Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lệ Quân là thần tiên một cõi, cùng với phụ thân nửa tu thành tiên kia của nàng coi như có chút thâm giao, nể mặt hạ phàm làm khách khanh của Tinh Các, chỉ dẫn Các chủ sớm ngày đắc đạo.

Không nghĩ một chuyến hạ phàm dính vào nghiệt duyên, đầu rơi máu chảy, thanh tu một đời bị đốt cháy thê thảm, nguyện tan thành tro bụi trong tay Lý Vân Tiêu.

Y yêu nàng. Một áng mây trắng vốn lãng đãng chốn trời quang đem lòng yêu phượng hoàng cao quý, bị quang minh của nàng hun chảy thành một vũng nước xuân. Y chấp nhận rũ bỏ tiên tịch, đem chân tu ngàn năm hóa thành trăm năm xác phàm, đem pháp lực vô biên khóa đến chỉ còn một nửa, tất cả chỉ đổi lấy một kiếp cùng nàng.

"Buổi sơ kiến tâm như giấy trắng, tình ý như hồ rượu đầy"

Lửa cháy rừng rực, bên tai là âm thanh hỗn độn như hồi tận thế. Nhưng ánh mắt sáng hơn cả ánh lửa, đau đớn hơn cả kiếm đâm vào tim.

"Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ không?"

Trần Lệ Quân không ngăn được máu tanh dâng lên khóe miệng, càng không ngăn được nước mắt tràn ra khóe mắt. Y nhìn thành trì sụp đổ sau lưng Lý Vân Tiêu, bốn phía mù mịt tro tàn, chất chồng tang tóc. Mà ánh nhìn kia của Lý Vân Tiêu là lưỡi dao lạnh ép y phải thanh tỉnh, mỗi nơi nó đi qua vừa là đau đớn bỏng rát vừa là băng giá kết vảy.

"Nhớ"

Trong tay Trần Lệ Quân tụ một đạo chú phù chói mắt, là kết giới nước dùng để dập lửa. Linh lực y đã đi đến hồi cạn kiệt, chỉ có thể dùng chân khí hộ thân bạo phát một lần cuối cùng. Lý Vân Tiêu ngã khuỵa xuống nền đá, cổ họng nghẹn ứ không phát ra được âm thanh gì.

Đáng không?

Nguyện vì thế nhân tan xương, cũng không nguyện vì nàng lên tiếng. Đi qua bể dâu làm lễ bái đường, ngẩng cằm lên cuối đầu xuống thấy thời gian trôi. Mà đoạn tình cảm này Trần Lệ Quân nói với nàng nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cũng không phản đối người khác đạp dưới gót giày.

Đột nhiên Mạt Tích như cảm thấy được điều bất thường từ Trần Lệ Quân, trên mặt gân xanh trở nên bạo phát, hắn đột nhiên nhảy đến giữa không trung, hắc khí biến thành một quả cầu lớn đánh liên tục về phía y, mà Trần Lệ Quân lúc này đồng tử đã một mảnh đỏ đậm, môi đỏ như máu nổi bật trên làn da trắng như tuyết của y, làn váy tầng lớp tung lên như một đóa tuyết liên nở rộ.

- Ngươi thế nhưng sử dụng cấm thuật? Hóa ra tất cả những gì ngươi làm nãy giờ là đánh lạc hướng của ta. Hay lắm, Trần Lệ Quân, ngươi thật không sợ vạn kiếp bất phục?

Lý Vân Tiêu ngoái đầu cố nhìn rõ gương mặt y, đến bây giờ nàng vẫn thật không cách nào hiểu được con người này, y và Mạt Tích còn muốn làm chuyện gì, tiếp tục lường gạt nàng? Nàng bây giờ còn gì đáng giá để trở thành ngoạn vật cho bọn họ? Khóe miệng y hơi khẽ, không biết nói câu gì, nàng cũng không nghe rõ, nhưng bất an đem cả người nàng vây quanh, nàng nhấp giọng muốn gọi tên y lại phát hiện không cách nào phát thành tiếng.

Cuồng phong thổi đến, hắc khí của Mạt Tích bị phá vỡ, lộ ra điểm quang sáng tỏ khiến mắt người không mở ra được, nàng chỉ kịp nhìn thấy ngực Mạt Tích bị cắm một thanh long kiếm, thanh quang sáng một góc trời, nguyên bản tối tăm lại trở nên chiếu sáng, Mạt Tích rống lên một tiếng, thân thể như từ từ nứt toạt,

Lý Vân Tiêu ngơ ngác còn chưa hiểu rõ chuyện gì, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt về bạch y ở phía không trung, y đứng đó ánh mắt nhu hòa cười như đạt thành tâm nguyện, ánh sáng quanh người nàng lóe lên lần cuối rồi lại tắt ngấm, y theo sau chậm rãi rơi xuống. Lý Vân Tiêu đầu đau như búa bổ nhưng nàng vẫn bất chấp lật đật chạy đến đón lấy y, khuôn mặt Trần Lệ Quân trắng bệch, miệng không ngừng hộc máu, mùi máu tanh nồng nhiễm đỏ bạch y như đóa bỉ ngạn chọc mắt người đau nhức, ánh mắt y tối sầm. Đầu nàng lại một mực đau đớn nhưng trái tim nàng lại càng đau thấu, đau đến mức nàng hận không thể xé toạc nó mà vứt đi. Nàng không thể tha thứ y lường gạt tình cảm, lường gạt phụ thân nàng, khiến toàn bộ Hỏa phượng tinh các một đêm phá hủy, nàng đã từng hận thấu y nhưng hiện tại lại không cách nào hiểu rõ, từ đầu đến cuối mặc cho nàng kết tội y cũng chưa từng phản bác lại chẳng hề thừa nhận, nàng có rất nhiều chuyện muốn y giải đáp, nàng cúi đầu hôn vào môi y, hoàn toàn không chú ý cơ thể y khẽ run lên.

- Đừng khóc!

Nàng ôm chặt lấy y hoảng loạn nói:

-Nàng không được chết, không được chết- Nhận thấy cơ thể y ngày một trở nên lạnh lẽo, nàng gào lên trong bi thống- Nếu nàng dám chết, ta nhất định không tha thứ cho nàng, sẽ hận nàng, hận nàng đến tận xương tủy. Không! Không! Ta sẽ không hận nàng, ta sẽ quên nàng, ta sẽ uống vong tình đơn, một khắc cũng khồng còn nhớ đến nàng!

Cơ thể Trần Lệ Quân lại một lần nữa run lên, ánh mắt như chất chứa vạn lời còn muốn nói, nhưng miệng y lại bất chợt mỉm cười

- Quên ta...















Không!!!

Lý Vân Tiêu mở mắt, thở hổn hển tay ôm lấy phần ngực trái. Bên ngoài thái dương đã xua đi hàn nhật, tươi sáng cả đất trời nào còn chút nào âm u ngày đó. Nàng nhìn đôi tay của chính mình, rõ ràng nàng đang ôm lấy y, đang tức giận khi y muốn rời bỏ nàng, thế nhưng giờ khắc này, nàng nơi đây còn y ở nơi nào. Không, y không thể có chuyện.

Nàng nhịn đau nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, nàng đã vài lần té ngã, hồng y nhào nát, tóc tai rối che hai bên mặt, chật vật bất kham hơn bất kỳ lúc nào. Nàng đã hiểu ra, dù cho có chết, thịt nát xương tan, y cũng muốn bảo hộ nàng một kiếp, con người ngu ngốc đó sao lại có thể giúp đại ma đầu kia giết chết phụ thân nàng, thế nhưng khi nàng nhận ra điều đó, y đã không còn bên cạnh, nàng từng muốn giết y, từng hận chết y giờ khắc này lại hận chết chính bản thân nàng.

--------
Kiếp trước đệ đệ yêu ân tỷ nên không thể nói, kiếp này yêu nhau thiệt rồi nè ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro