Chương 211: Chắc là nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là nghiệt nguyên

......

Điều quan trọng nhất khi Phong Niên trở lại Bách Châu là tìm nhà, Tống Hội Hương nói cho dù ở trong trường hay bên ngoài: "Mẹ đều phải ở cùng." Tống Hội Hương coi trọng thể diện. Có cô con gái tốt nghiệp tiến sĩ từ trường danh tiếng, áo gấm về làng làm phó giáo sư, Tống Hội Hương không thể cô đơn bán hoành thánh nữa, phải quay về đáp trả người dân ở Tượng Nga bằng một câu: "Có cô con gái hiếu thảo, cuối cùng đã đến ngày tôi được cất đầu dậy."

Nhưng Phong Niên không muốn, cô sống ở nhà Du Nhậm trước, Tống Hội Hương nói thật không ra thể thống gì. Con gái nói vậy mẹ giúp con mua một căn nhà được không? Tống Hội Hương không lên tiếng nữa. Vậy là vấn đề lớn đầu tiên đã được giải quyết.

Đang định thở phào thì người ngủ nướng giữa ban ngày như cô bị Túc Hải lái xe điện đến gọi xuống tầng: "Hoại Phong Niên, đi chợ trang trí xây dựng cùng em."

"Chị không hiểu mấy thứ đó." Phong Niên nói cùng lắm chị chỉ đi mua cùng thôi, đừng hy vọng chị hiểu tay nghề hay vật liệu, càng không biết mặc cả.

"Em biết. Chị đi cùng em là được. Công ty thiết kế nói họ thầu cả vật liệu, 300 tệ một mét vuông, tường cũng tính theo mét vuông." Túc Hải tính toán khoản chi phí xây dựng, còn phải bỏ ra thêm 100.000 tệ: "Mẹ em đồng ý trả cho em, nhưng em nghĩ chưa cần vội, sao em không tự tiết kiệm được?"

Túc Hải vừa lái xe vừa đào tạo cho Phong Niên một khoá học kỹ năng mặc cả: "Nhìn biểu cảm của em này, nếu em kéo chị, thì chị nói 'chúng ta đi thôi', nhưng đừng kéo quá nhanh..." Phía trước có một ngã rẽ xuống dốc, cô gái lớn nói chết tiệt, thời nay vẫn còn đường đi kiểu vậy sao?

"Ôm chặt vào!" Cô nhắc nhở Phong Niên.

Phong Niên tóc ổ gà đặt tay lên vai Túc Hải, đúng như dự đoán, lúc xuống dốc, toàn bộ cơ thể bị quán tính và trọng lực áp lên lưng Túc Hải.

"Hoại Phong Niên, chị không có ngực à." Cô gái lớn không khỏi thốt lên khi cảm nhận địa thế bằng phẳng của phó giáo sư trên lưng mình.

Phong Niên lúng túng: "Đâu cần đồi núi trập trùng hình thế hiểm trở."

"Là sao?" Dù cô gái lớn phanh chậm để rẽ, nhưng vẫn khiến Phong Niên bám chặt lên vai cô, chỉ đành nhắc nhở: "Này, chị ôm eo đi, vướng tay em."

Thế là phó giáo sư ôm lấy vòng eo xinh đẹp mà cô gái lớn đã dày công luyện tập: "Thế nào? Ôm người mình hổ thân gấu có cảm giác an toàn chứ?" Túc Hải tự khen.

Phong Niên nói đây là một vòng eo mạnh mẽ, rất săn chắc. Thả tay ra chạm vào eo mình, Phong Niên chỉ cảm thấy lớp da thịt mềm oặt và yếu ớt.

Cùng cô gái lớn ghé thăm hơn chục cửa hàng và hỏi suốt bốn tiếng đồng hồ trong chợ trang trí, nhìn Túc Hải không ngừng ghi chép số liệu vào một cuốn sổ nhỏ. Mãi đến 12 giờ trưa, Phong Niên tưởng như đã kết thúc, không ngờ cô gái lớn lại lấy ra hai nắm xôi từ trong chiếc túi đeo chéo nhỏ: "Ăn đi, ăn xong chúng ta tiếp tục đi xem."

Mang ơn một trăm cuốn sách chuyên khảo Baroque vô dụng nhưng chất chứa tấm lòng sâu nặng, Phong Niên vừa kiên nhẫn ăn uống, vừa nghe Túc Hải lải nhải: "Sàn nhựa 300mm x 300mm, trần gỗ thông thường, tường ván sợi ép... hừm, ba thứ này cộng lại đã là 17.000 - 18.000 tệ, còn chưa tính nhân công."

Hồi nhỏ nghe Tống Hội Hương lải nhải rất nhiều, cái gì mà giá thịt lợn, bắp cải, rau hẹ và bột mì cứ tăng rồi lại tăng, Phong Niên vốn sợ nghe những lời cằn nhằn như vậy. Nhưng Túc Hải lải nhải lại rất khác, cô gái búi tóc hai bên như nữ đạo sĩ nhỏ, cúi người trên yên xe điện viết chữ, thỉnh thoảng cắn đầu bút, con ngươi lấp lánh tập trung suy nghĩ. Ngây thơ và đáng thương, nghiêm túc và thực tế.

Phong Niên chợt phát hiện ra đây là món ăn kèm ngon nhất ăn cùng nắm xôi, cô đứng cạnh nhìn Túc Hải mỉm cười. Cô gái lớn nói chị đừng cười: "Giúp em xem xem diện tích này tính đúng chưa?"

Cúi đầu liếc qua dãy số đó, Phong Niên đã tính xong trong đầu: "Sai rồi, diện tích tường là 126,8 mét vuông."

Túc Hải nhìn phó giáo sư, trong mắt viết đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ: "Lợi hại, đúng là không đúp học vô ích."

Giúp Túc Hải tính toán xong, Phong Niên và cô gái lớn mông ngồi sát mông, lưng dựa sát lưng nghỉ ngơi, Phong Niên hỏi tại sao không gọi Tiểu Liễu đi cùng? Tại sao lại là chị? Chị chẳng hiểu gì về mấy thứ này, ít ra Tiểu Liễu từng giúp trang trí nhà cửa.

"Em biết cậu ấy có muốn đến hay không chứ. Tiểu Liễu bận hẹn hò, mấy hôm nay phải điền nguyện vọng." Túc Hải nói con nhà người ta thật không dễ dàng, ở Bách Châu mấy chục ngày nữa là sẽ phải hai nơi tách biệt, còn không mau tranh thủ thời gian ngọt ngào?

Họ ngọt hay không, chị còn không biết sao? Phong Niên cười: "Du Nhậm vừa tan làm đã đến quán của Ấn Tú, Tiểu Liễu cũng đi cùng, trò chuyện xong xuôi ai về nhà nấy, hẹn hò kiểu gì lạ vậy?" Thậm chí cô còn thắc mắc hay là bạn học cũ càng sống càng thụt lùi, ít ra hơn chục năm trước còn biết tranh thủ đi ăn uống và tản bộ tâm tình cùng Bạch Mão Sinh.

"Tiểu Hải, trong số họ, chúng ta là những người cầu tiến nhất, chuyên tâm vào sự nghiệp nhất." Phong Niên dựa vào lưng cô gái lớn: "Nếu không phải vì sau này nhóc sẽ kết hôn sinh con, chị sẽ muốn đồng hành cùng nhóc suốt cuộc đời này."

Ai bảo em sẽ kết hôn sinh con? Cô gái lớn nghiêng người về phía trước, Phong Niên đột nhiên mất trọng tâm, giật mình bám tay vào yên xe.

Túc Hải vặn nắp chai nước khoáng: "Có phải vì chị thấy mẹ em kết hôn hai lần và sinh hai đứa con, thấy em không học nhiều bằng Tiểu Liễu hay chị Du Nhậm nên cho rằng chắc chắn em sẽ giống mẹ?" Đuôi mắt cô cười híp lên: "Tiểu Liễu cũng nghĩ như vậy."

Phong Niên chợt nhận ra cách mình nhìn nhận Túc Hải quá rập khuôn, sự phân biệt yếu ớt giữa "bạn cong" và "bạn thẳng" đã ảnh hưởng đến cô. Nếu là một người bạn cong, Phong Niên sẽ mặc định cuộc đời họ là vòng tuần hoàn tìm người yêu và chia tay, nếu là một người bạn thẳng, cô sẽ nghĩ thể nào họ cũng kết hôn và sinh con, e rằng duyên phận bạn tốt cũng sớm đến ngày kết thúc.

"Em đã nói với mẹ, em sẽ không kết hôn." Nói xong, Túc Hải phủi tay nhảy xuống xe: "Đi, chúng ta đi xem sản phẩm phòng tắm."

Dưới ánh mặt trời, mặt Phong Niên nóng đỏ như hun, trong khi da dẻ cô gái lớn vẫn trắng trẻo như không hề tiếp xúc với tia cực tím. Phong Niên rất lấy làm lạ, cô gái lớn đột nhiên dừng lại bên đường sau khi lái xe được một lúc, nói: "Chị đèo em đi."

Cuối cùng đã biết mệt, Phong Niên cầm tay lái trước mặt Túc Hải, cô gái lớn cũng không khách sáo, đôi tay thon dài xinh đẹp vòng qua eo Phong Niên, áp cả khuôn mặt lên lưng Phong Niên mà không hề sợ nóng.

"Muốn đi xem bồn rửa à?" Phong Niên nhìn biển hiệu của chợ trang trí, hỏi.

"Vâng." Giọng Túc Hải nhỏ nhẹ hơn, như đang buồn ngủ, tiếng "vâng" này khiến Phong Niên nảy sinh ý muốn xoa đầu Túc Hải, đây mới là cô bé ngoan mà mình đã thấy từ nhỏ chứ.

Phong Niên mỉm cười đậu xe trước cửa một tiệm hàng phòng tắm, nhưng cô gái lớn vẫn ôm cô cứng ngắc: "Hoại Phong Niên?"

Hả? Phong Niên quay đầu nhìn Túc Hải, phát hiện khuôn mặt trắng trẻo của cô gái lấm tấm mồ hôi: "Sao vậy?"

"Bụng em đau." Túc Hải đột nhiên cau mày: "Phiền chết mất, bụng em đau liên tục hai ngày nay."

"Đến tháng à? Bây giờ chúng ta về nhà nhé?" Phong Niên bước chân xuống, cuối cùng cũng xoa được đỉnh đầu của cô gái lớn với tư thế nghiêng đầu vẹo lưng kỳ cục: "Hôm nay không xem nữa, đợi khi nào nhóc đỡ sẽ xem sau."

"Nhưng về nhà vẫn đau!" Túc Hải bùng nổ sức sống và sức tính toán cực kỳ dũng mãnh: "Chị đợi một lát, nếu lúc nữa vẫn đau, chúng ta sẽ xuống xe."

Lưng của Phong Niên đã mỏi vì vặn vẹo, cô gái lớn chán ghét nhướng mi nói: "Chị quay đi đi."

Phong Niên cẩn thận chống xe, bước xuống đến cạnh Túc Hải, cô gái lớn lập tức gục đầu vào vòng tay Phong Niên, miệng vẫn kêu ca: "Ôi trời ơi, trời ơi, đau chết em mất." Lúc này cô đau đến mức không chỉ toát ra mồ hôi, còn có cả nước mắt. Phong Niên đành nhẹ nhàng xoa bụng cho Túc Hải: "Thế này có đỡ hơn không?"

"Đỡ... ục..." Túc Hải không khóc, chỉ không nhịn được nôn khắp người Phong Niên, cô bịt miệng đi tìm nhà vệ sinh công cộng, bỏ lại Phong Niên ngơ ngác nhìn vết nôn nhoe nhoét trải dài từ ngực xuống đến bụng.

"Tiểu Hải..." Phong Niên cũng đuổi theo, hai người vào nhà vệ sinh công cộng, một người nôn, một người méo miệng vò áo. Hơn mười phút trôi qua, Túc Hải nôn xong, chống tay lên tường, áo phông của Phong Niên ướt sũng dính chặt vào người.

"Đỡ hơn chưa?" Phong Niên thảm hại toát đầy mồ hôi, thấy Túc Hải lắc đầu, cô gái này lại khóc lên đau đớn.

Còn đi xem phòng tắm gì nữa? Phong Niên leo lên xe điện, cô gái lớn ngồi sau lưng khóc: "Hoại Phong Niên, em đau chết mất."

Đi đi, đến bệnh viện khám, bảo bác sĩ kê thuốc, tiêm, truyền dịch hay gì cũng được miễn là có tác dụng.

"Hoại Phong Niên, chị nhanh lên." Túc Hải ôm tay cô càng chặt hơn, còn vô ý nhéo da thịt mềm mại của Phong Niên: "Á đau... ối, ối, chị đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đây là xe điện đó."

"Thế chị động não đi!" Túc Hải lại đánh vào lưng Phong Niên.

"À, để chị đi đường tắt." Nói xong, Phong Niên rẽ vào một con đường nhỏ.

"Gọi taxi đi! Hoại Phong Niên, em sắp chết đấy!" Tiếng kêu thất thanh của Túc Hải đã thức tỉnh Phong Niên. Phong Niên đỗ xe bên đường, khóa lại, dìu Túc Hải đứng bên đường gọi xe. Đợi mấy phút vẫn không có chiếc xe nào đi qua, ánh mặt trời chói loá như trút mưa trên đầu họ, cô gái lớn cao 1m78 đẫm mồ hôi vì đau và Phong Niên gầy gò cao 1m68 mặc áo ướt sũng nương dựa lẫn nhau, và nói, lên xe điện!

Vậy là họ lại lên xe, cuối cùng cũng đến Bệnh viện Trung tâm Thành phố sau suốt chặng đường bị Túc Hải vừa mắng vừa đấm vừa nhéo. Phong Niên gắng hết sức lực đỡ Túc Hải đến khoa cấp cứu, vừa lấy số đã lập tức hét lên: "Bác sĩ, bác sĩ, cứu cô ấy!"

Bác sĩ khoa cấp cứu mệt mỏi cùng mấy bệnh nhân đau khổ nhìn hai người họ, nói: "Xếp hàng."

Thấy Túc Hải không còn đánh đấm mình nữa, Phong Niên biết cô đã kiệt sức vì đau, bèn đỡ cô gái lớn ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi Du Hiểu Mẫn. Có "chân trong" thật tốt,  sắc mặt bác sĩ lập tức hiền hoà hẳn lên, nói: "Nào, đi thôi." E rằng cô gái này đã đau đến mức sắp ngất đi. Khám và hỏi thăm xong, Túc Hải được đi siêu âm màu.

Phó viện trưởng cũng chạy tới thăm Túc Hải, nghe nói còn bị nôn, ánh mắt chợt nghiêm lại, ngờ ngợ nhìn cô gái lớn. Nghe kể bị đau bụng dưới bên phải, cô nói có thể là viêm ruột thừa. Lúc này hai tay Túc Hải đã buông thõng trên chân Phong Niên, trong miệng chỉ còn lại tiếng "Huhu" be bé, Hoại Phong Niên, em đau chết mất.

"Đợi siêu âm màu có kết quả là sẽ biết có chuyện gì, chúng ta hãy truyền nước theo lời bác sĩ trước." Phong Niên dỗ Túc Hải, lúc thì xoa trán, lúc thì nắm tay cô gái lớn truyền sức mạnh. Du Hiểu Mẫn nhìn thấy, nghĩ hay là điều hòa trong bệnh viện bật quá thấp hay sao, mà tự dưng mình cảm thấy lạnh sống lưng?

Khi Mao Tín Hà vội vàng đến bệnh viện, cô gái lớn đang truyền dịch đã cuộn tròn người lại, một mình chiếm ba chiếc ghế tựa, đầu vẫn gối lên đùi Hoài Phong Niên như đang ngủ. Quần của Phong Niên bị Túc Hải cào nhăn nheo, trên áo vẫn vương mùi chua chua thoang thoảng, một tay Phong Niên đỡ cô gái lớn khỏi lăn xuống, tay còn lại được Túc Hải nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhìn thấy hai người, Phong Niên ngẩng đầu lên, nói nhỏ: "Em ấy đang ngủ. Bác sĩ bảo phải quan sát một hai ngày xem có cần phẫu thuật hay không."

Mắt Mao Tín Hà đỏ hoe, quỳ xuống nhìn con gái mình. Cô gái lớn ngủ mê man, nước miếng chảy lên đầu gối Phong Niên, lại còn khịt mũi: "Ôi, Hoại Phong Niên, đau quá."

Mao Tín Hà và Phong Niên nhìn nhau, phó giáo sư tóc xoăn đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật ngượng ngùng và kỳ lạ khó tả, cô cười: "Cô à... em ấy, em ấy đúng là đang đau lắm."

Mao Tín Hà xoa mặt Túc Hải: "Cho chừa! Hôm qua cũng nói đau, mà còn ăn hẳn một quả dưa hấu."

Người mẹ ngồi cạnh Phong Niên, vừa lo vừa thương nhìn Túc Hải, Phong Niên cúi đầu nhìn cô gái lớn nằm trên đùi mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc ướt mồ hôi, đột nhiên cảm thấy hành động này có hơi quá, mẹ của em ấy đang ở ngay bên cạnh đây.

Phong Niên cười: "Chuyện này... cô, đợi Tiểu Hải tỉnh lại là được."

"May mà hôm nay cháu đi chợ cùng con bé." Mao Tín Hà nói chuyện với Phong Niên một lúc rồi nói muốn đi cảm ơn phó viện trưởng, dặn Phong Niên đợi. Phong Niên gật đầu, lúc đó cô gái lớn cũng đã tỉnh, đầu tiên gọi một tiếng "Mẹ", sau đó áp vào bụng Phong Niên như một con mèo lông dài 1m78: "Hoại Phong Niên, chị phải ở đây với em."

Được. Phong Niên cúi đầu nhìn Túc Hải, mí mắt của cô gái lớn chớp chớp tinh nghịch: "Bụng chị có hai ngấn mỡ." Nhưng gối lên khá thoải mái, Túc Hải nằm lên bụng Phong Niên: "Hử, mùi gì vậy?"

"Mùi gì? Không phải là mùi của nhóc sao? Tiểu Hải, từ nhỏ đến lớn, nhóc có nhớ chút gì tốt đẹp của chị không? Lần nào cũng..." Phong Niên cười, gãi sống mũi Túc Hải: "Này, hai chúng ta, coi như là nghiệt duyên."

Cơ thể cô gái lớn cứng đờ, ngơ ngác nhìn Phong Niên, sau đó lại co người lại, khuôn mặt vốn trắng bệch gần như cả ngày bỗng bắt đầu đỏ lên.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro