Chương 207: Đã quen mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quen mất đi

......

Năm giờ chiều, chủ nhiệm từ bên ngoài vào tình cờ gặp Du Nhậm ở hành lang, ông chào hỏi với ánh mắt né tránh. Lúc đó Du Nhậm chỉ cảm thấy không thoải mái, mãi đến cuộc họp toàn phòng khoa lúc 5 rưỡi, chủ nhiệm nói, Du Nhậm, cô không cần tham gia cuộc họp hôm nay nữa, còn tài liệu cần phải gửi đi gấp, phiền cô lo liệu nhé, sau đó kiểm tra lại rồi gửi tôi.

Cũng không phải trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Du Nhậm đồng ý, khi ngồi xuống vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt của chủ nhiệm. Vừa nhìn xuống khoảng mười phút thì nghe có tiếng gõ cửa văn phòng, Du Nhậm mở cửa, thấy đó là hai người lạ mặt, nhưng nhìn phong cách có thể đại khái đoán họ thuộc bộ phận nào.

Người đến xuất trình giấy phép công việc: "Đồng chí Du Nhậm, mời cô đi cùng chúng tôi hợp tác điều tra."

Tim Du Nhậm đập thình thịch, nhưng rất nhanh cô đã khiến bản thân bình tĩnh lại, chỉ gật đầu: "Được." Cô đánh dấu những nhiệm vụ chưa được phê duyệt đặt lên bàn văn phòng chủ nhiệm, sau đó rời đi cùng nhân viên công tác.

Du Nhậm không biểu hiện ra mặt bất cứ điều gì, trong đầu nhanh chóng sàng lọc những công việc trước đây mình từng xử lý, theo lý mà nói, nơi cô làm việc không có tình trạng tham nhũng hay lộng quyền, công việc chính là viết tài liệu, chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp. Trái tim Du Nhậm bình tĩnh hơn trong tốc độ hơi gấp gáp, mạch suy nghĩ lướt nhanh từ bản thân sang người khác, sang thư ký Ôn trong văn phòng đường phố trước đây, sang phó thị trưởng Hạ, hoặc là... bước chân Du Nhậm khựng lại, cô nghĩ đến bố mình - Nhậm Tụng Hồng.

Du Nhậm biết rất rõ dấu chân của Nhậm Tụng Hồng vài ngày qua, cho đến hôm qua ông ấy vẫn nghiên cứu và chỉ đạo công việc ở Sóc Đông. Tuy nhiên bộ phận giám sát kỷ luật vẫn luôn sấm vang chớp giật, lịch trình của Nhậm Tụng Hồng không thể chứng minh điều gì.

Du Nhậm biết rõ cô sẽ kết thúc hỗ trợ điều tra trong tối đa 24 giờ tới, bởi người đến không yêu cầu cô mang theo bất cứ thứ gì. Trước khi vào văn phòng nói chuyện, Du Nhậm vững tin hơn một chút - chỉ là trao đổi trong văn phòng, không đến địa điểm xử lý vụ việc.

Giây phút ngồi đối diện nhân viên công tác, Du Nhậm nghĩ, nếu tối nay Viên Liễu không gọi được cho mình, liệu em ấy có lo lắng không?

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học, điểm số của Viên Liễu đã cải thiện đôi chút. Sau câu nói "chị thích em" của Du Nhậm ngày hôm đó, Viên Liễu vui sướng vô cùng cho đến tận lúc trước khi ngủ. Đêm đó Viên Liễu xâu chuỗi vài lời Du Nhậm từng nói bằng sợi dây vô hình, mới nhận ra bản thân đã trì độn đến thế nào - có lẽ bắt đầu từ khi Du Nhậm không thực sự nổi giận hay tránh né khi mình hôn lên má chị, hay thậm chí từ sớm hơn nữa kia, Du Nhậm đã âm thầm thích mình.

Chỉ khi được đối xử bình đẳng trong nỗ lực của Du Nhậm, Viên Liễu mới nhận được lời tỏ tình từ chị - Du Nhậm dám yêu, lấy chân thành đáp lại chân thành.

Nhận ra điều này, trái tim vốn trôi nổi vì đắn đo lựa chọn nguyện vọng của Viên Liễu dần ổn định lại, rồi một lần nữa lửng lơ vì chút "bất đồng" với Du Nhậm. Du Nhậm nói chị không thể cho em một lời hứa mãi mãi, điều này thật không công bằng đối với thiếu nữ lần đầu biết yêu.

"Chị nên phối hợp cùng em dệt nên ảo tưởng hay là xé nó ra cho em thấy nguyên dạng của mối quan hệ?" Du Nhậm nói nghĩ đi nghĩ lại, chị chọn vế sau: "Nói thật lòng, chị không tin vào bền lâu." Du Nhậm hoàn toàn coi Viên Liễu là người lớn, không cần phải dỗ dành cô bé chấp nhận quan điểm của mình.

Nhận ra sự khác biệt giữa quan điểm về tình yêu của mình và Du Nhậm, Viên Liễu lại nhìn thấy khoảng cách giữa hai người: Có phải tuổi tác đã mang đến cho chị quá nhiều thất vọng và bất lực, cho nên tình yêu của mình không thể khiến chị vững tin vào một khả năng khác - khả năng mãi mãi ở bên nhau.

Đứng đợi nửa tiếng trước cổng trường Số 8, không thấy Du Nhậm đến đón cũng không thấy chị liên lạc, Viên Liễu gọi điện tới, song đầu dây bên kia luôn tắt máy. Đợi thêm mười phút sau, Viên Liễu quyết định không đợi nữa, khoác cặp sách chạy bước nhỏ về nhà, chỉ mất nửa tiếng, quãng đường ngắn ngủi này là trở ngại mà giáo viên không thể vượt qua, là lý do Du Nhậm cất công đưa đón Viên Liễu trong hai học kỳ.

Chạy được nửa đường, Viên Liễu vẫn lo lắng về Du Nhậm, lại quay về tiểu khu, từ xa đã trông thấy trong nhà Du Nhậm tối om, hơn nữa chỗ đậu xe của Du Nhậm cũng trống không.

Chắc hẳn tối nay chị bận bù đầu bù cổ, Viên Liễu nghĩ. Ngồi dưới tầng nhà Du Nhậm thêm một lúc, 11 giờ hơn Viên Liễu mới trở về nhà.

Viên Huệ Phương đeo kính viễn thị ngồi tính toán sổ sách trong phòng khách, cuối cùng cũng đợi được Viên Liễu về, nói mau đến đây xem lại một lượt giúp mẹ, tính đến lần thứ năm vẫn chưa bằng nhau. Viên Liễu ngồi xuống, cầm giấy tờ lên xem kỹ: "Mẹ, tiền mua gia vị trong mục khoản chi linh tinh mẹ đã điền vào mục nguyên liệu." Viên Liễu lập tức tìm ra nguyên nhân, Viên Huệ Phương nhìn kỹ hơn: "Ồ, mẹ lại lẩm cẩm."

Hạch toán lại, lần này đã bằng nhau. Viên Huệ Phương nói doanh thu càng ngày càng tốt, mãi tính toán thủ công thế này sớm muộn gì cũng sẽ rối tung lên, Tiểu Liễu, con giúp mẹ đi chọn cái máy tính, nghe họ nói có phần mềm gì đó, cũng giúp mẹ cài vào.

Viên Liễu nói không thành vấn đề, Viên Huệ Phương cũng nói không cần vội, đợi con thi đại học xong hẵng bàn. Con còn phải dạy mẹ cách sử dụng máy tính, già thế này vẫn phải học lại, mẹ thực sự rất tiếc vì ngày xưa chỉ biết nằm ở nhà xem phim truyền hình.

"Vẫn kịp, không khó đâu." Viên Liễu đặt cặp sách xuống, rót cốc nước rồi lại ngồi đối diện mẹ, Viên Huệ Phương nhìn thấu: "Sao thế? Không đi làm bài tập, có gì muốn nói với mẹ à?" Cô gái nhỏ luôn như vậy mỗi khi có tâm sự, không nói không hỏi, chỉ buồn bã.

"Mẹ... nếu sau này con không muốn kết hôn và sinh con, mẹ có giận không? Mẹ có cần con nữa không?" Nghe vậy, Viên Huệ Phương bật cười: "Còn chưa thi đại học, sao nghĩ xa thế? Hay là đang thích ai? Ơ, không đúng, thích ai thì sao lại không muốn kết hôn?"

Viên Liễu lập tức đứng dậy: "Con, con chỉ hỏi thôi."

"Ngồi xuống." Viên Huệ Phương giữ con gái lại: "Nói cho mẹ biết, con muốn thi vào trường nào? Lần nào cũng ậm ừ, hay là thành tích lên xuống thất thường, áp lực tâm lý lớn?"

"Ít nhiều cũng có áp lực, nhưng không cần lo lắng đâu ạ." Viên Liễu nói: "Mẹ, thực ra con luôn muốn ở lại Bách Châu học đại học, hơn nữa Đại học Bách Châu cũng nằm trong dự án 211, như vậy sẽ có thể chăm lo cho gia đình... và những việc khác."

Bép! Viên Huệ Phương đá vào mông Viên Liễu: "Bà đây vẫn rất khỏe, không cần chăm sóc, báo danh vào trường danh tiếng ngay cho mẹ, suốt bao năm qua chỉ trông chờ có ngày đó." Viên Huệ Phương còn muốn treo băng-rôn trước cửa quán, đốt pháo ăn mừng trong tiểu khu.

Viên Liễu cười, xoa mông: "Con đổi ý rồi, sau nhiều ngày suy nghĩ, con sẽ nỗ lực hết sức để được học ở Thượng Hải, chính là Đại học Phúc Đán. Điểm số hiện tại của con lúc thì đủ điểm, lúc thì còn thiếu một chút, con sẽ cố gắng theo hướng này."

Phải thế chứ, mẹ không có nói con phải thi vào Đại học Bắc Kinh của Tiểu Hoài, con chỉ cần cố gắng vào Phúc Đán mà thôi. Nếu thực sự không thể, cũng là đã cố gắng, không thẹn với lòng. Viên Huệ Phương nói, hãy ra ngoài khám phá thế giới, đừng giống mẹ, cả đời chỉ sống trong làng thành, hơn 50 tuổi vẫn không biết bật máy tính.

Con xem, Tiểu Hải học tay nghề cũng biết đến Bắc Kinh, Du Nhậm và Tiểu Hoài cho dù đã quay lại Bách Châu làm việc vẫn có một lớp vàng "dát" bên ngoài, phong thái và tầm nhìn đã khác trước. Vì sao con người phải bước lên chỗ cao hơn, chẳng phải để biết đâu là tốt xấu phải trái sao? Gà mái trong ổ làm sao hiểu được phượng hoàng vàng?

Viên Liễu sững sờ: "Gà mái làm sao hiểu được phượng hoàng vàng?" Cô đúng là chỉ cần đủ, nếu cô là con trai, chắc hẳn sẽ là người chỉ cần vợ con làm ấm đầu giường là được. Suốt ngày chỉ tơ tưởng dính lấy Du Nhậm, lẽ nào chị đã nhìn thấu sự nông cạn của mình trong một ngày nào đó, nên từ lâu chị đã xác định rõ ràng về một cái kết "sẽ không bền lâu"?

Mãi đến 12 rưỡi sáng Viên Liễu mới nhận được tin nhắn của Du Nhậm: "Xin lỗi Tiểu Liễu, hôm nay vì lý do công việc nên chị không bật điện thoại, cũng không kịp đến đón em. Em về nhà bằng cách nào?"

"Không sao, em vừa tự về, chị nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đừng đến đón em nữa nhé, kẻo mệt." Viên Liễu hạ xuống trái tim lửng lơ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Du Nhậm ngồi trong xe chúc Viên Liễu ngủ ngon, sau đó nằm gục trên vô lăng nghỉ ngơi một lát. Quả nhiên cuộc điều tra hôm nay có liên quan đến Nhậm Tụng Hồng, chi tiết đến chuyện Nhậm Tụng Hồng chuyển cho cô số tiền 100.000 tệ, Du Nhậm cho biết vì tôi mua nhà nên người làm cha như bố tôi muốn hỗ trợ phần nào.

Hợp tác cung cấp các tài liệu và cuộc nói chuyện khác xong, Du Nhậm nhận được câu kết thúc: "Được rồi, cảm ơn đã hợp tác." Cô biết luật, không cần phải hỏi Nhậm Tụng Hồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một thời gian sau, cũng có lẽ không cần đợi đến hai ngày, trên trang web của cơ quan giám sát kỷ luật sẽ đăng tin về bố cô.

Du Nhậm đã hiểu tại sao người làm bố lại ngập ngừng với cô con gái mới bắt đầu đi làm đến vậy cho dù ban đầu vẫn khá tận tâm, có lẽ ông ấy đã dự đoán về một ngày thế này từ lâu, nên không muốn nhúng tay vào việc thăng chức của con gái.

Du Nhậm lái xe loanh quanh trên đường phố Bách Châu, không muốn làm phiền giấc ngủ của Du Hiểu Mẫn giờ này, cũng không muốn quay về căn nhà lạnh lẽo tối tăm của mình. Cô bất giác lái xe đến dưới tầng nhà Viên Liễu, và khi ý thức trở lại, Du Nhậm cười khổ, kiên quyết quay đầu xe đi về.

Mất ngủ đến tận sáng hôm sau, Du Nhậm rất "tự giác" xin lãnh đạo cho nghỉ một thời gian tương đối dài, hai tuần. Lãnh đạo chưa bao giờ khoái chí đến vậy, dù sao sự im ắng của Du Nhậm sẽ khiến họ nhẹ nhõm hơn trong khoảng thời gian nhạy cảm.

Là một người nắm bắt tin tức khá nhanh, Du Hiểu Mẫn gọi điện đến hỏi Du Nhậm đã biết những gì?

Du Nhậm nói con không biết, con chỉ nói ra tất cả những gì con biết, nhớ lại chi tiết những điều từng trải qua trong công việc từ đầu đến cuối.

Du Hiểu Mẫn cay đắng trong im lặng, nói mẹ sẽ đến cùng con.

Du Hiểu Mẫn cũng xin nghỉ phép, khi xuất hiện trong nhà Du Nhậm, hai mắt cô đỏ ngầu, ôm Du Nhậm, nghiến răng nghiến lợi: "Tên khốn đó, mẹ biết ngay, may mà hắn không liên luỵ đến con."

Hai mẹ con biết rất rõ tương lai của Du Nhậm về cơ bản đến đây là hết, nhờ Nhậm Tụng Hồng. Chuyện của Nhậm Tụng Hồng chỉ trong chốc lát đã gây xôn xao toàn Bách Châu, có người nói ông mua tài sản ở nước ngoài, có người nói ông mua vài căn nhà ở Thượng Hải, có người nói ông phạm tội công vụ, vi phạm kỷ luật, ăn hối lộ lên tới gần chín con số. Trước khi lớp bụi lắng xuống, người gánh chịu là tất cả những ai liên quan đến Nhậm Tụng Hồng.

Ngay cả cựu bí thư Du Văn Chiêu ở Du Trang cũng không thể tin nổi, ông hỏi Du Hiểu Mẫn có phải tin giả không? Làm thế nào ông cũng không thể tin được, chàng trai cần cù tận tuỵ ở cấp cơ sở năm đó đã ngã ngựa trên đỉnh hoàng kim.

Du Nhậm nói đợi kết quả, phần còn lại con cũng không biết. Nhưng từ lâu cô đã biết mình có thể linh cảm một số chuyện, kể từ khi Nhậm Tụng Hồng dẫn người phụ nữ khác về nhà ngoại tình, một hạt giống may mắn đã được gieo vào tâm trí ông. Kể từ vài lần ít ỏi cô đến thăm nhà bố, nhìn thấy đôi giày da của Liêu Hoa trị giá không dưới 7.000 đến 8.000 tệ được đặt vô tổ chức trước cửa, cô đã sinh nghi. "Nhìn mầm biết cây" là tài của Du Nhậm, nhưng khi có liên quan đến bố, cô chọn cách cố tình quên đi.

Du Hiểu Mẫn nói con đừng lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu, dù sao con đã lên chính khoa, cùng lắm thì làm vị trí này cho đến lúc nghỉ hưu. Không ai có thể động vào bát cơm của con.

Ngược lại, Du Nhậm an ủi mẹ: "Vâng con hiểu."

Du Hiểu Mẫn ở lại nhà Du Nhậm, hai mẹ con vừa cách biệt với thế giới, vừa vểnh tai lên nghe ngóng mọi biến động nhỏ nhất bên ngoài. Ngôi nhà nhỏ này như một chiếc bè chở hai người nương dựa vào nhau, không biết sẽ bị cơn cuồng phong cuốn đến bến bờ nào.

Để giữ cho bản thân bận rộn, mấy ngày nay Du Hiểu Mẫn dọn dẹp nhà cửa cho Du Nhậm sạch bong. Lấy mọi thứ trong tủ ra lau đi lau lại nhiều lần, chưa kể mặt kính bên ngoài cũng sạch kin kít không một hạt bụi. Du Hiểu Mẫn cuối cùng cũng phát hiện ra một điều mới, cô con gái đã thử món đồ chơi nhỏ chạy bằng pin AA, nghĩ thầm, ôi, vẫn cứu được. Sau đó âm thầm cất trở lại nơi thầm kín.

Trong bữa trưa, Du Hiểu Mẫn muốn xoa dịu bầu không khí ngột ngạt ở nhà, bèn hỏi, chuyện tình cảm của con dạo này thế nào?

Du Nhậm vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến: "Tình cảm gì cơ?"

Không phải con từng nói sẽ không có cảm xúc nếu không rung động trước ai đó sao? Mẹ thấy rồi, đồ chơi đã được bóc ra, vẫn dùng được. Nếu không phải không có ai, thì con dùng làm gì? Kể cho mẹ đi, là ai?

Mặt Du Nhậm thoáng chốc bừng, kêu lên: "Mẹ! Mẹ cho con chút không gian riêng tư có được không?" Cô chỉ thử đúng một lần, đã bị phó viện trưởng thính như chó săn lục ra.

"Hay là Hoài Phong Niên?" Du Hiểu Mẫn nói Tiểu Hoài cũng không tệ, mẹ thấy Tiểu Hoài vừa về Bách Châu đã ở cùng con, bây giờ công việc của cô bé cũng ổn định ở Bách Châu, mẹ nghĩ cô bé ấy cũng khá có lòng. À, mẹ Tiểu Hoài vẫn bán hoành thánh trước cổng trường Số 8 đúng không? Có lần mẹ đến đó ăn, cảm thấy mẹ cô bé trông cũng... nói thế nào nhỉ, cũng khá ổn.

Cái bát của Du Nhậm che mất nửa khuôn mặt, không rơi vào bẫy lừa của Du Hiểu Mẫn, những chiêu thức người tung kẻ phá lúc thật lúc giả của hai mẹ con nhiều năm trước lại tái diễn. Du Hiểu Mẫn gươm quý không cùn, Du Nhậm tay nghề sắc bén.

Con và Tiểu Hoài cũng tính là thanh mai trúc mã. Du Hiểu Mẫn nói.

Không tính. Mão Sinh và con mới là thanh mai. Con lên cấp 3 mới gặp Phong Niên. Du Nhậm nói.

Nhưng cũng coi như đẹp đôi, Tiểu Hoài là tiến sĩ, lại còn học Đại học Bắc Kinh. Nhìn từ góc độ này, con trèo cao người ta. Du Hiểu Mẫn luôn có ấn tượng tốt với Hoài Phong Niên.

"Tiểu Hoài về Bách Châu làm việc sẽ sống ở đâu? Trường của Tiểu Hoài đã cấp phòng ở chưa? Hay là tiết kiệm một chút, sống ở nhà con đi, cũng gần Đại học Bách Châu..." mẹ cũng không mong các con sẽ bên nhau dài lâu, hai người chỉ cần trân trọng tháng ngày bên nhau là được, còn có thể thế nào nữa? Sống tới đâu tính tới đó vậy.

Du Hiểu Mẫn nói dông nói dài khiến trái tim sắp nghẹt thở của Du Nhậm nhẹ nhõm hơn, cô nhịn cười vỗ lên tay mẹ: "Mẹ..." với giọng điệu nũng nịu, cô nói: "Ăn cơm thôi."

"Ồ, chê mẹ lải nhải à?" Cuối cùng Du Hiểu Mẫn nói: "Để mẹ nói thêm một câu nữa, chỉ một câu thôi. Tiểu Hoài trông có vẻ chín chắn hơn Bạch Mão Sinh, thật thà chất phác hơn Tiểu Tề. Rốt cuộc lần này con không bị mù." Du Nhậm lắc đầu khi nghe vậy.

"Vậy mẹ nói thêm một câu nữa, chỉ là mẹ tò mò thôi. Sao đứa nào cũng như vậy? Hay là do con đầu têu?" Du Hiểu Mẫn nghĩ rằng chính Du Nhậm mới là tay cờ-lê bẻ thẳng thành cong.

"Không phải." Du Nhậm đặt bát xuống: "Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, thực sự không phải Phong Niên."

Không phải Tiểu Hoài thật sao. Du Hiểu Mẫn thất vọng đặt đũa xuống, vậy là ai? Con cứ nói với mẹ, mẹ có quen không?

Du Nhậm khó có thể mở miệng nói ra sự thật rằng trái tim mình rung động trước một cô gái mười bảy tuổi. Lông mi cô cụp xuống: "Mẹ, tâm trạng con không hề dễ chịu. Thật đấy, bây giờ không phải lúc thích hợp. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng."

Tương lai mà con cần cân nhắc không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là sự nghiệp. Mẹ, thật may con đã quen mất đi, con không sợ nữa, thật đấy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro