Chương 87: Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng mắc phải một khúc xương vô hình, chẳng có biện pháp nhổ ra, nuốt vào cũng không xong trái lại tự làm bản thân mình rất đau, tuy rất đau vẫn ngoan cố nuốt xuống. Chung Thi Uyển kéo môi cười nhẹ rồi tìm cớ hít thở mà ngửa đầu, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Không nghĩ rằng mình lại thích khóc đến vậy, tệ thật.

Quách Nhược Y cũng bắt chước ngẩng mặt nhìn xem trần nhà. Chợt nghe Chung Thi Uyển điềm đạm cất tiếng: "Ở đây, nữ nhân cùng nữ nhân phát sinh quan hệ lẫn chuyện thành thân, đều nằm trong những điều cấm kỵ, sẽ bị thế nhân khinh miệt chê cười. Nàng có sợ không?"

Quách Nhược Y nghe qua có chút động dung, kỳ thật nàng vẫn không cho là đúng. Nàng móng tay cào nhẹ chiếc cằm thon, muốn Chung Thi Uyển ngoái xuống nhìn vào nàng: "Có người từng nói với ta, quê nhà của nàng nữ nhân và nữ nhân có thể cùng nhau thành thân, suốt đời vui vẻ ở bên nhau. Nàng còn nói tình yêu không có phân biệt giới tính." Quách Nhược Y càng nói kích động: "Mà này Chung Thi Uyển, tình yêu là gì? Có giống như ngươi nói yêu ta? Kỳ lạ thay, đầu ta lúc nào cũng suy nghĩ về ngươi, tâm sẽ đau nếu ngươi không ngó ngàng tới người ta... Ngô~ Vì sao ngươi khóc?"

Quách Nhược Y quýnh quáng lau, nàng lau hết một dòng lại có một dòng lệ khác đổ dài tiếp nối. Không biết xử sự ra sao, nước mắt nàng liền rơi theo Chung Thi Uyển, chắc là nàng đã nói điều chi sai trái nên mới làm Chung Thi Uyển khóc nhè.

Quách Nhược Y khắp mặt đã sớm giàn giụa lệ châu nhưng vẫn miệt mài lau dòng nước mắt đang làm hỏng mỹ mạo mà nàng yêu thích. Nàng lắc đầu, miệng hết lời xin lỗi: "Ta chưa từng vi phạm gia quy lễ giáo, cũng chưa từng làm chuyện càn quấy dù chỉ một lần. Ta tất cả đều rất ngoan, nhưng chỉ xin một lần đi ngược khuôn phép, xin ngươi mãi mãi đừng rời bỏ ta, xin ngươi cứ như vầy trong lòng chỉ chứa mỗi một mình ta, xin ngươi, ngàn lần vạn lần cầu xin ngươi."

Nói nhiều nhất là nàng, khóc nhiều nhất cũng là nàng. Chung Thi Uyển cẩn trọng lau sạch nước mắt rồi ôm lấy nàng như nâng niu món bảo vật quý báu trong tay.

Quách Nhược Y sau khi rống khóc cũng không còn bao nhiêu khí lực, yếu ớt nương tựa tấm thân, thỉnh thoảng tức tử thút thít vài hơi chứ không còn lộn xộn như lúc ban đầu.

"Sắp tới." Gạt đi xúc động không cần thiết, Chung Thi Uyển bình ổn nói tiếp: "Nếu một ngày ta không đến tìm nàng, có thể ta đã đi đâu đó, nàng phải ngoan ngoãn ở lại đây cũng... cũng đừng đợi ta."

Một câu này của Chung Thi Uyển, Quách Nhược Y nghe sao cũng cảm thấy đau lòng. Nàng cương quyết lắc đầu, giọng nghe như sắp khóc: "Có thể mang ta theo?"

Bế nàng chỉnh tề ngồi xuống. Chung Thi Uyển có chút bất kham vuốt đỉnh đầu của nàng: "Không thể."

Bên ngoài trùng hợp truyền vào giọng nói, là Ngọc Hoa mang tới bữa trưa, nghe đâu còn có mặt Quách Hân Nghiên ở đó. Quách Nhược Y mi tâm chợt động, nàng chồm người nhắm tới một bên cổ mịn màng cắn xuống, nghe ra Chung Thi Uyển kìm chế rên đau mới giảm bớt một ít lực, cuối cùng kề môi hôn nhẹ, làm dịu vết cắn.

Tâm trạng tốt hơn nhiều, Quách Nhược Y bật người rời trường kỷ, bỏ lại Chung Thi Uyển một mình nằm ở đó, lãnh đủ một phen vặn vẹo ôm chầm chiếc cổ. Vừa thương vừa hận, nàng nói: "Ta đi nói với Nghiên Nhi, lo tính chuyện thành thân."

Đã biết trước Chung Thi Uyển sẽ đuổi theo, nhanh chân nhất vẫn là Quách Nhược Y nàng.

Ngọc Hoa bên ngoài gọi mãi nhưng bên trong y cũ lặng thinh, nàng nóng lòng tự ý mở cửa xem xét tình hình. Cửa được mở ra một cách vội vàng, nhưng rồi cũng được đóng lại rất nhanh, may mắn che mắt đám nữ tì phía sau nhưng còn Quách Hân Nghiên đứng song song cùng nàng chắc có lẽ đã nhìn ra hết.

Ai mà ngờ Chung Thi Uyển có thể tiến triển nhanh tới mức đó, giữa chốn thanh thiên bạch nhật làm ra chuyện người người xấu hổ như vậy đi. Dẫu sao tiểu thư của nàng... thời điểm này phát sinh loại chuyện như thế vẫn là không thích hợp.

Ngọc Hoa lành lạnh thở ra, khéo lia mắt thăm dò ý tứ của Quách Hân Nghiên, Quách Hân Nghiên ngoài nhíu khẽ lông mày thì chẳng còn biểu cảm nào khác. Nhìn một cái liếc mắt của nàng, Ngọc Hoa cũng đoán ra thâm ý, không dám chậm trễ giơ tay gõ cửa: "Tiểu thư, hôm nay Nhị tiểu thư muốn cùng người dùng bữa trưa."

Thông thường tất cả bữa ăn Quách Nhược Y đều dùng tại thư phòng nhưng hôm nay thì khác. Gần nửa ngày nàng luẩn quẩn trong sương phòng không muốn ra ngoài bởi vì chờ đợi Chung Thi Uyển, không dám rời nửa bước vì sợ Chung Thi Uyển quay lại đây sẽ không tìm thấy nàng. Chung Thi Uyển nói một lát sẽ tới tìm nàng cơ mà làm nàng đợi lâu ơi là lâu, đến độ nàng ngủ thiếp đi mất.

Quách Nhược Y càng nghĩ càng thấy uất ức. Đã vậy thì thôi, lại còn muốn rời xa nàng, không muốn cùng nàng thành thân. Nghĩ tới đây nàng tủi thân cay cay khóe mắt, hờn giận ghim lồng ngực Chung Thi Uyển đấm lấy đấm để: "Vì sao, vì sao chứ hả? Ta ghét ngươi!"

"Quách Nhược Y!"

Chung Thi Uyển tự biết mình vừa rồi có hơi lớn tiếng, nhưng biết làm gì cho tốt? Nếu cứ tiếp tục như thế này, đứa nhỏ ngờ nghệch như nàng ít nhất cũng phải biết tự lập một chút, Chung Thi Uyển may ra mới có thể yên tâm.

Chung Thi Uyển dùng sức tránh xa cơ thể mềm mại của nàng, đưa nàng tạo một khoảng cách. Nhạt nhẽo đặt ánh mắt trên người nàng, quét từ trên xuống dưới: "Ta không thích nữ nhân ngang bướng bốc đồng, suốt ngày luôn tự coi mình như một tiểu hài tử."

Cửa mở.

Đám nữ tì lẫn Ngọc Hoa và Quách Hân Nghiên đều giật nhẹ người bất ngờ một tí. Các nàng dời bước nhường lối đi cho Chung Thi Uyển.

Đợi Thi Uyển lướt qua mình, Quách Hân Nghiên đè xuống âm lượng vừa đủ cho hai người: "Tới thư phòng đợi ta, có chuyện cần nói với ngươi."

Nàng nói xong cũng chẳng thiết quay mặt nhìn về Chung Thi Uyển, liền tiến bước đi tìm Quách Nhược Y.

Mới mấy hôm không gặp, tỷ tỷ của nàng có sự thay đổi quá nhiều, người không còn nhảy cẫng lên mỗi khi được nàng đến tận nơi tìm kiếm. Hay chính xác hơn là từ lúc Chung Thi Uyển xuất hiện thì tỷ tỷ của nàng không còn vô tư như trước, đừng nói... tỷ tỷ cũng đã nhận thức thứ ái tình sai trái đó? Không thể nào, tỷ tỷ của nàng ngây ngô như vậy cho dù Chung Thi Uyển có tốn bao nhiêu công sức giải thích đi chăng nữa thì người cũng không hiểu nổi nó là gì đâu. Chưa kể tỷ tỷ trước kia là người luôn luôn dựa trên phép tắc lễ giáo mà cư xử, nếu người hay tin có một nữ nhân đối với người bằng loại tư tâm bất hảo đó, e rằng người tức giận rồi xua đuổi còn không kịp.

Bất luận tỷ tỷ của xưa kia hay bây giờ, mọi khả năng đều không có.

Quách Hân Nghiên mấy đêm liền không tài nào yên giấc, trong lòng trằn trọc mãi không thôi. Sự tình này dù nửa điểm cũng chẳng hề liên quan đến nàng, vậy mà nàng bận tâm lo nghĩ quá nhiều. Nói thật nàng không muốn chuyện này xảy ra, không muốn một đoạn ái tình kia có thể đơm hoa kết trái. Cứ hễ nghĩ về nó thôi, lòng nàng thực sự rất khó chịu.

-"Nghiên nhi, muội không khỏe."

Quách Hân Nghiên giật mình, vô thần đảo một vòng mới tìm ra vị trí mà Quách Nhược Y đang đứng. Nàng cứng ngắc cười trừ, đi tới dìu Quách Nhược Y ngồi xuống ghế: "Tỷ tỷ đã lâu không tới tìm muội, có phải không còn quan tâm Nghiên nhi nữa?"

Thấy muội muội làm nũng, Quách Nhược Y yêu thương khẽ cười rồi xoa đầu tiểu muội: "Đâu có, ta lúc nào cũng yêu thương Nghiên nhi mà."

Ý cười sớm tắt, Quách Hân Nghiên đưa tay sờ vào đỉnh đầu của nàng. Nếu là Quách Nhược Y của thường ngày khi nghe nàng nói câu đó, chắc chắn sẽ kích động quơ tay luôn miệng nói mỗi một câu "Người ta yêu thương Nghiên nhi nhất trên đời."

"Nghiên nhi."

"Nghiên nhi."

Quách Hân Nghiên cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nàng gượng gạo cười tươi, lắc đầu cho qua. Vỗ nhẹ bàn tay Quách Nhược Y: "Muội đói rồi, nào, chúng ta ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro