Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Nhĩ là một thú nhân thuộc dòng thứ của hoàng tộc. Mới trong một tháng này thôi, nàng từ một chiến binh bảo vệ vương quốc trở thành hộ vệ của nhị hoàng tử.

Cũng trong một tháng này thôi, nàng phải xa quê nhà đến Sở Quốc để làm mật vụ cho nhị hoàng tử với kẻ nào đó. Đoan Nhĩ không biết bọn họ có giao dịch gì, nàng chỉ biết vâng lời và thực hiện mệnh lệnh.

Rồi khi bước vào lãnh thổ Sở Quốc, nàng ngỡ ngàng phát hiện thực lực của mình không biết tại sao ngã xuống 10 bậc. Từ một cao thủ Trung Cấp, nàng trở thành một Sơ Cấp giả yếu ớt.

Dù thế nàng vẫn phải chấp hành mệnh lệnh, vài ngày trước 8 người bọn họ bước vào Kinh Đô. Không ai trong họ có thể biết nơi đây lại là nơi mình tạm biệt cuộc đời, Đoan Nhĩ càng không thể tưởng được người duy nhất còn tồn tại là bản thân.

Giang Tử đột nhiên nở nụ cười, từ từ tiến đến bên cạnh Quỷ Ngục. Nhìn Đoan Nhĩ do động tác của nàng mà thần sắc trở nên cảnh giác, đề phòng đến hết mức.

"Một người tiết lộ, toàn bộ đều chết. Ngươi không có vấn đề gì hẳn là không có trúng chiêu, vậy nói bí mật ra xem nào." Giang Tử "ôn hòa" cười nói.

"Ngươi nằm mơ!!" Đoan Nhĩ trực tiếp cự tuyệt.

"Ngươi không nói, ta sẽ không thả. Xem ảo cảnh cũng sắp biến mất, chúng ta nghĩ xem nên xử lý kẻ này ra sao đi." Giang Tử cũng không cố chấp hỏi thêm, chỉ gian trá quay sang nói với Lăng Tử Thần, miệng còn nhép chữ "nướng".

"Đúng là đặt trong quỷ ngục hoài cũng không ổn. Nhược Ly, có cách nào đơn giản hơn không?" Lăng Tử Thần chuyển sang hỏi Đan Nhược Ly.

"Có thì đúng là có thật, đó là kết khế ước. Nhưng cần thiết phải có sự tự nguyện của thú nhân, cái này không thể thực hiện được rồi." Đan Nhược Ly lạnh lùng lắc đầu.

Trong khi những người kia trầm mặc suy tư thì Đoan Nhĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái kết khế ước gì đó theo phong tục của Thú Nhân chính là kết hôn a, bởi vậy họ chỉ tự nguyện làm vậy với bạn lữ của mình mà thôi.

"Ta có một thuật pháp giam giữ cấp độ nhỏ, có thể duy trì trong nửa năm, xem có thể dùng được không vậy." Lăng Tử Thần nói rồi bước lại gần Đoan Nhĩ.

Dùng linh lực hất tung áo choàng của Đoan Nhĩ, để lộ ra đôi tai đen tròn trên đầu. Lăng Tử Thần ngẩn ra một chút, sau đó khóe miệng khẽ run rẩy, muốn cười nhưng cố chịu đựng.

Nhìn bộ dạng của Đoan Nhĩ cũng không phải kiểu mảnh mai, da có màu lúa mạch, cơ bắp hơi hiển lộ làm thân hình trở nên rất thu hút. Nhưng vì thế mà đôi tai gấu trúc dễ thương trên mái tóc nâu kia tạo nên sự tương phản khá lớn.

Lăng Tử Thần nhớ lại lúc mình nói muốn ăn thịt người này, khóe miệng cương ngạnh trong chốc lát. Đây là quốc bảo a!! Bảo hộ còn không kịp thì làm sao dám ăn chứ.

"Ta còn tưởng chỉ là thuộc hạ bình thường, không ngờ lại là dòng thứ hoàng tộc." Đan Nhược Ly nhàn nhạt mở miệng nói.

"Làm sao ngươi biết?!" Giang Tử nghi ngờ quay sang hỏi.

"Hoàng tộc ở Đoan Mộc Quốc có bản thể là gấu trúc, cái này ngươi không lẽ không biết? Dòng thứ sẽ chia ra Đoan gia và Mộc gia, đặc điểm nhận dạng lần lượt là tai đen và trắng." Đan Nhược Ly không gấp gáp, chậm rãi giải thích.

"Ngươi... Ngươi..." Đoan Nhĩ trừng mắt nhìn Đan Nhược Ly, thần sắc có điểm hốt hoảng.

"Khoan đã... Ngươi là Thánh Nữ của Thánh Giáo?! Tại sao các ngươi lại bắt ta? Muốn hủy bỏ giao dịch hay sao?" Giọng Đoan Nhĩ trầm xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc, sát khí cũng trào ra.

Sắc mặt ba người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt hướng về phía Đoan Nhĩ, không ai hoàn toàn tin tưởng những gì nữ tử này nói.

"Ngươi nói thật?" Giang Tử nghi ngờ hỏi ngược lại.

"Hừ! Đừng có làm vẻ mặt như các ngươi không biết." Đoan Nhĩ quay mặt sang một bên, trước đó còn hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi là ai a? Ai biết ngươi có phải gian tế đến quấy rối quan hệ giữa Sở Quốc và Đoan Mộc Quốc hay không chứ!" Lăng Tử Thần dùng chiêu tất sát "khích tướng", nàng cũng không trông chờ Đoan Nhĩ sẽ trúng chiêu.

"Ngươi!!... Ta là Đoan Nhĩ, chỉ huy tiểu đội thứ sáu của thú quân, nay là hộ vệ của nhị hoàng tử, giờ ngươi có tin hay không?!" Đoan Nhĩ thật sự trúng chiêu, ngoài dự đoán của ba người còn lại.

Lần này đến lượt Lăng Tử Thần và Giang Tử quay nhìn Đan Nhược Ly. Mà người kia thần sắc lại trở nên trầm tư, thấy mọi người nhìn mình mới hơi ngước mặt nói:

"Ta quả thật không biết về điều này. Số lần trở về tổng giáo trong 5 năm nay của ta có thể đếm trên đầu ngón tay, không biết là chuyện thường đi."

"Các ngươi không phải đến bắt chúng ta?" Đoan Nhĩ nhíu mày rối rắm hỏi.

"Nếu chúng ta bị người phái đến thì đã sớm giết ngươi để diệt khẩu luôn rồi. Cô nãi nãi, hành vi lừa dối cướp đoạt 1000 cân (500kg) Thiên Hư Thảo của người khác là phạm tội, ngươi bảo chúng ta không bắt ngươi sao?" Giang Tử thở dài đáp, có chút bất đắc dĩ đối với nữ tử này.

"Cái này... Cái này..." Đoan Nhĩ ấp úng, ánh mắt chuyển động không dám nhìn thẳng bọn họ.

Lăng Tử Thần lúc này đột nhiên triệt tiêu thuật pháp, Đoan Nhĩ không kịp phòng té xuống mặt đất. Mặt đất cũng không phải là lá cây như nàng nghĩ mà là đường lát đá cứng rắn.

Giang Tử cùng Đan Nhược Ly cũng vội vã nhìn xung quanh. Ánh vào mắt không còn là rừng trúc xanh tươi tốt mà là đường phố về đêm nhộn nhịp, đầy đường người đi kẻ lại.

"Đây là... Dạ Phố?" Giang Tử không quá tin tưởng lên tiếng.

"Không phải lúc trước ngươi dẫn bọn ta đến địa trang hay sao?"

"Dẫn các ngươi đến đó nhưng đâu có nghĩa khi trở ra sẽ vẫn ở nguyên một chỗ chứ." Đoan Nhĩ trừng mắt đáp lại.

"Chúng ta đã lạc mất Lưu tiểu thư rồi. Mọi chuyện không phải dễ dàng giải quyết nữa đâu." Lăng Tử Thần chậm rì rì nói.

Những người còn lại nhìn nhau, sắc mặt khó coi nhất không nghi ngờ chính là Giang Tử. Nàng là người nói Lưu Đình đi theo sẽ không nguy hiểm, nhưng tình huống hiện giờ lại không chút nể mặt như tát thẳng vào mặt nàng.

"Đan tỷ tỷ, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của bốn người.

Đoan Nhĩ biết thân biết phận đã sớm che giấu đôi tai của mình, mắt nhìn nữ tử trước mặt có chút khó hiểu. Tiếp đó là thái độ không quá hữu hảo của Giang Tử, khuôn mặt tràn đầy nghi vấn của Lăng Tử Thần và trạng thái lạnh băng của Đan Nhược Ly.

"Cổ Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?" Đan Nhược Ly lên tiếng hỏi trước.

"A nha, ta không đến một mình nga. Ta đi cùng với Vĩnh ca ca nữa, nghe bảo Dạ Phố hôm nay có vài món khá tốt nên đến xem a." Cổ Nguyệt như là không quan tâm đến các loại thái độ của bọn họ, cười tươi đáp lại.

"Ra là thế. Vậy xin hỏi Cổ tiểu thư có thấy vị tiểu thư lúc trước đi cùng chúng ta ở đây hay không? Chúng ta đã lạc nhau rồi." Thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện của Đan Nhược Ly lẫn Lăng Tử Thần, Giang Tử chỉ phải tiến lên hỏi thay.

"Nha, vậy ra người che áo choàng này không phải vị tiểu thư kia. Thật đáng tiếc, ta chưa từng gặp qua nàng." Cổ Nguyệt thở dài, ra vẻ tiếc nuối đáp lại.

"Đa tạ Cổ tiểu thư đã cho biết. Chúng ta tạm thời phải đi tìm Lưu tiểu thư, xin thứ lỗi không tiếp chuyện được." Giang Tử vừa nói xong thì Lăng Tử Thần và Đan Nhược Ly lập tức bước chân rời đi.

Đoan Nhĩ ngoái nhìn một chút, cuối cùng không thể không thỏa hiệp chạy chậm theo sau lưng của Đan Nhược Ly. Mà Lăng Tử Thần lại cố ý chậm lại vài bước, lúc đi ngang Cổ Nguyệt thì khẽ nói:

"Đừng tưởng mình che giấu rất tốt. Nếu ngươi không trả người ta sẽ làm ngươi không toàn mạng trở ra Kinh Đô."

"A, con mồi ta nhắm đến chưa từng có việc nhả ra bao giờ. Vả lại ta thật muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Cổ Nguyệt cười như không cười đáp lại.

Lăng Tử Thần dừng bước chân, nắm chặt nắm tay, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Nguyệt. Thế nhưng ngay lúc Đan Nhược Ly quay nhìn lại, ánh mắt của nàng lại trở về như lúc bình thường.

Ngoài bản thân hai người ra, không ai rõ ràng việc vừa diễn ra. Đồng thời trừ Cổ Nguyệt ra, không ai thậm chí cả Lăng Tử Thần cũng không rõ vừa nãy ánh mắt cùng khí tức của nàng có bao nhiêu đáng sợ.

Giống như một con hổ lười biếng bị chọc giận, chỉ ánh nhìn cũng đã khiến ngươi run sợ. Con hổ đang dần trưởng thành, một ngày nào đó nó sẽ thật sự trở thành chúa sơn lâm và chỉ sự tồn tại của nó thôi cũng khiến người người khiếp vía.

Đối mặt với một tồn tại như thế, Cổ Nguyệt đã không cầm nổi sự tò mò cũng như hứng thú. Thế nhưng nàng cũng không ngu ngốc đi làm kẻ đánh thức con hổ kia, việc ngốc nghếch như thế chỉ nên cho bọn nhân loại thiểu năng làm thôi.

Cười cười, Cổ Nguyệt dần dần bước sâu vào bóng tối, thân hình cũng biến mất ngay sau đó. Mà ở một nơi khác, trong một căn phòng tràn đầy ánh sáng, nơi trái ngược với bầu trời ngoài kia, Cổ Nguyêt lại đột ngột hiện ra trong phòng.

Đứng trước chiếc giường phô bằng chiếc thảm đen tuyền, nhìn mỹ nhân ngoan ngoãn ngủ, Cổ Nguyệt khẽ nở nụ cười. Sau đó bằng một tong giọng nhẹ nhàng, tràn đầy ôn nhu, nàng lên tiếng nói:

"Bảo bối, bảo bối của ta! Ta đã trở về, ngươi cũng nên tỉnh rồi nga."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro