Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tử Thần vừa trải qua lễ tốt nghiệp đại học. 22 năm an nhàn cứ thế biến mất, nàng hiện tại là một người tạm thời thất nghiệp.

Thế nhưng thần may mắn khá thích nàng, vì vậy suốt 22 năm nàng sống vô cùng tốt. Và hiện giờ nàng ở đây, trên chiếc du thuyền sang trọng có một không hai nhờ trúng thưởng.

Chiếc du thuyền rẻ nước rời cảng, gió biển thổi hiu hiu vào mặt xua tan đi sự náo nhiệt đến từ thành phố. Lăng Tử Thần giơ tay đè lại mái tóc được buộc đuôi ngựa đang tung bay của mình.

Đối diện một vài vị du khách nhìn tới thì nàng nở nụ cười. Bộ dạng trông có chút ngốc khiến một vài vị nữ tử trên thuyền không khỏi bật cười.

Mục đích của chuyến đi lần này là Ma Cao, chỉ là trước đó phải đến Hải Nam. Bọn họ đã đi qua đảo Hải Nam và hiện đang tiến đến Ma Cao.

Đôi khi những chuyến đi biển khiến Lăng Tử Thần có cảm giác bất an. Đặc biệt là chuyến đi lần này càng có cảm giác nguy hiểm nhưng đã là Lăng Tử Thần thì làm gì mà suy nghĩ quá mức về nó.

Trong lòng Lăng Tử Thần đang cực kì háo hức. Đâu phải lúc nào cũng được đi du lịch nên phải quý trọng một chút chứ.

Chỉ là không ngờ phía xa xa nổi lên mây đen, gió hắt vào mặt dường như có thêm sự hung hãn. Tiếng loa thông báo vang lên:

[Xin lỗi các vị hành khách, phía trước chúng ta đột nhiên xuất hiện bão, xin mời các vị về lại trong phòng. Các vị không nên ra ngoài vì hiện giờ tình trạng đang rất nguy hiểm.]

Lăng Tử Thần có chút lúng túng làm theo lời phát trên loa. Chỉ là nàng còn chưa đi được 10m thì ầm một tiếng, một đạo sét đánh vào thân thuyền.

Chiếc thuyền rung lắc dữ dội, trên thân thuyền cũng xuất hiện một lỗ thủng thật to. Nước tràn vào từ đấy khiến con thuyền bắt đầu nghiêng và không cần nghĩ cũng biết là nó sẽ bị đắm.

Tiếng hét hoảng loạn xen lẫn tiếng ầm ầm của sóng biển khiến Lăng Tử Thần hoảng loạn. Tiếng loa vang lên kêu gọi mọi người đến thuyền cứu hộ.

Thuyền cứu hộ có 4 chiếc, hành khách lại đến 100 người và cộng thêm thuỷ thủ đoàn, nghĩ là biết sẽ có không ít người bị bỏ rơi. Lăng Tử Thần biết rõ nhưng vẫn đi đến đó.

Nàng là cô nhi, có chết cũng không ai quan tâm nhưng nàng còn quá trẻ, nàng chưa chuẩn bị để chết. Khi đã đi đến cạnh thuyền cứu hộ Lăng Tử Thần mới hơi thả lỏng.

Rồi bỗng nhiên một cơn sóng ập tới đánh vào mạn thuyền, Lăng Tử Thần theo đà nhảy lên thuyền cứu hộ. Thế nhưng không may là một đứa bé trên thuyền bị rơi vào trong nước.

Lăng Tử Thần tái mặt, nàng không suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống nước. Nàng làm vậy sẽ cứu được đứa bé nhưng có lẽ bản thân nàng phải chết. Nàng không quan tâm, so với đứa bé chỉ khoảng 5, 6 tuổi đó nàng đã sống xem như lâu rồi đi.

Trong đầu lướt qua một đoạn hình ảnh kì lạ. Lăng Tử Thần thấy đứa bé đó cùng gia đình, thấy đứa bé có một tương lai tươi sáng sau này, trở thành một người vĩ đại cứu rất nhiều người.

Nếu chỉ dùng tính mạng của nàng mà đã gián tiếp cứu được hàng vạn người trong tương lai thì Lăng Tử Thần không hề hối tiếc. Ôm đứa bé bơi dần trở lại thuyền cứu hộ Lăng Tử Thần đã có chút đuối sức.

Đưa đứa bé cho một vị thuỷ thủ trên thuyền, những người khác đến giúp nàng lên thuyền. Chỉ là Lăng Tử Thần thấy xa xa sóng biển đánh tới hướng về phía này, nàng thở dài xoa xoa đầu đứa bé, nói:

"Nhất định phải trở thành người có ích đó."

Sau đó không biết lấy đâu ra khí lực nàng đẩy mạnh một cái, thuyền mượn lực trôi ra xa. Sóng lúc này cũng ập tới tràn qua đầu nhấn chìm Lăng Tử Thần.

Lăng Tử Thần không chống cự sự bao bọc từ đại dương, cảm giác khó thở dần đến. Nàng cảm thấy cơ thể mình đang chìm dần vào trong nước.

Lúc này bỗng nhiên cảm giác khó thở biến mất thay vào đó là không khí trong lành. Áp suất của nước cũng đã biến mất thay vào là cảm giác trọng lực quen thuộc.

Sau đó Lăng Tử Thần mới nhận ra không ổn, lúc nhận ra thì nàng đã rơi tự do trên không trung. Nàng nhắm mắt, gió xẹt qua mặt mang đến mùi thảo dược. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy mùi thảo dược mang đến cảm giác thật thân thiết.

Rầm!

Lăng Tử Thần cảm giác mình đang rơi xuống rồi nện phải ai đó sau đó mới chạm đất. Mở mắt ra nàng đã thấy một nữ tử tình trạng không được tốt lắm đang ngồi ở trước mặt.

Khóe mắt nữ tử ấy mang theo lệ, làn da trắng nõn phơi bày ra ngoài dưới bộ y phục rách tả tơi. Dấu vết trên bộ y phục là bị người xé, người đủ thông minh là biết chuyện gì. Dĩ nhiên dù đôi khi Lăng Tử Thần có ngốc manh một chút nhưng vẫn được xếp vào hàng thông minh.

Lăng Tử Thần vội đứng dậy quan sát người bị mình đè trúng. Là một nam tử trông có vẻ nhã nhặn, chỉ là quần của hắn đã cởi hơn phân nửa lộ ra thứ gì đó cực kì xấu xí.

Lăng Tử Thần nhăn mặt quay đi, trời mới biết nàng vừa rồi có bao nhiêu buồn nôn. Quay lại nữ tử đang ngồi trước mặt, Lăng Tử Thần đưa tay gãi má, nàng phải làm gì đây?

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Vốn là nhờ nhỏ kia đăng nhưng nó không chịu đăng nữa, ta đành tự đăng thôi. Bộ này không có tần xuất đăng chương nhất định, khi nào ta có thời gian viết thì sẽ đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro