Chương 39: Cởi quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Giang ngồi trước laptop tìm kiếm các địa điểm thích hợp đi tuần trăng mật, Tô Hồng Sương vừa đút hoa quả cho cô vừa nhìn Tiểu Giang làm việc.

"Em thấy đi Venice hoặc Santorini có vẻ cũng được, chị thấy sao?"

"Vậy chọn Venice đi"

Bàn bạc một hồi hai người quyết định sẽ đi trong 7 ngày, ngày kia sẽ bắt đầu bay.

Bạch Tiểu Giang đây là lần đầu đến Ý. Còn Tô Hồng Sương là lần thứ hai đến đây sau 7 năm. Nàng biết khá rõ địa điểm vui chơi ở đây nên có thể đưa Tiểu Giang đến những nơi ấy. Về khách sạn, Tiểu Giang đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố từ trên cao xuống quả thật diễm lệ, gió thổi nhè nhẹ rất dễ chịu.

"Em tạo dáng đi chị chụp cho vài kiểu"

Chả mấy chốc mà có hình đẹp, đúng là đứng góc nào cũng có cảnh để chụp. Ngắm nhìn những tác phẩm của nàng, Bạch Tiểu Giang vô cùng hài lòng mỉm cười.

"Được rồi chị đứng vào chỗ đi em cũng chụp cho"

Sau khi ăn tối xong hai người dắt tay nhau đi tản mạn cho tiêu thức ăn. Đi dọc qua con kênh Grand Tô Hồng Sương nói:

"Em có muốn ngồi thử thuyền gondola không?"

"Dạ muốn"

Thỏa thuận xong với người chèo thuyền, Tô Hồng Sương bước lên trước rồi nắm tay Bạch Tiểu Giang xuống cùng. Con thuyền lênh đênh dọc theo những con đường nước hẹp và những đoạn khuất, nàng và cô cùng nhau chiêm ngưỡng những cung điện hàng thế kỷ sừng sững hai bên mặt nước, khung cảnh thực lãng mạn và nên thơ. Người chèo thuyền đi đến đâu sẽ giải thích và cung cấp thông tin về những công trình ở đó. Bạch Tiểu Giang cũng tranh thủ chụp khá nhiều bức ảnh làm kỉ niệm. Sau 40 phút, chuyến đi mới kết thúc, hai người mới trở về nghỉ ngơi.

Vừa về đến khách sạn, Bạch Tiểu Giang xấu xa cười nói:

"Em muốn cùng chị làm chút chuyện tình thú"

"Chuyện gì mới được a~?"

Đè Tô Hồng Sương xuống giường, Bạch Tiểu Giang vừa hôn nàng vừa sờ soạng khắp nơi, bàn tay cô xoa vùng bụng phẳng lỳ của nàng sau đó di chuyển từ từ lên phía trên. Cách một lớp áo lót, Bạch Tiểu Giang khẽ xoa nắn chúng, Tô Hồng Sương không nhịn được khẽ ngâm một tiếng. Sau khi cả hai lột sạch quần áo, Bạch Tiểu Giang mới bắt đầu chuyên tâm làm việc...

...

Bảy ngày ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, hai người quay trở lại Bắc Kinh tiếp tục cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Bỗng một buổi tối, Tô Hồng Sương trên đường đi làm về thì bắt gặp bóng dáng của Vương Ngôn Thanh đang lảng vảng gần khu nhà mình. Nàng hơi nhíu mày ngồi trong xe quan sát, một lúc sau Bạch Tiểu Giang cũng vừa từ siêu thị trở về, trên tay còn xách mấy túi đồ. Ngay khi vừa nhìn thấy Ngôn Thanh, cô có chút không tin vào mắt mình, đã lâu không gặp nhìn cô ta có chút tiều tụy. Nhưng không hiểu sao Ngôn Thanh lại đến đây.

"Cô sao lại ở đây?"

Nhìn thấy Bạch Tiểu Giang, Ngôn Thanh có chút xúc động bước đến nói:

"T-Tiểu Giang đã lâu không gặp"

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

Bạch Tiểu Giang thở dài nói:

"Tôi vẫn khỏe, cô đến đây làm gì?"

"Mình... mình muốn đến chào cậu lần cuối"

"Sắp tới gia đình mình sẽ tạm thời sang nước ngoài, trước khi đi muốn đến gặp cậu"

Nhìn thấy cô ấy cũng tội nghiệp đáng thương, Bạch Tiểu Giang cũng không nỡ nhắc lại chuyện cũ nữa. Dù gì đây cũng không phải việc của cô.

"Bao giờ đi?"

"Ngày mai..."

"Mình có thể ôm cậu một lát được không?"

"Xin lỗi, tôi không đáp ứng được"

"Còn nữa chúc cô mạnh khỏe. Giờ tôi phải vào nhà rồi"

Nói xong không đợi phản ứng của Ngôn Thanh, Bạch Tiểu Giang liền bước đi nhưng không may bị vấp, may mắn hơn là cô không bị ngã. Đổi lại là túi hoa quả trong tay bị rơi xuống đất lăn ra khỏi túi. Ngôn Thanh cũng xuất phát từ ý tốt giúp cô nhặt lại chúng bỏ vào túi. Bạch Tiểu Giang cảm thấy hơi mất mặt, xấu hổ gãi đầu nói cảm ơn rồi tiếp nhận túi hoa quả trong tay Ngôn Thanh. Ngôn Thanh thấy vẻ mặt lúng túng của cô không nhịn được nở nụ cười tươi. Sau khi Tiểu Giang rời đi, Ngôn Thanh mới lên taxi trở về phòng trọ cũ kĩ.

Tô Hồng Sương nãy giờ vẫn dõi theo hai người, đôi mắt hơi híp lại, tay nắm chặt vô lăng. Một lát sau, nàng mới cầm lấy túi xách bước xuống xe. Mở cửa bước vào, nàng đang thấy Bạch Tiểu Giang rửa hoa quả. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc phả vào mũi, cô quay đầu lại định chào nàng nhưng nhìn đến đôi mắt sắc bén kia khiến Tiểu Giang thấy hơi rén.

"Chị... hôm nay trời nóng nhỉ haha"

"Chị ngồi xuống đây em bổ cam ăn cho mát"

"Nào chị a đi" cầm múi cam trên tay cô ra sức hống nàng ăn. Dù không biết lão bà nhà cô đang tức giận cái gì nhưng mà trước hết phải dỗ đã.

Đôi mắt Tô Hồng Sương vẫn nhìn cô chằm chằm, Bạch Tiểu Giang vội vàng đặt múi cam vào đĩa, cô nói:

"Chị hôm nay có chuyện gì sao?"

Giọng nói của nàng không nặng không nhẹ, vuốt ve khuôn mặt của cô một hồi rồi nói:

"Em tự kiểm điểm đi"

Bạch Tiểu Giang:...

Nóc nhà sáng nắng chiều mưa khiến cô khóc không ra nước mắt, quả thật không hiểu đã làm gì khiến chị ấy nổi giận rồi. Bạch Tiểu Giang vội vàng quỳ xuống ôm đùi nàng thút thít:

"Huhu em sai rồi em sai rồi, là em làm chị không vui. Có gì chị cứ trách phạt em là được a"

Nàng khẽ dùng tay nâng cằm cô lên vuốt ve, đôi mắt đầy tiếu ý nói:

"Hử?"

"Nói xem em sai ở đâu?"

"Em..." Bạch Tiểu Giang nhìn vào đôi mắt kia của nàng nhất thời nghẹn họng.

"Mong chị chỉ giáo, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm"

Nhìn bộ dáng như thú thỏ con của em ấy khiến nàng muốn làm chút chuyện xấu xa, nhưng nghĩ đến việc ban nãy Ngôn Thanh cười với em ấy khiến nàng không nhịn được ghen tỵ.

"Hừ lúc nãy Ngôn Thanh đến tìm em?"

Bạch Tiểu Giang mở to đôi mắt long lanh nhìn nàng, vẻ mặt đầy nhăn nhó nói:

"Chị nhìn thấy?"

"Cô ta đến tìm em thật nhưng em không biết"

"Em không có ý gì với cô ta cả, em thề"

"Hai người đã nói những gì?"

Bạch Tiểu Giang thành thành thật thật khai báo tất cả cho nàng nghe, nhưng cũng không có kể đoạn mình suýt té ngã.

"Đủ chưa?"

Cô gật đầu chắc nịch nói:

"Đủ rồi, tất cả chỉ có thế thôi"

"Cô ấy cười với em!"

Bạch Tiểu Giang há hốc ngơ ngác hỏi lại:

"Hả?"

Cười lúc nào sao cô còn không nhớ. Bỗng nhiên nghĩ ra cái gì cô hét lớn nói:

"A cái đấy"

Tô Hồng Sương nhíu mày:

"Cái gì?"

"Trời ơi lão bà của em a~, hóa ra chị ghen cái này sao"

"Em cũng đâu có cười với cô ta đâu. Chị đừng giận nữa có được không~?"

"Em đứng lên đi"

Sau khi đứng lên, những lời tiếp theo của Tô Hồng Sương khiến cô xấu hổ muốn tìm cái hố chui vào.

"Em cởi hết quần áo ra"

"Chị nói cái gì???"

"Yên tâm trong nhà chỉ có hai chúng ta, em có cởi không?"

"Nhưng chị muốn làm gì người ta a~"

"Em cởi hay muốn ngủ sô pha không?"

"Được được em cởi"

Mặc dù đã khỏa thân trước mặt chị ấy nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không tránh được ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng, ngón tay cô tháo từng chiếc cúc cho tới cái cuối cùng. Sau khi cởi hết quần áo ngoài, trên người cô chỉ còn đồ lót, gương mặt nhiễm hồng định cởi nốt thì bàn tay của nàng kịp thời chặn lại.

"Đủ rồi"

Ngón tay thon dài của nàng khẽ vẽ vài vòng trên vùng bụng phẳng lì của cô, mỉm cười nói:

"Em mặc cái này vào"

Vừa nói xong thì nàng lấy trong túi xách ra một bộ đồ, Bạch Tiểu Giang hiếu kì dõi theo, nhưng chỉ một giây sau nụ cười trên môi cô liền dập tắt.

"Đây là..."

"Em phải mặc thật sao?"

"Đương nhiên"

Bạch Tiểu Giang ngày bé còn chê mấy anh nam mặc bộ hầu gái, ai mà ngờ được giờ phút này cô phải mặc bộ đồ này cơ chứ. Thôi đâm lao thì phải theo lao, nếu không thì phải ngủ sô pha mất.

Sau khi cô miễn cưỡng mặc xong bộ đồ, Tô Hồng Sương mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nhìn bộ dáng xấu hổ của em ấy trong trang phục khêu gợi thế kia thật là quyến rũ.

"Em đút hoa quả cho chị"

Tô Hồng Sương buông một câu rồi nhàn nhã ngồi xuống sô pha vắt chéo chân, nới lỏng hai cúc áo đầu. Bạch Tiểu Giang khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi bình tĩnh hít thở đến cầm lấy đĩa hoa quả từng miếng từng miếng đút cho nàng. Tô Hồng Sương mỗi lần ăn nàng chỉ cắn nửa miếng.

"Chị ăn một nửa rồi em ăn"

"Há miệng ra"

Bạch Tiểu Giang ngoan ngoãn nghe lời, sau đó Tô Hồng Sương đút trái cây cho cô ăn. Từ góc độ của nàng nhìn xuống gương mặt kia quả thật câu người. Ăn xong nàng nói:

"Ra xoa bóp vai cho chị"

Nàng vừa dứt lời thì ngay lập tức cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài ra để gọn một chỗ, lộ ra bờ lưng đẹp mê người khiến cơ thể Tiểu Giang có chút nóng. Bàn tay cô run run xoa bóp vai cho nàng, ngay khi ngón tay vừa định cởi áo lót của nàng ra thì Tô Hồng Sương quay lại liếc cô một cái.

Tiểu Giang đổ mồ hôi hột không dám làm loạn, chỉ biết khóc thầm trong lòng. Cô đã hiểu cảm giác "chỉ để ngắm không thể chạm". Rõ ràng đây là cực hình a!

"Được rồi, em làm rất tốt"

Mặc lại chiếc áo sơ mi ban nãy, nàng nói:

"Đi ăn tối thôi"

Cứ thế mà đi ăn tối?

"Em có cần thay đồ ra không?"

"Bộ đồ hợp với em lắm đó, không cần thay"

Xoa xoa đùi non của cô vài cái nàng cười xấu xa nói:

"Như vậy sẽ tiện hơn nhiều"

"Ưm..."

Đó là chỗ nhạy cảm của cô, cư nhiên bị kích thích như vậy khiến cô không nhịn được phát ra âm thanh mê người kia. Ghé sát vào tai cô, nàng nói tiếp:

"Tối nay sẽ cho em ăn no ~"

"Xem em làm sao ngày mai xuống được giường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro