Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Anh cùng Nhã Kỳ bước lên trên sân khấu, tiếng vỗ tay phía dưới từ từ vang lên, còn có tiếng xì xào của mọi người.

Một người phụ nữ ăn mặt sang trọng phía dưới nói với người phụ nữ bên cạnh "Ước gì con gái tôi cũng tài giỏi như hai cô gái này bà nhỉ. "

Người bên kia cũng gật đầu "Đúng vậy, tôi cũng muốn con trai tôi được như vậy, hai cô gái này vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thật là vừa ý tôi. "

Một người phụ nữ bên cạnh cũng hùa theo "Đúng vậy, đúng vậy, con trai tôi mà lấy được một trong hai cô gái đó cũng thật tốt. "

Những câu nói cùng lời bàn tán không khỏi lot vào tai của hai tiểu thư nhà họ Tân, họ chỉ biết nhìn nhau cười. Sau khi đứng trên sân khấu cùng Đường lão gia cắt bánh kem ánh mắt Tú Anh đảo một vòng quanh thì chợt dừng lại ở phía bên phải nơi gần cửa sổ nhất, thân ảnh quen thuộc chợt lọt vào mắt cô, tuy là người đó xoay lưng với cô nhưng thân ảnh đó có lẽ suốt đời này cô sẽ không quên, người con gái cô yêu thương nhất, người mà cô tìm kiếm cả hai năm qua bây giờ đang ở trước mắt, cô chỉ muốn nhanh chóng cắt xong cái bánh kem to ở trước mắt rồi chạy đến đó.

Nhã Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy sự vội vàng của Tú Anh liền hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe "Chị có chuyện gì. "

"Chị nhìn thấy em ấy. "

Nhã Kỳ nghe được Tú Anh nói vậy hai mắt liền giống như không tin được nhìn Tú Anh "Em ấy...là Lệ Băng sao. "

"Đúng vậy, ở phía dưới đứng gần cửa sổ. " Tú Anh sau khi nói xong thì chiếc bánh kem cũng được cắt xong, thở phào nhẹ nhõm cô liền nhanh chân bước xuống phía dưới, để mặc Đường lão gia ở phía trên ngơ ngác, còn Nhã Kỳ thì không kịp trả lời.

Đợi đến khi Tú Anh xuống đến nơi thì thân ảnh ấy đã biến mất, cô thất vọng và tự nói bản thân mình vì quá nhớ nên sinh ra ảo giác.

"Tú Anh, không cần tìm nữa, Tiểu Hạo đã kéo em ấy đi. " Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu từ phía sau phát ra.

Tú Anh nghe thấy tiếng nói ở phía sau truyền ra liền xoay người lại, người ở trước mắt cô liền cởi bỏ mặt nạ, người đó bây giờ chính là Phương An, cái người mà hai năm trước cũng vô tình cùng Lệ Băng biến mất, cô ấy xuất hiện ở đây thì có nghĩa... có nghĩa Lệ Băng cũng ở đây sao.

Phương An nhìn thấy Tú Anh có rất nhiều điều cần hỏi cô, cô liền từ từ đi lại gần cửa sổ, hai khuỷu tay để lên cửa sổ, Tú Anh cũng bước theo "Tôi nghĩ em nhỏ hơn tôi nên cứ gọi tôi là chị đi, dù gì Tiểu Băng em ấy cũng gọi tôi là chị gái. "

"Chị, Tiểu Băng em ấy đang ở đâu. " Tú Anh không giấu được sự nôn nóng của mình liền trực tiếp mà hỏi Phương An.

Khóe môi Phương An sau khi nghe xong câu nói của Tú Anh liền cong lên, miệng nhẹ nhàng mở ra "Em không cần nóng vội, sớm muộn đều có thể gặp, trễ một chút cũng không sao. Tôi muốn kể cho em một câu chuyện. " Phương An tuy là có thể hiểu cho Tú Anh nhưng cô cũng không thể dễ dàng để cho Tú Anh gặp lại Lệ Băng.

"Được, chị cứ kể. " Tú Anh gật đầu đồng ý.

Miệng nhỏ của Phương An một lần nữa nhẹ nhàng mở ra đóng vào "Hai năm trước tôi từng chứng kiến một tên ngốc vì người mình yêu mà dầm mưa đến ngất xỉu, hai năm trước tôi từng chứng kiến một tên ngốc vì yêu mà uống rượu đến chẳng biết gì, hai năm trước tôi từng chứng kiến một tên ngốc vì yêu mà bị người khác hãm hại, lợi dụng lúc say rượu mà tông xe tên ngốc đó, còn có ý định đâm chết tên ngốc đó, nhưng may mắn là tên ngốc đó không chết nhưng chỉ một chút nữa là phải đối mặt với cái chết, một chút nữa là phải sống đời sống của thực vật, em thấy tên ngốc đó có phải rất ngốc không. "

Tú Anh chết lặng khi nghe từng câu nói của Phương An tuy là những câu nói bình thường nhưng mang sát thương cực mạnh, nó giống như từng nhát dao cứa vào trái tim cô, rất đau rất rát, hôm nay cô mới phát hiện thì ra cô không biết gì cả, kể cả người cô yêu phải đối mặt với cái chết mà cô cũng không biết, cô mới đúng là tên ngốc, cô hoàn toàn không có khả năng để trả lời câu hỏi của Phương An.

Phương An lại nhếch mép "Em không trả lời được đúng không, kể cả tôi là người ngoài cuộc vẫn không thể nói tên đó ngốc, nhưng hậu quả hiện tại người đó nhận lại chính là mất đi tất cả, mất đi hết những ký ức của bản thân, không nhớ ai, không nhớ mình tên gì, ở đâu, là ai, đều không nhớ, nhưng như vậy cũng tốt quên được cứ quên, những gì nên quên cứ quên hết đi, hiện tại người đó có một cuộc sống rất tốt kể cả khi mất đi trí nhớ. " Phương An sau khi nói hết những gì cần nói liền xoay người rời đi.

Trước khi thật sự rời đi Phương An còn để lại một câu nói "Nếu định mệnh đã sắp xếp mọi thứ thì cứ để nó như vậy mà vận hành đừng cố gắng xoay chuyển chúng, nếu xoay chuyển chúng mà có thể quay lại thì nên xoay chuyển, nhưng nếu như xoay chuyển càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn thì tốt nhất đừng đụng vào, nên buông bỏ cứ buông bỏ, cố gắng níu kéo cả hai đều không hạnh phúc. "

Nói xong Phương An mới thật sự rời đi bỏ qua khuôn mặt đau khổ cùng tuyệt vọng của Tú Anh, không phải cô muốn ngăn cản Tú Anh mà đây chỉ là một đòn đánh thẳng vào tâm lý của Tú Anh, nếu Tú Anh thật sự yêu Lệ Băng thì chắc chắn sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc, sẽ không bị những câu nói của cô đánh bại, nếu thật sự yêu Lệ Băng thì những câu nói của cô chính là điều thức tỉnh cho Tú Anh.

Còn riêng Tú Anh bây giờ, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt như đánh xâu vào lòng cô, đau đớn sao, vậy thử hỏi người cô yêu đã đau đớn như thế nào, khổ sở sao, vậy người cô yêu đã khổ sở bao nhiêu lần, những thứ này cô trải qua bất quá chỉ bằng một phần mười nỗi đau mà người cô yêu chịu. Bởi vì cái tôi của cô quá lớn nên đã không nghe Lệ Băng giải thích, bởi vì ngu muội nên đã để người cô yêu dầm mưa, bởi vì cố chấp nên người cô yêu mới bị người khác hãm hại. Cô quả là ngu ngốc mà, lúc này cô mới nhận thức thật sự lời nói của Phương An lúc nãy, lời nói lúc nãy cũng giống như một lời ngăn cản cô bảo cô đừng đụng đến Lệ Băng nhưng cũng là một mở đầu mới cho cô và Lệ Băng, bên trong rõ ràng có hai ý tứ vừa cho cô thất vọng vừa cho cô hi vọng, nhưng cô sẽ hướng về hi vọng rõ ràng trong câu nói lúc nãy chính là khuyên cô nên bắt đầu lại từ đầu, quá khứ tốt nhất nên buông bỏ, còn nếu cố chấp giữ chặt quá khứ thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, đúng vậy ý tứ chính là như vậy, cái gì nên quên cứ quên hết đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo câu nói của Phương An, Tú Anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má của mình, ánh mắt chứa đầy hi vọng hướng ra cửa sổ, rồi chợt nhớ đến Phương An lúc nãy có nói *sớm muộn đều có thể gặp, trễ một chút cũng không sao* vậy có nghĩa là hết buổi tiệc cô sẽ gặp lại em ấy, trong lòng tràn ngập vui mừng nhưng cũng có phần lo lắng, cô không biết sẽ như thế nào đối mặt với Lệ Băng, nhưng dù thế nào đi nữa cô sẽ không buông tay Lệ Băng một lần nữa.

Ở phía xa xa chỗ Tú Anh, Sở Hạo mặt đầy hắc tuyến nhìn Phương An "Chị thế nào lại giúp Tú Anh. "

Phương An dùng khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn Sở Hạo "Không có, chị không có nga, chỉ là chị muốn biết Tú Anh sẽ lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục, nếu tiếp tục đó chẳng phải rất tốt sao "

Sở Hạo lại nhăn mày "Không tốt, không có gì tốt cả, tốt nhất là để cô ấy lấy cái tên khốn kiếp Trương Nghiêm mới là tốt. "

"Em... Sở Hạo em vẫn còn ý đồ với Lệ Băng sao. " Phương An lại chuyển chủ đề 360°.

"Lão bà à, không có, không có á, trong lòng em hiện tại chỉ có chị, chỉ là em lo cho em vợ sau này lại chịu khổ. " Sở Hạo không thua kém liền giở trò làm nũng.

"Em... ai là lão bà của em. " Phương An nghe đến hai từ lão bà liền đỏ mặt.

Sở Hạo tiến tới ôm lấy Phương An mặc cho mọi người đang đứng phía sau "Là chị đó còn ai. "

Phương An đẩy Sở Hạo ra để lại 4 chữ liền bỏ đi "Không biết xấu hổ." Sở Hạo ở phía sau ôm bụng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro