Chương 14: Hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tô Nhược Vũ và Giang Khả không bao lâu sau thì bị phát hiện.

Bà Tô trong lúc dọn dẹp phòng con gái thì thấy một tờ giấy để trên bàn. Bà cầm tờ giấy lên và mở ra thì đọc được nội dung bên trong:

"Ngày21/3/2024, chị Khả Khả đồng ý làm người yêu của mìnhhh"

Bà Tô nhíu mày, suýt chút nữa thì ngã ra đất.

"Chị Khả Khả" không ai khác chính là Giang Khả, con của ông bà Giang hàng xóm của nhà bà. Bà Tô lấy điện thoại gọi cho Tô Nhược Vũ:

- Tiểu Vũ, con về nhà ngay cho mẹ.

- Có chuyện gì sao mẹ? - Tô Nhược Vũ lúc này đang đi dạo phố với Giang Khả, cô chưa muốn về lúc này.

- Chuyện quan trọng.


Tại nhà của Tô Nhược Vũ...

Tô Nhược Vũ bước vào nhà, thấy bố mẹ mình đang ngồi ngay ngắn trên sofa, cô cũng ngồi xuống đối diện với họ. Ánh mắt Tô Nhược Vũ lơ đãng quét qua bàn uống nước, lập tức nhìn thấy mảnh giấy quen thuộc. Cô thở dài một hơi:

- Vậy là bố mẹ biết rồi?

- Tiểu Vũ, chuyện này là thật sao con? - Ông Tô bình tĩnh hỏi.

Tô Nhược Vũ im lặng, không hề chối.

Bà Tô phản ứng dữ dội hơn:

- Tô Nhược Vũ! Con có biết con bé Giang Khả cũng là con một không? Cả hai nhà chúng ta đều chỉ có một đứa con, sao các con lại có thể...

Ông Tô nắm tay vợ mình, lắc lắc đầu.

Tô Nhược Vũ cúi gằm mặt xuống:

- Bố, mẹ...con xin lỗi...con và chị Giang Khả là thật lòng...

- Con thôi ngay đi!! - Bà Tô kích động hét lên.

Ông Tô ôm bà Tô vào trong lòng, xoa xoa lưng của bà:

- Thôi thôi, để tôi đỡ bà vào nghỉ..

Ông bà Tô đóng cửa phòng lại "sầm" một tiếng khá to. Tô Nhược Vũ ngồi một mình trong phòng  khách, cô mệt mỏi dựa ra đằng sau. Đây chính là cửa ải lớn nhất phải vượt qua, nhưng Tô Nhược Vũ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô biết điều gì đến thì sẽ đến, nhưng thật sự cô không ngờ được rằng nó lại đến sớm như vậy.

Tin nhắn của Giang Khả gửi tới điện thoại của Tô Nhược Vũ: "Cô chú Tô biết chuyện của chúng ta rồi đúng không?"

Tô Nhược Vũ mở to mắt, cô vẫn chưa định nói chuyện này cho Giang Khả mà..

"Sao chị biết?"

"Nay mẹ chị làm canh gà hầm, mẹ kêu chị mang qua cho nhà em một bát, nhưng chị vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng quát to, không dám vào.."

"Giang Khả, chị có tin em không?"

"Hỏi gì vậy, tất nhiên là có rồi"

"Được, lát nhắn tin với chị sau nha, bố mẹ em đang căng lắm..."

"Ok"


Đêm đó, trong phòng ngủ của ông bà Tô...

Ông Tô quay sang bà Tô:

- Sao thế? Bà không ngủ được à?

- Tôi đang nghĩ chuyện của Tiểu Vũ.. - Bà Tô lại thở dài.

- Bà này...tôi nghĩ...chúng ta chỉ có một mình Tiểu Vũ là con gái, chúng ta cũng chỉ mong nó được hạnh phúc thôi, đúng không?

- Nhưng mà...

- Tôi biết là bà sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng lỡ xảy ra rồi, chúng ta cũng nên thuận theo con bé. Hồi nãy tôi có tìm kiếm trên google, bây giờ xã hội thoáng lắm, không còn mấy ai kì thị đâu.."

Bà Tô im lặng, đắp chăn lên ngang ngực:

- Ngủ đi ông.


Sáng hôm sau, tại nhà của Giang Khả...

Ông Giang và bà Giang ngồi đối diện ông Tô và bà Tô trong phòng khách, bên cạnh là Tô Nhược Vũ và Giang Khả. Giang Khả cầm điện thoại, nhắn tin hỏi Tô Nhược Vũ:

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Nhược Vũ thấy tin nhắn đến cũng cầm điện thoại lên:

"Em không biết, mới sáng sớm bố mẹ đã gọi em dậy rồi kêu em ăn mặc đàng hoàng để qua nhà chị.."

Ông Tô hắng giọng:

- Tiểu Vũ, cất điện thoại đi!

Tô Nhược Vũ vội tắt màn hình, bỏ điện thoại sang một bên, dáng ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, hai tay để lên đầu gối. Giang Khả có chút muốn cười, nhưng vì đang ngồi trước mặt phụ huynh nên nàng kiềm chế lại.

Ông Giang hỏi:

- Quý hoá quá, chẳng mấy khi ông bà Tô lại sang chơi, lát nữa ở lại ăn cơm nhé?

- Chuyện đó tôi xin gác lại qua một bên, tôi sang đây muốn bàn với anh chị chuyện của hai đứa nhỏ." - Ông Tô nói.

- Chuyện hai đứa nhỏ? Là như thế nào vậy ông?

Ông Tô kể chuyện Tô Nhược Vũ cùng Giang Khả đang trong mối quan hệ yêu đương. Ông bà Giang nghe xong cũng khá ngỡ ngàng. Bà Giang quay sang hỏi Giang Khả:

- Chuyện ông Tô vừa kể có đúng không Giang Khả?

- Dạ.. - Giang Khả lí nhí đáp.

Ông Tô vội chen ngang:

- Ấy chết, bà đừng giận cháu nó, tất cả cũng tại con bé Tiểu Vũ nhà tôi. Chuyện này xảy ra thì cũng xảy ra rồi, tôi nghĩ...

- Sao lại tại Tiểu Vũ? Tại Giang Khả câu dẫn Tiểu Vũ nhà ông đấy chứ? Có đúng không Giang Khả? Làm rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ?

Mọi người đơ người ra.

Bà Giang ho mấy cái:

- Thực ra ngày trước tôi cũng từng tìm hiểu về đồng tính luyến ái, tôi là chuyên viên tư vẫn tâm lí mà, hiện nay xã hội cũng không quá khắt khe về điều này như ngày xưa nữa rồi. Nếu ông bà Tô đồng ý, tôi và ông nhà cũng sẽ không có ý kiến gì.

Ông Tô mỉm cười:

- Vậy là tốt quá rồi, cảm ơn ông bà.

- Tôi phải cảm ơn ông bà Tô mới đúng, hôm nay ở lại ăn tối nhé? - Bà Giang niềm nở.

Giang Khả nãy giờ vẫn chưa load được tình hình, chỉ khi nàng kéo Tô Nhược Vũ vào phòng mình và bị cô "cưỡng hôn" thì mới biết cả hai đều đã comeout thành công rồi.

Tô Nhược Vũ ép Giang Khả vào tường, cúi đầu mút lấy cánh môi nàng, gặm cắn. Giang Khả cũng chủ động vòng tay qua cổ cô, dựa vào người cô, kéo nụ hôn thêm sâu.

Có tiếng gõ cửa, Giang Khả giật mình đẩy Tô Nhược Vũ ra nhưng cô vẫn tiếp tục muốn hôn.

- Ưm...đừng nháo... - Giang Khả tách khỏi nụ hôn, xoa xoa má của Tô Nhược Vũ - Chúng ta xuống ăn tối thôi.


Bữa tối của hai bên gia đình thật sự ấm cúng. Mặc dù trước đây hai nhà đã từng ăn tối cùng nhau nhiều lần, nhưng hôm nay là một bữa ăn tối rất đặc biệt. Tô Nhược Vũ lấy điện thoại ra, ghi hình lại khoảnh khắc tươi đẹp này.

22h đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, Tô Nhược Vũ ngồi bên cạnh Giang Khả trên sân thượng của nhà. Giang Khả hiếu kỳ hỏi:

- Tiểu Vũ, em thích chị từ bao giờ vậy?

Tô Nhược Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại nàng:

- Nếu em nói em thích chị từ năm em 6 tuổi thì chị có tin không?

- Không đâu, lúc đó làm sao mà biết thích chứ! - Giang Khả chọc chọc vào má của Tô Nhược Vũ.

- Ơ, em biết thích từ hồi mầm non đó nha.

- Gì cơ? Em thích ai từ hồi mầm non?

Tô Nhược Vũ nhìn bình giấm chua bên cạnh, biết mình lỡ miệng, cô hôn nhẹ lên môi nàng:

- Hồi đó là em không biết gì, lên tiểu học mới biết thích chị đó.

- Xạo quá đi, em...

Tô Nhược Vũ cúi đầu hôn nàng:

- Em nói thật đó, muốn biết em yêu chị nhiều thế nào không?

- Muốn... - Giang Khả đỏ mặt đáp.

- Chúng ta vào phòng nhé?

- Vào phòng?

- Hay chị muốn em "yêu" chị ở đây?

Dường như hiểu được Tô Nhược Vũ muốn nói gì, Giang Khả đỏ mặt đánh nhẹ lên tay cô:

- V...vào phòng...

- Tuân lệnh vợ!

- Ai là vợ của em chứ?

- Chị.

- Chị nào?

- Chị Giang Khả là vợ của Tô Nhược Vũ!!!

                                  - The End -

___________________________________

Lời tác giả: Uhuhu trì hoãn mãi rồi cũng tới ngày này TvT

Mặc dù truyện này hơi vô tri nhưng mà...

Cảm ơn mọi người đã đọc nhaa, cảm ơn rất nhiều ạaa :3

Xong bộ này rùi tui không biết nên viết bộ "Ôn nhu" hay bộ "Tôi chỉ thích một mình cậu" trước nữa, gợi ý giúp tui đii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro