêu khóc như chết đi sống lại, cậu dùng tay gắt gao bịt chặt miệng mình, liều mạng đè thấp tiếng rên rỉ chực trào.

Trần Hạo nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của cậu, động tác càng thêm ác liệt cuồng bạo, dương v*t nhồi đầy vách thịt mềm mại, không ngừng đè ép cọ xát âm đạo đã bị ma sát đến sưng đỏ, ch*ch cho cái miệng nhỏ phun ra từng luồng nước dâm, nơi hai người giao hợp phát ra tiếng nước nhóp nhép đáng xấu hổ.

“Đĩ dâm, càng ngày tử cung của cậu lại càng muốn hôn quy đầu tôi, có phải rất thích bị tôi ch*ch hay không hả? Cậu đúng là một con đĩ!” Người đàn ông lại bắt đầu nói lời trêu chọc cùng sỉ nhục cậu, cảm nhận được nụ hoa của tình địch kẹp chặt hơn, lại đột nhiên phát hiện hai chân cậu bắt đầu run rẩy, Trần Hạo biết cậu chuẩn bị đạt cao trào, dương v*t càng ra sức đâm chọc mãnh liệt, dương v*t chịch đến tử cung, tàn sát bừa bãi, lại tiếp tục va chạm mãnh liệt lên điểm G.

Cả người Chu Phàm mướt mồ hôi, co rút thét chói tai, cánh tay người đàn ông dùng sức khóa chặt thân thể gầy gò của cậu, đồng thời vòng eo cường tráng dùng sức thúc mạnh lên, dương v*t cắm thật sâu vào trong tử cung. Trong nháy mắt đó, Trần Hạo gầm nhẹ bắn ra từng luồng tinh dịch, nhiều đến nỗi Chu Phàm trợn trắng mắt thét chói tai, tiếng kêu lớn khiến cho quản lí sách báo ở thư viện chú ý đến. Khi cô đi đến chỗ kệ sách thư viện, chỉ nhìn thấy một soái ca cao lớn đang thân mật ôm một người trong lòng.

“Cậu…” Quản lý vừa nhìn thấy người, không ngờ chính là hot boy trường tiếng tăm lừng lẫy Trần Hạo.

Gương mặt cô gái lập tức đỏ lên, “Cậu…sao cậu lại ở đây vậy?”

Trần Hạo không giải thích với cô, ôm Chu Phàm còn đang thất thần run rẩy vào trong lồng ngực làm bộ như đang hôn môi, cô gái cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt chạy đi .

Chờ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Trần Hạo mới lười biếng giúp người trong lòng mặc quần áo, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, nhịn không được cắn một ngụm nói, ” Kẹp chặt tinh dịch vào, buổi tối tôi còn muốn kiểm tra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro