Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đa phần học sinh ai cũng thích ngủ nướng càng nhiều càng tốt, đi học vào buổi sáng là một cực hình đối với những đứa học sinh lười như Nguyễn Hoàng Linh.

Thử hỏi ông trời tại sao đến bây giờ cô đã 20 tuổi mà vẫn phải đi học cấp ba chứ thật bất công mà. Không ai trả lời giúp được, chỉ có cô mới có thể trả lời "chơi nhiều hơn học".

Honda Zoomer là một người bạn đồng hành với cô, nhìn chiếc xe là nói lên tất cả cá tính, mạnh mẽ, đậm chất thể thao.

Thời tiết của tháng chín chẳng mát mẻ gì vô cùng nóng bức, trước khi vào trường cô không quên tạt vào quán cafe gần trường mua cho bản thân một cốc cafe vừa học vừa uống vậy. Biết là không được ăn uống cho giờ học nhưng thôi "có thực mới vực được đạo".

"Buổi sáng sao nhìn cậu mệt mỏi thế Linh?"

"Mới sáng ra mở mắt đã phải đến trường, hajjjzzz cực hình."

Cũng nên giới thiệu một tí con người này Quang Nam là một người mọt sách, mắt đeo cái kính tròn như nhân vật Nôbita trong truyện tranh đôremon, hiền lành cũng đẹp trai, nhưng bị người khác bắt nạt suốt ngày.

"Bọn mình giờ chỉ có việc học thôi mà, cố lên còn năm nay nữa thôi."

Cô nằm gục xuống bàn rồi nói.

"Tôi không giống cậu, 17 tuổi như cậu thì biết gì."

"Cậu cũng như tôi mà có gì không giống."

"Tôi 20 rồi thằng em à, đừng nói nữa để tôi ngủ thêm tí nữa".

Nam lúc này mặt đần thối sau câu hai mươi. Thể nào hôm qua dám bật lại con Nga, ở cái khối này ai cũng gọi là Nga Cáo, bà chị ơi mệt rồi.

Nhắc tào tháo là đến luôn, đốt hương muỗi cũng lên.

"Nam hôm nay chép bài cho tao đi."

"Nga mới đầu năm mày đã bắt tao chép bài cho mày, tao bận không chép đâu".

"ĐM thằng này mày dám bật tao à? Khôn hồn thì chép cho tao".

"Năm nay cuối cấp rồi tao còn phải ôn tập nhiều."

Xoẹt... xoẹt... xoẹt...

Quyển vở của thằng Nam mới mua chưa viết một chữ đã bị Nga Cáo nó xé vụn.

Từ đầu đến giờ Linh bên cạnh nghe thấy hết chẳng qua cô muốn để xem con này định làm gì thôi.

Rầm... rầm...

"Ồn áo éo ngủ nổi, mày có tay sao không tự đi mà chép?"

"Tao nhờ nó liên quan gì đến mày, sủa vừa thôi."

"Tao nghe chướng tai."

Nga Cáo một bước nhảy lên bàn túm cổ áo Linh hai con người bốn con mắt nhìn nhau nổi lửa. Tất cả lớp đều đổ ánh mắt về phía hai con người kia. Trong tư tưởng bọn học sinh lúc này đã muốn thấy một cảnh đánh nhau giữ lớp rồi tha hồ cổ vũ hò hét.

"Tao đếm đến ba không bỏ tay ra, tao đảm bảo răng cũng không có cho mày ăn cháo đâu cáo à."

1
2
.....

"Cô giáo vào rồi kìa."

Cũng may có bạn lớp trưởng lên tiếng phá tan trận chứ không hai đứa này sẽ đánh nhau tanh bành lớp mất.

Mới vào tiết được mười năm phút cô hiên ngang gục mặt xuống bàn ngủ, có uống đến mười cốc cà phê buổi sáng đối với cô chắc không thấm vào đâu. Nếu ở nhà thì người người nhà nhà đi nấu cơm trưa thì cô mới là ăn bữa sáng.

Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng, giảng bài không yên, cứ đập mắt cái con người đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Tóc tai rũ rượi, trời thì nóng mà không buộc nổi cái tóc lên gọn gàng, ai nhìn vào cũng thấy nóng hết người.

Tất cả lớp thấy cô giáo dừng lại không giảng nữa, ánh mắt chỉ đổ về một hướng xác định con mồi đang ngủ ngon lành. Bảo Trang dần dần đi về phía con người kia, trên mặt bàn sách vở còn nguyên không mở trang nào.

Mang cả cafe vào trong lớp uống nữa, không coi ai ra gì hết. Trong giờ học cấm tất cả học sinh không được phép ăn uống bất cứ thứ gì.

Bảo Trang đưa tay lay lay người cô chẳng ý kiến gì.

"Dậy đi Linh."

"......"

"Dậy ngay cho tôi."

"Vẫn sớm, ngủ thêm tí nữa....."Con người này vẫn hồn nhiên như thế

"Aaaaaaa đau đau..."

Nàng không thể chịu được cái kiểu trong giờ học thoải mái ngủ ngon lành.

Cái mặt cô ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy người trước mặt thì mới biết mình đang ngủ trong lớp. Cái tai thì đỏ bừng cô vội đưa tay lên xoa xoa cái tai đang đau dát vì bị vặn đến không thương tiếc.

"Em đến trường để ngủ phải không Linh?"

"Hajzzz....." một tiếng ngáp vô cùng dài của Linh làm cho cả lớp bật cười thoải mái.

Trang cũng không thể kiềm chế được mà cười nhưng cũng rất nhanh đã kìm chế được kịp thời.

"Ngồi xuống học tiếp, hết tiết theo tôi."

Một tiết học có bốn năm phút trôi qua thì rất nhanh mà cứ phải xử lý mấy thứ linh tinh tốn thời gian vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro