Chương 23 [H nhẹ] : Kích thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh 42.

《Cảnh 42, tại lớp học, sau giờ ra về, Tiêu Ý và Lục Thành hôn lần đầu.》

Ninh Dạ Yên vẫn đồng phục nữ sinh, Dan thì thay đồ bóng rổ ra mặc vào đồng phục nam sinh, tay áo thay vì xắn hờ thì phải buông xuống để không lộ hình xăm, cavat buông lỏng, sơmi bỏ hai nút đầu, tóc búi thành chùm nhỏ.

Ninh Dạ Yên chạm vào búi tóc của em, cười cười.

"Bắt đầu quay! Cảnh 42 lần 1"

《Lục Thành nằm dài trên bàn, đang ngủ, lúc này Tiêu Ý từ lớp kia qua, đi đến chổ Lục Thành.

Tiêu Ý :"Lục Thành."

Lục Thành lờ mờ ngồi dậy, tay xoa xoa mắt nhìn đáng yêu vô cùng.

Ninh Dạ Yên nở nụ cười lúc này nở nụ cười. 》

"Cắt! Ninh Ninh, sao vậy,  sao em lại cười?"

Ninh Dạ Yên cười cười nói xin lỗi với đạo diễn, nàng vậy mà bị Dan câu hồn, thoát khỏi nhân vật.

"Cảnh 42 lần 2"

《..... Tiêu Ý nhìn Lục Thành. Muốn mở miệng nhưng lại xấu hổ quay đi.

"Làm sao vậy?" Lục Thành cười.

"Cái đó... h-hôn..."

"À? Muốn thử hôn? Bạn trai cô ham muốn vậy không sợ đi tù à?" Lục Thành duỗi người.

"..."

Lục Thành vỗ vỗ đùi của mình.

"Ý gì?" Tiêu Ý nheo mắt.

"Ngồi ở đây. Thuận tiện hơn." Lục Thành nhìn nàng.

Tiêu Ý quay đầu đi.

"Để lần khác vậy..."

Ngay khi Tiêu Ý quay lưng đi, ở phía có lực đạo kéo người nàng lại, ngay sau đó nàng lọt vào vòng tay của Lục Thành.

Lục Thành cúi người xuống hôn vào môi Tiêu Ý, từ nhẹ sang hôn sâu. Tiêu Ý cảm thấy ý thức mình mất dần, tay liền vỗ nhẹ tay Lục Thành.

Lục Thành buông nàng ra, cười.》

"Cắt. Ok. Ổn rồi, phần của em xong rồi nhé Ninh Ninh, Dan... à mà Dan."

Đạo diễn có vẻ chưa hài lòng lắm, không phải về Dan, mà là Ninh Dạ Yên, nhưng thấy sắc mặt nàng đỏ ửng liền tạm chấp nhận.

"Vâng?" Dan trả lời đạo diễn.

"Em có biệt danh gì không? Tên phương tây gọi gần gũi cũng không được."

"Tên Hán?... không, em không có. Đạo diễn tùy tiện đặt là được rồi. Haha." Dan cười cười, nhưng ánh mắt em không hề có ý cười.

Đạo diễn cười, hàn thuyên vài câu, Dan theo Ninh Dạ Yên ra xe bảo mẫu ngồi.

Lúc lên xe mới phát hiện Ninh Dạ Yên không ổn, Dan vừa định gọi quản lí, Ninh Dạ Yên che miệng em, bấm nút, vách ngăn liền hạ xuống, sau đó nàng mở nhạc để cạnh đó, bản thân lui ra ghế dài ở phía sau.

"Chị làm sao vậy?" Dan hỏi, sau đó dường như phát hiện cái gì đó, em cười.

"Đừng nói với em, chỉ hôn sâu đã khiến chị động tình nhé?"

Ninh Dạ Yên bị nói trúng tim đen xấu hổ quay mặt đi.

Cảnh hôn chưa hẳn nàng chưa diễn, nhưng hôn sâu lại còn ở thế bị động vẫn là lần đầu tiên. Từ khi 18, nàng đã theo con đường vào giới giải trí, yêu đương đối với nàng mà nói là chuyện quá xa vời, hiện tại nàng cũng 25, với nàng chuyện đó mà nói vẫn quá nhạy đi.

Dan chống cằm ngồi cạnh Ninh Dạ Yên, tay vuốt lấy lọn tóc của đối phương, hôn nhẹ.

"Có muốn tôi giúp chị không? Đại mỹ nhân?" Dan cười với nàng.

Ninh Dạ Yên nhìn Dan, từ đôi mắt đến sóng mũi, đến môi em, sau đó xuống cổ, chiếc cổ trắng dài thêm xương quai xanh cùng khuôn mặt đầy cám dỗ như thế, khiến Ninh Dạ Yên thêm phần chật vật.

"Sao lại phải nhịn? Vì chị là minh tinh sao? Ổn mà, tôi không nói, chị không nói, sẽ không có người biết, hơn nữa đây là xe chuyên dụng, camera sẽ không xuyên đâu."

Dan nhấn nút, đẩy ghế của Ninh Dạ Yên nằm xuống, kéo tay ghế ra tạo thành chiếc giường mini, bản thân nằm đè lên nàng.

Dan kéo tay Ninh Dạ Yên vòng lên cổ mình, môi hôn nhẹ lên trán nàng.

"Sẽ không sao. Giao cho tôi."

Sau đó hướng môi nàng hôn xuống, mộy màn môi lưỡi triền miên, tay em vuốt dọc theo thân thể của nàng, từ ngực đến mông sau đó lại vờn lên, tay kia lại xoa nhẹ một bên ngực của nàng.

"Ah... urh~"

Ninh Dạ Yên thoải mái rên nhẹ. Dan cười.

"Bảo bối, thật ngoan."

Dan hôn chiếc cổ trắng ngần của Ninh Dạ Yên, dùng lưỡi liếm nhẹ một đường phác họa từ cằm đến xương quai.

"Chị gầy quá rồi."

Nhẹ nhàng hôn lên xương quai, Dan mút nhẹ lên đó.

"Ư..."

"Không sao, em sẽ không lưu dấu." Dan vuốt nhẹ mặt nàng.

"Lưu đi, cứ lưu đi..." Ninh Dạ Yên xoay đầu sang một bên.

"Hm? Chị...?" Dan khó hiểu nhìn người dưới thân.

"Như thế cũng tốt, tôi là của em, sẽ không một ai dám bén mảng đến." Ninh Dạ Yên dùng lực tay kéo Dan xuống, môi điểm nhẹ môi em, nàng cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành.

Dan tâm nhẹ chấn động.

Shhh... yêu nghiệt!!!

Dan cúi xuống hướng ngay xương quai nàng mà cắn, khiến Ninh Dạ Yên kêu thành tiếng.

"Nhỏ giọng thôi."

Liếm liếm, mút mút, Dan hoàn hảo để lại hai dấu hôn trên cổ Ninh Dạ Yên.

Dan nhẹ nhàng dùng một tay nâng cả người Ninh Dạ Yên lên, tay vòng qua sau kéo móc váy xuống, thành công buông bỏ chiếc váy của nàng, trên người Ninh Dạ Yên hoàn hảo còn lại đồ lót màu đen, làm nổi bật làn da trắng cùng thân thể đến hoàn mỹ của nàng.

Dan cười.

"Chị thật đẹp, tiểu mỹ nhân."

"Em làm cà-... ah~"

Tay Dan bóp mạnh bên ngực Ninh Dạ Yên, đẩy nhẹ móc khóa, hai khỏa bên trong như được giải thoát nẩy lên trong không khí, Ninh Dạ Yên định dùng tay che lại, bị Dan bắt lại khống chế trên đỉnh đầu, Dan ngậm hạt đậu hồng phía trên vào miệng, răng đến lưỡi đi, nhè nhẹ hành hạ nó, tay còn lại thì xoa nắn bên kia ngực thành đủ hình thù.

Kích thích như vậy đối với Ninh Dạ Yên quả là quá lớn, vừa kiềm chế giọng, vừa hứng chịu từng đợt khoái cảm đầy mới mẻ, bên dưới đã ươn ướt đến tiểu quần lót.

"D... Dan..."

"Làm sao? Em đây." Dan rướn người hôn nhẹ môi nàng.

"C.. Chị uhmm.... chị m-..."

"Làm sao nha? Nếu chị không nói rõ, em sẽ không biết làm gì đâu~"

Dan buông lỏng tay, chống hai bên eo Ninh Dạ Yên, nhìn mỹ nhân đang động tình dưới thân mình mà cười.

"Chị... chị m.. muốn!"

Mặt Ninh Dạ Yên quay sang một bên đỏ bừng, đỏ đến tận cổ nàng.

"Muốn gì?" Dan vẫn cười.

"Em!..." Ninh Dạ Yên tức giận.

"Muốn em?" Dan ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Đi chết đi!" Ninh Dạ Yên thẹn quá hóa giận, vừa định ngồi dậy, người phía trên liền áp xuống.

"Chỉ cần chị muốn, em sẽ cho. Ngoan, đừng giận." Dan hôn nàng, tay kia cách tiểu quần lót chạm vào nơi tư mật của nàng.

Ninh Dạ Yên nắm chặt vai Dan, móng tay bấu vào hai bả vai em, nhưng Dan chỉ hô  nàng.

Cởi xuống vật che đậy cuối cùng, Dan hoàn toàn nhìn được mỹ nhân hoàn toàn nguyên thủy, khiến em không nhịn được mà than khẽ, ông trời bất công thật, người thì điêu khắc đến hoàn mỹ kẻ lại tạo nên từ công thức hỏng.

Dan trước nay không vì người khác khẩu giao, em đơn giản hôn nhẹ vùng eo của Ninh Dạ Yên, lại hôn môi nàng, tay che phủ đi 'khu rừng' phía dưới.

"Chị ướt." Dan vừa chạm liền cảm giác chân thật.

Ninh Dạ Yên rướn người cắn vào vai em.

Dan cười, con mèo con này khó tính không thể trêu được.

Cảm thấy đủ ướt, em cho ngón tay vào thăm dò.

Quá chặt, Dan cảm thấy ngón tay mình bị ép đến bít đường, chợt đầu ngón tay em chạm vật cản, Dan giật mình, không thể tin nhìn Ninh Dạ Yên.

Ninh Dạ Yên hơi hơi mở mắt.

"Làm sao?"

"Chị là xử nữ?" Dan không xác định hỏi.

Ninh Dạ Yên xấu hổ, lại hơi giận mà gật đầu một cái. Ý gì đây, em ấy cho mình là loại người gì?

Nhanh như cắt, Dan rút tay ra khỏi người Ninh Dạ Yên, khiến nàng rên nhẹ một tiếng.

"Khăn giấy ở đâu?" Dan trầm giọng hỏi.

Ninh Dạ Yên không thể tin nhìn em.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không thể chịu trách nhiệm với chị, cho nên, vẫn là lau đi." Dan quay mặt đi, cầm khăn giấy đưa Ninh Dạ Yên.

"Dan Dewitt Kingnarel."

Ninh Dạ Yên gọi đủ họ tên Dan ra, Dan quay mặt sang.

Chát!!!

Một dấu ửng đỏ hiện trên mặt Dan, em đưa tay xoa nhẹ, nhưng không hề nói gì cả.

"Đi ra!" Ninh Dạ Yên chỉ tay về phía cửa xe, có lẽ nàng quên, xe vẫn đang chạy.

Dan cởi áo khoác ngoài bọc lên người nàng, sau đó mở cửa an toàn lao thẳng ra ngoài.

Lấy năng lực của Dan thì em hoàn hảo đáp đất an toàn, còn Ninh Dạ Yên sau khi thấy cửa an toàn tự động đóng lại mới phát hiện đang trên đường lớn, thấy người kia an toàn đáp đất mới nhẹ thở ra.

Ninh Dạ Yên ôm lấy áo khoác em, nấc nhẹ từng tiếng, tuy là nàng chưa thất thân, thân thể bị xem qua, bị sờ qua cũng không hẳn là vấn đề, nhưng tâm nàng đau quá, đau đến mức không thể kiềm chế được.

Bản thân Dan sau khi ra khỏi xe liền đứng nhìn chiếc xe khuất xa, em vỗ mạnh mặt mình.

Mày xem mày đã làm gì đi!!! Như thế chẳng khác nào đùa giỡn chị ấy!?! Azzz...

Dan bực bội gãi đầu, sau lại ngồi phịch xuống bàn của một quán coffee ngay cạnh đó.

"Quý... quý khách dùng gì ạ?" Một nữ bồi bàn nhanh chóng chạy ra hỏi.

"Cho một americano đá." Dan lật menu, gọi rồi trả lại cho nữ bồi bàn kèm nụ cười thương hiệu đặc trưng.

Do bận tâm về Ninh Dạ Yên, Dan không quan tâm tình hình xung quanh cho lắm. Lúc em vừa lao khỏi xe đã thu hút vô số ánh mắt từ mọi phía, nam có nữ có, số người nhìn em e thẹn có rất nhiều.

Lúc Dan cười lên, khiến những người bắt được nụ cười đó la hét lên.

Lúc đồ uống được mang ra, Dan tinh ý thấy phía dưới còn có tờ giấy, hiển nhiên là có cao nhân nhanh thay ném vào, tinh ý đến mức nữ bồi bàn này không nhận ra.

Dan mở tờ giấy ra, bên trong đơn giản mời em lên lầu 3 của quán.

Dan vào phía trong hỏi phục vụ liền thuận tiện bước lên phía trên.

Lạ lùng là bên trong chẳng có ai, Dan nhìn giáp căn phòng, có lẽ là phòng được chuyên đặt riêng, cả căn phòng lớn chỉ có mỗi bộ sofa cũng khá lớn đặt giữa phòng, ngoài đồ trang trí cũng chẳng có bàn ghế gì cả.

Dan đi lại phía ghế sofa dài ngồi dựa vào một phía, ngồi tầm 2-3 phút, một mùi hương xông vào mũi em, Dan đứng bật dậy, che lại mũi mình.

Mùi này... là thảo mộc... thôi mộng hương!!!

Ngay khi Dan nhận ra trong phòng có tinh dầu gây hôn mê cũng là lúc em gục xuống sofa.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Dan thấy có người đến gần mình.

"Để tôi tìm em thật lâu. Lần này sẽ không để em đi nữa."

Hình bóng kia là một nữ nhân, khi người đó cúi nhẹ xuống hôn Dan, em thì thầm một cái tên.

"Lạc... Thiên... Kỳ..."

Thấy đối phương nở nụ cười rồi em ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro