Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở vùng ngoại ô bang Maryland, cư dân địa phương đã lan truyền về một căn nhà bị bỏ hoang nổi tiếng về các lời đồn ma quái. Theo lời nói vô căn cứ của họ, căn nhà ấy trước đây là một ngôi trại chăn nuôi gia súc nổi tiếng ở khu vực. Nhưng không lâu sau đó, một biến cố đáng sợ đã xảy ra, người chủ trang trại – John đã bị sát hại một cách bí ẩn dã man bởi một kẻ giết người hàng loạt, gây ám ảnh cho các cư dân địa phương. Kể từ đó trở về sau, ngôi nhà trở nên hoang phế và bị cho là ma ám.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đến trường và trải qua những tiết học nhàm chán như thường lệ. Tuy nhiên, điều khác biệt là tất cả học sinh đang bàn tán xôn xao về hàng loạt chủ đề kì quái, điều này khiến tôi cảm thấy phát bực và mệt mỏi. 

Bất chấp sự mệt mỏi, không hiểu sao sự tò mò đang dần nhen nhóm trong tâm trí tôi. Vì để thỏa mãn sự tò mò ấy mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nó. Khi đã trở về chỗ ngồi, tôi nhận thấy rằng các bạn xung quanh cũng chỉ đang bàn tán cũng với một chủ đề. Nhác thấy(chợt thấy) tôi định bước lại gần, một người bạn đã kéo tay tôi lại: "Này, đi đâu vậy ?"

"Còn đứng ở đó làm gì, ngồi xuống đi !"

"Á!". Vừa nói, cậu ta vừa hất tôi xuống chiếc ghế gần đó.

"Cái thằng này, mày to xác như vậy mà còn đẩy tao nữa thì làm sao chịu nổi !" Tôi tức giận gầm lên.

Cậu bạn này là Ken, bạn cùng lớp tôi. Từ nhỏ cậu ta đã có một thân hình to lớn hơn người khác, chỉ cần một cú đẩy của cậu ta cũng đủ khiến tôi choáng váng rồi.

"Hề hề, đau vậy sao ? Cho tao xin lỗi nhé !" – Ken cười trừ.

Cái cách mà Ken xin lỗi, lại càng khiến tôi giận sôi máu : "Hừ, bỏ qua chuyện này đi, rốt cuộc cậu kêu tôi lại để nói chuyện gì ?"

 Thực ra không cần cậu ấy nói tôi cũng biết cái chủ đề mà cậu ta đang định kể rồi, tôi chỉ hỏi cho có thôi.

Nghe tôi hỏi, mặt Ken tỏ vẻ hào hứng : "Ồ, thì ra cậu cũng hứng thú với chuyện này." Không chờ tôi đáp lại, Ken chỉ tay về phía chỗ ngồi còn trống

"Nào nào, cậu mau chóng ngồi vào chỗ của mình đi "

"Được rồi." Tôi nhún vai một cái rồi tiến thẳng về phía chỗ còn trống, ngồi xuống bên cạnh một người bạn thân của mình.

"Woa, tôi không ngờ là cậu lại thích nghe kể chuyện đó, Jim à !"

Anh chàng này là Jim, cậu ấy với tôi là bạn từ thuở nhỏ. Tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên khi cậu ta lại hứng thú với những câu chuyện không biết thực hư ra sao.

"Vậy sao" Jim đáp.

Thật không hiểu vì sao mà nhìn khuôn mặt cậu ấy như thể đang lo lắng chuyện gì đó, tôi ngại hỏi vì nghĩ cậu ấy đang có chuyện buồn khó nói. Và cứ thế chúng tôi bắt đầu nghe Ken kể chuyện.

"Tôi nghĩ, trong tất cả các cậu chắc hẳn không ai là không biết đến câu chuyện được các cư dân địa phương truyền miệng dạo gần đây đâu nhỉ ?" Ken bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi, mắt lom lom nhìn chúng tôi.

"A, biết ngay mà. Quả nhiên là cậu ta định kể chuyện này." Tôi nghĩ trong bụng, càng cảm thấy tò mò.

Nhưng tôi không hiểu vì lí do gì mà khi Ken hỏi câu đó, Jim lại cúi gầm mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn xuống trên khuôn mặt gầy guộc của cậu ấy.

"Cậu có dám chắc đó là sự thật không ?" Tôi quay trở về vấn đề chính, hỏi Ken.

"Sao lại không !" Ken nói, giọng hào hứng

Càng lúc tôi càng có cảm giác không thể tin vào chuyện này được, sao mà nghe giống những lời đồn dọa trẻ con. "Haiz, tôi cho rằng điều này là xạo đó, Ken à !"

"Xạo ư ?" Ken ngạc nhiên.

"Chứ còn gì nữa, câu chuyện về lời đồn ma ám chỉ là những lời đồn vô căn cứ và chưa có bằng chứng cụ thể để xác minh." Tôi giải thích.

Thú thực tôi cũng chẳng có hứng thú gì với những câu chuyện như thế này, ban nãy tôi cảm thấy thật sự là rất tò mò. Nhưng sao khi đã suy nghĩ kĩ lại tôi càng nhận thấy đây đích thị là một trò đùa. Không đáng tin chút nào cả.

"Đó chắc chắn là sự thật !" Đột nhiên Jim nói một cách nhất quyết.

Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, chưa bao giờ Jim có phản ứng như vậy cả. Trước đây, Jim là một người nhút nhát, cậu ấy không bao giờ dám nói lên ý kiến của bản thân mình. Vậy mà hôm nay cậu ấy đột ngột lên tiếng bằng giọng nói quả quyết, thật không giống Jim ngày thường chút nào cả. Có vẻ không chỉ mình tôi ngạc nhiên, ngay cả Ken cũng đang sửng sốt kia kìa.

"Sao cậu dám chắc đây là sự thật hả, Jim ?" Tôi nhẹ nhàng nhìn Jim

Lúc này khi nghe tôi hỏi, Jim từ từ ngước mắt lên nhìn chúng tôi : "Trước lúc ngôi nhà bị bỏ hoang đã từng có người đến thuê. Lúc đầu ông ấy sống rất bình thường và luôn tấm tắc khen nó thật lí tưởng để hưởng thụ sự bình yên. Nhưng cho đến ngày thứ tư, vào một buổi sáng đẹp trời, ông ta thình lình bỏ đi không một câu giã từ."

Tôi nhún vai : "Trời ạ, chẳng qua cái ông chú đó đã tìm được một nơi khác lí tưởng hơn thì sao ?"

"Phải, lúc đầu tôi cũng suy nghĩ giống như cậu. Nhưng mà, thực ra ông chú ấy..." Jim ngập ngùng nói không thành tiếng

Sau khi nghe được đến chữ "thực ra, ông chú ấy..." mà Jim nói, tôi cảm thấy cậu ấy có thể sẽ nói ra điều quan trọng gì đấy, tôi liền giục : "Có chuyện gì? Cậu hãy nói đi !"

Nghe từng lời thúc giục của tôi, Jim bắt đầu nuốt nước bọt, cậu đưa lưỡi lên liếm môi đang bị khô ran. Khi tiếng nói đã được trôi chảy, cậu phát ra thành lời: "Chú ấy, thực ra là...bạn của ba tôi..."

"Cái gì, bạn của ba cậu sao ?!" Tôi há hốc mồm kinh ngạc

Nhưng Jim không màng để tâm đến lời nói của tôi, cậu ấy tiếp tục câu chuyện bằng một giọng nói bình tĩnh : "Trước ngày chú ấy rời đi, ba tôi đã dẫn theo tớ đến đó chơi ."

Khi nhìn thấy đống quần áo được xếp trong thùng các tông, tôi và ba ngạc nhiên hỏi : "Chú làm gì mà phải xếp quần áo vô thùng vậy ?" Nhưng chú chỉ khẽ liếc mắt sang một lát và không nói gì, ông ấy tiếp tục thu xếp quần áo vẻ sợ hãi như thể "Các người đừng hỏi nữa, hãy để tôi yên đi !" Tuy chú ấy không nói, nhưng ánh mắt của chú đã thể hiện tất cả.

"Vài ngày sau, tôi và ba lại đến, nhưng chú ấy đã không còn ở đó nữa. Ba của tôi cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình, liền hỏi những người hàng xóm xung quanh đó. Theo lời họ, ngày ông ấy rời đi, những người này đã tới để chào từ biệt. Nhưng vẫn với thái độ lạnh nhạt, ông ấy không ngoảnh mặt lại mà chỉ luống cuống thu dọn đồ đạc, quăng tất cả lên xe và cứ thế đi mất."

Tôi và Ken lo lắng, chăm chú nhìn Jim. Trong lòng không giấu được sự hồi hộp

"Mãi đến sau này tôi mới biết, những tháng ngày ở đó là một nỗi khiếp sợ không khác gì địa ngục của chú ấy."

Tôi và ken vẫn tiếp tục dỏng tai nghe không tài nào chớp mắt, mím môi lại để không gây nên một tiếng nào làm gián đoạn câu chuyện.

"Không lâu sau, những người ở xung quanh đó kể rằng. Khi màn đêm buông xuống, sau tấm kính cửa sổ thấp thoáng trong bóng tối thâm u, họ nhìn thấy bóng người mặc áo trắng lởn vởn trong nhà và có ánh sáng bắn xuyên qua khung cửa sổ. Mọi người xung quanh thấy làm lạ nên đã rủ nhau đến gần xem, vừa bước đến trước cổng thì có một mùi hôi như thịt thối xộc lên mũi khiến họ cảm thấy thật khó chịu mang đến cảm giác buồn nôn. Họ cảm thấy thật kinh tởm liền bỏ chạy thật xa. Kể từ đó, ngôi nhà đã bị bỏ hoang và không một ai dám nghĩ tới chuyện bén mảng lại gần."

Sau khi kết thúc câu chuyện, tôi nhận thấy mồ hôi trên mặt Jim đã tuôn ướt cổ áo của cậu. Có vẻ việc kể câu chuyện này là một thử thách đối với một người nhút nhát như Jim.

Khi Jim kết thúc câu chuyện, một cô gái đã tiến đến gần. Đó là Anna – cô ấy là bạn cùng lớp của chúng tôi, cô sở hữu mái tóc dài xoăn tự nhiên màu nâu, đôi mắt xanh của cô tỏ vẽ long lanh trông cô thật dịu dàng.

Nhác thấy chúng tôi, cô khẽ tiến lại gần : "Có phải mọi người cũng đang bàn tán về lời đồn ma quái của căn nhà bị bỏ hoang phải không ?"

"Đó chắc chắn không phải là lời đồn !" Ken và Jim hét lớn

Vì quá phát bực với những lời đồn và cách phán đoán nhảm nhí của hai người bạn này, tôi liền thốt ra một câu mà ngay chính mình cũng chẳng dám tin.

"Tại sao cứ nhất quyết phải tin vào những lời đồn thất thiệt như vậy chứ ?"

"Cậu nói sao ?" Ba người bạn của tôi tỏ vẻ ngạc nhiên

"Mấy cậu đừng có tin như vậy, điều này thật ngốc nghếch !" Tôi thở dài

Như thể bị xem thường trước mặt Anna, Ken và Jim liền đứng bật dậy ra vẻ ta đây cái gì cũng biết : "Đối với một thằng không biết gì về câu chuyện này như cậu thì đừng có tỏ vẻ hiểu biết !"

"Cái gì, mấy cậu tin vào những lời đồn không biết thực hay giả, thì tôi đã cố giải thích cho các cậu hiểu rồi mà, nếu không hiểu thì cũng không nên coi thường tôi như vậy chứ !" Tôi nhủ bụng, cảm thấy đầu nóng ran do quá bực bội.

Trong những giây phút mất bình tĩnh như thể không giữ được sự tức giận, tôi liền gào lên : "Đừng có xem tôi như tên ngốc, cuối tuần này tôi sẽ thử đến đó một chuyến cho mấy cậu xem !"

"Hả !!" : Các bạn há hốc mồm sững sốt nhìn tôi, như thể tai của họ vừa nghe nhầm do bị ù. Nên đã hỏi lại, mặt nghệch ra như những kẻ ngốc.

"Cậu vừa nói cái gì ?" Mặt họ chưng hửng nhìn tôi

"Hì hì ! Tôi sẽ đi đến đó để làm sáng tỏ mọi chuyện vào cuối tuần này !" Tôi giơ nắm đấm của mình lên quả quyết.

"Cậu bị điên hả ?!" Các bạn tôi gào lên

"Xì, thà bị xem là điên còn hơn là bị coi thường như một tên ngốc. Ha ha !" Tôi xì một tiếng, rồi cười đắc ý.

"Bộ cậu không nghe chúng tôi nói gì nãy giờ sao ?"

"Thời đại này thì lấy đâu ra ma chứ. Dù sao đó cũng chỉ là lời đồn thôi, tôi sẽ không bao giờ tin đâu !" Tôi nói

Cái kiểu nói không suy nghĩ của tôi đã luôn khiến người khác cảm thấy bực mình, nhưng trong giờ phút này tôi cảm thấy nó được phết

"Đừng dại dột, dù sao nơi đó cũng từng xảy ra án mạng rồi. Bộ cậu không sợ hả ?" Anna ra sức kịch liệt phản đối tôi.

Bỏ những lời lo lắng của Anna ngoài tai, tôi tỏ vẻ giọng trịch thượng : "Nếu mấy cậu sợ thì ở nhà đi, tôi cũng không cần mấy cậu đâu. Đích thân tôi sẽ làm chuyện này, nhất định tôi sẽ khám phá ra bí ẩn và lôi bằng được con ma về cho mấy cậu xem."

Cuối cùng vì lo cho tôi và một phần cũng vì muốn tìm hiểu và khám phá ra bí ẩn của lời đồn, mà các bạn đã cùng tôi cuối tuần đi đến ngôi nhà bỏ hoang đó.

Nhóm thanh thiếu niên bắt đầu cuộc hành trình

Để có sự dũng cảm tiến vào bên trong

Họ đã cùng nhau gạt bỏ hết nỗi sợ hãi

Một tình bạn đẹp của họ sẽ được xây dựng lại trong chuyến đi này

Tuy nhiên không một ai trong bọn họ biết

Thứ mình sắp phải đương đầu cực kì đáng sợ

Một chuỗi bí ẩn kinh hoàng đang chờ họ trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro