Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay Linh phải đi học một mình vì người kia nói muốn vào viện khám xem có bị sao không. Mấy ngày hôm nay thấy cơ thể không được tốt. Cô rất muốn đi theo nàng vào viện kiểm tra cùng nhưng nàng nhất quyết không đồng ý. Bảo sau khi kiểm tra xong sẽ gọi điện cho cô biết, cũng sẽ về trường gặp. Cho nên không cần lo lắng quá nhiều mà cứ yên tâm học.

Vì vợ đã nói thế cô phải nghe, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

Nhưng đến bây giờ đã gần mười giờ mà Linh gọi điện Trang không bắt máy khiến cho cô không khỏi lo lắng.

"Nghĩ cái gì mà thơ thẩn thế hả?" Nga rủ Linh đi can-teen uống nước mà thấy bộ mặt cứ thơ thẩn nghĩ đi đâu, nói chuyện thì không tập trung.

"Bảo đi vào viện kiểm tra mà đến giờ này không thấy gọi điện báo kết quả, tao gọi điện cũng không nghe." Không hiểu sao ngày hôm nay cô thấy vô cùng bất an trong lòng. Trang đi đến giờ này không chịu liên lạc lại làm cô càng cảm thấy lo lắng.

"Đừng lo lắng, chắc không có chuyện gì đâu. Tiết sau là tết của cô mà không thay có thông báo giáo viên dạy thay, tí là cô lên lớp thôi."

Nghe Nga nói thế Linh cũng bớt lo lắng, có thể vì nàng bận lên không thể nghe điện thoại của cô. Mọi thứ là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng đến giờ lên lớp đã trôi qua mười phút mà giáo viên vẫn chưa vào lớp, Linh lại càng cảm thấy bất an nhiều hơn. Đôi khi có những điều không tốt đến với những thân thì người bên cạnh như có thần giao cách cảm. Mười phút nữa trôi qua giáo viên vào lớp không phải giáo viên chủ nhiệm mà là một giáo viên bộ môn khác.

Hoa cùng với thầy hiệu trưởng nói chuyện rất nhiều cũng phải đắn đo rất nhiều, không phải vì mấy chục học sinh trong lớp mà chỉ vì một người khác. Thầy hiệu trưởng hết sức đau đầu khi nghĩ đến vấn đề cá nhân này, là một người đã trải qua rất nhiều thứ về cả mặt vấn đề tình cảm rất là phức tập. Ông không có quyền cấm đoán được ai về mặt vấn đề tình yêu đôi lứa, dù là những em học sinh đang tuổi cắp sách đến trường. Đối với Linh thì càng không thể, với người tính cách như Linh sẽ tiếp nhận vấn đề này như thế nào. Có những người nhìn bề ngoài thấy rất mạnh mẽ tự tin nhưng sau thẳm bên trong lại không phải như thế.

Là một người bạn thân Hoa bắt buộc bản thân phải giúp đỡ bạn mình. Bây giờ dù có là người trong cuộc hay ngoài cuộc thì cũng chẳng sáng được hơn nhau là bao nhiêu. Biết nhau một thời gian Hoa thấy Linh là một người hết sức nóng nảy, vấn đề này Linh sẽ tiếp nhận nó như thế nào Hoa không hề dám nghĩ đến. Mong sao quyết định của Trang không phải là quyết định sai lầm, không người phải hối hận cả đời chính là Trang.

Nhìn một vòng xung quanh lớp, điểm cuối cùng dừng lại trên người Linh.

"Theo đúng thời khóa biểu của lớp thì tiết này sẽ là của giáo viên chủ nhiệm của các em lên lớp. Nhưng cô muốn báo cho các em biết từ bây giờ cô Trang sẽ không còn là giáo viên chủ nhiệm của các em cũng như không dạy tiếp nữa..."

"Tại sao vậy cô...?" cả lớp bắt đầu lên tiếng. Còn một mình Linh vẫn chung thủy ngồi yên chờ Hoa nói tiếp.

"Cô Trang đã xin nghỉ từ tháng trước..."

Rầm...

"Đang nói cái gì vậy hả?" Linh chỉ muốn xác định lại một nữa những gì mình đang nghe là lầm.

Nhìn vào đôi mắt của Linh khiến cho Hoa cảm thấy mình đang làm một việc vô cùng có lỗi. Nhưng biết sao đây Trang cũng đi rồi.

"Cô giáo chủ nhiệm của các em đã rời khỏi thành phố này rồi."

Linh cảm thấy như sét đánh bên tai. Hôm qua mọi thứ còn rất tốt đẹp mà sao hôm nay bỗng dưng lại thành như thế này. Linh chạy như bay ra khỏi cửa lớp cô muốn chạy nhanh về nhà để xác thực tất cả không phải sự thật.

Chạy ra đến cổng thì bị bác bảo vệ giữ lại. "Mở cổng ra cho tôi."

"Đang giờ học cháu không được ra khỏi trường."

Cô liền túm lấy cổ áo của bác bảo vệ già.

"Bác cứ mở cổng ra đi." Thầy hiệu trưởng đã đoán trước được điều này nên ông đã chờ sẵn ở ngoài.

Nghe thấy tiếng người nói Linh buông bác bảo vệ ra thì người cô không nghĩ nhìn thấy lại là người đàn ông này.

Không biết bản thân về đến nhà mất bao nhiêu phút hay vượt qua bao nhiêu các đèn đỏ. Nhưng khi bước vào nhà đập vào mắt Linh chiếc giá để giầy thường ngày chỉ còn những đôi giầy của cô. Tủ quần áo hai người cùng nhau dùng cũng chỉ có những bộ quần áo của cô, đồ của nàng tất cả đều không còn. Bản thân muốn mình nhìn nhầm hay hoa mắt cũng được nhưng rất tiếc không phải vậy.

Tại sao? Tại sao?

"Em đã làm sai điều gì mà chị lại đối xử với em như thế? Em phải sống tiếp như thế nào đây?"

Cầm tờ giấy được Trang viết vỏn vẹn ba từ "Tạm biệt em."

Cầm tờ giấy trong tay cô thật sự muốn tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Máy điện thoại liên tục thuê bao không liên lạc được. Mọi thứ tất cả trước mắt cô đều sụp đổ một cách bất ngờ, mọi người biết tại sao cô lại không biết gì? Cô đang cố gắng rất nhiều để có một cuộc sống tốt nhất, vun đắt cho tình cảm của hai người.

Ngồi trên chuyến xe quay trở lại quê Trang cũng không biết mình đang làm một việc đúng hay sai nữa. Chính nàng cũng không biết cuộc sống tiếp theo của mình sẽ như thế nào? Có thể vui vẻ được như trước kia không?

"Alo, tao nghe này." Trang đã đi làm một số mới sau khi ra bến xe.

"Mày có thấy làm vậy với Linh là quá nhẫn tâm không?"

"..."

"Đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ nhắn báo tao biết."

"Ừ."

Trang không trả lời được câu hỏi của bạn mình vì chính nàng cũng không biết.

Nhìn chuyện của Linh với Trang thật tình Hoa không biết chuyện của bản thân mình sẽ như thế nào. Có thể vượt qua được không?

Buổi tối Linh đến nơi ở của Hoa hỏi vì sao Trang lại bỏ cô mà đi như thế. Chỉ nhận lại được một lý do rứt khoát "Cậu ấy sắp lấy chồng rồi. Em đừng cố gắng làm gì tất cả chỉ vô ích."

Cô đang cố gắng để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro