Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn một tuần đến lúc Trang cần phải quay trở về nhà tránh để cho mẹ nàng đang ở nhà lo lắng. Buổi sáng sau khi dùng bữa xong Trang liền có ý định hỏi ý kiến dì Ngân vì từ hôm về nhà của bố Linh thì không thấy bác ấy đâu cả chỉ có dì Ngân ở lại đây.

"Dì à, chắc con xin phép về lại quê."

Linh ngồi bên cạnh nghe thấy Trang nói sẽ về quê khiến cho cô sợ nàng sẽ không quay lại nữa.

"Chị chị định về sao?"

"Đợi chị, chị sẽ quay lại sớm thôi."

Nàng cũng chẳng biết lần này về phải nói sao với mẹ mình, bao giờ quay lại cũng không biết rõ nữa.

"Không... em sẽ đi cùng chị."

Bản thân cô biết lần này để nàng về sẽ không biết bao giờ quay lại.

Bên này dì Ngân mắt đang đọc tờ tạp chí nhưng vẫn nghe không sót từ nào. Chuyện lần này hai đứa nhỏ đâu có thể giải quyết được không chỉ đơn thuần là thuyết phục và thuyết phục.

"Con về khi nào con sẽ quay trở lại lên? Về con sẽ nói như thế nào với mẹ con?"

Trước những câu hỏi đặt ra nàng không biết được câu trả lời.

"Con không trả lời được đúng không?"

"Con... con..."

Với tính cách của chị Thảo làm sao một đứa con chỉ biết nghe lời dám cãi cơ chứ. Chỉ biết là đợi thì đợi đến khi nào?

"Trước tiên đưa dì mượn điện thoại của con."

Nghe mượn điện thoại Trang cũng thật thà đưa luôn điện thoại cho dì Ngân, nhưng vừa đưa xong nàng rất hối hận. Điện thoại vừa đưa vào tay lập tức được dì Ngân thả luôn vào bình nước trên bàn.

"Dì... sao dì lại làm thế?" Linh vô cùng bất ngờ khi thấy dì mình làm như vậy?

Ngược lại dì Ngân không để ý đến phản ứng của đứa cháu mình mà điều mà bà đang quan tâm lúc này là phản ứng của Trang. Nhưng bà lại chỉ thấy Trang nhìn vào bình nước trên mặt bàn cũng chẳng đoán được con bé có tức giận hay không.

Chiếc điện thoại này hỏng thì có thể mua một chiếc khác có thể đẹp hơn hoặc không bằng, nhưng nàng chỉ tiếc một điều đây là chiếc điện thoại mà mẹ nàng đã mua tặng cho. Đã là một thứ kỉ niệm có mua cái khác giống như thế cũng không có ý nghĩa.

"Tại sao, con không hỏi dì vì sao làm như vậy?"

Thật không biết vì sao khi bị bà làm hỏng chiếc điện thoại mà con bé cũng không hỏi bà lấy một câu. Cái tính này là giống ai mà ra.

"Con biết dì làm vậy là có lí do."

Mấy ngày này ở cùng nhà nàng cũng hiểu được rằng dì Ngân là một người không hề đơn giản. Cho nên những thứ dì ấy làm chắc chắn có những lý do chính đáng của nó.

"Chỉ ba ngày mọi việc sẽ được giải quyết. Con sẽ biết những điều trước đây con chưa hề được biết."

Bao năm nay con bé chưa biết rất nhiều điều, thử hỏi nó có sốc khi biết không?

"Dì nói vậy có ý gì?"

Mấy ngày nay Linh thấy mọi người làm rất nhiều điều bí mật. Hôm nay dì lại nói ra những lời này khiến cho cô không khỏi suy nghĩ.

"Rồi con sẽ biết."

Người dì cũng bỏ lại hai đứa cháu đi ra ngoài, mấy hôm tới đây bà cũng sẽ không về đây mà để cho hai đứa tự chăm sóc nhau. Nếu không có gì thay đổi ba ngày nữa bà về lại quay về.

Đến khi chỉ còn lại hai người Linh mới lấy chiếc điện thoại trong bình nước ra. Nhìn điện thoại không còn sáng cô thật không biết có thể sửa được nữa không.

"Điện thoại hỏng rồi. Mình mua cái khác nha?"

Chiếc điện thoại này dùng cũng lâu rồi lên Trang biết không thể sửa được nữa. Là người sử dụng lên nàng biết đồ dùng của mình đang ở mức nào.

"Không cần đâu. Chị cũng không gọi cho ai hết."

Những số điện thoại quan trọng nàng đều nhớ hết, đến lúc cần mượn máy người khác gọi cũng được.

"Nhưng mà..."

"Cần gọi cho ai chị lấy máy của em gọi cũng được phải không?"

Khi dì Ngân cố tình làm điện thoại của nàng bị hỏng đồng nghĩa với việc không muốn nàng liên lạc với bất kỳ ai.

Dì có nói những điều trước đây nàng chưa bao giờ được biết thật ra là điều gì? Tại sao một người mới quên biết gần đây lại biết những thứ có liên quan đến nàng.

Vì vậy cho nên nàng sẽ làm theo bất kỳ điều gì mà dì ấy muốn, dù sao cũng chỉ có ba ngày, sẽ rất nhanh những thắc mắc của nàng được giải quyết.



"Alo... Thối à?"

"..."

"Em đưa bác lên đến nơi chưa?"

"..."

"Ừ, khi nào đến nơi nhớ bắt xe đến địa chỉ mà chị gửi cho nha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro