Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vân Tiêu che đi nửa khuôn mặt, bán diện trang thổ lộ, bán diện che tâm tình. Tấu khúc nổi lên phiên vân khúc vũ, thỉnh mời bát phương đến nghe. Trần Lệ Quân một phen náo loạn trong lòng, khóe mắt dâng lên lệ nóng như nham thạch, thiêu đốt cả sóng mũi. Ca cơ trên đài như cá lướt trong chậu, lụa là như tơ nhện đan xen phủ kín một mảng.

Chúng tiên quân trước cơn giông bão không ngửi ra được mùi nguy hiểm gì, vẫn bình chân như vại thưởng nhạc. Trần Lệ Quân bị hạ chú cấm ngôn, cả người cũng bị thao túng không cử động được, chỉ có thể dùng ánh mắt cân nhắc một vòng tình hình. Hỏa Phượng Tinh Các danh chấn một thời, giờ phút này lại như con rối trên đài mặc người thao túng, phải bày ra kĩ nghệ lấy lòng người khác để đổi lấy tính mạng.

Lý Vân Tiêu một thân các chủ từng đứng trên vạn người, giờ phải chịu sự sỉ nhục thế này đã là cực hạn, nhưng mặt nàng trước sau vô biểu tình, giọng ca như yến oanh vừa cất lên, cả khán đài dường như nín thở lắng nghe.

"Ta tọa đầu Trường Giang

Quân ngụ đoạn cuối đường

Vĩnh biệt vĩnh biệt đó là định

Uống vốc nước cũng nhớ đừng uống vội

Nghĩ đến tận dòng chừa lại quân"

Nghĩ đến một chút tương tư này cũng muốn gởi đến quân.

Trần Lệ Quân không cần nghe cũng rõ được ý tứ lúc sau, nàng như muốn hỏng mất mà gào thét trong lòng. Muốn bịt tai che mắt hết tất cả người nghe hát, muốn chạy đến giữ lấy cổ tay người kia, hai ba lần gọi ra tên.

- Vân Nhi, cùng ta đi đi!

Đột nhiên mây rền gió dữ nổi lên áp đảo một phương. Mạt Tích Thượng Cung đứng dậy khỏi ghế, long bào dày nặng bay phần phật, hai mắt sớm đã tối đen. Hắn theo phản xạ giáng lên người Trần Lệ Quân một đòn chú nặng nề nữa, đảm bảo người này không có cơ hội trở tay.

-Tốt nhất ngươi đừng phá hỏng chuyện tốt của ta!

Hắn nghiến răng nói, trong lúc cận vệ gom thành một đoàn cảnh giác, hắn đạp đất dùng khinh công nhào đến bên đài hát trên cao.

Tộc nhân của Phụng Thượng tộc tuôn chảy linh lưu trong người, xung quanh lúc nào cũng như có luồng hào quang nhàn nhạt. Lý Vân Tiêu mắt thấy Mạt Tích cuồn cuộn như đám khói đen lao đến, đàn tì bà trên tay nổi lên ánh sáng kim sắc, tay thon gảy qua một lượt, âm lực cường hãn từ không trung đánh úp tới.

Mạt Tích một chưởng phá tan chiêu thức kia, rút đao muốn chém xuống, nhưng ca cơ phút trước còn yếu nhược như lụa, lúc này lại sắc bén như lưỡi kiếm, từ trên đài tỏa ra linh lưu bức người khiến hắn không thể không nheo mắt lại né tránh.

- Nàng đừng phí sức nữa!

Hắn hét lên một tiếng, trở người đánh lên kết giới. Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh hỗn loạn chói tai, Mạt Tích quay đầu lại nhìn, tòa thành lộng lẫy từ xa bùng lên ánh lửa dữ dội, trên mây đen có thứ gì như yêu vật lũ lượt sà xuống.

Lý Vân Tiêu không phí chút thời gian, rút trâm cài hóa thành kiếm nhằm giữa ngực hắn mà đâm. Mạt Tích né chiêu không khó, hai bên phút chốc áp chiến dữ dội. Lý Vân Tiêu thương tích chưa khỏi, so ra hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ mới qua mấy mươi chiêu giằng co, Mạt Tích đã dồn được nàng đến thế bí bách, tay như móng vuốt vươn ra muốn bắt lấy cổ tay nàng.

Ầm một tiếng long trời lở đất, vũ đài bên cạnh hai người bọn họ bị đánh đến nát vụn một góc, Mạt Tích nhảy về sau thủ thế, Lý Vân Tiêu thì bị lẫn vào đám khói bụi mờ mịt. Hắn mở ấn chú kiểm tra tình hình của Trần Lệ Quân, phát hiện nàng đã tự giải thuật pháp, không còn chịu sự khống chế của hắn nữa.

- Ngươi dám chạm đến nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro