Chương 51: Nếu Là Thiên Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị ổn chứ?"

Mồ hôi nối dòng lăn dài qua trán, trông Chung Thi Uyển tình trạng không giống người khỏe mạnh là mấy.

Lẽ nào phát sốt rồi chăng? Ngọc Lan thầm bất an, vốn định sờ trán kiểm tra thì đúng lúc đối phương bật thẳng người, giơ lá bùa nằm trong hộp thủy tinh, nghiêm trọng chấn vấn: "Thứ này làm sao cô có được?"

Ngọc Lan chớp nháy liền đoạt về hộp thủy tinh, bờ mi run run vẫn còn chưa hết sửng sốt, nàng nhanh nói: "Đây là vật gia truyền."

Chung Thi Uyển không từ bỏ mà dần dà tiếp cận nàng, nghiền ngẫm lá bùa được nàng ôm khư khư trước ngực: "Chín sợi tóc, ý tôi nói bên trong lá bùa chứa chín sợi tóc phải không?"

Kể từ khi Ngọc Lan được ông nội trao lá bùa cho đến nay nó vẫn nằm yên trong hộp, nàng chưa một lần chạm vào huống chi biết được bên trong nó chứa đựng thứ gì. Tuy nhiên nghe Chung Thi Uyển miêu tả như cô mới chính là chủ nhân thực thụ của nó, nàng thật không kiềm được mà rùng mình.

Chung Thi Uyển mất kiên nhẫn thúc giục nàng: "Phải không?!"

Mạch suy nghĩ chợt ngắt quãng. Ngọc Lan lắc đầu đáp: "Em không biết."

Điều hòa hơi thở, tương tự như vậy lặp lại vô số lần, tận lực tiết chế, tiết chế. Chung Thi Uyển quay lưng buông thõng cánh tay, đôi vai gầy hao run nhẹ: "Vào trong rồi nói tiếp."

Mây chiều sậm màu dày đặc, mùi gió lạnh thổi tán cây kêu xào xạc, xào xạc, ít phút nữa thôi nơi nơi đều ướt đẫm bởi cơn mưa cuối mùa.

Màn mưa không nặng hạt nhưng quá dai dẳng, thuận theo cái đà này, có khả năng sẽ kéo dài tận tối.

Ngọc Lan nhận được tin nhắn từ Lily. Nàng đang mắc kẹt vì phía trước xảy ra tai nạn giao thông, phải tốn thêm ít thời gian chờ giải quyết, có lẽ sẽ tới muộn.

Chai nước suối chầm chậm dịch chuyển gần nàng. Vỏn vẹn ba ngón tay thon dài bám trụ thân chai, đủ khiến nàng say sưa ngắm nhìn, nếu nuôi dài móng, chắc chắn đẹp hơn bội phần.

-"Thứ đó là vật gia truyền?"

"...Vâng." Chung Thi Uyển bình tĩnh hơn nhiều, Ngọc Lan vì thế mà bớt đi nỗi sợ. Một Chung Thi Uyển sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nàng, nhắc lại vẫn còn sởn gai ốc đây.

Chung Thi Uyển có chút mất kiên nhẫn chồm người, bàn tay hình nấm đấm dằn dằn trên mặt bàn kính: "Tính cả cô, tổng cộng truyền được bao nhiêu đời?"

Câu hỏi này nàng mới không biết trả lời làm sao cho đúng, bằng cách nào biết được trong khi ông nội nàng còn không nhớ ông là đời thứ bao nhiêu?

-"Em không biết chính xác thời gian, chỉ biết đây là bùa may mắn được lưu truyền từ nhiều đời trước."

-"Bùa may mắn?"

Gật đầu.

Lá bùa bảo quản tốt nên họa tiết, đường chỉ thêu, sợi chỉ rút tất cả nguyên vẹn y lúc ban đầu, quá trình hư hại cùng lắm chỉ dừng lại ở mức độ phai màu.

Chung Thi Uyển không chắc nó và lá bùa của mình có đúng là một hay không, ở đây... phần đáy dưới góc trái lá bùa có mảnh chấp vá, trùng khớp với lá bùa năm ấy.
Khi nhận lá bùa từ Ni trưởng, mình còn chê bà keo kiệt, nài nỉ cỡ nào đi nữa, cũng nhất quyết không chịu đổi cho mình lá bùa mới hơn.

-"Tôi có thể xem nó một lần nữa được không?"

Đôi mắt ướt át kia là ý gì đây? Biểu cảm đáng thương này... Chung Thi Uyển đang cố tình mê hoặc nàng sao? Ngọc Lan lắc đầu xua tan ảo giác.

Bùa may mắn của nàng bất đồng với các loại bùa may mắn khác chính là gieo rắc nỗi khốn khổ cho kẻ nào đã chạm vào nó. Cũng như đây là điều cấm kỵ mà dòng tộc đặt ra, lá bùa mang may mắn cực hạn cho những ai sở hữu nó và ngược lại những kẻ phá bỏ quy tắc lãnh đủ dày vò đau đớn.

Bề ngoài tiếp thu lời ông nội răn dạy, thật tâm nàng vẫn là bán tín bán nghi.
Nhưng nếu Chung Thi Uyển cứ tay không chạm vào, không may xảy ra mệnh hệ gì, thì khác nào nàng gây tội gián tiếp hại chết người.

Nàng khó xử nói, câu nói đậm mùi lưỡng lự: "Với điều kiện chị chỉ được quan sát bên ngoài, tuyệt đối không cạy nắp?"

Chung Thi không trì hoãn lôi thôi, gật đầu thỏa hiệp.

"Gạt Người!" Ngọc Lan tức tốc chạy về phía Chung Thi Uyển. Giận, vì không giữ lời hứa, coi nàng thành một con nhóc dễ lừa gạt.

"Chị xấu xa."

"Xin lỗi, tôi không còn biện pháp nào khác."

Hai bên, một trên một dưới giằng co quyết liệt, giao chiến bằng ánh mắt.

Chung Thi Uyển rướn người tách cánh tay phải khỏi cơ thể Ngọc Lan. Ngọc Lan sống chết không bỏ cuộc, kiên trì trói buộc cánh tay Chung Thi Uyển.

Lực đẩy, lực kéo như nhau mạnh mẽ, người nọ trượt tay thì người kia cũng không kịp giữ, chiếc hộp bay vòng một đường cong hoàn mỹ.

Cả hai ngừng thở dõi theo, chiếc hộp tiếp đất an toàn, đàn hồi nhịp nhịp trên tấm đệm sofa.

Không hẹn mà gặp, Chung Thi Uyển ôm nàng không thương tiếc quăng sang một bên. Ngọc Lan cũng không nhân nhượng, hết đu rồi bám, lật ngược tình thế giữ đối phương nằm trong tầm kiểm soát.

Chung Thi Uyển khó khăn lặn hụp, nhấp từng ngụm không khí nhỏ nhoi "Chết tiệt!" Mình sắp thở không nổi nữa.

"Aaa~"

Ngọc Lan nếu không cắn môi tiết chế tiếng rên, thì cũng là ưỡn ngực tránh né. Chỉ biết khổ sở ôm chầm người dưới thân, miệng thì âm thầm mắng chửi, Chung Thi Uyển là chó con hay sao vậy? Thứ này đâu phải muốn cắn là cắn đâu chứ!

"Lộp Bộp"

-"Lily?"

Lily môi mỏ trắng bệch, mặt không còn một giọt máu.

Nàng lần theo địa chỉ Ngọc Lan gửi cho mình, đúng là địa chỉ này nhưng gọi mãi cũng không ai nhấc máy.

Sẵn cổng rào không khóa, bấm bụng đánh liều, nàng tự ý do thám vào sâu bên trong. Có tiếng thét, không sai... là tiếng của Ngọc Lan, những bước chân rụt rè chuyển sang mạnh dạn, thần tốc chạy chạy và chạy.

Mắt thấy tai nghe, cái cảnh này... nàng thật sự sốc.

Tư thế giữa Ngọc Lan và Chung Thi Uyển quá là "Bá" đi, đừng nói nàng tính dùng bộ ngực cup E dìm chết Chung Thi Uyển? Có mà chết ngạt chứ chẳng chơi.

Lily và Ngọc Lan là bạn thời cấp sách đến trường, cuộc đời các nàng dính liền nhiều năm như vậy, tại sao không nhận ra Ngọc Lan tình thú phi thường mặn mòi a.

.
.
.

Trên xe.

Lily mò quyển tạp chí, dúi vào tay Ngọc Lan: "Đúng là dọa mình sợ muốn chết."

Tảng sáng phu nhân chủ tịch tìm tận nhà, chiều thì cùng ái nữ của phu nhân chăm chỉ học đếm bản chữ cái "A Ă Â" những nhận định về Ngọc Lan trước đây, nào là "Lãnh cảm, không biết yêu đương, không biết hưởng thụ, cấm dục" là sai, hoàn toàn sai.

Đếm con số đỏ tua ngược trên cột đèn giao thông, Lily âm dương quái khí đảo đảo vô lăng: "Thế nào? Mình đây cũng muốn được hưởng phúc giống như cậu nha."

Ngọc Lan lặng thinh, mặt không chút biến sắc đặt hết tâm trí vào quyển tạp chí.

Ảnh bìa tạp chí doanh nhân là Chung Thi Uyển.

Ngọc Lan chưa từng đường đường chính chính cùng Chung Thi Uyển thẳng thắn giáp mặt, tỉ lệ vàng kia quá ư hoàn hảo, công tâm mà nói, nhan sắc này thật không phải chuyện đùa. Đặc biệt đôi mắt như xuyên xoáy vào tâm can kẻ khác, là sự thách thức đầy quyến rũ.

-"Mà có thật cậu hứng thú với phụ nữ?"

"Ừ... hả?... không!" Ngọc Lan bối rối dẹp đi quyển tạp chí. Vỗ vỗ đôi má, nghiêng đầu ngắm đường phố, thực chất cũng không gọi là ngắm.

Nàng nhìn bản thân mờ nhạt phản chiếu từ tấm kính xe trong suốt, mi mắt nặng nề dần khép.

Nàng lại mơ về chuyện của sáu năm về trước.

Ngọc Lan và gia đình nàng đã thống nhất thỏa thuận. Nếu nàng kiên quyết chọn ước mơ thì sẽ không nhận được một đồng xu trợ cấp nào từ gia đình.

Năm ấy nàng tốt nghiệp trường Sân Khấu Điện Ảnh. Diễn viên mới vào nghề như nàng đảm nhận vai quần chúng, vai không thoại đã là điều đáng quý, đương nhiên những vai đấy tiền cát-xê thì chẳng đáng là bao.

Khoảng thời gian đó phải nói rất nghiệt ngã đối với cô gái trẻ như nàng. Nàng buổi sáng đóng vài bộ phim lặt vặt, buổi tối phụ việc ở một quán bar, tình cờ gặp một người bạn cũ.

Cậu ta và nàng xưa kia là bạn học cùng cấp, sau khi tốt nghiệp không còn gặp nhau nữa. Cậu ta hiện tại và quản lý khá thân thiết nên quyền hạn cũng cao hơn nhân viên khác, nâng đỡ nàng rất nhiều trong công việc.

Tối hôm nọ quán đóng cửa sớm, gọi đóng cửa cũng hẳn là đúng.

Bồi bàn kẻ nào người nấy đứng ngồi không yên, quản lý các khu thì bận rộn gọi điện chí chóe, cấp bách đến nỗi ông chủ phải đích thân lộ diện giải quyết.

Phục vụ tụ thành nhóm xì xào bàn tán về đại nhân vật đang làm mưa làm gió ngoài kia.

Một cô gái trạc tuổi đôi mươi, trên người vận trang phục trắng tinh không tì vết, đặt biệt biết chơi đàn cầm, nội trong năm phút không tìm được cô gái như đại nhân vật kia yêu cầu thì quán bar này đừng hòng yên ổn mà làm ăn.

Bọn họ dư sức mời được nghệ sĩ chơi đàn cầm giỏi nhưng chỉ năm phút, ngồi trên hỏa tiễn còn không kịp thời gian nữa là.

Tình thế lúc bấy giờ quả là ngàn cân treo sợi tóc.

Ngọc Lan chủ động xung phong gỡ rối kéo dài thời giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng học đánh đàn cầm từ bà nội, khổ nỗi nàng không xuất sắc được như bà, chỉ đừng ở trình độ biết đánh vài bài đơn giản.

Ông chủ hay tin mừng xuýt rơi nước mắt, lật đật sai nhân viên chuẩn bị quần áo, trang điểm, tóc tai sao cho hoàn chỉnh nhất.

Đứng trước đại nhân vật hô mưa gọi gió, một tay che trời thì một diễn viên như nàng cũng không tránh khỏi trạng thái hồi hộp âu lo.

Vốn dĩ ông chủ là người có máu mặt, thế giới ngầm hay quan chức cấp cao ông đều quen biết, huống hồ sở hữu hàng loạt quán bar bật nhất chốn Sài Thành cũng phải nơm nớp lo sợ thì lo lắng của nàng đây tính là cái gì kia chứ.

Đại nhân vật gây cuồng phong chao đảo là một cô gái ư?

Chị ta đang đi về phía mình, càng gần...càng gần.

Chẳng hiểu sao nàng lại sinh lòng mong đợi, cũng là tự hỏi "Không quen không biết người ta, mong đợi điều gì chứ?" Chắc bởi vì ngoại hình cô gái kia thu hút quá đấy thôi.

Cô gái kia ôm nàng rồi, nàng trọng lực không vững vì cái ôm đột ngột đó. Chị ta dùng sức chống đỡ, không để nàng bật té, cả hai từ từ mà tiếp đất, tuy ít ỏi nhưng nàng có thể cảm nhận rõ sự ôn nhu nồng đậm, rõ ràng chị ta rất sợ nàng bị đau.

Chị chật vật ôm nàng mà đau khổ réo gọi tên ai, từng giọt từng giọt như những viên pha lê lung linh phát quang, đẹp đẽ mà chói lóa, khóc thật bi thương. Kẻ ngoài lề như nàng cũng lấy làm đau xót.

----------------------------------

Bước vào căn phòng tối, bởi mọi thứ nơi đây quá quen thuộc nên nàng một mạch tiến thẳng đến phòng tắm. Động tác uyển chuyển cởi ra từng món trên người, món cuối cùng rốt cuộc cũng rơi xuống, bàn tay thon xoa vòng nơi địa phương đẹp đẽ phô trương nhất rồi dừng tại dấu răng, vết đỏ nhạt đang bao lấy hạt hồng đậu nhỏ.

Đôi môi tự khắc mỉm cười, cùng lúc đó tâm nàng không thôi thấp thỏm. Ngọc Lan nàng rốt cuộc là bị làm sao? Người ta chỉ tùy ý cắn một cái nhưng xem cái cơ thể này... xấu hổ chết nàng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro