Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớmcủa 2 ngày sau...

Tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu, TQ...

Một chiếc máy bay riêng vừa hạ cánh, trên máy bay 4 nam nhân mặc đồ đen bước xuống, theo sau là 3 người con gái sau cùng chính là một người phụ nữ trung niên.

3 người con gái kia không ai khác chính là Lục Lệ Băng, Phương An cùng Sở Hạo. Lệ Băng vừa xuống máy bay liền vươn vai một cái tháo cái mắt kính đen ra rồi cài vào áo, hai mắt nheo nheo để tiếp thu ánh sáng tươi mát của buổi sáng, hôm nay Lệ Băng mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tay áo được xoăn lên gọn gàng, vạt trước của áo được cô tỉ mỉ nhét bên trong chiếc quần jean đen phối cùng đôi giày thể thao màu đen, sau khi vươn vai, tay liền bỏ vào túi, thần thái lạnh lùng lại một lần nữa trở về. Còn Sở Hạo thì mặc một chiếc áo thun trắng quần jean xanh cùng chiếc áo khoác màu xanh lá mạ, tóc dài xoã ngang vai đội một chiếc nón cùng màu áo, trông Sở Hạo và Lệ Băng vô cùng cá tính và năng động thì Phương An lại diện một chiếc váy xèo màu hồng nhạt, đi kèm một chiếc áo khoác mỏng, tóc được buộc cao, trông vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương.

Đường Phụng Kiều là người đi sau cùng, bà nhìn 3 đứa con gái ở trước mắt mỗi người một vẻ, rồi nhìn đến những người xung quanh, miệng không khỏi nhếch lên. Hôm nay bà ăn mặc vô cùng đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài màu hột gà, tuy là đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng của người con gái xưa.

Cả nhà 4 người đều gây sự chú ý cho người khác, những người có mặt ở sân bay điều ngước nhìn, Đường Phụng Kiều thấy như vậy liền nhanh chân bước xuống kéo theo ba đứa con gái.

Đi ra trước cổng, xe đã chờ sẵn, Phương An nhìn Lệ Băng nói "Tiểu Băng em có muốn đi dạo một chút ở Quảng Trường không. "

"Được. " Lệ Băng gật gật đầu.

"Được rồi xe chị đã cho người mang đến, Tiểu Hạo cùng đi đi. " Phương An chỉ chỉ hai chiếc mô-tô ở bên cạnh rồi hướng Sở Hạo đề nghị.

"Được. " Sở Hạo liền đồng ý, đã lâu rồi cô không có nhìn thấy cảnh quan ở nơi này.

Đường Phụng Kiều trước khi lên xe xoay người nói với 3 đứa con gái của bà "Các con về sớm một chút, tối nay chúng ta có tiệc. "

"Vâng. " Cả ba người đồng thanh.

Đợi Đường Phụng Kiều rời đi cả ba người cũng lên mô-tô chạy đi, Lệ Băng một mình một ngựa còn Phương An do mặc váy nên không thể là người chạy đành để Sở Hạo chở.

Nhanh chóng cả ba người đã có mặt ở Quảng Trường, ăn uống xong xuôi Sở Hạo kéo Phương An đi mua sắm, Lệ Băng không có đi theo chỉ nói với hai người kia là đi dạo một vòng, rồi gặp nhau ở trước cửa.

Lệ Băng hai tay bỏ túi đeo một chiếc kính đen vào, thần thái lạnh lùng, sang chảnh khiến cho mọi người phải nhìn ngó, đi dạo một vòng bỗng cô nghe có người kêu *cướp*, cô nhanh chóng định hướng rồi đi lại, trước mắt là một người phụ nữ trung niên đang giằng co với tên cướp, tên cướp ấy đẩy người bà ta rồi cầm lấy túi xách chạy đi, nhưng tiếc cho hắn là chạy mà không nhìn đụng phải Lệ Băng, cô đẩy hắn khỏi người mình rồi cho hắn một đấm vào bụng, hắn ôm bụng nhăn nhó nhưng không chịu thua hắn cầm chặt cái túi trong tay rồi đấm thẳng vào người Lệ Băng nhưng Lệ Băng đã bắt được, cô bóp chặt lấy rồi xoay tay của hắn vòng ra đằng sau.

"Tên khốn giữa chốn đông người như thế ngươi lại dám làm càn. " Cô đè hắn xuống vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cảnh sát.

"Cô gái xin cô đừng gọi cảnh sát, xin cô mà tha cho tôi đi. " Hắn ta cầu xin.

"Tha cho ngươi để ngươi đi cướp nữa sao. " Lệ Băng câm ghét nói.

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến, cô giao hắn cho cảnh sát rồi cầm lấy túi xách đi đến chỗ người phụ nữ trung niên kia đưa cho bà ấy, bà nhìn cô hai mắt mở to không nói được lời nào.

Lệ Băng nhìn người trước mắt nói "Đây là túi xách của người. "

Sau vài phút ngây người bà mới mỉm cười nhìn Lệ Băng "Cảm ơn cô. "

"Không có gì đó là chuyện đương nhiên ạ. " Lệ Băng nói vừa xong thì cô nghe ngoài sau có người kêu mình, xoay người thì thấy là Sở Hạo và Phương An.

"Tiểu Băng em có chuyện gì vậy, chị và Tiểu Hạo tìm em nãy giờ. " Phương An bước lại hỏi Lệ Băng.

Lệ Băng nhìn Phương An nhàn nhã nói "Không có gì em chỉ bắt một tên cướp. "

"Cướp... Vậy em có sau không, có bị thương không. " Phương An lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, tên đó mới có sao đó. " Lệ Băng mỉm cười nói.

Sở Hạo nãy giờ im lặng nhưng khi nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc từ đằng xa đang bước tới, chân mày liền nhíu lại, đi đến phía trước "Tiểu Băng đã xong rồi vậy chúng ta mau trở về rồi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta còn phải dự tiệc. "

"Ừm, được rồi. " Lệ Băng gật đầu đồng ý nói xong cô xoay người lại tạm biệt người cô mói giúp đỡ kia.

Người phụ nữ đó nhìn Lệ Băng rồi nói "Cảm ơn cô, cô có thể để lại số điện thoại không, sau này tôi sẽ mời cô đến nhà ăn một bữa cơm xem như là cảm ơn. "

Lệ Băng cười nhẹ "Không cần đậu ạ, tạm biệt. "Chưa đợi người phụ nữ kia trả lời cả ba người liền xoay người rời đi.

Thượng Nhã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Phương An tinh ý đã nhìn ra được nhưng hiện tại đang đi cùng Lệ Băng nên không tiện hỏi.

Bóng dáng ba người vừa rời đi, phía sau lại xuất hiện một cô gái, cô gái này không ai khác chính là Tần Tú Anh.

"Bà, đã xảy ra chuyện gì. " Giọng nói âm trầm vang lên.

"Không có gì chỉ là gặp cướp." Người phụ nữ này không ai khác chính là Đường phu nhân - Thượng Nhã.

"Cướp... Như thế nào ban ngày ban mặt lại xảy ra việc này, bà có sao không. " Tú Anh tức giận đi đến bên cạnh Thượng Nhã xem xét.

"Con không cần lo lắng, ta không sao, lúc nãy gặp được một cô gái tốt bụng đã giúp ta. " Thượng Nhã trấn an cô cháu gái đang lo lắng của mình.

"Cô gái tốt bụng... Vậy cô ấy đâu rồi ạ. " Tú Anh hỏi Thượng Nhã mục đích là để cảm ơn.

"Vừa rời đi trước khi con đến, ta đã có ý muốn cảm ơn nhưng không ngờ cô bé đó không chịu. " Thượng Nhã mỉm cười hiền hậu bà đang tự hỏi ở trên đời lại còn những người tốt như vậy sao, bà vừa nói vừa nhìn xuống đất liền nhìn thấy một vật gì đó đang nằm phía dưới, cúi người nhặt nó lên, thì ra là một sợi dây chuyền, nhưng cái mặt dây chuyền nó rất giống với miếng ngọc bội bà đưa cho con gái mình.

Tú Anh cũng nhìn thấy miếng ngọc bội, cô mở to mắt nhìn miếng ngọc bội rồi lấy tay để lên cổ mình, miếng ngọc bội rất quen thuộc, đây... đây chẳng phải... chẳng phải là miếng ngọc của Lệ Băng sao. Cô vội kéo bà cô đi lại xe, mở cửa cho bà cô vào rồi qua bên kia ngồi ở bên cạnh bà cô kêu tài xế lái đi.

Sau khi yên vị trên xe cô choàng tay qua cổ tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình rồi đưa ra trước mặt Thượng Nhã, cô muốn xác nhận lại một lần nữa "Bà, hai miệng này là một đúng không ạ. "

Thượng Nhã nhận lấy miếng ngọc từ tay Tú Anh rồi ghép chúng lại với nhau, lúc này bà mới thật sự kinh ngạc đây chắc chắn là miếng ngọc bội bà đã tặng cho Đường Phụng Kiều, bà liền xoay người hỏi Tú Anh "Anh Anh con ở đâu mà có được miếng ngọc bội này. "

Tú Anh nhìn bà cô kinh ngạc cũng có chút thắc mắc liền trả lời "Là do một..." Cô ngừng một chút vì không biết có nên nói là người yêu cô tặng không, nhưng cuối cùng vẫn là giấu đi "Một người bạn tặng con. "

"Bạn... bạn con vậy người đó tên gì. " Thượng Nhã lại tiếp tục hỏi.

"Em ấy tên là Lục Lệ Băng. " Tú Anh bình thản mà trả lời.

Thượng Nhã sau khi nghe Tú Anh nói bà liền nhìn lại miếng ngọc bội rồi nhớ tới khuôn mặt của cô gái lúc nãy, khuôn mặt đó giống y như khuôn mặt của Phụng Kiều chỉ khác ở chỗ khí chất, đúng chính là khí chất, khí chất đó Tiểu Băng cháu gái bà chính kà được thừa hưởng từ Lục Gia Huy, sau khi suy nghĩ xong lúc này bà mới chắc chắn, khuôn mặt không khỏi vui vẻ "Lục Lệ Băng, đúng cón bé chính là Tiểu Băng, chính là Tiểu Băng. "

Tú Anh cũng ngạc nhiên, tuy là cô có nghe nói đến Đường Phụng Kiều nhưng không nghe nói đến tên của Lệ Băng nên cô không hề biết, quả thật trái đất là một hình tròn mà, vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau, vô tình rời xa, đến cuối cùng lại là chị em, đoạn tình cảm này rồi sẽ ra sao, cô có thể một lần nữa tìm gặp Lệ Băng, hay là giống như 12 năm trước hoặc là 2 năm trước, biến mất không tung tích, dù có lật tung cái thành phố này lên vẫn không tìm thấy, khoan đã nếu cả hai gặp nhau vậy Lệ Băng có tha thứ cho cô không, có trách cô không, có hận cô không, có né tránh cô không, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không thể có câu trả lời, sau đó cô lại nghĩ thông một chuyện.

Cô muốn gặp người đó không phải cầu người đó tha thứ mà chỉ cầu người đó nhận câu xin lỗi từ cô, cô muốn gặp người đó không phải để cầu người đó quay lại với cô mà cô chỉ muốn nhìn thấy người đó sống vui vẻ hạnh phúc, cô yêu người đó là chuyện của cô, còn người đó có còn yêu cô không lại là chuyện của người đó, dù có chuyện gì xảy ra một lần nữa cô cũng nguyện ở bên người, cô sẽ không vì khổ sở, khó khăn mà buông bỏ đoạn tình cảm này, đó chính lựa chọn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro