Chương 216: Từng chút không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chút không nỡ

.......

Công việc của Phong Niên chính thức bắt đầu vào tháng 9, mỗi tuần dạy hai tiết Dẫn luận Văn học cho sinh viên năm hai, hai tiết Văn học Cổ đại Trung Quốc cho sinh viên năm nhất. Sau hai tháng chuẩn bị PPT, Phong Niên vẫn lo lắng khi lần đầu bước lên bục giảng, vừa xuất hiện trước cửa lớp còn bị nhầm là sinh viên đi nhầm chỗ.

Phó giáo sư với mái tóc xoăn được cắt tỉa gọn gàng diện chiếc áo sơ mi xanh vừa vặn, quần Tây đen, giày da đầu tròn thắt dây cùng màu, y như Du Nhậm mới vào làm việc năm đó.

Nhìn những cô cậu sinh viên bối rối dưới bục giảng, Phong Niên hắng giọng: "Môn Dẫn luận Văn học kỳ này của mọi người sẽ do cô dạy. Cô họ Hoài, tên Hoài Phong Niên." Nói xong, cô viết ba chữ thể Nhan ngay ngắn phóng khoáng  lên bảng đen, các sinh viên đại học ai cũng bị sốc trước vài chữ trên, lập tức dẹp bỏ tâm lý xem nhẹ, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi.

Môn học lý thuyết vốn dĩ khô khan được Phong Niên phân chia rõ ràng nội dung đại cương, hiểu sâu đào rõ và đưa ra viện chứng, rất nhanh đã dẫn dắt sinh viên tiếp cận khái niệm theo cách hoàn toàn mới. Khi Phong Niên giảng: "Yếu tố cuối cùng trong bốn yếu tố văn học - người thưởng thức", đôi mắt nhỏ đầy sức sống qua cặp kính quét qua giảng đường bậc thang, phát hiện hàng cuối cùng có nhúm búi tóc quen quen.

Cô bước xuống bục với chiếc bút laser trên tay, từ từ bước lên cầu thang, vừa đến gần hàng ghế sau vừa giảng về "Gương và đèn" của Abrams, nêu rõ mối quan hệ đó như sau: Có người đơn giản hiểu chiếc đèn là nội dung sáng tác, có người cho rằng đó là linh tính và suy nghĩ nội tại, hiển thị trước mắt độc giả thông qua tấm gương hư cấu, bởi..." Phong Niên và nhúm tóc búi hàng cuối cùng chạm mặt nhau, cô nhận ra Túc Hải.

Cô gái lớn đang cầm gương trang điểm tô son, nào đâu muốn nghe về gương hay đèn. Ánh mắt của gần trăm con người trong phòng học rộng đều hướng về Túc Hải, tò mò vì cô gái này trông không giống sinh viên của khoa. Lúc đó, một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh nhẹ nhàng khều Túc Hải, Túc Hải mới nhận ra mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, bèn đặt gương xuống, ngồi ngay ngắn nhìn Phong Niên, ánh mắt nói: "Đừng đến đây."

Phong Niên mỉm cười, quay đi chuyển trang PPT, tiếp tục giảng về gương và đèn đã thôi thúc cô gái lớn soi gương thay vì thôi miên chìm vào giấc ngủ. Trong suốt tiết học dài, Túc Hải ngoan ngoãn ngồi phía sau không nhúc nhích, cuối cùng nghe Phong Niên giao bài tập đọc và viết cho lớp, khiến các cô cậu sinh viên đều thê thảm kêu lên "A!!!", một bài luận phân tích dài 2.000 chữ hoặc nêu lên cảm nghĩ, thêm hai tác phẩm nguyên tác và tài liệu bài đọc phụ, phải hoàn thành trong vòng một tuần.

Phong Niên tỏ ra rất vô tội đối với phản ứng của họ: "Phải thi." Chỉ khi đó các học sinh phía dưới mới ngừng kêu ca, vội vàng chụp ảnh.

Sau giờ học, Phong Niên bị hơn mười sinh viên vây quanh, có trời mới biết vì mục đích học tập hay cố gắng làm thân, kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi xong, còn bị các sinh viên xin thông tin liên lạc riêng tư. Phó giáo sư nói hãy gửi qua email, nếu cần thiết, tôi sẽ liên hệ với giáo viên hướng dẫn của các em.

Nghiễm nhiên bó bọc bản thân cứng ngắc, không thể đến gần. Nói đến đây, Phong Niên ngẩng đầu lên, thấy cô gái lớn đã xách túi đeo chép bước ra khỏi phòng học cùng một học sinh khác.

"Gloria, nếu hôm nay lên lớp cô Hoài hỏi bài cậu thì sao? Doạ mình sợ chết khiếp." Đi cạnh Túc Hải là cô bạn gái mới học Đại học Bách Châu mà cô quen trên mạng, thấp hơn Túc Hải một cái đầu, tóc thẳng hơn Hoại Phong Niên, nhưng đôi mắt cũng nhỏ tương đương và cặp kính như cùng một kiểu.

"Cô ấy sẽ không hỏi đâu." Túc Hải nói đúng là tra tấn, ở nguyên đó gần ba tiếng đồng hồ không được nhúc nhích, không nghe hiểu một chữ nào. Mình muốn về tiệm nghỉ ngơi: "Lý Mạn, từ giờ mình không đến nghe giảng nữa đâu."

Túc Hải nghỉ ngơi mỗi thứ Hai hàng tuần, hôm nay không ngủ nướng vì muốn thể hiện thành ý với "tình yêu kiểu tiếp xúc", không ngờ lại lao đến trước mặt Hoại Phong Niên.

Cô gái tên Lý Mạn nói, mình tưởng cậu có hứng thú với cuộc sống đại học, thực ra cô giáo này giảng rất hay, cũng rất trẻ, thật lợi hại.

Cô gái lớn cười, không tiết lộ mối quan hệ của mình với Phong Niên.

"Chúng ta đến căn tin ăn đi, ăn xong mình đưa cậu về." Lý Mạn nói, sắp tới sẽ có buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, có rất nhiều tiết mục hấp dẫn, mình sẽ dẫn cậu đi xem.

Lý Mạn là một cô gái hoạt bát, quen biết Túc Hải trên mạng xã hội, chính cô là người đã kinh ngạc hét lên "Chị ơi nhìn em đi" sau khi thấy ảnh của cô gái lớn. Hai người trò chuyện suốt nửa tháng và rồi gặp mặt nhau lần đầu tiên vào tuần trước. Từ đó trở đi, Lý Mạn càng chăm chỉ gửi tin nhắn hơn.

Cô tâm sự những câu chuyện tình yêu của mình cho Túc Hải, có cô bạn gái nhỏ từng tay trong tay hồi lớp 11 đã chia tay Lý Mạn sau kỳ thi đại học, hiện tại người đó đã có bạn trai, nói rằng quen con trai mới có cảm giác an toàn, trong khi Lý Mạn hình thành bóng đen tâm lý, cô hỏi Túc Hải: "Có phải cậu là Bi không?"

Cô gái lớn từng đọc đủ thứ truyện bách hợp nói mình không biết. Dù sao trong số những người nam người nữ từ trước đến nay từng gặp, hầu như không có ai khiến cô động lòng.

Lý Mạn học khoa tiếng Trung hỏi, "hầu như" là sao? Có phải nghĩa là vẫn có một chút?

Cô gái lớn nói một chút đó không tính, đừng nhắc đến nữa, nhắc đến chỉ tổ tức giận.

Túc Hải nói không muốn ăn trong căn tin, trong tủ lạnh nhỏ của tiệm cắt tóc vẫn còn bánh mì kẹp salad thừa từ hôm qua, phải giải quyết sạch sẽ, nếu không sẽ hết hạn.

Bước đến cổng trường, Lý Mạn vẫn lưu luyến chưa muốn rời xa: "Vậy mình sẽ đến tiệm chơi với cậu mỗi khi mình không có tiết nhé?"

"Được, cậu giới thiệu nhiều người cho mình, làm ăn sẽ tốt hơn." Túc Hải nói đặt hàng trên trang web Dianping rẻ hơn, nếu được đánh giá tốt, cô sẽ tặng kèm một lần chăm sóc tóc miễn phí.

Sau khi tạm biệt Lý Mạn, Túc Hải quay đầu lại nhìn bóng lưng cô bạn, có lẽ là do hiệu ứng tâm lý, Túc Hải cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó từ cô gái mười chín tuổi này.

Hôm nay những người học việc trong cửa tiệm cũng được nghỉ, Túc Hải mở cửa ra, treo tấm bảng "Hôm nay đóng cửa" rồi nhảy lên ghế sofa ăn món salad sắp hết hạn. Đưa mắt nhìn bốn chiếc ghế chắt tóc trước mặt và hai chiếc giường gội đầu hai bên, bỗng dâng lên niềm tự hào không thể miêu tả thành lời, tiệm cắt tóc này tuy nhỏ, nhưng là của riêng cô.

Ghế cắt tóc cao quá, Túc Hải cắn nĩa trong miệng, hạ nó xuống, sau đó bật loa nghe nhạc. Có cô bé trong tiệm thích nghe những bài hát xập xình nổi tiếng trên mạng, bây giờ Túc Hải thích âm nhạc đơn giản, vì như vậy giúp giữ gìn đôi tai. Suy cho cùng, sở thích của bà chủ trưởng thành và sâu sắc, không giống với nhân viên.

Lướt điện thoại, có tin nhắn của Viên Liễu, trong bộ đồ rằn ri và khuôn mặt rám đen, bạn thân kêu rằng nhất định sẽ về Bách Châu sau kỳ huấn luyện quân sự. Túc Hải cười: "Về đi, dù sao người mà cậu nhớ cũng không phải mình." Ngoài ra còn có những câu hỏi của khách hàng, thường là tin nhắn thoại: "Gloria, khi nào có thời gian nhuộm tóc?", "Tiểu Hải, có thể lấy giá rẻ hơn không?" Còn có một học sinh trung học gọi cô là "Chị Hải," có thể làm kiểu tóc Miyamoto Musashi cho em không?

Đặt điện thoại xuống, thế giới thật yên tĩnh. Khi những người xung quanh lần lượt rời xa, khi bản thân dần dần trưởng thành, tần suất cảm giác này xuất hiện càng nhiều. Mặc dù hôm nào về nhà cũng được Mao Tín Hà cũng hỏi han việc kinh doanh, nhưng người mẹ có con gái "nửa thạo nghề" dành nhiều thời gian và công sức cho đứa con trai hơn - Thiệu Quân Hàm đang học lớp 3, thành tích của cậu bé tốt hơn nhiều so với Túc Hải hồi nhỏ với điểm trung bình lên đến 90, khiến Mao Tín Hà nghi ngờ hay là trong nhà mình xuất hiện một ngôi sao Văn Khúc.

Làm gì có ai thực sự thuộc về mình? Không có. Tình yêu khiến mọi người dệt nên một tấm lưới cùng nhau, Túc Hải là từng sợi dọc và sợi ngang nhưng chưa bao giờ là mắt lưới trung tâm. Thời khắc rạng rỡ nhất trong đời cô cho đến nay là ngày khai trương "Một Kéo Hải Phái", khi mọi người quây quần ăn lẩu, ai ai cũng khen cô: Trong số chúng ta, Tiểu Hải là nhà sáng nghiệp, sau này Tiểu Hải sẽ mở chuỗi 10 - 20 chi nhánh. Tiểu Hải kiếm nhiều tiền mở rộng tiệm. Tiểu Hải chính là người chiến thắng trong cuộc đời...

Tiểu Hải ăn được thì ăn nhiều thêm chút nhé. Túc Hải tự trang điểm à, đúng là khí chất của một giám đốc. Dáng vóc của Tiểu Hải quả là tầm cỡ người mẫu. Tiểu Hải giờ đây đã làm mẹ yên tâm rồi nhé, vậy là cô Mao đã đỡ khổ...

Ăn đến lượt thứ hai, mọi người nói về cuộc sống của chính mình, nói về chuyên ngành của Viên Liễu, hỏi về công việc kinh doanh của Du Nhậm và Ấn Tú, nghe vở kịch mới của Bạch Mão Sinh và quan tâm về công việc của Phong Niên. Niềm vui là đủ loại nguyên liệu to nhỏ sùng sục trong nồi lẩu, là món ăn được mọi người yêu thích, niềm vui của Túc Hải lui vào trong bát nước chấm trước mặt mọi người.

Sự cô đơn của Tiểu Hải, những ngày lo lắng khi tự mở tiệm cắt tóc, trái tim khao khát tình yêu ở tuổi mười tám, khoảng trống tiếc nuối khi bạn thân xa nhà, sự đơn điệu và rắc rối của mạng xã hội, những lần giáo huấn về lòng hiếu thảo mà cha ruột và bà nội không bao giờ quên nhắc nhở vì muốn được dưỡng già, tình mẫu tử của Mao Tín Hà bị phân chia cho Thiệu Quân Hàm... không ai để ý tất cả những điều trên. Ai cũng mặc định cô gái này mình đồng da sắt, tay nghề cứng cỏi, cuộc đời của cô đã bắt đầu, tâm lý của cô đã có thể chống chịu mọi cơn giông, cô là "giám đốc", cô mang tầm nhìn từ trên xuống dưới, cô không cần chút vỗ về an ủi nhỏ nhặt đó.

Thậm chí khi cô nói với Tiểu Liễu rằng mình có chút tình cảm với Hoại Phong Niên, bạn thân cho rằng điều đó không có gì lạ, khiếu thẩm mỹ của cậu độc đáo. Gu thẩm mỹ của Túc Hải từ nhỏ đã khác biệt, ai cũng đã quen đã biết, ánh mắt họ chỉ trêu chọc thoáng qua, coi tia lửa nho nhỏ trong tim cô là "tò mò", coi là một trải nghiệm nằm trong dự liệu, cũng coi như một điều tất yếu sẽ xảy ra sau khi cắt tóc - sẽ mọc lại.

Cô gái lớn nhai xà lách mỡ, chỉ bật một dãy đèn, trông tiệm cắt tóc trong bộ dạng Bồ Tát toàn thân dát vàng. Nhìn chính mình trong gương và nhớ lại lẻ tẻ vài câu trong lớp học của Hoại Phong Niên hôm nay, không hiểu thế nào là tư tưởng linh tính hay nhìn thấy nội tại. Khi nhìn Hoại Phong Niên, cô chỉ nghĩ đến người từng cùng cô vượt qua những khoảng trống len lỏi suốt những năm qua, người từng cùng cô lọc đi từng hạt sạn vướng mắc trong cuộc đời - Turgenevva.

Chị ấy nói gần ba tiếng đồng hồ, thật vất vả. Công việc của một phó giáo sư cũng không hề dễ dàng. Đây là cảm nhận rõ nhất của Túc Hải sau khi nghe giảng.

Nếu là trước đây, Túc Hải sẽ để lại lời nhắn cho Phong Niên: "Hôm nay chị khá ra dáng giáo viên đấy, nhờ kiểu tóc đẹp được em làm cho." Nhưng Gloria khiến Phong Niên không thể trèo cao sẽ không nói như vậy. Cô yêu qua mạng biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị từ chối. Cô yêu ngoài đời hai lần, lần nào cũng chia tay không hạnh phúc.

Sau vô số trầm ngâm suy nghĩ, công tắc cảm xúc của Túc Hải đã được căn bệnh viêm ruột thừa cấp tính kích hoạt, cô phát hiện hoá ra cảm giác mà cô luôn chưa từng tìm thấy chính là ở trong tay và trên đùi Hoại Phong Niên, khi chị cẩn thận ôm đầu mình, ngay tại khoảnh khắc đó, Túc Hải cảm thấy cô không phải là nước sốt, mà là một hòn ngọc báu lớn.

Cô được nâng niu, được thương yêu, được chăm sóc, được quan tâm, là duy nhất. Có thôi thúc hoà nhịp đã nhen nhóm trong lòng cô.

Tiếc thay khoảnh khắc đó quá ngắn, ngày tháng đó cũng không dài, cũng đáng tiếc màn tỏ tình đó thất bại ê chề không bất ngờ là bao, càng tiếc rằng Túc Hải đã xấu hổ nói: "Hoại Phong Niên, chị đúng là tên chết dẫm, không nể mặt mũi em chút nào." Hòn ngọc báu lớn đã học được cách bảo vệ bản thân: "Em sẽ khiến chị không thể trèo cao."

Xà lách mỡ là một trong những loại rau khó ăn nhất thế giới, hầu như không có vị gì ngoài giòn và chứa ít hàm lượng nước, nhưng có vẻ đây là món ăn kèm phù hợp nhất với cuộc sống của Túc Hải: chiếc kéo trên đầu ngón tay cô luôn kêu tách tách giòn tan, bàn tay thường gội đầu cho khách của cô luôn ướt dầm dề.

Cô nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu cho thêm vào vài quả cà chua bi, chua chua ngọt ngọt, như Hoại Phong Niên vậy. Chiếc nĩa trộn trong hộp cơm vài vòng, Túc Hải đặt đồ ăn xuống, nằm nghỉ trên ghế sofa. Tin nhắn của Lý Mạn lại đến, đề nghị cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé?

Cũng được. Túc Hải trả lời không mấy hào hứng, khiến cô gái ở đầu dây bên kia căng thẳng: "Có phải cậu cảm thấy, chúng ta không hợp nhau không?"

"Mình cũng không biết, hợp hay không cũng không thể đưa ra kết luận nhanh như vậy." Túc Hải nghĩ, tình yêu qua mạng cùng cô gái này cũng thiếu chất xúc tác như bao lần thử trước đây, như cảm giác thiếu thiếu khi nhìn bóng lưng của Lý Mạn - đàn hồi, độ dai, độ bóng,... đều không có... cô không rung động. Cô nhớ cảm giác rung động.

Đột ngột xuất hiện bóng người đứng ở ngoài tiệm cắt tóc, Túc Hải nói hôm nay đóng cửa, nhưng người đó vẫn gõ, sau đó khom lưng, giấu toàn bộ khuôn mặt dưới tấm bảng gỗ, dường như có đôi lông mày cong cong, đôi mắt híp nheo nheo, nụ cười trong trẻo xuất hiện. Trái tim Túc Hải khựng lại giữa không trung, chính là cảm giác này.

Cô mở cửa, Phong Niên xách hai hộp cơm trưa: "Chị mua từ căn tin giáo viên mang đến, nhóc chưa ăn gì đúng không? Cùng ăn đi."

"Sao chị biết em ở trong tiệm?" cô gái lớn hỏi.

"Ừ, chị đoán." Phó giáo sư không nói mình thản nhiên đi đằng sau hai cô gái, mãi đến khi nhìn thấy cô gái lớn băng qua đường về tiệm cắt tóc, mới yên tâm đi đến căn tin mua đồ ăn.

"Xá xíu, gân bò, còn có món bánh bí đỏ này cũng tuyệt đỉnh." Nhìn thấy rau xà lách mỡ và bánh mì trên bàn trà, Phong Niên cau mày: "Nhóc có thích những món này đâu." Mở hộp cơm ra: "Mau thử đi."

Cô gái lớn bốc một miếng, ngon thì đúng là rất ngon, nhưng vì đây là Hoại Phong Niên mua, cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

"Hôm nay chị khá ra dáng giáo viên đấy, nhờ kiểu tóc đẹp em làm cho." Cô gái lớn vừa ăn vừa nói.

Phó giáo sư nói phải, cho nên chị có lòng đến đây cảm tạ. Cô gắp thêm đồ ăn cho Túc Hải, cô gái lớn đẩy ra: "Đừng cho em nữa, chị cứ ăn đi."

"Sao nhóc lại ngồi ở hàng cuối cùng? Đáng lẽ nên ngồi hàng đầu tiên chứ." Phong Niên đẩy kính lên: "Cảm thấy chị dạy thế nào?"

Em nghe không hiểu, nên mới ngồi ở hàng cuối cùng. Lý Mạn nói em có thể chợp mắt một lát nếu buồn ngủ, bình thường giáo viên sẽ không để ý cuối lớp. Cô gái lớn hỏi, tại sao chị bước thẳng đến? Sao lại muốn đặt câu hỏi cho em? Không sợ lúc đó em sẽ đứng lên cho mọi người xem mái tóc thịt viên Tứ Hỉ của chị sao?

Hàng mi dày của cô chớp chớp, ngước mắt lên nhìn Phong Niên: "Thật ra thì, giảng ba tiếng cũng khá vất vả."

Phong Niên cảm động trước đôi ngươi trong trẻo đó, cô cười: "Không vất vả, công việc mà, có việc gì nhẹ nhàng đâu." Cô nhai chậm ăn kỹ, thản nhiên hỏi: "Lý Mạn, là bạn sinh viên ngồi cạnh nhóc à?"

Đúng. Túc Hải nói bạn ấy học khoa tiếng Trung, hôm nay em liếc mắt nhìn qua các cậu con trai trong khoa tiếng Trung, toàn xấu xí khó coi. Vài bạn nữ thì rất xinh.

"Giáo viên như chị không quan tâm những chuyện đó." Phong Niên khẩy miếng thịt trong hộp cơm, vẫn không kìm được mà cho vào bát Túc Hải.

"Lý Mạn." Phong Niên nhẩm lại cái tên này: "À, hai người quen nhau trên mạng à?"

"Đúng, bạn ấy gửi tin nhắn cho em, vì cùng là người Bách Châu." Lần này Túc Hải không chê đồ ăn được Phong Niên  gắp cho, vẫn ăn ngon lành: "Chúng em không hẳn là hẹn hò, chỉ là đang thử tìm hiểu."

Phó giáo sư đối diện không nói gì, một lúc sau mới "Ồ" qua loa: "Thử." Cô lại gật đầu: "Sinh năm 1995 trở đi cũng khá hiểu."

Túc Hải cầm cốc giữ nhiệt đã cũ lên uống một ngụm trà kỷ tử: "Người này không được thì em thử người tiếp theo." Đang ăn, cô đột nhiên chậm lại, nhìn Phong Niên, Phong Niên cũng đang nhìn cô chằm chằm. "Nhìn em làm gì? Em là người lớn, em là giám đốc, đừng lấy tư cách chị gái ra kiểm soát em."

"Vậy, chúng ta vẫn là cạ ăn uống chứ?" Phong Niên nở nụ cười: "Chị không kiểm soát chuyện yêu của nhóc, chị chỉ quan tâm sức khỏe của nhóc." Phong Niên đưa tay xoa đầu cô gái lớn: "Nhóc..." Phong Niên nuốt nước bọt, trong đôi mắt bé thoáng qua vẻ ngượng ngùng: "Ừm, cố gắng đừng... chị..."

Đừng chị cái gì mà chị. Túc Hải vỗ đầu Phong Niên: "Này, phó giáo sư thì sao chứ, vẫn bị em xoa đầu thôi mà." Túc Hải cảm thấy, thật ra cô đơn cũng không đến nỗi ghê gớm. Hoại Phong Niên như một chiếc máy hút ẩm, khi chị đến, bầu không khí sẽ khô mát hẳn lên: "Rốt cuộc chị làm sao vậy?" Cô gái lớn vui vẻ hỏi Phong Niên.

Không sao. Phong Niên thở dài, cô có thể thao thao bất tuyệt giảng về văn học, nhưng bây giờ không thể nói rõ... điều mà cô đã quen và không nỡ, điều mà cô thích và yên tâm, từng chút thuộc về Turgenevva đó, cô không muốn chia sẻ một chút đó với bất kỳ ai.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro