Vợ tôi là cô giáo - chap 9 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ tôi là cô giáo – Chap 9 phần 1


FanFic Kỳ Duyên x Minh Triệu

TriDu Channel

=================

Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật

Có những yêu thương chỉ là dối trá nhưng có những dối trá được ẩn sau bên trong là tình yêu

Bởi chúng ta là đúng người sai thời điểm, hay vừa biết dấu yêu đã là một sai lầm

Chap này, tặng riêng Em- Cô gái từng bước qua những ngày tháng thanh xuân nhất của cuộc đời tôi. Dù tôi biết...em sẽ không bao giờ đọc.

Tp Bắc Ninh, ngày 04/4/2020

==================

"Cô Triệu à!!!! Duyên đây, cô mở cửa cho Duyên vớiiii". Kỳ Duyên giục giã, tay trái bấm chuông, tay phải xoay xoay liên tục như muốn vỡ ổ khóa nhà Minh Triệu.

Minh Triệu trở về nhà trong trạng thái choáng váng, đầu óc cứ chông chênh, chả muốn làm gì cả, cô chui vội vào chăn mà thiếp đi trong cái cảm giác lúc nóng lúc lạnh, còn đầu óc thì chuyếnh choáng.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi từ lâu mà Minh Triệu dường như không cảm nhận được. Cô hé mắt khi ánh mặt trời rọi hẳn vào khuôn mặt đang đỏ bừng. Nếu khi ở nhà, những lúc này ba mẹ sẽ luôn động viên an ủi , vừa chăm sóc, bồi bổ cho Minh Triệu bằng những món ngon này món ngon nọ, thì bây giờ cô không có một lời động viên nào. Quả thực, trong lúc ốm đau như thế này, con người- nhất là những người sống một mình thường cảm thấy thật cô đơn, thật yếu lòng.

Bất giác, Minh Triệu nghĩ đến Kỳ Duyên. Cô bỗng muốn gọi cho Kỳ Duyên kể về việc mình đang ốm, mình muốn ăn cái này, ăn cái nọ, và muốn Kỳ Duyên an ủi mình lúc này. Cô nhớ những ân cần Kỳ Duyên dành cho mình mà cảm thấy mình được an ủi, nhưng cô cũng cảm thấy thật bất an. Cô sợ rằng mình sẽ ngộ nhận, trong tình cảm của Minh Triệu bây giờ, người ta rất dễ ngộ nhận sự quan tâm đó là tình yêu, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình bị sự quan tâm đó làm cho xao động. Và có lẽ chắc giờ này Kỳ Duyên đang đi làm rồi, cô bé còn có cuộc sống riêng chứ đâu thể loanh quanh bên mình mãi được. Vì vậy, Minh Triệu đã quyết định không gọi cho Kỳ Duyên đến. Cứ như thế Minh Triệu sẽ cảm thấy thoải mái hơn là vật lộn với mớ suy nghĩ làm thế nào mới đúng, liệu tình cảm của mình có là thật hay không?

Tiếng Kỳ Duyên vang lên ngoài cửa sau một hồi nhấn chuông liên tục, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Minh Triệu có nghe thấy tiếng Kỳ Duyên gọi nhưng vì trong người rệu rã không thể nhấc nổi tay chân, lại thêm không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nên chả thể làm gì được....

Cô lại thiếp đi , mê man trong cái cảm giác mệt mỏi rã rời.

Kỳ Duyên đã đứng ngoài gọi cửa nhà Minh Triệu rất lâu, điện thoại thì tắt máy, hỏi những người hàng xóm họ đều nói từ tối qua Minh Triệu chưa ra khỏi nhà. Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Quá lo lắng,Kỳ Duyên đã tìm chủ nhà, mất rất lâu giải thích để có được chìa khóa dự phòng. Khi bước vào, Kỳ Duyên thấy trong phòng tối om, không gian im ắng, nhà bếp gọn gàng tỏa ra thứ mùi lạnh tanh như thể không được đụng vào. Kỳ Duyên nhìn khắp nơi không thấy có bóng dáng Minh Triệu. Bật đèn lên thấy Minh Triệu nằm co ro trong chăn.

Ôi, người con gái kia mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ. Hôm nay đã nằm yên một chỗ đầy mệt mỏi. Vội vàng chạy tới bên cạnh giường,Kỳ Duyên quỳ gối xuống. Gương mặt Minh Triệu có vẻ đau đớn, đỏ ửng lên. Trán, bàn tay sờ lên trán Minh Triệu, Kỳ Duyên rụt lại vì vầng trán kia nóng, nóng quá. Nhưng ngay sau đó,Kỳ Duyên lại áp vào ngay, hi vọng có thể dùng tay của mình có thể giảm bớt sức nóng phần nào. Tay còn lại luồn sâu vào trong chăn xem xét.

-" Trời ơi, sao trán nóng mà người cứ run lên vì lạnh thế này?" - "Triệu ơi... Triệu ơi....Triệu ...". Kỳ Duyên vội vã gọi tên Triệu, quên mất mình học trò, quên mất Triệu đang là cô giáo chủ nhiệm. Trong khoảnh khắc này, ranh giới cô trò hay tuổi tác không còn quan trọng nữa mà trước mặt Kỳ Duyên bây giờ là Triệu - một cô gái thuần khiết cần được bảo vệ chở che.

Minh Triệu từ từ mở mắt:-" D..u..y...ê..n ...à?". Trông thấy dáng vẻ hốt hoảng lo lắng của Kỳ Duyên, Mình Triệu nở một nụ cười, nụ cười mang nhiều ý nghĩa. Rằng cô cảm thấy vui khi có Kỳ Duyên đã ở đây và Minh Triệu cười để Kỳ Duyên cảm thấy yên lòng về mình. Cô khẽ chạm vào cánh tay đang lay của Kỳ Duyên rồi xiết nhẹ, gật đầu yên tâm, rồi mi mắt gần như chẳng còn tí lực nào nữa, từ từ cụp xuống.

-" Duyên đây, có Duyên đây rồi, Triệu sẽ không sao đâu."

Kỳ Duyên bế thốc Minh Triệu dậy, khoác áo lên vai rồi cuống cuồng đưa Minh Triệu vào bệnh viện. Bác sỹ chẩn đoán vết thương ở chân đang bị nhiễm trùng nên trận mưa vừa rồi đã quật ngã Minh Triệu như thế.

Kỳ Duyên để bác sỹ chăm sóc cho Minh Triệu còn mình ra ngoài quầy làm thủ tục nhập viện. Đến lúc quay vào vẫn nhìn thấy Minh Triệu mê man, khuôn mặt hốc hác, đôi môi ửng hồng hôm qua khiến Kỳ Duyên say đắm hiện tại chỉ còn một màu tái nhợt buồn rầu. Gân xanh nổi lên chạy khắp cánh tay đang chằng chịt dây truyền. Kỳ Duyên tiến lại, đắp tấm chăn ngang ngực Minh Triệu. Cô cảm thấy áy náy khi đã để Minh Triệu dính nước mưa, áy náy vì không đưa Minh Triệu đến bác sỹ chăm sóc vết thương sớm hơn. Cảm giác áy náy len lỏi vào bên trong làm Duyên cảm thấy mình có lỗi. – " Duyên xin lỗi, xin lỗi cô nhiều". Tiếng xin lỗi thoát ra, sâu trong tim, không hiểu sao Duyên lại thấy đau quặn thắt, không hiểu sao mình lại có cảm giác như thế này?

-" Duyên à, sao tôi lại nằm đây, đây là đâu vậy Duyên?". Giọng Triệu yếu ớt hỏi.

-"Cô đang trong bệnh viện, Duyên gọi cửa mãi mà không được, khi vào bên trong thấy cô đang nằm mê man nên Duyên đưa cô vào đây."

Lúc nào Duyên cũng nhẹ nhàng như thế, Triệu cảm thấy thật xúc động khi lúc mở mắt ra đã có Duyên bên cạnh.

Kỳ Duyên khẽ đưa tay vén lọn tóc đang xuề xòa trước trán Minh Triệu. Đặt vào chiếc khăn đã được làm ướt, hi vọng Minh Triệu sẽ thấy thoải mái hơn. Minh Triệu nằm tận hưởng giây phút yên bình này. Chiếc khăn ướt trên tay Kỳ Duyên đưa xuống mặt, lau đi những mệt mỏi trên đôi mắt đang ủ rũ, kéo xuống cổ rồi luồn qua tai, đưa ra sau gáy. Chưa bao giờ Minh Triệu cảm thấy khoan khoái như vậy. Do chiếc khăn làm mình dễ chịu hay do sự ân cần quan tâm của Kỳ Duyên là mình thoải mái? Là gì cũng được, có Duyên ở đây là ổn rồi!

-"Sao cô ốm mà không báo cho Duyên biết vậy? Duyên không sang thì cô nằm đó đến bao giờ?".Kỳ Duyên trách móc nhưng sự trách móc cũng trở nên nhẹ nhàng trên đầu môi Kỳ Duyên. Minh Triệu cảm nhận dường như đó không phải lời trách móc mà là sự quan tâm của Kỳ Duyên tới mình mà thôi. Cảm giác mệt mỏi tan biến. Minh Triệu thấy mình như một con mèo nhỏ đang được chủ nhân âu yếm vuốt ve.

Minh Triệu cười :-" Tôi không sao mà, chắc do dính mưa nên bị sốt, mưa lạnh quá Duyên à. Vả lại Duyên cũng bận trăm công nghìn việc. Tôi trưởng thành rồi , không thể việc gì cũng gọi cho Duyên được". Minh Triệu quay đầu nhìn ra phía cửa kính được đóng chặt, ngăn gió lạnh tràn vào làm người bệnh có thể ốm hơn. Cái cảm giác Kỳ Duyên bận rộn mà không thể quan tâm tới mình làm cô cảm thấy chông chênh làm sao.

Khi nghe câu mưa lạnh quá. Tự dưng Kỳ Duyên hiểu được nỗi lòng Minh Triệu . Tại sao Minh Triệu lại nói vậy? Có phải trong lòng Minh Triệu đang cô đơn lắm hay sao? Trước đây, khi Kỳ Duyên mới đi khỏi nhà, Kỳ Duyên cũng từng trải, nhưng guồng quay tất tả của cuộc sống bắt mình phải thích nghi nên mới nhanh chóng vượt qua nó. Tới đây, lòng Kỳ Duyên dâng lên một ham muốn, ham muốn được che chở cho người con gái đang nằm trước mặt Kỳ Duyên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô vội vã dừng ngay công việc với chiếc khăn, lần tìm bàn tay đang truyền nước biển, nắm chặt lại. Lúc này, cô muốn trở thành chỗ dựa cho Minh Triệu biết nhường nào.

Nhưng rồi Kỳ Duyên lại phân vân, qua những cử chỉ của Minh Triệu dành cho mình, cô cũng có cảm giác Minh Triệu cũng có cảm tình với mình. Nhưng sao, trong lúc ốm mệt đến không cựa được người Minh Triệu không muốn chia sẻ với mình ? Là do cơn sốt đánh bay sức lực đến mức không gọi điện thoại được? Hay Minh Triệu còn lo lắng điều gì? E dè điều gì về mình? Hay là do thời gian biết nhau quá ngắn? Hay tuổi mình quá nhỏ? Hay...hay...mình chỉ là một- đứa- con- gái? Hàng trăm lý do hiện lên trong đầu Duyên, tim Duyên nhói lên một cái thật đau.

Tay Minh Triệu nằm gọn trong cái xiết của Kỳ Duyên. Minh Triệu mìm cười, nụ cười ấm áp, nét mệt mỏi trên khuôn mặt đã được nụ cười xóa đi. Duyên thở phào nhẹ nhõm.

-" Sao Duyên tới nhà tôi vậy? Tôi đâu có hẹn với Duyên?"

-"Duyên nhớ..."

Tới lúc này, Kỳ Duyên khựng lại, bản thân thấy thật ngại ngùng. Không lẽ lại nói, thấy Triệu không lên lớp dạy nên Kỳ Duyên thấy nhớ. Duyên tới không hẹn cũng không báo trước mà trong lòng ngổn ngang không biết sự đường đột xuất hiện có làm Minh Triệu sợ không? Lỡ như Minh Triệu sợ mà tránh mặt mình thì sao? Dù có cảm giác cô cũng có tình cảm với mình thì không thể vì như thế mà vồ vập người ta được! Kỳ Duyên ơi, mày hóa Kỳ Cục mất rồi. Sự tinh tế, khéo léo trước giờ đi đâu hết rồi. Sự nhã nhặn từ tốn cũng trốn mất tiêu. Lo lắng là thế, sợ hãi là thế những Kỳ Duyên vẫn bất chấp hết tất cả mà đến. Phải chăng, vì Minh Triệu mà Kỳ Duyên không còn là chính mình nữa?! Mấy ai còn là chính mình trước một người đã đem trái tim mình đi?

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Kỳ Duyên đáp lảng tránh:

-"... Lâm Anh, là Duyên nhớ Lâm Anh. Duyên qua đó chơi, tình cờ...!" Kỳ Duyên chống chế, cố cứu vãn cho sự ngập ngừng của mình vừa nãy.

Minh Triệu trùng xuống. Rụt tay mình ra khỏi tay Kỳ Duyên thật nhanh. Không hiểu tại sao, Minh Triệu hy vọng cái tên sau chữ nhớ là Minh Triệu chứ không phải ai khác, kể cả Lâm Anh. Dù, Minh Triệu hiểu, giữa Kỳ Duyên và Lâm anh không có gì đặc biệt ngoài tình bạn , nhưng Minh Triệu vẫn cảm thấy không vui. Minh Triệu rụt tay quá nhanh, đến mức Kỳ Duyên còn chưa kịp hiểu vì sao thì Minh Triệu đã hờ hững quay hẳn người sang hướng khác rồi.

Kỳ Duyên tự hỏi, mình vừa nói gì sai ư? Sao Minh Triệu lại phản ứng như thế? Hay, Minh Triệu không thích Kỳ Duyên nắm tay mình như thế? Không, chắc không phải, nếu không thích thì ban nãy Minh Triệu đã rút tay ra, không cho Kỳ Duyên có cơ hội nắm. Hay, Minh Triệu không thích mình nói nhớ Lâm Anh? Minh Triệu....? Hay...?... Là ...là Minh Triệu ghen ư? Nghĩ đến đây, Kỳ Duyên vội vàng chạy qua hướng đối diện nơi Minh Triệu vừa quay người.

-" Duyên sai rồi, là Duyên sai rồi! Duyên nhớ cô! Duyên nhớ .... Triệu! Không...là... Duyên nhớ ....em...!" Kỳ Duyên nhẹ nhàng như rót vào tai Minh Triệu một câu thần chú có chức năng mang lại nụ cười.

-" Ủa?! Duyên nhớ Lâm Anh mà? Sao giờ lại nhớ ...em rồi! Nhanh quá vậy?!" – Minh Triệu mỉm cười.

-" Thôi mà! Duyên sai rồi! Duyên nhớ em, nhớ em mà!"- Kỳ Duyên nãi nỉ.

Kỳ duyên hơi nghiêng đầu, cố nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của Minh Triệu. Kỳ Duyên không thể nghĩ gì thêm được nữa, cảm giác từng nhịp đập bên ngực trái đang ngày càng mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Kỳ Duyên nắm lại bàn tay Minh Triệu đặt lên ngực trái. Khuôn miệng đẹp đẽ cúi xuống đủ gần vành tai để Minh Triệu có thể nghe rõ những lời yêu thương của Kỳ Duyên :

-" Mình yêu nhau, nha em!"

=====================

Em à!

Em thấy câu chuyện thật quen đúng không? Là em, là tôi, là chúng ta và cả tháng tư trong đó. Tôi đã giữ và mang theo bên mình thật lâu, để rồi cũng chỉ mình tôi nhớ đến.

Ở một nơi nào đó, tôi luôn dõi theo và ủng hộ con đường mà em đã chọn.

15/4/2020 - Chúc mừng sinh nhật em - cô gái tháng tư từng bước qua thanh xuân của cuộc đời tôi...như thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro