Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần mất tích vừa rồi, Ah Long thắc chặt an ninh hơn khiến Gill có cảm giác mình lúc nào cũng bị người ta theo dõi, nếu không có Sa, chắc cô cũng không được ra ngoài khuôn viên tản bộ. Buồn bực, khó chịu...cô đã bắt đầu cảm thấy chán ngán việc bị tù túng, bó buộc trong bệnh viện từ ngày này sang ngày khác.

"Tôi muốn về nhà"

Gill ghi lên điện thoại rồi đưa cho Sa xem, Sa suy nghĩ thoáng qua rồi khẽ trấn an

_ Nhưng bác sĩ nói em chưa thể xuất viện được, vẫn còn phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian nữa

" Tôi nói tôi muốn về nhà"

Gill nhấn mạnh lập lại ý định của mình thêm một lần nữa. Sa hiểu sự cương quyết đó của Gill, ở bệnh viện, đúng là hơi tù túng quá, với cá tính của Gill thử hỏi làm sao có thể chịu được cuộc sống bó buộc nơi đây. Nhưng cho Gill về nhà không khác nào thả cá xuống sông, muốn cản Gill làm một việc gì đó e là rất khó.

Lo lắng... nhưng cuối cùng rồi Sa và Ah Long cũng quyết định cho Gill về nhà. Gill trở về, ngoan ngoãn hơn, ít ra Gill cũng chịu ở nhà không đến Dạ Đảo cũng không đi ra ngoài, suốt ngày chỉ trốn trong phòng, hiếm hoi lắm Gill mới chịu đi ra ngoài vườn vào buổi hoàng hôn. Những lúc này, Sa có cảm giác Gill đang muốn tránh mặt Sa nên cứ hễ thấy Sa đi tới là Gill lại tránh mặt đi. Phải cố gắng lắm, Sa mới có thể giữ Gill ngồi lại như lúc này. Gill không biết bản thân muốn gì, rõ ràng khi không gặp Sa, cô rất muốn Sa tới, rất muốn được nghe Sa nói, vỗ về, an ủi mình, nhưng khi Sa ở cạnh bên, Gill lại luôn tránh né, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng và cái gương mặt tròn trĩnh của Sa. Gill cứ tưởng hôm nay Sa sẽ nói chuyện như mọi ngày, nhưng Sa lại lấy điện thoại ra viết lên đó như Gill vẫn làm

" Ngày mai Sa đưa em đi tái khám, ok ? "

Gill cầm lấy điện thoại của Sa viết:

"Cô vì chuyện của tôi đã mệt lắm rồi, cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ tự đi"

Đọc câu trả lời của Gill, Sa có hơi thất vọng.

"Dạo này về nhà, em cảm thấy thế nào ? Có thoải mái không ? "

" Dĩ nhiên là tốt hơn ở bệnh viện, đây là nhà tôi mà, cô không cần phải lo lắng cho tôi "

Sa có cảm giác như Gill vừa mới tạt thêm một li nước lạnh vào mặt mình. Khi Sa tính viết gì đó thì Gill đã giật điện thoại, trông Gill có vẻ rất khó chịu, rất bực bội

"Cô muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp cho tôi nghe, tôi bị câm thôi, tôi không có bị điếc, viết qua viết lại như vậy, cô không thấy mệt sao ? "

Nhưng Sa vẫn kiên quyết không mở miệng nói, cô viết lên điện thoại rồi đưa cho Gill đọc

" Sa đã nói là Sa giống em, em không nói thì Sa cũng không muốn nói "

Đọc câu này của Sa, tin rằng người kiên cường tới mức nào cũng sẽ bị cảm động, Gill cũng không ngoại lệ, nhưng sau lưng sự cảm động này thật sự đã chất chứa quá nhiều nỗi đau, thấy nét mặt chăm chú của Sa khi nhìn mình, ánh mắt của cô có hơi trốn tránh.

"Về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng thấy mệt rồi"

Gill đưa điện thoại lại cho Sa và đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Sa cũng đứng dậy theo kéo lấy Gill ôm cô vào lòng. Bấy lâu nay vẫn khao khát có được cái ôm này, nhưng tại sao khi hôm nay Sa ôm lấy mình, tim mình lại đau như vậy?

- Gill, em đừng từ bỏ bản thân mình, chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em nằm trong bệnh viện một tháng, thì Sa lo lắng cả một tháng, mỗi đêm Sa bước vào phòng em, nhìn thấy cái giường trống trải, tim của Sa giống như bị ai dùng dao đâm vào, cho đến lúc đó, Sa mới biết Sa không thể rời xa em. Em nói không được không sao cả, để Sa chăm sóc em, chúng ta hãy thử bỏ quá khứ xuống, chúng ta hãy thử nhìn tương lai của chúng ta, là tương lai của chúng ta, có được không?

Sa ôm Gill rất chặt, mặt Gill lúc này cũng đã đầy lệ, tại sao lại nói với em những lời như thế vào lúc này? Thời điểm chúng ta gặp gỡ đã là sai, những gì tiếp theo đó cũng đều sai. Gill từ từ rời khỏi vòng tay của Sa, cô buông tay của Sa ra, và lại quay lưng rời khỏi, Sa cũng không đuổi theo. Gill chạy nhanh lên lầu, còn Sa đứng nhìn Gill đờ đẫn. Gill chạy vào phòng mình, đóng cửa lại, thoắt chốc Gill đã cuối mặt xuống khóc nức nở...

Sa bước lên lầu, đứng trước cánh cửa phòng, Sa cảm nhận được nổi đau mà Gill đã trải qua

_ Sa biết em đã chịu rất nhiều đã kích, đã có quá nhiều đau khổ. Sa hứa, Sa sẽ dùng lòng chân thành để chứng minh Sa có thể chăm sóc cho em và mang lại cho em hạnh phúc

........

Buổi chiều, Gill vẫn kiên quyết đến bệnh viện một mình, ngồi trên xe, trong đầu cô vẫn hiện ra cảnh tượng đêm qua. Khi đến trước cửa phòng khám, Gill trông thấy Sa đã đợi sẵn ở đó. Gill lại thấy không tự nhiên, còn Sa thì không nói gì mà chỉ bước tới nắm tay Gill, hai người thật sự rất giống một đôi vợ chồng ân ái. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tất cả đều bình thường, còn về việc có thể nói hay không thì chỉ có ông trời mới biết. Ra khỏi phòng khám, Sa lại nắm lấy tay Gill, Gill muốn giật tay lại nhưng Sa không cho cô cơ hội đó. Cô cũng không giật ra nữa mà chỉ nhìn sang hướng khác. Đang đi trên hành lang đột nhiên Gill nghe tiếng khóc thét của một người đàn ông. Người đó cố hết sức kéo lấy xe không cho y tá đưa vợ ông đi, tấm khăn trắng trên đầu vợ ông bị giở ra, Gill nhận ra đó là người phụ nữ bị ung thư gan, người chồng đang kéo lấy tay vợ mình gọi tên bà, cảnh tượng này thật sự có chút thảm thương, đây cũng là lần đầu tiên Gill trông thấy cảnh tượng âm dương cách biệt.

Sa quay sang nhìn phản ứng của Gill, cô tự hỏi có phải ngày trước, khi Rain chết, Gill cũng đau lòng như vậy.

"Phải là vậy mà có khi là còn hơn như thế, nếu không em đâu đau khổ đến mắc bệnh trầm cảm và trở thành con người như ngày đầu tiên tôi quen. "

Sa quay sang nhìn Gill, nghiêm giọng nói

_ Sa biết em đang nhớ đến Rain. Em biết không, ngày Sa nổ súng bắn em bị thương, Sa cảm thấy lòng mình rất đau, Sa gần như muốn nổ súng tự bắn vào đầu mình để trừng phạt lỗi lầm đã gây ra cho em. Lúc đó, Sa nghĩ rằng Sa chỉ ân hận khi đã khiến em bị tổn thương, Sa không hiểu vì sao mình lại đau khổ như vậy. Đến khi sa lại được ở cạnh em, nhìn thấy em qua đêm cùng người khác, Sa thật sự rất khó chịu, thật sự là Sa đã ghen. Còn khi em nằm bất tỉnh trên giường bệnh, lúc bác sĩ nói mạng sống của em rất mong manh, Sa có cảm giác đất trời sập đổ. Cho Sa cơ hội để được bù đắp cho em ... được không ? Đừng tránh né Sa nữa cũng đừng tự hành hạ em nữa. em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Sa thôi. Nếu như có một ngày, em cảm thấy chúng ta không hợp với nhau hoặc em tìm được hạnh phúc của mình, em có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, bây giờ hãy cho Sa được chăm sóc em, có được không?

Nhìn nét mặt thành khẩn của Sa, lòng Gill không khỏi cảm động, cô cũng muốn gật đầu nhưng rồi lại thôi. Cô bước đi, nhưng lần này cô không buông tay Sa ra mà dường như còn nắm chặt hơn lúc nãy. Sa mỉm cười bước theo sau Gill

"Tôi không cần em phải ngay lập tức chấp nhận, chỉ cần em không buông tay tôi ra, tôi vẫn còn cơ hội để cùng em bước đi..."

...

Gill không chịu lên xe đi về mà bắt Sa phải đi bộ, nên hai người cứ vậy, đi bộ về nhà, rất may là Gill không mang giày cao gót nếu không Sa cũng không biết phải tính làm sao. Đến khi họ trở về, Ah Long đã ngồi ngoài đại sảnh chờ họ, thấy hai người nắm tay nhau vui vẻ bước vào, gương mặt Ah Long có vẻ giãn ra một chút, chắc nãy giờ Ah Long đang rất lo lắng khi không tìm được cả hai người

_ Hôm nay tôi đưa Gill đi tái khám, bác sĩ nói tình trạng của Gill ổn định, không có gì nghiêm trọng chỉ cần chú ý uống thuốc đúng giờ và...

Ah Long ngăn Sa lại bằng một câu nói khá dí dỏm làm Sa hơi ngạc nhiên khi suy nghĩ "Không ngờ cô ấy mà cũng biết nói đùa "

_ Thôi được rồi được rồi...cái này không cần nói với tôi, mình cô biết là đủ rồi...phải không...Gil ?

Gill hơi đỏ mặt, không thèm nhìn Ah Long, cô ra hiệu là mình muốn lên phòng, nhưng vẫn không buông tay Sa ra, Ah Long mỉm cười, tiếp tục uống li trà nóng trên tay mình, giả vờ như không thấy gì cả cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối đó, dĩ nhiên Sa được phép ngủ trong phòng của Gill, nhưng Gill ngủ trên giường, Sa phải nằm trên ghế sofa với một lí do rất chính đáng là Gill không muốn cho Sa ngủ cùng...

Gill uống thuốc xong thì ngủ rất say, chỉ có Sa cả đêm thấp thỏm, muốn ngủ cũng ngủ không được, mà muốn về phòng nằm cho thẳng người cũng không xong. Ai kêu Sa là người làm sai trước, muốn năn nỉ Gill thì phải từ từ mà thôi.

__________________________

Không thể nói chuyện được nên Gill thật tình rất ngại khi ai đó kêu mình ra ngoài, cô không muốn người ta nhìn mình xì xào bàn tán, dù cô không nghe, hay họ lịch sự không nói ra nhưng những ánh mắt đó, cô thật sự rất để tâm. Nhưng hôm nay, Sa cứ kéo Gill đi. Từ lúc đi mua sắm cho tới khi vào tiệm ăn, thái độ của Sa rất ân cần, chu đáo, mỗi khi có người hỏi Gill điều gì đó, Sa cứ thay Gill trả lời, khiến mọi người xung quanh phải chú ý.

Nếu là trước đây, Gill sẽ nói là mặc kệ bọn họ muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã, bộ chưa từng thấy hai người yêu nhau nắm tay đi dạo hay sao. Nhưng hôm nay, sự mặc cảm đã làm Gill không còn tự tin để ngẩng cao mặt nhìn những người nhiều chuyện đó bằng ánh mắt ngông cuồng, cao ngạo nữa. Cô đã không còn là Gillian của ngày xưa. Sa hiểu điều đó. Sa vẫn mặc kệ, cứ nắm chặt tay Gill, dẫn Gill đi khắp mọi nơi, tự mình lựa đồ cho Gill

_ Em mặc cái áo này chắc chắn rất hợp

Gill lắc đầu

_ Sao vậy ? Em chưa thử sao biết không hợp với mình ?

Thấy Gill tỏ ra khó chịu, Sa đành bỏ mớ đồ đã chọn xuống, vội dỗ dành

_ Thôi được rồi, không thích thì thôi..không mua nữa

...

Thay vì vào một nhà hàng sang trọng, Sa lại dẫn Gill vào một quán ăn rất đông người. Việc này có đôi chút làm Gill khó chịu, nhưng cô lại không có cách nào cản được Sa. Ngày hôm nay, Sa muốn cho Gill thấy rằng cô không ngại người ta nhìn mình ra sao cũng không để tâm Gill có nói chuyện được hay không, Sa vẫn sẽ yêu Gill. Giống từ sáng đến giờ, dù đi bất cứ đâu, Sa cũng cho người ta thấy mình và Gill đang thật sự là một cặp xứng đôi. Ngại gì kia chứ khi có một cô gái xinh đẹp đi cạnh bên mình, tính ra, Sa cũng đâu có lỗ.

Trông thấy nhiều người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Gill lại bất giác siết chặt tay của Sa. Sa tìm một chỗ bên cửa sổ cho cô ngồi xuống rồi đi lấy hai phần ăn trưa tới. Khi Sa không ở đây hình như toàn bộ ánh mắt đều nhìn mình, Gill chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ suốt. Ai bảo Gill xinh đẹp như vậy, vừa bước vào đã làm tất cả mọi người chú ý

_ Cơm trưa tới đây.

Thấy Sa trở về, Gill mới hơi bình tĩnh lại. Món ngọt trong mâm của Gill là cháo bát bửu, còn của Sa lại là bánh đậu đỏ. Trông thấy bánh đậu đỏ, Gill liền đưa tay ra muốn lấy nó nhưng bị Sa giành trước một bước, bánh trong tay Sa...dĩ nhiên Sa có quyền xử lí

_ Mở miệng ra, Sa đút cho.

Sa nói xong còn mở miệng ra ra ý bảo Gill cũng làm vậy. Xung quanh vô số cặp mắt đều đang nhìn họ, từ lúc xuất viện cho tới giờ da mặt Gill mỏng hơn thấy rõ, thấy Sa làm vậy trước mặt mọi người cô chẳng thà không ăn bánh đậu đỏ mà ăn cơm chiên trong khay của mình. Nhưng Sa không chịu, cô đưa luôn bánh tới miệng Gill:

_ Tiểu GilGil, nễ mặt Sa chút xíu đi

Mọi người lúc này đang bắt đầu xì xầm, bàn tán, có người cũng khen họ xứng đôi nhưng đa phần người ta đang nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên và kì lạ khó hiểu. Nhưng Sa vẫn cứ chú ý tới thái độ của Gill nhiều hơn. Gill lấy điện thoại ra, ghi lên đó rồi đưa Sa coi

" Người ta đang nhìn mình kìa"

Sa kéo ghế ngồi lại cạnh bên Gill, mỉm cười khẽ nói nhỏ vào tai

_ Mặc kệ họ, Sa không để tâm

Gill cũng mỉm cười, đã lâu lắm rồi Sa mới thấy Gill chịu cười như vậy. Gill mở miệng ra, cắn một miếng bánh trước sự chứng kiến của rất nhiều người và trong nụ cười thoải mái, ấm áp của Sa. Khẽ gật đầu, Sa nói nhỏ

_ Sa muốn nói cho em biết, bất luận điều gì xảy ra, bất luận người ta nghĩ gì thì em mãi mãi là người yêu của Thái Trác Nghiên

Gill chớp chớp mắt, Sa biết cô đã hiểu ý của Sa.

Thật sự hy vọng chúng ta có thể mãi mãi hiểu được tâm ý của đối phương, như vậy thì cho dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn ngăn cản trước mặt chúng ta, chúng ta vẫn sẽ nắm lấy tay của đối đối phương, mãi mãi cũng không buông ra.

.....

Sau hôm đó, dường như tình cảm của hai người đã trở về lại những ngày trước khi xảy ra việc đáng tiếc làm Sa nổ súng bắn Gill bị thương. Tuy nhiên, Gill vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho Sa, cô vẫn cho Sa vào phòng nhưng chỗ của Sa vẫn là cái sofa không được lên giường nằm cạnh bên Gill. Đôi khi tha thứ dễ dàng quá sẽ làm người ta không biết quí và tái phạm hết lần này tới lần khác, thà trừng phạt một lần mà Sa nhớ hoài còn hơn là để sau này Gill lần nữa phải khổ tâm. Theo đúng phương châm đó, Gill vẫn là cô chủ còn Sa vẫn là người được Gill bao.

Cuối cùng Gill cũng đã trở về Dạ Đảo giúp Ah Long quản lí mọi chuyện, khi có việc gì cần gặp Gill, dĩ nhiên phải có Ah Long ở cạnh bên, mọi thứ sẽ do Ah Long truyền đạt lại. Đám đàn em tuy có kẻ không phục nhưng sức yếu, thế cô không dám chống lại vì hiện thời đàn em theo Ah Long, Kenny và Steven vẫn rất đông, tiền do họ kiếm về cũng nhiều hơn bất cứ ai trong xã đoàn, nên tiếng nói của họ dĩ nhiên được coi trọng. Chỉ cần ngày nào, ba người này còn ủng hộ Gill thì vị trí của cô không gì có thể lay chuyển. Tuy áp lực rất lớn, nhưng Gill cũng dần dần quen với mọi chuyện và bắt đầu sử dụng vi tính thay cho cái miệng của mình. Cô đã thôi không ra ngoài kiếm mấy em gái lẳng lơ để tìm thú vui, nói cho cùng thì do sức khỏe không cho phép chứ không phải cô nể nang gì Sa cả. Thỉnh thoảng, Sa lại dẫn Gill đến cô nhi viện, chơi với mấy đứa con nít và nói chuyện cùng Sơ, sau khi trở về, tâm trạng Gill vui vẻ hẵn lên và lần gần nhất cô còn hứa sẽ tặng quà cho mấy đứa nhỏ

Trưa hôm nay, hai người lại tranh thủ giờ ăn trưa ra ngoài mua quà cho mấy đứa trẻ và mang tới cô nhi viện tặng cho từng đứa một. Trông thấy mấy đứa bé thỏa mãn, vui vẻ trong lòng Gill cũng dâng lên sự ngọt ngào và tự hỏi có phải là gần đây mình đã có quà nhiều hạnh phúc rồi không ? Sau khi tặng quà xong, hai người lại tay trong tay đi qua bãi đậu xe bên kia đường để lấy xe. Khi sắp qua đường thì Gill mới phát hiện thì ra shop kẹo bên lề đường là shop chuyên bán kẹo của AMONLD ROCA, khiến Gill chú ý...

"AMONLD ROCA"

Sa chú ý tới thái độ kì lạ của Gill, cô cứ đứng nhìn qua lớp kiếng rồi ngớ người ra như đang tìm một thứ gì đó...Shop thiết kế rất đẹp, kệ bằng kiếng, bên ngoài lại là một tấm kiếng lớn, phía sau tấm kiếng là toàn bộ những chiếc hộp AMONLD ROCA từ năm 1912 đến nay, và trong đó cũng có cái hộp quen thuộc với mình.

Cũng rất lâu rồi, cô không ăn AMONLD ROCA, khác với cafe và rượu, chocolate là thứ mà Rain không hề ưa thích, nhưng mỗi lần đi Pháp, Rain đều nhớ mua loại kẹo này về cho Gill, chỉ đơn giản vì Gill rất thích cái vị Chocolate tuy ngọt đến hơi ngán, nhưng hương vị ấy vẫn không cách nào hòa tan vị đắng trong lòng cô. Đã có lúc, trong túi cô không bao giờ thiếu một hộp AMONLD ROCA nhưng cũng rất lâu rồi cô không dám ăn loại kẹo này nữa, cũng giống như cafe và nhiều thứ khác, những cái liên quan đến Rain cô đã vức cả sang bên như để trốn tránh quá khứ và trốn cả bản thân mình

_ Sao vậy, lớn rồi mà còn muốn ăn chocolate à? Không phải con gái đều sợ mập sao? _ Sa đi tới bên Gill, bất giác lại cười cô nhưng Gill vẫn chỉ nhìn cái hộp cười khờ.

_ Thôi được rồi, để Sa vô tính tiền vậy. - Sa nói xong chuẩn bị vào trong mua hộp chocolate mà Gill đã từng thích nhưng lại bị Gill kéo lại và lắc đầu, sau đó lại rất tự nhiên mà khoác lấy tay Sa.

_ Không lấy thật à? HK chỉ có chỗ này có thôi đó. - Gill vẫn lắc đầu. Từ khi Rain chết, cô đã không đụng đến AMONLD ROCA nữa, có lẽ chỉ có như vậy mới gọi là triệt để quên đi một người chăng. Hiện giờ mình đã có Sa, có gia đình mới, cuộc sống mới, có lẽ mình đã không cần thứ này nữa.

_ Nếu như em thật sự không lấy thì thật là tiết kiệm tiền cho Sa đó!! Em phải suy nghĩ kỹ đó nha. - Sa vẫn còn nhắc nhở lần cuối. Còn Gill thì rút tay mình lại lấy điện thọai ra viết: "Sa thật là còn lôi thôi hơn người già." Đọc câu này xong, cả hai cùng nhìn nhau cười sau đó lại là Sa nắm tay Gill rồi cùng cô qua đường. Tới lúc này, Sa mới để ý thấy Gill đang nắm tay mình không buông ra, vậy cũng hay, nhưng Sa vẫn nhớ tới thái độ của Gill lúc nãy, cô lờ mờ đoán ra thứ đó chắc hẵn cũng từng thuộc về Rain

"Đôi lúc có những thứ càng muốn quên, lại càng gợi nhớ"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro