Chương 205: Cô gái thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái thực tế

......

Tết Nguyên Đán năm Bính Thân vừa trôi qua, Phong Niên tuổi Ngọ nhận được tin trúng tuyển, chỉ còn một bước cuối cùng là thông báo công khai. Tống Hội Hương ban đầu không quá hài lòng khi biết con gái về Bách Châu, nhưng vừa nghe về những khoản trợ cấp này kia, mặt bà tươi tắn lên phần nào, trong khi Hoài Tương Long vẫn làm công tác tư tưởng lần cuối cho con gái, khuyên Phong Niên nên thi công chức, tạm giữ chức phó huyện trưởng.

Phong Niên không nói với bố mẹ rằng mình về Bách Châu vì sợ bị cằn nhằn, cô ở lại nhà Du Nhậm, hàng ngày đọc sách, viết chữ, mài giũa tay nghề bếp núc và làm việc nhà, buổi tối kêu Gloria cùng đi chạy đêm.

Đêm đó là một đêm khác thường, chỉ với một sải chân dài của Túc Hải đã bỏ Phong Niên lại phía sau, duy trì tốc độ khá nhanh, miệng vừa thở hổn hển vừa nói chuyện: "Bố em bị sỏi thận sỏi mật, chỉ là một tiểu phẫu nhưng vẫn khăng khăng muốn em đi chăm." Mấy ngày trước ngày nào Túc Hải cũng đến bệnh viện thăm bố ruột một lần, cho đến khi xuất viện, bỗng dưng cô có một căn hộ đứng tên mình.

Phong Niên thực sự ghen tị với vận may của cô gái giàu đột ngột nhờ bất động sản của bố để lại, cô còn đang nghĩ xem nên mua nhà hay thuê nhà, vì Đại học Bách Châu đã trả lời rằng: "Bắt đầu từ năm 2015, giáo viên mới sẽ không được cấp nhà chuyển nhượng, phải tự giải quyết."

Nếu mua nhà, cộng cả khoản tiết kiệm đang có và chi phí hỗ trợ của Đại học Bách Châu thậm chí còn không đủ trả tiền đặt đọc, vẫn cần đến sự hỗ trợ của bố mẹ, nhưng chắc chắn sẽ phải sống chung với họ nếu làm vậy. Phong Niên không muốn lặp lại những ngày tháng hỗn loạn đó.

"Hoại Phong Niên, em có rất nhiều nhà, hay là em cho chị mượn một căn." Cô gái lớn nói, chúng ta là loại quan hệ gì? Bạn nối khố đó.

Phong Niên thở dài, không nghĩ chuyện nhà cửa nữa, tăng tốc chạy sóng vai cùng cô gái lớn. Bắp đùi của Túc Hải săn chắc thon dài trong bộ đồ chạy bộ bó sát, Phong Niên cúi đầu nhìn đôi chân gầy gò của mình, nuốt nước bọt, cố gắng theo kịp.

Chạy về đích tại quảng trường Bách Giang, hai người duỗi cơ nghỉ ngơi, đằng trước là những bà cô vẫn đang hăng say nhảy múa, có cả ba cô gái trẻ trên đường đi mua sắm lướt ngang qua với ly trà sữa trên tay. Người bắt mắt nhất là cô gái ở giữa, mắt phượng mày ngài, bắt gặp khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Phong Niên trong lúc liếc qua bên đường, nụ cười thầm của cô ấy tựa như một đoá hoa quỳnh nở rộ trong đêm, sau đó cúi xuống tiếp tục cắn ống hút, bước đi xa.

"Thật là đẹp quá." Túc Hải nói.

"Ừ, đẹp quá." Phong Niên cũng nói, nhìn Túc Hải, cô gái lớn chỉ về hướng bà cô vừa nhảy xong phía trước, đang giơ tay mặc lên người chiếc áo khoác lông cừu, Túc Hải chấm chiếc áo đó. Phong Niên nói: "À, đúng là không tệ."

"Vậy chị nói cái gì đẹp?" Túc Hải hỏi.

Chị nói màn đêm. Phong Niên đáp theo văn mẫu.

"Thôi đi." Cô gái lớn duỗi cơ chân. Chị đang nghĩ con gái nhà người ta xinh đẹp thì có, là cái cô ở giữa đúng không, cắn ống hút sao mà dễ thương thế? Cô gái lớn đá Phong Niên: "Trông thì hiền lành nhút nhát, nhưng ánh mắt không hề rảnh ranh chút nào." Hoại Phong Niên, em để từ ý lâu lắm rồi, chị chỉ thích ngắm gái đẹp thôi.

Hồi ở Bắc Kinh, ngay cả khi dạ dày héo quắt không nhét nổi một cọng rau mà trong mắt vẫn có thể chứa đầy các cô gái. Sao lúc đó chị Tống vẫn hẹn hò với chị nhỉ? Đúng là ăn ở tốt có khác.

Bị bóc trần, Phong Niên không thể giấu mặt vào đâu, đành thấp giọng giải thích: "Tâm hồn yêu cái đẹp thôi."

Cô gái lớn nhướn đôi lông mày xinh đẹp, khóe mắt vốn đã xếch lại càng có sức sống hơn: "Em không đẹp à?" Túc Hải đã tìm được vị trí quán trà sữa, chỉ về phía cửa tiệm trước mắt: "Hoại Phong Niên, chị mời em uống trà sữa đi!"

Hết sạch tiền vì phải xuất bản chuyên khảo, Phong Niên thở dài xếp hàng mua về một ly cho cô gái lớn, Túc Hải hỏi, sao chị không mua cho chị?

"Chị quen uống nước." Phong Niên nhìn Túc Hải, cười: "Hồi nhóc còn bé, ăn kem que không chịu ăn kem nước muối, đòi phải có hình mặt cười. Ăn dưa hấu cũng phải ăn lạnh, ốc quế phải chén hai đến ba cái..." Đưa tay vẽ vòng tròn quanh mặt Túc Hải, bỗng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Túc Hải không nói nên lời, Phong Niên cười kháy: "Mắt to thật đấy."

Túc Hải đắc ý chớp mắt lia lịa: "Nhưng em thích mắt nhỏ, thời trang hơn."

"Hoại Phong Niên, nếu chị làm giáo viên trong Đại học Bách Châu, em có thể đến nghe chị giảng bài không?" Cô gái lớn luôn tò mò về vấn đề này.

"Được chứ, mang máy tính và tài liệu cho chị, coi như làm trợ lý của chị đi." Bất chợt bàn tay Phong Niên được dúi cho ly trà sữa, cô gái lớn lau miệng: "Em vừa uống một nửa, để lại cho chị một nửa." Phong Niên nhìn ống hút, Túc Hải sốt ruột rút ra chùi vào áo, sau đó lại cắm vào: "Cầu kỳ!"

Buổi tối trở lại nhà Du Nhậm, phó giám đốc cũng đã đưa Viên Liễu về nhà, Du Nhậm đang ngồi ôm chân ngồi thẫn thờ xem TV trước bàn trà, nói cậu về thật đúng lúc, mình vừa mua đồ ăn và đồ uống, chúng ta cùng xem "Schindler's List" nhé.

Đã nhiều lần Du Nhậm về nhà trong trạng thái này, không buồn cũng không vui, chỉ thẫn thờ và ngơ ngẩn.

Tắm táp nhanh chóng xong xuôi, Phong Niên ngồi xuống cạnh Du Nhậm, hai người bạn lâu năm cụng ly, mỗi người làm một hớp bia rồi không nói gì nữa. Nhìn kiểu tóc vuốt ngược của Schindler, Du Nhậm hỏi Phong Niên, cậu có nghĩ chúng ta cũng sẽ sống như vậy khi về già không?

Đây có tính là một thoáng nhìn thấy cái chết không?

"Không tính." Phong Niên ăn mề vịt: "Cái đó gọi là một thoáng nhìn thấy sự sống, như vậy cũng không tệ."

Du Nhậm mặc đồ ngủ, trở nên thật nhỏ bé khi dựa vào chân ghế sofa, rụt cổ gật đầu. Xem phim được một lúc, Du Nhậm nói: "Mình đã 28 tuổi."

Phong Niên nói mình biết, mình cũng đã 26 tuổi. Mình quen biết cậu khi chúng ta học bắc cầu trong phòng khách nhà thầy giáo, mình 13 tuổi, cậu 15 tuổi, một người lén đọc sách không liên quan đến giờ học, người còn lại gãi đầu lo lắng vì không theo kịp tiến độ. Không ngờ hơn mười năm sau, hai ta vẫn ngồi cùng nhau trong một phòng khách, từ hai thiếu nữ tiến hoá thành hai bà già.

"Phong Niên, cậu cô đơn bao lâu rồi?" Du Nhậm lại hỏi.

"Ừm... cũng gần một năm." Đôi mắt một mí nhỏ và dài của Phong Niên chậm rãi mở to: "Hả? Sao lại nói về chuyện này?"

"Còn mình đã sắp sáu năm." Du Nhậm tựa cằm lên đầu gối, không còn hỏi về những câu hỏi bất chợt nữa, chỉ theo dõi bộ phim mãi cho đến tận đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, Phong Niên đã thấy Du Nhậm đi làm. Trên bàn để lại một tờ giấy: "Phong Niên, tối nay mình tăng ca, cậu tự lo ăn nhé, trong tủ lạnh có thức ăn." Phong Niên chợt nghĩ đến những lời Du Nhậm nói tối qua, nghi ngờ hình như Du Nhậm có ý muốn tàm tạm sống qua ngày cùng mình.

Nhưng cũng không thể nào, vì Du Nhậm vẫn làm những việc "không cố gắng nhất có thể" hàng ngày.

Ăn xong bữa sáng, Phong Niên đến thư viện thành phố, một lúc sau lại nhận được một tin nhắn từ Du Nhậm: "Tối nay mình không về nữa, mình ở bên ngoài."

Phong Niên nghĩ, hay là cậu ấy tìm tình nhân? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phong Niên hỏi: "Đi công tác à."

"Không phải, mình xin nghỉ hai ngày đưa Tiểu Liễu đi Thượng Hải." Du Nhậm nói: "Tối mai sẽ về." Một lúc sau lại bổ sung: "Mình đã thông báo cho cô Viên và giáo viên chủ nhiệm của em ấy, không phải đem đi bắt cóc."

Dẫn một cô gái học lớp 12 đi hẹn hò ở Thượng Hải sau 6 năm cô đơn ư? Phong Niên nghĩ mãi không ra cho đến tận trưa, bước đến tiệm cắt tóc của Mao Tín Hà kêu Túc Hải đi ăn, vì cô gái lớn nói bạn nối khố về quê, đôi khi em cũng phải làm bạn ăn cơm có trách nhiệm khám phá các nơi hàng quán. Lúc này tiệm cắt tóc vẫn còn bận, phó giám đốc nói chị ngồi đợi một lát, em còn ba khách nữa.

Phong Niên nghĩ bây giờ mọi người đều đang có trọng tâm của cuộc sống, người thì kiếm tiền, người thì bắt cóc trẻ em, chỉ có cô là kẻ duy nhất vẫn nửa này nửa nọ.

Phong Niên cúi đầu giở cuốn sách mới mượn từ thư viện, thoáng thấy dưới chân ghế sofa hơi cập kênh này có kê một cuốn sách, với trình độ học vấn cấp hai của hai mẹ con Mao Tín Hà và trình độ văn hoá lớp 2 của cậu con trai Thiệu Quân Hàm, thật khó để tưởng tượng có một cuốn sách tử tế trong cửa tiệm của họ, chưa kể, bìa sách trông rất mới và rất quen.

Cúi xuống nhặt cuốn sách kê chân ghế lên, Phong Niên nhận ra, đó là "Áo choàng văn học Baroque nước Anh - Phong cách say mê siêu hình và chủ nghĩa thần bí" của tác giả "Hoài Phong Niên".

Mặt Phong Niên đỏ bừng cho đến tận mang tai, cô tò mò, nhưng phần nhiều là chua xót, đây là cuốn chuyên khảo cô đã dày công chuẩn bị trong nhiều năm, mới xuất bản một tháng trước, hiện đang bị đem ra kê ghế sofa trong một tiệm cắt tóc ở Bách Châu. Đúng, cuốn này không hợp thị hiếu số đông và không phải một tác phẩm thị trường, nhưng cũng đừng nên chà đạp nó nếu không hứng thú chứ.

Phong Niên cau mày vuốt phẳng vết lõm trên cuốn sách, ngay tức khắc chiếc ghế sofa càng rung lắc dữ dội hơn.

Một người học việc gội đầu nhìn chằm chằm cuốn chuyên khảo nghiên cứu văn học Baroque trong tay Phong Niên, hỏi đó là sách của chị à? Em tưởng là khách để quên nên mượn tạm kê ghế.

Có vị khách nào thèm đọc sách của mình chứ? Phong Niên chỉ nghĩ đến Du Nhậm. Phó giám đốc cầm kéo đi tới, giật lấy cuốn sách, vỗ lên trán người học việc: "Không thấy đây là sách mới à? Lấy bao thuốc của cậu ra mà kê."

Gloria nói sách này là em mua, lần trước chị nhắc nên em để tâm. Cô cất sách vào túi ở quầy thanh toán, trò chuyện với Phong Niên về trường phái thơ siêu hình Baroque Anh Quốc: "Thật cao siêu, toàn là chữ Trung Quốc, nhưng em đọc không hiểu một chữ nào cả."

Tâm trạng của Phong Niên chuyển từ chua chát sang bừng sáng: "Xem ra hôm nay chị đến là đúng, phải đãi Tiểu Hải một bữa thôi."

Túc Hải thờ ơ gật đầu, tiếp tục cúi đầu cắt tóc cho khách.

"Chị ấy mua một trăm cuốn, chất đống dưới gầm giường." Thiệu Quân Hàm ngồi cạnh Phong Niên thì thầm nói: "Lại còn không cho em chơi, có gì vui đâu?" Cậu bé làm lộ tẩy hết bí mật dưới gầm giường của chị gái, Phong Niên kinh ngạc nhìn cô gái lớn.

Vẻ mặt cô gái lớn vừa nghiêm túc vừa mang sự tĩnh lặng chuyên nghiệp, ngón tay quấn những lọn tóc đen của khách, cắt rồi lại chải, chải rồi lại cắt, không phát hiện ra ánh mắt cảm động của Phong Niên phía sau.

Một trăm cuốn. Mắt Phong Niên ươn ướt, cảm động trước con số ủng hộ nhiệt tình của Túc Hải.

Khi khách khứa đều đã rời đi, Túc Hải mặc áo khoác vào, gọi Phong Niên: "Đi thôi, em muốn ăn cá nướng."

Nụ cười của Phong Niên khiến Túc Hải cảm thấy kỳ quái: "Không có tiền?"

Có chứ. Phong Niên nói, ngoài cá nướng ra, nhóc còn muốn gì nữa?

Thịt xiên nướng, lạp xưởng nướng, thịt ba chỉ nướng và thanh long, cô gái lớn đi phía trước đếm: "Mỗi vài thứ đó thôi, em thấy gần đây hình như chị khá nghèo."

"Chị nghèo vì xuất bản. Thế sao nhóc lại nghèo?" Phong Niên ngồi sau lưng Túc Hải trên chiếc xe điện, được đưa đến phố ăn vặt. "Em nghèo vì muốn mở cửa tiệm còn gì?"

"Không phải nghèo vì mua 100 cuốn sách giống hệt nhau trong khi nhóc đọc không hiểu sao?" Phong Niên muốn nhìn thấy mặt của Túc Hải qua gương chiếu hậu.

Đầu xe của cô gái lớn rung lắc: "Thiệu Quân Hàm nói hả? Lúc đặt hàng em định mua ba cuốn, em một cuốn, Tiểu Liễu và chị Du Nhậm mỗi người một cuốn, chắc là họ có thể đọc được. Sau đó nghĩ lại, những người nổi tiếng ra album hay đóng phim đều cần người hâm mộ ủng hộ để tăng doanh thu, chúng ta dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, cho nên em giúp chị tăng doanh thu vậy."

"Em nhanh trí, mua 5-10 cuốn từ nhiều nền tảng khác nhau." Cô gái lớn nói: "Hoại Phong Niên, sách của chị khó đọc thật. Sau đó em phát hiện, để chúng dưới gầm giường có thể ổn định bốn góc chân giường của em, coi như có chút hữu dụng."

Phong Niên cười phía sau: "Thật ngại quá, chị viết hơi khó đọc."

"Sau này chị cũng viết những cuốn sách thế này à?" Cô gái lớn lo lắng hỏi: "Hoại Phong Niên, em lo lắm, nếu thế chị không bán được đâu, chị kiếm tiền kiểu gì?"

Rất nhanh chiếc xe điện đã dừng lại, Túc Hải xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trên đầu cho Phong Niên, phó giáo sư tương lai dựa vào xe nhìn cô gái lớn, cười: "Cảm ơn Tiểu Hải." Sau này chị sẽ cố gắng viết những thứ mà mọi người đều đọc được.

"Hoại Phong Niên à, em biết tại sao chị không kiếm được tiền rồi." Phó giám đốc rút chìa khóa ra: "Chị phải viết những thứ mà ai cũng thích đọc, chứ không phải đọc được."

Thế nhóc thích đọc thể loại gì? Phong Niên hỏi Túc Hải đang nhìn chằm chằm đồ ăn, nhìn khuôn mặt mang lại tổ hợp cảm giác trẻ con, trưởng thành, hoạt bát và côn đồ của cô gái tóc xù, bụng thầm hoài nghi - đây là cô bé mà ngày xưa mình từng bế sao?

"Em ấy hả, em thích đọc truyện bách hợp thể loại 'chị - em' và 'dì - em'. Hoại Phong Niên, chị thử xem." Nhà phân phối sỉ lẻ bách bợp Bách Châu khoác cổ Phong Niên, nghiêm túc nói: "Em muốn đọc truyện tình yêu, truyện buồn hay truyện hài đều được, chứ không phải Baroque hay Coca-Cola gì đó: "Hoại Phong Niên, em không hiểu những câu nói của chị trong sách, thật đáng sợ."

Tháng 3 và tháng 4 là khoảng thời gian tập trung tuyển sinh tự chủ của các trường đại học, rất nhiều học sinh lớp 12 trường Số 8 cũng tham gia, từng đạt giải cấp tỉnh hay chưa đạt giải bao giờ đều có thể báo danh, miễn là tự tin về điểm số. Khi chủ đề so sánh trường học và chuyên ngành trở nên sôi nổi giữa các bạn cùng lớp, động thái im lặng của Viên Liễu vô cùng gây chú ý.

Triệu Giai Kỳ dự định báo danh vào vài trường đại học ở Bắc Kinh và Thượng Hải, hỏi Viên Liễu muốn thi vào trường nào, câu trả lời nhận được là: "Đỗ vào đâu thì học ở đó." Tóm lại, Viên Liễu không chọn tuyển sinh tự chủ, giống hệt Du Nhậm hồi đó.

Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh, Viên Huệ Phương không hiểu về lợi ích chuyện đó lắm, bèn hỏi Du Nhậm: "Nếu Tiểu Liễu không đăng ký, liệu có bỏ lỡ cơ hội tốt không?"

Tất nhiên Du Nhậm muốn hỏi Viên Liễu, em có đang nhắm đến trường nào không?

Cô gái nhỏ mím chặt môi, chỉ cười: "Em nhất định sẽ đỗ."

"Chị, sao năm đó chị không chọn tuyển sinh tự chủ?" Viên Liễu hỏi Du Nhậm.

Khi đó, Du Nhậm đang "giở mưu mô", không muốn lộ nguyện vọng quá sớm nên cố chấp đi con đường này bằng kỳ thi đại học. Chút "mưu mô" đó là biểu hiện cảm tính của tuổi trẻ trong mắt cha mẹ và thầy cô, là thái độ cố chấp về mối tình đầu thời thanh xuân. Nhiều năm sau nhớ lại chuyện cũ trước mặt Viên Liễu, Du Nhậm đã có thể bình tĩnh trả lời: "Vì chị và Mão Sinh đã hẹn nhau đến Thượng Hải. Vì không muốn suốt ngày bị giáo viên và phụ huynh thuyết phục nên đã chọn cho mình một lối đi thanh tịnh." Hơn nữa hồi đó điểm số của chị khá tốt, không lo bị trượt.

Du Nhậm hỏi Viên Liễu - người đứng thứ ba trong lớp và khoảng thứ mười toàn khoá: "Em có tự tin sẽ thi đỗ ngôi trường em muốn không? Chị có thể biết trước đó là trường nào không?" Đại học Nhân Dân, Sư phạm Bắc Kinh, hay Đại học Chiết Giang... hay là, thi vào trường cũ của chị? Du Nhậm nói, điều này rất quan trọng đối với tương lai của em, Tiểu Liễu, em không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Nghe đến "Mão Sinh", cô gái nhỏ đau nhói, do dự nói: "Chị, em có dự tính." Du Nhậm cũng có dự tính, cô nghĩ khả năng cao Viên Liễu muốn ở lại Bách Châu học đại học.

Ngay cả Du Nhậm cũng không thể cạy miệng Viên Liễu ngoan ngoãn và chu đáo, cô quyết định sẽ đưa cô gái nhỏ đi Thượng Hải tham quan vài ngôi trường đại học. Trên tàu điện, Du Nhậm trả lời vài cuộc điện thoại công việc, tranh thủ giữa chừng giải thích qua loa: "Cuối tuần chị cũng tăng ca." Viên Liễu ngồi cạnh liếc mắt nhìn trộm, thấy Du Nhậm nghe đầu dây bên kia nói gì đó, thỉnh thoảng lại "ừ ừ", thật bình tĩnh và ung dung.

Sau khi cúp điện thoại, Du Nhậm viết kế hoạch chuyến đi vào ghi nhớ trên điện thoại, chốc chốc lại đối chiếu thời gian đăng ký tuyển sinh tự chủ cũng như yêu cầu về khối học của các trường đại học khác nhau mà cô đã tổng hợp.

Hết xóa đi rồi sửa lại hơn nửa tiếng, Du Nhậm tháo kính xuống, day thái dương, thấy Viên Liễu nhìn mình, Du Nhậm nghiêng đầu cười bất lực: "Em xem muốn check-in chỗ nào nhất." Còn chưa đưa điện thoại, Viên Liễu đã nói: "Em muốn đến những nơi mà chị thường đến."

Du Nhậm chần chừ gật đầu: "Vậy chính là trường học, vài quán ăn..." Những nơi cô từng check-in phong phú hơn kế hoạch trên điện thoại nhiều, tình yêu của cô từng giục giã nảy mầm và trưởng thành trong từng lần check-in.

"Vậy chúng ta đến gần trường cũ của chị trước." Du Nhậm cất điện thoại: "Chị luôn muốn dẫn em ra ngoài chơi nhiều hơn, nhưng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần không cố định, không thể đi xa."

So với Tề Dịch Quả ân cần, hoạt bát, không ngần ngại đưa em gái nhỏ đi khắp phố phường và thành công vẽ nên bản đồ Thượng Hải chỉ thuộc về riêng họ năm xưa, trước mặt Viên Liễu như bây giờ, Du Nhậm không còn sức lực hay tinh thần, phải mất vài năm mới có thể tạo ra một lần cơ hội thế này.

"Hằng ngày được chị đón và cùng đi xem phim mỗi khi có thời gian rảnh, em nghĩ như vậy đã rất tuyệt." Viên Liễu không để bụng, cô muốn nói với Du Nhậm: "Quan trọng không phải đi đâu, mà là chị có ở bên hay không."

Sau khi hai người vào nhà nghỉ, Du Nhậm nói chị sẽ dẫn em đi xem tòa nhà phụ phía Tây nơi chị thường đến tự học. Khi đánh giá một ngôi trường, đừng nhìn vào cánh cổng và diện mạo của nó, trước tiên hãy nhìn con người.

"Em đã nhìn thấy." Viên Liễu trả lời trong lòng, song vẫn ngoan ngoãn theo Du Nhậm dạo bước khắp trường đại học.

Trên đường đi, Du Nhậm giới thiệu các môn học, hoạt động, chính sách học bổng và những giáo viên mà cô từng được nghe giảng... Viên Liễu âm thầm ghi nhớ. Bước vào tòa nhà, Du Nhậm nhìn các em sinh viên ra vào, trong mắt có tia hoài niệm: "Chúng ta lên quán cà phê tầng 15 đi."

Du Nhậm dẫn Viên Liễu ngồi trong quán cà phê, cô gái nhỏ người Bách Châu đặt hai tay lên tay vịn nhìn lên mái vòm hình cầu trong suốt trên tầng, trong mắt thoáng qua ánh sáng thích thú và kinh ngạc: "Nếu nhìn vào ban đêm, không biết sẽ đẹp đến thế nào?"

Du Nhậm cười tủm tỉm: "Đúng vậy, có thể nhìn thấy sao và trăng."

"Sao chúng ta không đến đây vào buổi tối nhỉ?" Viên Liễu tiếc nuối vì đang là ban ngày.

Mắt Du Nhậm cong cong: "Có vài phong cảnh chỉ trong trí tưởng tượng của em, có vài phong cảnh chỉ là duyên phận vội vàng thoáng qua và cũng có những phong cảnh đáng để em bỏ ra vài năm khám phá và trải nghiệm." Có vài trường đại học không chỉ là những cái tên tượng trưng, nội hàm của chúng như bầu trời đêm đầy sao, khách ghé thăm buổi sáng không nhìn thấy, nhưng học sinh luôn có thể nhìn thấy khi trời tối.

Viên Liễu hiểu ra, Du Nhậm đang cực nhọc thuyết phục mình học trường danh tiếng. Cô uống một hớp cà phê: "Du Nhậm, tại sao chị lại quay về Bách Châu sau nhiều năm học ở đây?"

"Chị nhớ thương quê nhà." Du Nhậm nói, em hãy thử rời xa một nơi từng mãi gắn bó rồi trở về xem, góc nhìn sẽ không còn như cũ nữa. Con người phải cố gắng hết sức nâng cao tầm nhìn của bản thân, ra ngoài học tập chính là một cơ hội.

Cô gái nhỏ ngập ngừng vài giây, nói em hiểu.

Sau chuyến đưa Viên Liễu về trường cũ của mình, Du Nhậm dẫn cô gái nhỏ đến một trường đại học khác. Thượng Hải rộng lớn, chỉ riêng di chuyển trên đường đã mất rất nhiều thời gian, Du Nhậm nói hôm nay chỉ có thể tham quan một cảnh điểm, em muốn đi đâu nữa không?

"Em muốn đi dạo cùng chị." Cô gái nhỏ nói đến đường Phúc Châu, chúng ta có thể đi bộ ra bờ sông.

Tại địa điểm check-in du lịch cuối cùng của hành trình, Viên Liễu và Du Nhậm đi dạo giữa các tòa nhà phức hợp mang phong cách Tô giới, khi băng qua vạch kẻ đường, cô gái nhỏ nắm tay Du Nhậm không buông.

Tiếng còi trên sông Hoàng Phố như mang cảm giác thăng trầm của thời gian và không gian, Viên Liễu nói thật tuyệt: "Học hành hàng ngày quả thực rất khô khan. Được ra ngoài chơi hai ngày, lại còn là với chị... em cảm thấy thoải mái hẳn lên."

Du Nhậm nhìn tay Viên Liễu, muốn rút ra nhưng bị Viên Liễu thản nhiên kéo lại. Giả ngốc một lúc lâu, Du Nhậm phải tỉnh táo lại: "Bây giờ buông ra được chưa?"

"Em không biết đường, sợ đi lạc." Viên Liễu nói trời đã tối, không ai nhìn thấy.

Không biết con cáo nhỏ này lấy can đảm từ đâu ra, thay đổi cách nắm tay thành mười ngón tay đan xen.

Nhưng chị nhìn thấy. Du Nhậm thầm thở dài: "Tiểu Liễu, hiện tại có thể nói cho chị biết em đang nghĩ gì không?"

Viên Liễu âm thầm cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay Du Nhậm: "Để em suy nghĩ thêm được không?"

Đây là dấu hiệu lung lay, Du Nhậm khẽ thở phào: "Được." Lại muốn rút tay ra, bị Viên Liễu nắm càng thêm chặt: "Em đã mười tám tuổi."

Đó là tuổi mụ. Du Nhậm nói.

"Vậy... chị hãy chứng minh trẻ vị thành niên không được nắm tay người khác trên đường bằng những điều luật và quy định liên quan đi." Viên Liễu tiến lại gần Du Nhậm hơn, vai chạm vai Du Nhậm.

Đánh tráo khái niệm. Du Nhậm dừng bước tại ngã tư, nhìn cô gái nhỏ rất kiên quyết hôm nay.

"Xin vui lòng dạy bảo, em đã đánh tráo điều gì?" Viên Liễu tích cực suy nghĩ về từng lời Du Nhậm nói hôm nay, không một góc quyến rũ nào của Thượng Hải có thể cướp đi sức hút của Du Nhậm đối với cô. Dù đây là nơi đất khách quê người, Viên Liễu không hề sợ hãi, ngược lại còn mạnh dạn thân mật đến mức này, tất cả là do ỷ lại được Du Nhậm nuông chiều.

Du Nhậm của lúc này không còn là một bí ẩn nữa, cô biểu hiện chính xác và rõ ràng với Viên Liễu rằng cô quan tâm, cô bao dung, cô yêu thích.

"Hoặc là, em đổi cách nói khác," Viên Liễu cười: "Nếu chưa đáp ứng đủ yêu cầu 18 tuổi trên ý nghĩa theo pháp luật, việc em nắm tay không buông có ý nghĩa gì?"

Du Nhậm nheo mắt lại: "Có nghĩa là về mặt hiểu nhau, chị đã đánh giá quá cao em."

Lòng bàn tay cô gái nhỏ có dòng điện chạy qua, cô buông tay ra và nói em xin lỗi, em không có ý đó.

"Không sao, chúng ta đi ăn cơm rồi về khách sạn đi." Du Nhậm khẽ cười, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.

Trong chuyến đi hai ngày một đêm không dễ dàng thực hiện, từ sau lúc đó Viên Liễu đã cố gắng tỏ ra vui vẻ và mãn nguyện, trong bữa ăn, cô đã giúp Du Nhậm giải quyết một nửa số thức ăn trong đĩa. Sau khi về nhà nghỉ, mãi cho đến lúc ai về giường nấy nằm, Viên Liễu vẫn suy nghĩ về bốn chữ đó: đánh giá quá cao.

Tắm xong, mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, nằm nghiêng nhìn Du Nhậm lại bận rộn làm việc trên điện thoại, nhìn mãi cho đến khi Du Nhậm cảm thấy độ ấm từ ánh mắt Viên Liễu: "Không ngủ được à?"

"Chị không vui à?" Viên Liễu để ý tâm trạng của Du Nhậm có chút buồn trên đường trở về.

Du Nhậm nói không phải không vui, em nên biết rằng, trạng thái bình thường trong cuộc sống của con người là một tuần được vui vẻ một ngày và phải chịu đựng sáu ngày còn lại. Cô chỉ đang thấy phiền vì chút chuyện công việc.

"Em có phải một trong những lý do khiến chị vui không?" Viên Liễu mở to mắt, môi run run vì câu hỏi có khả năng sẽ khiến cô bị "đánh giá quá cao".

Du Nhậm ngẩng đầu, ánh mắt quét từ trán xuống đến môi Viên Liễu mà không để lại dấu vết, như không nói nên lời, cũng như đang tìm kiếm một lối thoát nhỏ trong hàng ngàn lời nói: "Có."

Giọng điệu nhẹ nhàng gõ mạnh vào nơi mềm mại trong trái tim Viên Liễu. Cô gái nhỏ cười: "Ừm... vâng, em ngủ trước đây."

Viên Liễu chui vào chăn trùm đầu lại, bật ra tiếng cười ngốc nghếch.

Du Nhậm cũng âm thầm khẽ cười, điện thoại rung lên nhắc nhở cô cúi đầu xuống, Phong Niên gửi đến một bức ảnh bốn chồng sách nơi tối tăm: "Tiểu Hải mua một trăm cuốn sách của mình." Phong Niên nói, mình có tài đức gì đâu, chẳng lẽ... em ấy thích mình?

"Phong Niên, sao cậu lại nghĩ như vậy?" Du Nhậm hỏi.

"Nếu không phải, tại sao cậu không mua một trăm cuốn ủng hộ mình?" Phong Niên gửi icon cười lớn: "Dù sao đi nữa, mình thực sự rất sốc, tấm lòng của Tiểu Hải như vậy, dù tóc mình bị phá hỏng trong tay em ấy một trăm lần mình cũng vui."

Du Nhậm cười đáp: "Cậu cũng rất thực tế."

Trò chuyện rất lâu sau Du Nhậm mới đặt điện thoại xuống. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Viên Liễu hoặc là quá thực tế hoặc là thiếu đi cái chất riêng này, những suy nghĩ của cô bị cô gái nhỏ đẩy bức tường ra chặn lại.

Du Nhậm lại nhìn Viên Liễu, thấy hơi thở nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ khiến người cô bé phập phồng trong chăn.

Du Nhậm bước xuống giường, nín thở tiến đến gần, lặng lẽ giúp Viên Liễu vén chăn ra khỏi mặt, để lộ làn da mịn màng hồng hào và hàng mi dài từ nhỏ trên mí mắt. Đầu ngón tay Du Nhậm nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái tán loạn cho Viên Liễu, Viên Liễu đã tỉnh, đôi mắt to mở ra, cười xảo quyệt nhìn Du Nhậm, bị Du Nhậm véo mũi: "Giả vờ giỏi thật."

Ngừng cười, Du Nhậm đứng bên đầu giường, có chút xấu hổ: "Che mặt lại ngủ không ngon."

"Vâng." Viên Liễu nói: "Bởi vì làm vậy sẽ không thể nhìn thấy chị." Chúc ngủ ngon, Du Nhậm.

Lúc đó cô lại quay về thực tế. Du Nhậm nói chúc ngủ ngon. Hy vọng cô gái nhỏ sẽ suy nghĩ kỹ về lời khuyên của mình.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro