Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp...
Bằng...
Hai tiếng động rất lớn cùng lúc vang lên, nhưng tiếng súng có lẻ là đã chậm hơn một nhịp. Hai con người cùng ngã xuống, một người bị một viên đạn bắn xuyên tim mà chết. Người còn lại vẫn còn đang hấp hối, máu từ miệng và từ sau đầu chảy ra lênh láng.
Nó bàng hoàng quay lại nhìn sau lưng mình. Bảo Vy nằm đó, với chiếc ghế gỗ vỡ ra từng mảnh. Đúng người bị bắn chết đó là Minh, người còn lại may mắn hơn chỉ bị ghế đập trúng đầu đang hấp hối vì chạy ra đỡ cho nó một cái ghế từ Minh. Đó chính là Bảo Vy.
-Nó: Bảo Vy...Bảo Vy. Cô có sao không? Cô có nghe tôi nói gì không?
-Bảo Vy: Em thích Kỳ. Chỉ cần Kỳ có thể sống vui vẻ thì em đã mãn nguyện rồi.
Nói xong Bảo Vy ngất đi, nó nhanh chóng bế Bảo Vy ra xe đi đến bệnh viện. Dù sao thì Bảo Vy cũng vì nó nên mới bị thương.
-Nó: Vệ sĩ của em sẽ đưa cô về. Cô về nhà nhớ nghỉ ngơi, từ từ em sẽ về thăm cô.
Sau khi nó đi thì cô cũng đi ra ngoài, nhìn dàn vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị ở đó mà làm cô hết hồn. Cô biết nhà An Kỳ rất giàu nhưng cô không ngờ nhà An Kỳ lại có thế lực lớn như vậy. Một người vệ sĩ đứng đầu hàng nhanh chóng bước tới. Trông anh ta cũng rất đẹp trai, khuôn mặt lạnh băng, trên người còn toả ra hàn khí. Làm cô tưởng như anh ta là một sát thủ chứ không phải chỉ là một vệ sĩ bình thường vậy.
-Hàn: Chào cô. Theo lời dặn của cô chủ, chúng tôi sẽ đưa cô về
-Cô: Ừm...cảm ơn anh
———@@@@———
Tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và không khí nơi đây thật làm cho con người ta hít thở không thông. Ánh đèn màu xanh vẫn sáng từ lúc nó vô đây đã hai tiếng trôi qua. Tuy nó không có chút tình cảm nào với Bảo Vy, nhưng Bảo Vy là người đã cứu mạng nó. Nếu không có cô thì người nằm bên trong phải là nó mới đúng nên nó phải chịu trách nhiệm về tính mạng của Bảo Vy. Đang suy nghĩ miên mang thì điện thoại nó vang lên, là cô gọi tới.
-Nó: Em nghe nè cô
-Cô: Em về chưa? Cô gái đó sao rồi?
-Nó: Em đang ở bệnh viện. Cô ấy vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu
-Cô: Ừm. Em đã ăn gì chưa?
-Nó: Em ăn rồi. Hôm nay cô Hoa của em biết quan tâm người khác ghê ha
-Cô: Đồ ngốc này! Đến bây giờ mà em còn giỡn được.
-Nó: Haha. Cô ăn gì chưa?
-Cô: Cô chưa
-Nó: Sao cô không ăn gì đi. Để bụng đói không tốt cho bao tử đâu. Chắc hôm nay em không qua thăm cô được rồi.
Nó nói với một khuôn mặt buồn so, nó biết ngày hôm nay cô rất hoảng sợ. Nó chỉ muốn ngay bây giờ chạy tới ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cô. Dường như oán khí của nó đã lan toả tới mức mà cô cũng cảm nhận được. Nên cô đã lên tiếng an ủi tâm hồn già tuổi nhưng còn trẻ con của nó.
-Cô: Không sao đâu. Em lo chăm sóc chu đáo cho cô gái ấy đi. Dù sao cũng phải cảm ơn cô ấy đã cứu chúng ta
-Nó: Cô cứ yên tâm. Thôi trễ rồi, cô nhớ ăn cái gì đó rồi ngủ sớm đi. Yêu cô
-Cô: Ừm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ
Nó vừa cúp điện thoại thì của phòng cấp cứu cũng bật mở. Bảo Vy được đẩy ra trên chiếc giường màu trắng, đầu cô quấn một mảng băng trắng xoá, khuôn mặt tái nhợt. Có thể do đã mất khá nhiều máu nên trông Bảo Vy tiều tuỵ đi rất nhiều.
Sau khi đưa Bảo Vy vào một phòng Vip thì nó đứng lặng yên suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói với nó.
-Bác sĩ: Ca phẫu thuật khá thành công nhưng ít nhiều cũng để lại di chứng vì lực đập khá mạnh đã làm chấn thương một phần của não bộ.
-Nó: Vậy là?
-Bác sĩ: Cô ấy có thể không đi lại được nữa.
-Nó: Vậy có cách nào để chữa trị không bác sĩ?
-Bác sĩ: Tôi khuyên cậu nên đưa bệnh nhân ra nước ngoài chữa trị. Vì ở đây cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế. Nên tôi cảm thấy nếu ra nước ngoài cơ hội trở lại bình thường sẽ cao hơn
-Nó: Vâng cảm ơn bác sĩ
-Bác sĩ: Nên đưa bệnh nhân đi sớm để chữa trị
-Nó: Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nó cảm thấy rất áy náy với Bảo Vy. Cô ấy là một cô gái còn rất trẻ, cô còn tương lai, còn hoài bão phải bước tiếp. Mà giờ đây, cô không thể đứng trên đôi chân của mình thì làm sao mà cô có thể chấp nhận được cơ chứ. Cũng tại vì nó, tại vì cứu nó nên cô mới thành ra như thế này. Nó âm thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải chữa khỏi cho Bảo Vy. Dù sao thì nó cũng sắp đi ra nước ngoài, cùng lắm thì mang Bảo Vy theo.
Giờ đây nó lại nhớ đến cô, lúc trước cô đã có Minh bên cạnh nên nó có thể an tâm ra đi. Nhưng bây giờ, cô chỉ còn một mình. Nó lo, lo Vũ Thần của nó sẽ cô đơn. Sợ, sợ Vũ Thần của nó khi gặp nguy hiểm sẽ không ai kịp cứu. Nhưng nó biết, dù nó có lo, có sợ đi chăng nữa thì cô giáo yêu dấu của nó Hoa Vũ Thần cũng sẽ không động lòng với nó, không yêu nó, không thương nó và cũng không cần sự bảo vệ của nó. Vì người cô cần là một bờ vai mạnh mẽ của một người đàn ông, có thể cho cô một hạnh phúc, một gia đình đầm ấm. Chứ không phải một đứa như nó, một đứa tay trắng, một đứa con gái như nó.
"Ha. Mày thì làm gì xứng với cô cơ chứ, cô vừa đẹp, vừa là con gái của một gia đình danh giá. Người theo đuổi cô nhiều vô số, đủ các loại vương tôn công tử. Mày nghĩ mày có cái gì để cô chọn mày?"
Tình của nó thật đẹp nhưng chỉ là một tình yêu thầm kín. Nó chỉ biết chôn dấu tình yêu này vào một góc của con tim. Vì nó biết tình yêu này sẽ không được chấp nhận.
———-@@@@——-
Buổi sáng lại đến, cửa phòng bệnh của Bảo Vy bị mở tung ra. Với khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu và hớt hải. Một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên tiến tới gần giường bệnh. Người đàn ông có mái tóc đã ngã sang màu muối tiêu, dáng người hơi gầy, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ tinh tường. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, dáng người hơi đẩy đà. Từ phong thái của bà toát lên một vẻ cao quý của những mệnh phụ phu nhân thích vun tiền mua sắm và hay ngồi chơi mạt chượt.
-Mẹ Bảo Vy: Con tôi. Con bé bị làm sao thế này?
Người phụ nữ lao tới trước giường bệnh của Bảo Vy mà la khóc. May là đây là phòng bệnh Vip, cách âm hơi bị tốt. Nếu không thì bà ấy đã bị người ta cần chổi chà đuổi đánh rồi. Người đàn ông thì bình tĩnh hơn, ông ấy chỉ nhẹ nhàng tiến tới trước giường bệnh của Bảo Vy, nét mặt dù không biểu lộ gì nhưng ánh mắt vẫn đầy đau sót nhìn về phía con gái.
-Nó: Bác gái, bác bình tĩnh. Con sẽ cố gắng chữa trị cho Bảo Vy
-Ba Bảo Vy: Tình hình con bé sao rồi?
-Nó: Do bị chấn thương ở đầu nên có thể để lại di chứng
Nghe nói có thể để lại di chứng thì người phụ nữ lại muốn hét lên nhưng đã bị ánh mắt của người đàn ông cảnh cáo nên đành ngậm ngùi, im lặng đứng sang một bên.
-Ba Bảo Vy: Di chứng?
-Nó: Đúng...đúng vậy. Cô ấy có thể...có thể không thể đi lại được.
Nghe thấy nó nói như vậy thì hai người bắt đầu suy sụp.
-Nó: Hai bác yên tâm. Bằng mọi cách, con sẽ chữa trị cho Bảo Vy. Con sẽ đưa em ấy ra nước ngoài điều trị. Cũng tại vì con nên Bảo Vy mới bị như vậy. Con sẽ chịu trách nhiệm - Nó cuối đầu trước hai người

Sau khi nghe nó nói thì ba Bảo Vy mới nhìn kĩ nó, khuôn mặt mang dòng máu lai nên có một vẻ đẹp lưỡng tính, dáng người cao ráo. Trên người nó toả ra một khí chất cho thấy nó không phải là con một gia đình tầm thường. Ông ầm thầm suy tính, đôi mắt hiện lên vẻ tinh tường mà đánh giá. Cuối cùng ông cũng đã thoả hiệp.
-Ba Bảo Vy: Vậy chúng tôi về trước, sau khi Bảo Vy tỉnh dậy chúng ta sẽ bàn về việc đi nước ngoài của hai đứa.
-Nó: Vâng. Con chào hai bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro