Chương 26: Tôi muốn trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thải đắn đo suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Cố Hàm Ngọc, cô khá là thông minh, chỉ nhắn rằng bản thân sẽ giữ lời hứa và bảo Cố Hàm Ngọc không cần phải lo lắng.

Cố Hàm Ngọc rất nhanh chóng đã trả lời, nói rằng cô cũng sẽ giữ lời hứa.

Lâm Thải nhìn dòng chữ "Sẽ giữ lời hứa" rồi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Cố Hàm Ngọc thật sự lên kế hoạch để "bù đắp" cho cô? Mặc dù cô không rõ Cố Hàm Ngọc đang tính toán chuyện gì, nhưng nếu như suy đoán của cô đúng, thì có vẻ Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện không có thân thiết với nhau như bề ngoài.

Chuyện này tạm thời bị gác sang một bên, cô nhanh trí không nhắc lại nữa.

Thẩm Huy đưa Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện trở về Cố gia.

Trương Thục Tuệ đã nghe kể về những chuyện xảy ra với Cố Viện Viện tại đoàn làm phim, lúc này bà đã hoàn thành công việc và tan làm về sớm. Trông thấy Cố Viện Viện toàn thân mệt mỏi cùng với sắc mặt tái nhợt, lòng bà liền nhói đau, nhưng sau khi đỡ lấy con gái, bà ngửi thấy mùi phân thối phảng phất xung quanh, bà nhịn không được nhíu mày, trực tiếp giao Cố Viện Viện cho dì Quế đưa lên tầng tắm rửa và nghỉ ngơi.

Cố Viện Viện là người khá nhạy cảm, cô cảm giác được mình bị mẹ từ chối, cô cắn môi nhìn Trương Thục Tuệ nhưng bà không để ý do bà đang bận nhờ dì bảo mẫu nấu một ít cháo trong bếp, loại cháo có thể giúp bồi bổ thân thể Cố Viện Viện.

Cố Viện Viện bị tiêu chảy, cho dù trong bụng rỗng nhưng không ăn được gì nhiều, cô mới ăn một miếng mà đã chạy vào nhà vệ sinh.

Cố Viện Viện đi lên tầng, mắt nhịn không được nhìn Thẩm Huy đang nói chuyện với Cố Hàm Ngọc, hắn không thèm liếc cô một cái càng làm cho cô thấy khổ sở hơn.

Cô trở về phòng liền tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hẳn.

Cô không ăn cơm tối nên Cố Hàm Ngọc đến phòng và gõ cửa muốn hỏi thăm, cô không muốn nói chuyện nên giả vờ ngủ.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Cố Hàm Ngọc, Cố Viện Viện xoay người lại, lấy điện thoại từ dưới gối rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Huy.

[Anh rể, chuyện hôm nay em vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, em xin lỗi, em không phải cố ý...] sau đó cô tìm tới tìm lui biểu tượng cảm xúc phù hợp để gửi, cuối cùng cô gửi nhãn dán một chú mèo đang vùi đầu trong chăn.

Cô đã kết bạn Wechat với Thẩm Huy vào hôm ăn cơm tối tại Thẩm gia, thế nhưng cả hai vẫn chưa nhắn tin với nhau lần nào.

Thẩm Huy không lập tức trả lời tin nhắn, Cố Viện Viện lo lắng ngồi dậy, không phải Thẩm Huy vẫn còn trách cô chứ?

Cô không nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Huy, ngược lại trông thấy các bạn học trong nhóm cấp ba đang tán gẫu, bởi vì họ có chút ồn ào, nên thỉnh thoảng cô sẽ tắt thông báo. Nhưng lần này cô bấm vào cuộc hội thoại, có vẻ mọi người vẫn chưa khai giảng hay đi huấn luyện quân sự, cả nhóm vẫn còn đang lên kế hoạch đi liên hoan trước khi bắt đầu đi học. Sau khi lên đại học, mỗi người đều một phương nên muốn gặp lại nhau không dễ dàng gì.

Viện Viện cố lên: [Tiếc quá, chân tớ bị thương trong lúc huấn luyện quân sự, nếu không tớ sẽ về đi thăm mọi người]

Viện Viện cố lên: [À đúng rồi, hôm nay tớ đã gặp Nguyễn Diêu đó, các cậu có muốn xin chữ ký không? Tớ có thể mặt dày đi xin anh ấy nha]

Cả nhóm lập tức nói có, còn có người hỏi tại sao cô gặp được Nguyễn Diêu vậy? Có vẻ cả hai rất thân với nhau, muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Điều này khơi dậy sự tò mò của mọi người.

Viện Viện cố lên: [Chuyện này tạm thời tớ muốn giữ bí mật, đến lúc đó tớ sẽ cho các cậu một bất ngờ lớn. Được rồi, tớ đi ngủ trước đây, ngày mai tớ phải dậy sớm]

Cô gửi nhãn dán ngủ ngon rồi thoát khỏi group chat, sau đó Giai Giai và Oánh Oánh đều gửi tin nhắn riêng cho cô, cô vẫn trả lời tương tự như trước, không có nói gì thêm.

Nói chuyện thêm được một lúc, tâm trạng cô đã trở nên tốt hơn nhiều.

Đúng lúc lúc này, Thẩm Huy cũng nhắn lại cho cô: [Không có việc gì]

Cố Viện Viện thấy thế, lập tức gửi nhãn dán mèo giống trước đó, sau đó nhắn: [Đều là lỗi của em, anh đánh em đi!]

Thẩm Huy thấy vậy không khỏi nhướng mày mỉm cười, trước đó đúng là hắn thấy có chút bất mãn với Cố Viện Viện, lúc này cảm thấy mình đúng là một đại nam nhân quá nhỏ nhen, người ta vẫn còn là một cô gái nhỏ mà: [Không có việc gì, em không cần để ý]

Cố Viện Viện thật sự rất biết cách khiến cho người khác quý mình, sau khi xin lỗi cô liền bày trò làm nũng, rất nhanh đã dỗ dành được Thẩm Huy.

Cô gửi một đống tin nhắn, Thẩm Huy đang làm việc, trong lúc nghỉ giải lao sẽ đáp lại vài câu, Cố Viện Viện cũng không phàn nàn gì, chỉ cần hắn trả lời, cô chắc chắn sẽ nhắn tiếp, cô còn quan tâm nói: [Anh rể làm việc vất vả như vậy, anh chú ý nghỉ ngơi nha] sau đó cô gửi nhãn dán mèo cổ vũ.

Bên này Cố Viện Viện đang nhắn tin với Thẩm Huy, bên kia Cố Hàm Ngọc đang thấy rất rõ ràng, cô nở nụ cười, thích thú đọc mục bình luận, bình luận lúc này đang nổ ra cãi vã.

【  Viện Viện xin lỗi Thẩm Huy vì chuyện hôm nay thì có gì sai? Có gì sai? 】

【  Chị gái đến gõ cửa phòng thì giả vờ ngủ, sau đó quay người lại nhắn tin nóng bỏng với anh rể, cái cô Cố Viện Viện này là có ý gì đây? 】

【  Ai bảo Cố Hàm Ngọc bắt Viện Viện của chúng ta đi xin lỗi người phụ nữ Lâm Thải kia! Trông Lâm Thải rất khả nghi, dựa vào đâu mà bắt cô ấy phải xin lỗi! 】

【  Cố Hàm Ngọc quá tâm cơ, không biết chừng chính cô ta là người đã đánh tráo ly cà phê! 】

Cố Hàm Ngọc thấy người xem này rất thông minh, ý đồ của cô đã bị người đó nhìn thấu, ly cà phê kia đúng là cô đã đem đi đổi, ngay từ lúc tiến vào phòng trang điểm cô đã phát hiện trong phòng không có camera giám sát, chỉ có một chiếc ở ngoài hành lang, ở trong tròng xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không thể nào biết được. Hơn nữa làm gì có ai sẽ nghi ngờ cô chứ? Cô chính là một người chị tốt luôn yêu thương em gái đó.

Bởi vì chuyện này ở kiếp trước đã từng xảy ra, mà còn trở thành huyên náo lớn, Lâm Thải gieo gió gặt bão, không những hãm hại Cố Viện Viện không thành mà còn tự dội chậu nước bẩn lên mình, không chỉ mất đi vai diễn nữ chính trong «Lovely She», hình tượng cô gái không tranh giành tư lợi cô cất công gây dựng bấy lâu nay cũng sụp đổ. Fan hâm mộ không thể chấp nhận được thần tượng của mình lại là người hèn hạ như vậy nên tất cả đều quay lưng lại, bao nhiêu kịch bản cùng đại ngôn tốt của cô đều bị cắt, con đường diễn xuất coi như chấm dứt.

Ngược lại Cố Viện Viện ban đầu chỉ có vài người hâm mộ vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng, lượng fan hâm mộ chỉ trong một đêm đã tăng lên mấy triệu, cô còn trở thành cô gái đáng thương trong mắt mọi người. Ngay lúc đó, cô lên Weibo nói rằng bản thân không sao, để fan hâm mộ không phải lo lắng, cô còn nói Lâm Thải chỉ là nhất thời hồ đồ, mong mọi người cho cô ấy thêm một cơ hội sửa sai. Còn kèm theo câu nói rất hay, mắc lỗi mà biết sửa sai thì là một chuyện rất đang khen nha.

Đăng kèm là ảnh chụp bản thân sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười xinh đẹp.
Đây là tốt bụng đến cỡ nào đây! Bản thân bị hại mà vẫn biết suy nghĩ cho người khác!

Bị người ta hãm hại mà vẫn có thể cười tươi như ánh mặt trời! Nào ai dám tổn thương cô đây?

Giờ thì hay rồi, Lâm Thải hoàn toàn rơi vào vô vọng. Huống chi còn có Thẩm Huy đứng sau, cô càng đừng nghĩ đến chuyện ra mặt.

Cố Viện Viện vừa thông minh, lương thiện lại còn rộng lượng, nhân cách vàng như vậy, đương nhiên trở thành nữ thần thuần khiết trong lòng nhiều người.

Chuyện tốt như vậy sao mà Cố Hàm Ngọc có thể để cho Cố Viện Viện hưởng được?

Cô đọc bình luận một lúc rồi dứt khoát đứng dậy xuống tầng.

Mục bình luận lúc này vẫn còn rất náo nhiệt.

【 Ban đầu tôi đã sớm bỏ theo dõi bộ phim này rồi, nhưng mấy người mắng Cố Hàm Ngọc kịch liệt quá nên phim đã lọt top 5 bộ phim ăn khách! Thành ra tôi cũng thấy có hứng thú, tôi khá tò mò việc Cố Viện Viện bị tiêu chảy đến cùng là sao? Là do hiểu lầm hay là thật sự đã có người hạ thủ? 】

【  Nếu em gái tôi mà thân mật với vị hôn phu của tôi như vậy, tôi sẽ đánh nó một trận tơi bời! 】

【 Không phải Cố Hàm Ngọc bị ngốc sao? Có thế thôi mà mọi người nhìn không ra à? 】

【  Cẩn thận lời nói của mấy người, là do mấy người suy nghĩ bậy bạ thì có, tiểu thiên sứ Viện Viện của tôi không phải loại người như vậy! 】

【 Tại sao Cố Hàm Ngọc lại đến phòng gõ cửa vậy? 】

Cố Hàm Ngọc đúng là đến gõ cửa, lần này cô không đến tay không, trên tay cô đang cầm bình giữ nhiệt đựng cháo nóng, "Viện Viện, chị sợ em bị đói lúc nửa đêm nên chị mang cháo đến cho em đây."

"Chị biết em là đứa trẻ ngoan không thích làm phiền người khác, đói bụng sẽ tự mình chịu đựng, cho nên chị mang cháo lên để em có thể ăn lúc đói."

"Viện Viện, chị biết em vẫn chưa ngủ, chuyện hôm nay đã khiến em buồn bực, nhưng em đừng suy nghĩ nhiều, chị và anh rể sẽ không giận em đâu."

Cô đứng một lúc, trên mặt đều lộ rõ vẻ lo lắng cho em gái, cô đợi thêm chút nữa, vẫn không thấy người mở cửa, liền nhẹ nhàng rời đi.

Người xem mưa đạn:

【  Cố Hàm Ngọc đây không phải là người chị gái tuyệt vời sao, không hiểu sao mọi người cứ chửi cô ấy vậy? 】

【  Cố Viện Viện có tâm trạng để nói chuyện phiếm cùng anh rể, nhưng lại không có tâm trạng để nói lời cảm ơn với chị gái. Chà chà đúng là tiểu thiên sứ nha. 】

【 Là do tâm trạng Viện Viện không tốt... 】

Những người luôn mồm bênh Cố Viện Viện là do tâm trạng không tốt nên mới tự giam mình trong phòng không nói được lời nào thêm nữa, lúc này khá nghẹn lời, không còn hổ báo như hồi trước.

Đúng lúc bên kia Thẩm Huy gửi tin nhắn cho Cố Viện Viện: [Hôm nay hẳn em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon]

Cố Viện Viện tiếp tục gửi nhãn dán mèo chúc ngủ ngon: [Chúc ngủ ngon, mơ đẹp]

Người xem mưa đạn:

【 Tâm trạng Cố Viện Viện tệ quá nha, tệ đến mức chỉ muốn làm nũng với anh rể cơ 】

【...... Mặc dù chắc chắn sẽ bị ăn gậy, nhưng tôi vẫn muốn nói, có khả năng hung thủ đổi cà phê chính là Cố Hàm Ngọc, cô ta cũng tiến vào phòng trang điểm không phải sao? 】

【  Cố Hàm Ngọc tráo đổi cà phê để làm gì? Điều kiện tiên quyết để Cố Hàm Ngọc đổi cà phê là cô ấy phải biết Lâm Thải là người hạ thuốc, hơn nữa Lâm Thải và Cố Hàm Ngọc chưa gặp nhau bao giờ, sao mà cô ấy biết trước được? Tôi nói này, nếu bạn muốn vu khống Cố Hàm Ngọc thì cũng phải có chứng cứ hẳn hoi. 】

【 Tại sao Cố Hàm Ngọc ngu ngốc như vậy, cô ấy không hề phát hiện Cố Viện Viện có gì đó không đúng sao! Chồng tương lai sắp bị người ta cướp mất rồi kìa! 】

...

Cố Hàm Ngọc vui vẻ ngủ thiếp đi trong lúc đọc bình luận. Ngày hôm sau, Cố Hàm Ngọc liên lạc với Phương Tử Ngữ, Phan Nhã, còn có con gái của ông chủ công ty giải trí Quả Cam Đỗ Khả hân, để đi ăn cùng nhau.

Cô cũng có mục đích riêng, có Lâm Thải làm bàn đạp, đầu tư vào một bộ phim cũng sẽ không bị đường đột, bởi vì cô quá mềm lòng nên không muốn một bộ phim hay bị ép chết yểu.

Bộ phim mà cô đang mong chờ trong tương lai sẽ bứt phá khỏi mùa phim Tết cuối năm và giành vị trí cao nhất phòng vé dịp Tết. Bởi vì danh tiếng phòng bán vé khá tốt, Cố Hàm Ngọc cũng thích đi xem phim nên cô đã rủ Thẩm Huy cùng đi xem, nhưng đáng tiếc hắn từ chối. Về sau Cố Hàm Ngọc mới biết được hắn đã xem bộ phim đó cùng Cố Viện Viện.

Mà lúc này, bộ phim đó đang đứng trước nguy cơ bị giải tán do nhà đầu tư hiện tại tạm thời rút vốn để đầu tư một bộ phim của đạo diễn lớn khác.

Sở dĩ Cố Hàm Ngọc nhìn trúng bởi vì đây là một bộ phim có kinh phí thấp, đạo diễn là người mới, diễn viên đều là những người đàn ông trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi đã từng trải qua giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp, cũng không có mỹ nam để làm chỗ dựa, dù sao đây cũng là thời đại lưu lượng tiểu thịt tươi hoành hành, ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng sẽ mời một ít anh chàng góp mặt trong phim để đảm bảo doanh thu phòng vé.

Cố Hàm Ngọc tính toán, khoảng thời gian này cô kiếm được không ít, cô có thể chi ra ít nhất 10 triệu tệ để tiến hành đầu tư.

Thế nhưng Cố Hàm Ngọc không thể trực tiếp ra mặt được, bằng không mục đích của cô sẽ bị bại lộ, nên cô mới cần sự hỗ trợ từ bạn bè.

Cô đem khúc mắc giữa Cố Viện Viện và Lâm Thải ra kể: "Tớ không muốn mắc nợ người ta, tớ phải trả ơn cô ấy, hơn nữa tớ không muốn Lâm Thải dùng chuyện này để uy hiếp Viện Viện."

Phan Nhã kinh ngạc: "Cậu đúng là vì em gái mà cái gì cũng dám làm, bây giờ là thời đại mà vào trung tâm thương mại bị lục soát cũng có thể ra tòa, may là Thẩm Huy có ở đó, nếu không thì Lâm Thải sẽ bỏ qua sao?"

Cố Hàm Ngọc: "Tớ biết là tớ hành xử lỗ mãng, nhưng tớ không muốn bỏ qua cho bất kỳ ai muốn tổn thương đến em gái tớ."

Phan Nhã: "..."

Cố Hàm Ngọc: "Các cậu có quen ai trong tay có tài nguyên tốt không?"

Phương Tử Ngữ nói: "Không thì để tớ về nhà nói với mẹ một tiếng, để đẩy cô ấy lên trang bìa tạp chí Phương Tử Ngữ và tạp chí Thanh Nhã?"

Đỗ Khả hân nói: "Tớ nghe bố tớ nói công ty gần đây đang có mấy bộ phim lớn sắp được quay, nhưng vai diễn đã được định sẵn. Lâm Thải không phải là nghệ sĩ dưới trướng công ty nhà tớ, muốn vai nữ chính thì hơi khó, nhưng nếu là vai phụ thì có thể thử được."

Cố Hàm Ngọc nói: "Hoặc có thể hỏi qua mấy bộ phim kinh phí thấp mà có tiềm năng cũng được, tớ có thể đầu tư."

Phương Tử Ngữ và Đỗ Khả Hân gật đầu, nói sẽ giúp cô hỏi thăm và tìm hiểu.

Cả nhóm uống cà phê rồi đi dạo đường phố một lúc, sau khi ăn cơm tối mới về nhà.

Đúng lúc Cố Hàm Ngọc đang bắt taxi về nhà, cô liền trông thấy Thẩm Mặc.

Người đàn ông lái chiếc Cayenne màu đen dừng ở trước mặt cô, hạ cửa kính xuống, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện: "Đang đợi xe?"

Cố Hàm Ngọc ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cung kính gọi: "Chú."

Khóe miệng người đàn ông giật giật vì cách gọi cung kính này: "Lên xe đi, để tôi đưa về."

Cố Hàm Ngọc: "Không cần phiền chú đâu ạ, cháu đi taxi là được rồi."

Thẩm Mặc nói: "Lên xe."

Cố Hàm Ngọc ngập ngừng một chút, sau đó ngồi lên ghế lái phụ: "Cảm ơn chú."

Thẩm Mặc nhàn nhạt ừ một tiếng.

Chiếc Cayenne màu đen hoà vào dòng xe cộ, bởi vì đang là giờ cao điểm nên lúc này xảy ra tình trạng tắc đường, đây cũng là lý do Cố Hàm Ngọc đứng bên lề đường đợi nửa ngày nhưng không bắt được xe taxi nào.

Xe một lần nữa dừng tại ngã tư đèn đỏ, trong xe mở điều hoà mát lạnh, nhưng bên ngoài cửa sổ xe lại là không khí nóng bức. Xe cộ chen chúc, mặt trời đã lặn xuống nhưng vẫn còn cái nóng oi ả và tiếng ồn ào náo nhiệt.

Thẩm Mặc một tay dựa trên cửa sổ xe, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Cố Hàm Ngọc.

Hắn phát hiện cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đoan chính thẳng tắp, mặc dù cô nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế nhưng không hề thấy thả lỏng chút nào.

Giờ phút này cô nhìn qua ngoài cửa sổ, yên lặng, ưu nhã và tự chủ, sự nóng bức dường như được xua tan đi, hắn trông thấy gương mặt trắng nõn cùng chiếc cổ thiên nga đầy duyên dáng của cô. 

Thẩm Mặc đột nhiên nhíu mày, rời mắt đi như thể vừa bị bỏng.
———————————-
Chương mới cho các nàng đây 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro