Chương 2: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14/7 là ngày sinh nhật Giang Khả. Do Tô Nhược Vũ không thích đám đông nên đợi bạn bè của nàng về hết cô mới dám qua nhà nàng. Giang Khả nhìn thấy Tô Nhược Vũ đứng trước cửa, nàng phấn khởi:

- Tiểu Vũ, mau vào nhà đi.

Tô Nhược Vũ đi vào trong nhà. Hôm nay cô chú Giang đi vắng hết nên chỉ có mỗi mình Giang Khả ở nhà.

 Phòng của Giang Khả...

 Ngại ngùng lấy trong tay ra hộp quà nhỏ, Tô Nhược Vũ đưa ra trước mặt nàng:

 - Chị Khả Khả, chúc...chúc mừng sinh nhật!!

 - Cảm ơn Tiểu Vũ nha. - Giang Khả nở nụ cười khả ái đón lấy hộp quà.

 Hộp quà nhỏ nhắn màu xanh nhạt, được cột nơ màu hồng rất đẹp. Giang Khả thận trọng để hộp quà lên bàn học sau đó xoay người, hôn một cái lên má của Tô Nhược Vũ. Tô Nhược Vũ thất thần, mặt cũng dần đỏ lên một mảng. Chị...chị Khả Khả vừa mới hôn cô?!! Dù chỉ là hôn lên má thôi nhưng cũng đã đủ khiến Tô Nhược Vũ u mê rồi. Trong lúc Tô Nhược Vũ vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn ban nãy, Giang Khả lại nói:

 - Tiểu Vũ, chị vừa nhắn tin cho chú Tô, bây giờ muộn rồi, em ngủ lại đây nha?

 Tô Nhược Vũ đương nhiên đồng ý. Lần đầu tiên được ngủ cùng Giang Khả, được nằm cạnh chị ấy, được chị ấy ôm... Đêm nay thực sự là một đêm khó ngủ ><

Quà sinh nhật mà Tô Nhược Vũ tặng Giang Khả là một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao. Dù không phải là món quà đắt tiền, nhưng là món quà mà cô dành dụm tiền ăn sáng để mua được. Giang Khả kể từ sau hôm sinh nhật luôn đeo trên cổ sợi dây chuyền mà Tô Nhược Vũ tặng. Nàng thực sự rất trân trọng món quà này.


Năm nay là năm cuối cấp, Giang Khả được bố mẹ định hướng thi vào một trường chuyên của thành phố S. Vì vậy nên nhiều khả năng nàng sẽ phải xa nhà. Tin này tới tai Tô Nhược Vũ như một tiếng sét. Không được, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Giang Khả phải rời đi, bỏ lại cô một mình. Không được, chuyện này...sao có thể xảy ra chứ?

Trước ngày đi thi, Tô Nhược Vũ cùng Giang Khả ngồi cùng nhau bên bờ sông. Giang Khả vuốt ve mái tóc của cô:

 - Tiểu Vũ, nếu lên sơ trung chị không còn ở đây, em cũng phải thật vui vẻ, biết không?

 - Không muốn...em...em làm sao có thể vui vẻ được chứ... - Tô Nhược Vũ ôm chặt lấy nàng.

 - Chị biết Tiểu Vũ là một cô bé ngoan, phải nghe lời cô chú Tô, có được không? Còn nữa, không
nên ăn quá nhiều kẹo ngọt, sẽ bị đau răng.

 - Hức...hức...em không muốn chị đi...hức...

 - Ngoan, đừng khóc. Không phải Tiểu Vũ từng nói sẽ mạnh mẽ để bảo vệ chị sao? Sao giờ lại khóc rồi?

 Tô Nhược Vũ lau sạch nước mắt trên mặt, gật đầu:

 - Em...em rất mạnh mẽ...!

 - Vậy nên không được khóc nữa, nghe không? Cũng đâu phải chị sẽ đi luôn đâu, mỗi mùa hè chị
sẽ về thăm nhà, sẽ mua quà cho Tiểu Vũ, chịu không nè? - Giang Khả tiếp tục xoa đầu cô.

 - Dạ...

Ngày hôm sau, Giang Khả lên thành phố S để thi. Lúc trở về, vẻ mặt nàng không được tốt cho lắm. Tô Nhược Vũ cũng không dám hỏi nhiều, mỗi ngày chỉ khích lệ và động viên Giang Khả không được bi quan. Cuối cùng, ngày biết điểm thi cũng đã đến. Giang Khả đủ điểm đỗ vào trường chuyên S. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải xa nhà...

Và thời gian vẫn cứ trôi đi theo lẽ tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro