Chương 201: Lòng bàn tay chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay chị

......

"Nói đi, nụ hôn đầu có cảm giác thế nào?" Túc Hải ngồi trên giường Viên Liễu ăn ba chiếc bánh trung thu trứng chảy, cuối cùng cũng thấy sắc mặt bạn thân không còn đỏ nữa.

"Không nhớ nữa." Viên Liễu cúi đầu giả vờ đọc sách, trong lòng thì nóng đến mức chỗ nào cũng nhăn lại.

"Hả?" Túc Hải đá mông Viên Liễu: "Mới 15 phút trôi qua mà." Túc Hải giữa đêm cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên ra nằm bò trên ban công, vừa ăn dưa gang vừa chơi điện thoại, Hoại Phong Niên nói, ở Đại Lý vui lắm, vài ngày trước chị đạp xe quanh hồ Nhị Hải cùng bạn. Nghiên cứu sinh tiến sĩ còn gửi một bức ảnh: Mặt đen, người gầy, mái tóc xoăn buộc thành hai búi trái phải do quá dài y hệt hai viên thịt Tứ Hỉ chiên xù. Túc Hải cười lớn, thế là trượt tay, điện thoại rơi xuống tầng.

Chổng mông lên tìm mãi, phát hiện màn hình điện thoại đã vỡ, kỳ diệu thay hệ thống vẫn chạy. Túc Hải tính nhẩm thời gian bảo hành thay màn hình, đang định bước ra khỏi luống hoa thì nghe thấy tiếng xe dừng lại.

"May mà mình núp ở chỗ đó một lúc, mới thấy cảnh tượng gây sốc đến vậy." Túc Hải nói cậu lừa mình, không nhớ sao? Chắc là trong lòng vẫn nhấm nháp hương vị chứ gì. Mình vẫn nhớ hương vị món cà ri bún bò hồi sáng, nhớ cả ngày xưa mình đứng thứ mấy trong lớp từ dưới đếm lên, còn cậu xếp hạng thứ mấy toàn trường trong kỳ thi cấp 3 cũng không nhớ sao?

"Có lẽ giống đậu phụ, hoặc là kem?" Viên Liễu nói: "Nhanh như vậy, mình thực sự không biết nên nói như thế nào. Món bún của cậu là cho vào trong miệng, được nếm trên đầu lưỡi. Còn mình chỉ đặt môi lên, một lúc thôi."

Nhìn khuôn mặt giăng đầy mây đỏ của Viên Liễu, Túc Hải ngờ ngợ: "Cậu ghê gớm thật, sao to gan vậy?"

Gan dạ xuất phát từ sự tự tin, cũng có thể đến từ sự ngây thơ bạo dạn. Lòng can đảm của Viên Liễu mang thành phần phức tạp, vừa bất lực, vừa không sợ hãi, thậm chí có thể nghe thấy những lời nói thầm lặng của Du Nhậm.

Viên Liễu tháo dây chun buộc tóc đuôi ngựa, vuốt thẳng tóc, cắn môi nhớ lại nghi thức đột ngột hoàn thành trong khoảng chừng một giây: "Tiểu Hải, cậu hét dưới tầng như thế, mẹ mình hỏi cậu nói đỉnh cái gì." Kín tiếng lại đi, coi như mình xin cậu.

"Mình khát khao tri thức mãnh liệt, nếu cậu không giải đáp, mình sẽ tiếp tục lớn tiếng hỏi." Túc Hải liếc nhìn chỗ bánh trung thu còn lại: "Thật tội lỗi, ngon quá."

"Chị ấy nói... có đôi khi chị cũng khó xử. Mình không biết giải thích thế nào. Giây phút đó mình nghĩ khó xử mà chị ấy nói không phải vì tăng ca nên không thể đón mình trong nhiều ngày. Chị ấy biết mọi thứ, trong khi mình chỉ biết bốc đồng. Như hành động bất cẩn nhấn nút tua nhanh khi xem video.

"Cậu lại sâu xa khó hiểu." Túc Hải xỏ dép vào: "Đi đây, mình tắm rửa rồi đi ngủ, cậu tự sâu xa một mình đi."

Người bạn thân đã ra về, Viên Liễu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, một lúc sau nhảy trở lại giường, vùi cả mặt vào gối. Nếu có thể kéo dài khoảnh khắc chưa đầy một giây ấy, đâu biết chừng mình có thể nhớ lại biểu cảm Du Nhậm, thấy rõ từng sợi lông tơ run rẩy trên khuôn mặt chị, dò xét từng mạch máu nóng rực dưới lớp da chị. Nếu cái gan của mình lớn hơn, mình có thể nhìn sâu vào mắt Du Nhậm, tìm ra manh mối hiện hữu trong đó - manh mối "khó xử" mà Du Nhậm nói.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Du Nhậm nằm ở con số "16", Viên Liễu biết không thể đo lường độ dày của cuộc đời bằng số tuổi, nhưng khuôn phép đạo đức thì có thể, cho nên Du Nhậm khó xử. Thế nên ngay lúc đó Viên Liễu nghĩ mình nên chủ động. Cô cũng đã làm vậy.

Viên Liễu không thể nhớ lại quá trình, chỉ cảm thấy các đầu dây thần kinh trên môi bị bỏng và đến giờ vẫn còn tê liệt. Viên Liễu nghiêng người, giơ điện thoại lên, muốn nói thêm điều gì với Du Nhậm, từng con chữ được gõ ra và cũng lần lượt bị xóa, cuối cùng biến thành: "Chúc ngủ ngon."

Du Nhậm rất nhanh đã trả lời: "Tiểu Liễu, lần sau đừng làm vậy, em còn nhỏ."

Viên Liễu sững sờ một lát, đáp: "Vâng".

Bây giờ cô đã có thể trả lời câu hỏi của Túc Hải, cảm giác của nụ hôn đầu tiên trước hết là trống rỗng, sau đó tê dại, nếm được vị chua ngọt và sau đó nữa là lo sợ.

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ, Viên Liễu trăn đi trở lại, nửa đêm 3 giờ dậy đọc sách, đọc đến khi mờ mắt mới ngủ được. Bảy giờ sáng chuẩn bị ra ngoài, được Viên Huệ Phương nhét cho hộp sữa: "Con lại thức khuya đọc sách à?"

Viên Liễu cười: "Con chỉ đọc một lát thôi."

Dạo này cô gái nhỏ không đạp xe đến trường, thay vào đó là chen chúc trên xe buýt, đeo cặp sách ngược ra phía trước, ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn ngắm Bách Châu qua ô cửa sổ, nghĩ không biết giờ này Du Nhậm đang làm gì. Viên Liễu có dự cảm đêm nay Du Nhậm sẽ không đến đón mình.

Cô dụi mắt, thở dài, bỗng bị ai đó đá vào chân, ngẩng đầu lên thì thấy người ngồi bên phải mình là học sinh nghiêm túc Chương Nhược Hội.

"Đồng hồ đâu?" Chương Nhược Hội hỏi.

Viên Liễu nói ở trong cặp sách, khựng lại vài giây: "Cậu cũng đến muộn à?"

Thánh Học không trả lời câu hỏi khách sáo vô nghĩa, hỏi: "Cậu không thích đồng hồ?"

"Tôi... không quen đeo." Viên Liễu đưa quà đáp lại cho Chương Nhược Hội, một cặp tai nghe không dây giá 120 tệ, rất không sáng tạo. Thánh Học nhận lấy, đeo vào tai ngay.

Thánh Học quay đầu lại: "Tôi thấy nhiều lúc cậu thích chạy, nghĩ rằng cậu cần một thiết bị đếm bước đi."

Xe buýt dừng tại bến đỗ trường Số 8, Thánh Học kéo cổ tay Viên Liễu xuống xe, đến trước cổng trường, Viên Liễu giãy ra, nói tôi cần xếp cặp sách. Thánh học khoanh tay nhìn: "Này, chúng ta cần nói chuyện."

Viên Liễu nói chúng ta đã nói chuyện không ít, nói ở căn tin, nói ở quán của mẹ mỗi cuối tuần, làm mẹ tôi cũng phải khó xử, nhờ tôi chuyển lời bảo cậu đừng gọi nhiều món vậy nữa, chỉ cần hai đĩa là đủ, lượng thức ăn nhà tôi rất lớn. Bây giờ đã là 7 rưỡi, chúng ta đều đã muộn học, không phải thời điểm nói chuyện thích hợp.

"Đằng nào cũng đã muộn." Thánh Học lại gần Viên Liễu thêm một bước trước cánh cổng oai phong của trường Số 8, nhìn chòng chọc Viên Liễu: "Có phải vì Giai Kỳ nên cậu không muốn chúng ta tìm hiểu nhau?"

Thánh Học mang thái độ nóng lòng muốn chinh phục Viên Liễu như cách cô đối mặt với bài thi Olympic, câu hỏi đó khiến Viên Liễu sợ hãi nhìn trái nhìn phải: "Này bà chị, đây là trường học đấy." Thánh Học nói phải, chúng ta đến dưới toà nhà Lý Hóa nói chuyện, ở đó đang không có ai.

Viên Liễu cùng bước vào trường với Chương Nhược Hội, sốt ruột giải thích: "Không phải vì cậu ấy, dù các cậu không phải mối quan hệ đó đi chăng nữa, chúng ta cũng không hợp tìm hiểu nhau. Tôi... tôi đã có người tôi thích." Viên Liễu nói Chương Nhược Hội, tôi rất sẵn lòng làm bạn với cậu, nói chuyện với cậu cũng khá thú vị.

"Cậu thích người thế nào?" Thánh Học bỏ qua tin tức không có hiệu lực, trực tiếp muốn nhận một đáp án tiêu chuẩn.

Trả lời thế nào đây? Lúc này Viên Liễu có thể kể về Du Nhậm cả buổi sáng mà không lên lớp, nhưng đối mặt với vị Thánh Học có yêu cầu cao, cô tóm tắt bằng những từ ngữ đơn giản nhất: "Trưởng thành, trên mọi ý nghĩa."

Thánh Học dừng chân, nhìn xuống dáng người gầy gò và bằng phẳng của mình, gật đầu: "Giống tôi, nhưng cậu là người mà tôi bận tâm nhất." Cô gái bỏ Viên Liễu lại phía sau, không đến tòa nhà Lý Hoá nữa, mà tăng tốc chạy về phía giảng đường lớp chọn khối tự nhiên phía Đông.

Không hổ là Thánh Học, chỉ vậy cũng đã hiểu. Viên Liễu cười tủm tỉm định đi lên tầng, bỗng Thánh Học thò đầu ra từ lan can lầu trên. "Viên Liễu!" Cô gái đó muốn nói gì đó rồi lại thôi: "Cậu đã bỏ lỡ một người xuất sắc!" Sau đó cắn môi dưới, quay đầu đi, leo lên cầu thang.

Không có Thánh Học ăn bữa trưa cùng, Triệu Giai Kỳ nói thật kỳ lạ, không phải cậu ấy thích bám lấy cậu sao?

Viên Liễu kể lại cuộc trò chuyện buổi sáng, Triệu Giai Kỳ cầm thìa trộn cơm một cách máy móc: "Từ nhỏ cậu ấy đã làm được tất cả mọi điều cậu ấy muốn, hôm nay là lần đầu tiên thất bại bi thảm." Cậu ấy quá thông minh, thông minh đến mức làm gì cũng lên mục đích và kế hoạch chính xác, nên có lẽ cậu sẽ cảm thấy cậu ấy như... áp sát cậu từng bước vậy.

Hai người bạn ăn xong, vừa đi dạo vừa trò chuyện trên sân thể dục, Triệu Giai Kỳ nói, không ai chịu đựng được cậu ấy ngoài mình, cậu ấy tuân thủ mọi thứ theo từng bước, kể cả khi hôn.

Viên Liễu đỏ mặt: "Hả?"

Giống như phân tích chuyển động chậm, bước đầu tiên, hai tay cố định má đối phương. Bước thứ hai, đảm bảo môi đối phương đã lau sạch son dưỡng, vì cậu ấy ghét mùi Vaseline. Bước thứ ba, chạm vào môi trên. Bước thứ tư, chạm vào môi dưới. Bước thứ năm, liếm nhẹ đường viền môi. Xong việc.

Chương Nhược Hội nói trao đổi nước bọt không tốt cho sức khỏe, không cần thiết phải vào sâu. À, mẹ cậu ấy là y tá trưởng, mắc bệnh sạch sẽ, có thể đã ảnh hưởng đến cậu ấy. Bố cậu ấy học Hóa, dẫn cậu ấy đi va chạm với phòng thí nhiệm từ nhỏ và dạy cậu ấy về tính quan trọng của các bước thí nghiệm.

Triệu Giai Kỳ đã bình tĩnh hơn nhiều khi nhắc đến Thánh Học, trong khi đầu óc Viên Liễu như treo trên mây. Cô đang cố gắng hết sức quay lại thời điểm trước và sau một giây tua nhanh đó, nhưng không thể nhớ nổi ánh mắt của Du Nhậm, dấu hiệu của một trái tim gãy làm đôi lại lần nữa xuất hiện.

Viên Liễu, tại sao hầu hết những người yêu nhau đều không nhịn được thôi thúc muốn hôn nhau? Câu hỏi về tâm hồn của Triệu Giai Kỳ khiến Viên Liễu tỉnh lại, cô gái nhỏ nghĩ về đôi má của Du Nhậm: "Có lẽ nhận thức giác quan của cơ thể là một con đường khác dẫn đến đối phương." Hôm qua Viên Liễu bước lên một con đường mòn, đặt tay đẩy nhẹ cánh cổng hàng rào khiến chủ nhà giật mình, và rồi bỏ trốn. Ý thức của cô vẫn dừng lại trước con đường trong khi cơ thể đã thoát chạy.

Kết thúc một ngày mơ màng, đúng như dự đoán, Viên Liễu không nhìn thấy Du Nhậm trước cổng trường, chỉ có Túc Hải đang ăn xúc xích nướng trên con xe điện, đôi chân dài giẫm lên bàn đạp. Nhìn thấy bước chân Viên Liễu dừng lại, Túc Hải cười tít mắt, vỗ lên yên xe: "Hạ thấp đãi ngộ cũng hết cách, chị Du Nhậm đến sân bay đón Hoại Phong Niên."

Hoá ra Hoại Phong Niên về Bách Châu tìm việc làm, mình không thể tưởng tượng nổi bộ dạng Hoại Phong Niên làm giáo viên sẽ như thế nào, sao Hoại Phong Niên không biết xấu hổ mà mang hai viên thịt đó ra ngoài chứ, Hoại Phong Niên... Chiếc xe điện của Túc Hải xuyên qua màn đêm với đệm nhạc Hoại Phong Niên. Viên Liễu thì có chút lạnh, hai tay đút vào túi áo khoác của Túc Hải.

"Tiểu Hải, điện thoại của cậu sửa xong chưa?" Viên Liễu hỏi.

"Rồi, chiều nay vừa thay màn hình, 300 tệ." Túc Hải nói, nên hôm nay mình rất hào phóng với bản thân, mua cả quần áo mới nữa. Vì ngay cả điện thoại mình cũng sẵn lòng thay da cho nó, vậy tại sao phải keo kiệt với bản thân? Tâm trạng của Túc Hải vô cùng tốt, đi ngang qua quán ăn vặt còn hỏi Viên Liễu có muốn ăn không.

Viên Liễu lắc đầu: "Không ăn, về nhà ôn bài thôi." Dựa đầu vào lưng Túc Hải: "Tiểu Hải, mình buồn."

Tại sao lại buồn? Không phải hôm qua vừa hôn sao? "Để mình kể cho cậu nghe về nụ hôn đầu tiên của mình nhé, giống như bị con cá mồm vẩu cắn vậy, tanh tanh, không tuyệt vời chút nào." Túc Hải nhăn mũi, như đang nhớ lại mùi tanh đó.

"Mình... có lẽ đã làm chị ấy không vui." Viên Liễu nói.

Tại sao chứ, Túc Hải nói, hay là chị ấy nổi giận với cậu sau khi hôn?

Không phải nổi giận, chỉ nói lần sau mình đừng làm thế nữa. Viên Liễu nói, được gặp chị ấy mỗi ngày, mình rất vui, nhưng mọi chuyện đã khác, bắt đầu khác kể từ ngày hôm qua, cậu biết không?

"Sao lại khác? Thấy xúc xích nướng ở cổng phía Tây tiểu khu ngon thì sẽ không bao giờ được quay lại phố ăn vặt phía Đông nữa ư?" Túc Hải cười khúc khích: "Tiểu Liễu à, mình thực sự không ngờ cậu... chúng ta cùng nhau lớn lên, nhưng đối với mình, cậu vẫn chỉ là đứa mọt sách vừa đạp xe vừa học thuộc từ vựng." Túc Hải có cảm giác như con gái của mình đã lớn, thật kỳ lạ.

Má bạn thân kề lên lưng Túc Hải: "Không phải về sự lựa chọn so sánh đồ ăn, thật kỳ lạ." Mình biết là không nên đẩy cửa, nhưng mình không kiềm chế được, mình ghét sự thiếu kiểm soát này, mình sợ sau này sẽ lại khiến chị ấy sợ hãi, phải làm sao đây nếu chị ấy thực sự không đoái hoài mình nữa?

"Chị Du Nhậm không thể không đoái hoài cậu, chị ấy quan tâm cậu mà. Nói đến đây mới nhớ..." Túc Hải dừng xe bên đường, rút chìa khóa đưa cho Viên Liễu: "Mở cốp xe ra đi."

Viên Liễu mở ra, thấy bên trong là một bộ quần áo thể dục nhanh khô được gấp gọn gàng.

"Tối nay Trời của cậu mang đến tiệm cắt tóc, nói cậu chạy trên trường đổ đầy mồ hôi, dễ bị cảm, lần sau muốn chạy thì mặc vào." Túc Hải hỏi, Trời của cậu ngại đưa trực tiếp cho cậu à? Sao hai người trong sáng quá vậy, đừng nói với chị ấy là mình đã nhìn thấy, bằng không, từ sau Trời của cậu cũng không gặp mình nữa đâu.

Viên Liễu ôm bộ đồ trong vòng tay, mắt ươn ướt: "Tiểu Hải, nếu cuộc đời có nút tua nhanh thì tốt biết mấy."

"Mình không muốn tua nhanh." Mẹ mình đã già đi trông thấy so với những năm trước, nếu tua nhanh hơn, mẹ mình sẽ biến thành thế nào? Tiểu Liễu, cố lên nhé, thi lên đại học nữa là tốt, lúc đó mình cũng sẽ có cửa tiệm của riêng mình.

Thật hiếm khi Túc Hải nghiêm túc nói chuyện với Viên Liễu: "Đừng nhát, chỉ là thích chị ấy thôi mà. Nếu mình thích một ai đó, sẽ không bao giờ lo trước lo sau như cậu đâu, chỉ là một cái hôn thôi đúng không? Cậu là trẻ vị thành niên, được buff bảo vệ."

"Mình không nhát." Viên Liễu tức giận.

"Nhưng cậu đã nhát." Túc Hải tăng tốc: "Cậu không muốn hiện tại, nóng vội muốn tua nhanh, đó chính là nhát." Làm gì có thứ gọi là một phát ăn ngay? Đến tận hôm nay mình mới tiết kiệm chưa đến 50.000 tệ. Nếu chị ấy thích cậu, chị ấy sẽ không ghét cậu cho dù cậu 16 tuổi hay 60 tuổi.

"Cậu vẫn không hiểu." Viên Liễu nói.

"Ừ, ừ, mình không hiểu." Mình không hiểu cậu nói cái gì mà đẩy cửa với không kiềm chế được, không nhịn được thì phải gõ cửa chứ, nếu chủ nhà không có ở đó, vậy cứ đợi đi. Bài tập về nhà không hấp dẫn phải không? Đồ ăn vặt không ngon phải không? Túc Hải hừ một tiếng: "Có gì khác đâu Tiểu Liễu? Chỉ là khao khát thức tỉnh thôi. Cũng đâu phải cậu đọc ít tiểu thuyết?" Viên Liễu không hé môi nửa lời, đôi tai nóng râm ran.

Tua nhanh là không đúng, chuyển động chậm cũng không đúng, nhưng cậu lại nói về thức tỉnh. Một khi nó thức tỉnh, sẽ lại muốn tăng nhanh... Tiểu Hải, tình yêu là gì? Sao nó luôn xáo trộn tâm trí con người? Tại sao Du Nhậm có thể bình tĩnh như vậy, đôi lúc mình cảm thấy chị ấy rất quan tâm mình, nhưng có lúc chị ấy có thể dễ dàng đẩy mình ra.

Tại sao mình lại như sợi dây đàn còn chị ấy là bàn tay gảy. Mình muốn biến tấu, chị ấy lập tức giữ lại, Mình muốn lên tiếng, chị ấy đã thấu hiểu từ lâu. Tiểu Hải, đây là người phụ nữ gì vậy? Rốt cuộc chị ấy có thích mình theo cách đó không?

Đúng là mình mới 16 tuổi, nhưng nửa cuộc đời mình đã nằm trong tay chị ấy. Tiểu Hải, mình rất thích chị ấy, nhưng cũng muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay chị, liệu mình có thể không?

Viên Liễu liên tiếp nói một tràng, Túc Hải lại im lặng.

"Có phải mình rất tầm thường không?" Viên Liễu hỏi bạn thân khi xuống xe.

Cô gái lớn lắc chìa khóa xe: "Ai mà không tầm thường?" Cậu nhảy đi, mình cho cậu một lời khuyên, hãy ở nội trú.

"Hả?" Viên Liễu lấy làm lạ.

Vấn đề của cậu là gặp chị ấy quá nhiều, vừa không nhảy ra được, vừa làm khổ bản thân. Hãy đến phòng giam Số 8 đi, biết đâu, khoảng cách sẽ sinh ra cái đẹp. Túc Hải nhìn Viên Liễu: "Sao? Có nỡ không?"

Coi như mình đã hiểu, tình yêu chính là năm chữ này: Rảnh rỗi sinh nông nổi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro