Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tiếp theo chính là của Mitsuki và Shinki, quả thật như trong kí ức của nàng trận này Shinki thắng

" Mitsuki cậu không sao chứ? " Boruto xông lên hỏi thăm

Mitsuki cười, chỉ là nụ cười có chút buồn thôi " Xin lỗi "

Nói xong câu đó Mitsuki liền rời đi bỏ lại Boruto và Sarada một mình trên sân. Boruto muốn đuổi theo nhưng bị Sarada kéo lại

" Để cậu ấy yên đi "

" Nhưng...được rồi " Boruto không đành lòng cuối cùng vẫn là người thỏa thuận trước

Trận chung kết kỳ thi Chunin vốn dĩ chỉ có hai người thi đấu nhưng hiện tại đã bước vào vòng chung kết nhưng vẫn có tận 3 đối thủ. Cho nên trận chung kết này quyết định hỗn chiến mặc dù quyết định này Shinki ăn thiệt hơi nhiều, dù sao Sarada và Boruto hợp lại đánh với Shinki thì có chút không công bằng, bất quá thế giới này làm gì có công bằng

Việc đã quyết định như vậy mọi người cũng không có ý kiến gì mà quay về

" Yuu - sensei "

Nhìn thấy Yuu ở ngoài sân chờ nàng, Sarada liền vui vẻ chạy lại ôm lấy nó

Yuu cũng không vội đẩy Sarada ra, ngược lại có chút dịu dàng vuốt tóc nàng tán thưởng " Chút mừng em vào trận chung kết "

" Hì hì hì, thầy phải nhớ phần thưởng của em đó " Sarada cười khúc khích tận hưởng sự khen ngợi này

Yuu có chút dở khóc dở cười, cô nương này cái gì cũng giỏi sao có việc liên quan đến nó là lại nhớ dai như vậy. Nó cứ nỡ Sarada quên rồi dù sao mấy ngày nay chiến đấu liên tiếp mà

" Thầy đâu có quên " Yuu xoa đầu Sarada sau đó dem người đồ đệ này tách ra khỏi người có chút oán trách

" Thầy dạy dỗ em như vậy không phải là muốn em giết người "

Ách, thầy ấy giận rồi, Sarada vội cười lấy lòng " Thầy à em biết sai rồi, không có lần sau nữa "

" Còn có lần sao? "

" Không, không " Sarada vội lắc đầu, tỏ vẻ mình không dám nhưng trong lòng thầm nghĩ

Nhưng tương lai kiểu gì em cũng giết người, đến lúc đó em là có lý do chính đáng thầy không thể trách em nha

" Vậy thì tốt " Yuu nhéo má Sarada cười nói, oa da của trẻ em thật tốt rất mềm mại

" Thầy có quà tặng em " Yuu từ bên trong quyển trục lấy ra một thanh kiếm đưa cho Sarada, dù sao đây cũng là của anh Sasuke kiểu gì cũng vào tay Sarada đưa sớm hay muộn cũng vậy thôi

Sarada nhận kiếm, đây là một thanh kusagari màu đen được biến tấu lại cho vừa với tay nàng trên đó còn khắc huy hiệu đặc trưng của Uchiha

" Sensei đây là?...."

" Là thanh kiếm lúc niên thiếu của anh Sasuke đó, nó từng góp mặt trong rất nhiều trận chiến lớn nhỏ của anh ấy. Anh ấy đưa lại cho em mong nhớ có thể giúp ích cho em, đồng thời cũng muốn nói cho em biết anh ấy luôn dõi theo em " Yuu mỉm cười giải thích

Nó nói đúng, thanh kiếm này góp mặt không biết bao nhiêu cuộc chiến của anh Sasuke, trong đại chiến ninja lần thứ 4 nó vẫn xuất hiện đấy thôi. Và thanh kiếm này từng xuyên rất nhiều người, trong đó có cả Marada, mong rằng Sarada sẽ sử dụng nó tốt và không xiên mình như cha em ấy từng muốn xiên mẹ em ấy

" Papa em chừng nào sến súa như vậy " Sarada chậc lưỡi nói, mặc dù biết papa không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng cũng không sến súa như vậy, nhất là câu cuối kia nghe thật nổi da gà...nhưng cũng rất ấm áp

" Em cảm ơn thầy " Sarada mỉm cười nói

Mặc dù là kiếm của papa nhưng người nàng cảm ơn lại là Yuu

" Đúng rồi Sarada, có lẽ sau khi kỳ thi Chunin kết thúc thầy có chút bận cho nên đêm nay thầy dẫn em đến một nơi coi như bù cho 1 ngày đi chơi có được không? " Yuu mỉm cười hỏi, ánh mắt rất là thành khẩn

Sarada lúc này mới nhớ ngày mai là ngày mà Momoshiki và Kinshiki đến làng lá phá hoại và bắt đi Hokage đệ Thất. Trận chiến bên trong không gian đó dường như rất khốc liệt, khi ai cũng bị thương, các Kage còn lại cũng bị thương li bì nhưng may là Momoshiki đã bị đánh bại và Boruto trở thành vật chứa của Momoshiki. Sau trận chiến đó các cường quốc khác bắt đầu đi vào quá trình cảnh giác cao độ, làng lá cũng bận rộn sửa lại những thứ đã bị phá hủy. Mà Yuu sensei là một Otsutsuki, có lẽ cũng phải kéo theo vào vụ việc này, nên việc đi chơi sau khi kỳ thi Chunin kết thúc là một việc rất khó khăn.

Nghĩ thông suốt Sarada gật đầu " Được "

" Vậy chúng ta gặp nhau sau núi tối nay nha " Yuu mỉm cười sau đó nhanh chóng biến mất

Yuu xuất hiện lần nữa chính là văn phòng của Hokage, bên trong vừa vặn có Naruto và Sasuke

" Ô, Yuu em đến rồi anh có chuyện muốn nói với em đây " Naruto có chút mệt mỏi khi nhìn thấy Yuu liền trở nên hưng phấn nói

" Là về Sarada sao " Yuu chắc nịch nói

" Ừ em nghĩ sao nếu anh đưa cô bé lên Chunin, cô bé đã đạt tiêu chuẩn rồi " Naruto dò hỏi

Yuu nhìn Sasuke đứng yên lặng nhẹ mỉm cười nói " Chuyện này anh hỏi anh Sasuke đi, dù sao cũng là con gái ảnh mà "

Naruto chuyển ánh mắt sang nhìn

" Vẫn để con bé ở Genin đi " Sasuke nhàn nhạt nói

" Ể sao lại vậy " Naruto bất mãn nói

" Cấp bậc không quan trọng " Sasuke lại lần nữa đáp

" Hự...cậu nói đúng " Naruto muốn phản bác lại nhưng nhớ cái gì đó liền đồng ý

Yuu cũng đồng tình, quả thực cấp bậc không quan trọng, ở đại chiến ninja lần thứ 4 trong quá khứ cả một đoàn ninja hùng hậu lại để cho hai đứa Genin và một đứa Chunin gánh. Và Yuu cũng chẳng trường hợp nào từ Genin lên thẳng Hokage như anh Naruto

" Đưa quyển trục đó cho em đi " Yuu vươn tay, quyển trục về gia tộc Otsutsuki chỉ có Otsutsuki hiểu, bọn họ muốn mò ra thì mò tới năm sau luôn

Naruto cũng không có lằng nhằng gì mà quăng nó cho Yuu, có chút lười nhác hỏi

" Mà mama của em chừng nào về vậy? Bọn họ đi cũng lâu rồi đó "

" Chuyện đó anh đừng hỏi em, ngay cả em là con của họ mà em còn không biết đây này " Nhắc đến hai mẹ là Yuu chán đến mức hết muốn nói

Naruto cười gượng, bọn họ đi như vậy không sợ khi về con không nhận ra sao?

" Đúng rồi anh Sasuke đêm nay Sarada ngủ lại nhà em nha " Yuu nhìn Sasuke mỉm cười nói

Tức khắc Sasuke liền lạnh lùng nhìn Yuu, chính là đang cảnh cáo Yuu không nên làm gì con hắn nếu không hắn liều mạng với Yuu

Yuu cảm thấy sau lưng mồ hôi chảy ra, nhẹ lau trán có chút tinh nghịch nói "Em đang giúp anh giữ con đó, vậy nên đừng liếc em như vậy "

" Vậy nha, tạm biệt "

Nói rồi Yuu liền biến mất

Naruto nhìn căn phòng chỉ còn lại hắn và Sasuke, liền trêu chọc nói " Xem ra con gái cậu sắp bị bắt cóc rồi "

" Sẽ không có chuyện đó " Sasuke cau mày nói

" Tương lai ai mà biết chứ, Sarada đã đi cậu không định về nhà sao? " Naruto mỉm cười hỏi

" Tớ không...." Sasuke ngưng lại, khoan đã hôm nay Sarada đi có nghĩa là ở nhà chỉ còn Sakura

" Tớ về trước cậu cũng nhanh về với gia đình đi "

Nói rồi Sasuke liền biến mất để lại Naruto ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Naruto khẽ lắc đầu sau đó liền thu dọn mà đi về nhà, con trai vào đến trận chung kết hắn cũng nên về chúc mừng nhóc con nhà hắn

Đêm khuya thanh vắng trên ngọn núi khắc tượng Hokage, Sarada vẫn đứng đó nhìn Konoha yên bình

" Em đến sớm vậy " Yuu từ phía sau đi lại có chút ngạc nhiên nói

" Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng thầy đi chơi mà " Sarada tươi tắn nói

Yuu khẽ mỉm cười " Aa, hoài niệm ghê đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhỉ? "

Sarada mỉm cười gật đầu, gặp gỡ ở đây duyên thầy trò cũng bắt đầu

" Được rồi thầy dẫn em đi ngắm thế giới Shinobi lúc về đêm " Yuu nói xong liền rất ra một quyển trục

" Triệu hồi chi thuật! "

Chỉ nghe "bùm" một tiếng ở bên ngoài vách đá đã xuất hiện một con yêu thú có đôi cánh rất to, hình thể cực kỳ khổng lồ. Đây là Lunala, thú triệu hồi của Yuu

" Đây là linh thú ký giao ước với thầy sao? " Sarada có chút khiếp sợ trước hình thể to lớn này

" Ừ " Yuu bế sốc Sarada lên nhảy lên lưng Lunala " Nó rất dịu dàng em cứ yên tâm "

Cả hai yên vị trên lưng của Lunala thì Lunala cũng dập cánh bay lên bầu trời đêm. Đêm nay trăng thật tròn, à không phải nói đêm nào trăng cũng tròn mới đúng. Ánh trăng soi rội thế giới Shinobi, phủ cho nó một màu kỳ ảo khó khám phá

" Thì ra Hỏa Quốc khi về đêm lại đẹp như vậy " Sarada ở trên không trung, lần đầu tiên nhìn bao quát toàn bộ Hỏa Quốc

Yuu khẽ mỉm cười, Hỏa Quốc thật sự rất rộng nơi đây có rất nhiều nơi thú vị mà Sarada chưa khám phá đâu

À không, em đi cũng gần hết rồi.

Nếu Sarada biết nhất định sẽ trả lời như vậy

" Sensei đêm nay em làm gì cũng được phải không? " Sarada quay đầu lại nhìn Yuu mong chờ hỏi

Yuu nhẹ gật đầu

Sarada khẽ cười, sau đó liền dựa vào người nó tận hưởng phút giây yên bình trước thềm cuộc chiến

Yuu cũng không có đẩy Sarada ra, dù sao đây là những giây phút yên bình cuối cùng của nó và Sarada trước những biến động

Thân là tộc nhân Otsutsuki thì Yuu làm sao không cảm nhận được những thành viên Otsutsuki khác đang đến gần chứ, sóng gió sắp nổi lên rồi.

Nhưng cho dù có như vậy thì đồ đệ này nó cũng phải dạy dỗ thật tốt, giúp em ấy trở thành một Shinobi mạnh mẽ

Đây là ước mơ....cũng như sứ mệnh!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro