Chương 13 : Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!!!" Trương Khả Di quăng chiếc điện thoại thẳng xuống nền gạch, bang một tiếng, một vài đường nứt xuất hiện.

"Tiểu thư. . ." Zel đứng bên cạnh, muốn mở lời khuyên nhưng lời đến cổ họng lại nuốt trở về.

"Ở trong xe... bị phá, tôi có thể hiểu, nhưng vì cái gì... ngay cả trong điện thoại của em ấy cũng không dò được?! HẢ???!!!" Quăng luôn tập hồ sơ trên bàn về hướng Zel, cô rống to.

"Xin lỗi. Là tôi vô dụng." Zel trả lời, nhưng bản thân anh cũng không thể hiểu.

Thiết bị định vị thế nào lại bị phá hỏng hết?

Brừm Brừm.

Chiếc di động đang yên vị dưới đất bỗng rung lên, đèn flash nhấp nhá liên tục.

Trương Khả Di nhanh như cắt chạy đi, cầm chiếc điện thoại lên, vì sáng flash, chỉ duy nhất một người.

Quả nhiên,...

"Dan?"

"..."

"Em đang ở chổ quái nào thế?"

"..."

"Đợi tôi!"

Trương Khả Di cúp điện thoại cầm lấy chìa khóa trên bàn, đi ra cửa.

===

Dan đứng trước cổng bệnh viện, trên tay cầm hồ sơ bệnh án.

Còn Diệp Thanh, cô đang đứng ở trong bệnh viện nhìn từ cửa kính xuống, môi nở nụ cười khó đoán.

Dan nhìn đồng hồ, đã 10 phút rồi.

Vừa lúc đó một chiếc Lamborghini Veneno đen xuất hiện trước em.

Từ trên bước xuống, là Trương Khả Di.

Dan cười, tay cất điện thoại.

"Chị đến..."

Môi cô dán lên môi em, tay vòng qua cổ Dan, kéo khoảng cách cả hai càng xiết lại.

Càng hôn càng hăng, Trương Khả Di cậy hàm răng trắng nhỏ của em ra, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào bắt lấy bạn tình của nó, đùa giỡn.

"Um... ha..." Dan cảm thấy mình sắp cạn kiệt không khí mất rồi, em dùng lực vừa đủ đẩy cô ra.

Một sợi chỉ bạc trong suốt nối liền môi của cả hai, chất lỏng trong suốt vẫn còn dính trên mép môi cả hai.

Dan đưa tay định lau đi, thì Trương Khả Di lần nữa bắt lấy mặt em, hôn xuống.

"Lên xe." Sau khi hôn xong lần thứ n Trương Khả Di buông Dan ra, quăng ra hai từ sau đó hướng ghế phụ lái mở ra.

Dan ngồi vào xe, dùng khăn giấy lau đi chất lỏng xung quanh miệng, Trương Khả Di ngồi vào xe cũng hành động tương tự, nhưng cả hai người, không ai lau ngay môi mình cả, chỉ xung quanh mép môi.

"Đưa." Vì từ bệnh viện về đến biệt thự là một con đường thẳng, Trương Khả Di bật chế độ tự lái, tay hướng qua phía Dan.

Dan nhìn tay cô, sau đó đặt tay mình lên.

Trương Khả Di liền phì cười, đây là nụ cười đầu tiên từ lúc ở bệnh viện, thay thế khuôn mặt băng lãnh lúc nãy.

Dan liền hiểu không phải ý của cô là thế này, em vừa định rụt tay lại thì Trương Khả Di đã nắm lấy, tay trái cô đưa qua cầm lấy tập hồ sơ bệnh án trên tay Dan.

Trương Khả Di xem sơ qua, đại khái là do di chứng của lần bị Cố Lạc An 'tặng' cho một bình hoa.

Trương Khả Di thở hắt ra. Cô tháo dây an toàn, ấn ghế của Dan sang ghế nằm, bản thân bò qua, nằm trên người Dan.

"Tôi thực sự rất sợ, và rất tức..." Trương Khả Di nhắm mắt, dụi đầu vào cổ Dan.

"Sẽ không có lần sau. Chị lo lắng rồi." Tay vòng qua hông cô, Dan ôm nhẹ người trong lòng.

Trương Khả Di chống cằm nhìn Dan, sau đó mặt cô lặp tức biến sắc.

"Làm sao vậy?" Dan hỏi.

"C... cổ em..." Tay Trương Khả Di run run chạm đến một dấu đỏ đỏ trên cổ Dan.

Từ lần giận nhau rồi hòa giải trên mái nhà thì ngoại trừ ôm hôn thì không còn gì khác, sáng nay cổ Dan vẫn không có dấu tích gì cả.

Trương Khả Di dặn lòng là mực, hay một vết dính thôi,  nhưng...

B... bôi không ra...

Dan lập tức ngồi dậy lấy điện thoại ra xem, mặt em liền căng cứng. Tay nắm chặt điện thoại, trong lòng gầm nhẹ tên một người.

DIỆP - THANH !!!

Trương Khả Di ngồi dậy theo em, thấy mặt em thay đổi, tay nắm điện thoại cũng nổi cả gân tay, cô liền ý thức được, bản thân dường như có hai cái sừng.

===

"Em không có gì để nói sao?" Trương Khả Di lạnh giọng hỏi.

Cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, lúc này cả hai đều đã thay đồ ở nhà, gia nhân thì đều về khu nhà bên cạnh cho họ rồi.

"Nếu tôi nói tôi không biết?" Dan từ tốn hỏi lại.

"TMD! Trên người em mà em không biết? Dan DeWitt em đang giỡn mặt với tôi à?!" Trương Khả Di đập bàn, quát.

"Tôi thật sự không biết." Dan điếc không sợ súng vẫn trả lời như việc không liên quan đến mình.

"Hay cho em một tiếng không biết! Hay em ăn đồ lề đường* đến nỗi quen rồi? Ý thức không được? Vì xung quá mà chấn động não?!" Trương Khả Di tựa tếu phi tếu hỏi.

*ý nói Dan dùng tình một đêm nhận tiền.

Người nảy giờ vẫn an yên lập tức phản ứng, con ngươi em nhìn chằm chằm cô.

Về chuyện đó, đúng một phần nào đó.

"Đồ lề đường? Thế cho hỏi Trương-tổng ngài sao lại thích một đứa ăn lề đường như tôi?" Dan cười nhạt, em hiện tại cảm thấy ghét nữ nhân trước mặt này rồi.

Nếu phương châm của tôi không đánh mỹ nữ, thì tôi đã không khách khí với chị rồi.

Trương Khả Di lập tức ý thức được mình lỡ lời, cô muốn nói gì đó thì thấy người đối diện đứng dậy, đi lên lầu, cô vừa định lên theo thì người nọ đi xuống trong bộ đồng phục thể thao của KQ, và cầm vài bộ đồng phục chính khóa, điện thoại và vài vật dụng cá nhân đi xuống.

Trương Khả Di vừa định hỏi thì Dan đặt xuống trước mặt cô, một chìa khóa biệt thự, một điện thoại và hai tấm card, cùng một xấp tiền dollar đại khái hơn 40.000

"Tiền tôi vẫn chưa sử dụng, xe tôi đã sử dụng tôi trả lại số tiền mua nó, thứ duy nhất tôi muốn từ chị." Dan nói thong dong chậm rãi, sau đó quay người đến gara.

"Này!!!" Trương Khả Di bắt cổ tay em lại.

"Em giỡn mặt với tôi đó hả?!" Tay cô siết chặc cổ tay đối phương, nhưng người nọ không có cảm giác gì là đau cả.

Dan nhìn cô, nhẹ giọng.

"Buông."

"Em nghĩ em muốn đi là đi à? Tôi còn chưa đồng ý đâu?!!!"

"Nếu không buông, đừng trách tôi không khách khí!" Dan trầm giọng xuống.

Theo quán tính Trương Khả Di buông tay em ra, ngay giây sau muốn bắt lại nhưng người nọ né được, đến gara và lên xe mất rồi.

Trương Khả Di đập mạnh vào bộ thiết bị kết nối với bảo vệ ở cổng.

"Chặn đường em ấy lại!!!"

Sau đó, bật TV theo dõi từ camera, vì cô không thể chạy bộ quãng đường mà xe chạy cũng mất 5 phút đâu, mà từ nhà ra cổng chạy xe cũng thật lố bịch.

Nhưng những gì xuất hiện trên màn hình chỉ là hơn 8 nam nhân mặc thường phục và 2 nam nhân bảo vệ nằm la liệt, quằn quại dưới đất thì không còn gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro