Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tam Thạch cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, đánh thẳng tới Vương Trình Tích. Lúc này, có thể thấy ở trên người của Vương Trình Tích lại có thêm 5 cái Hồn Hoàn, 2 vàng, 2 tím, 1 đen.

Trong đó, 2 cái Hồn Hoàn màu tím đồng thời lóe sáng, tóc rắn không ngừng vọt tới trước. Đồng thời thân thể của nàng cũng trở nên mềm mại như bông vải, bên ngoài da mặt thậm chí xuất hiện một tầng lân phiến.

Nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời Hồn Hoàn thứ năm ở trên người nàng lại lóe sáng thêm lần nữa, trong đôi mắt của nàng lại hiện ra màu tái nhợt.

Mỹ Đỗ Toa (Medusa*)! Đây chính là Võ Hồn cường đại mà Vương Trình Tích thể hiện ra lúc này. Hồn Kỹ thứ năm của nàng chính là Mỹ Đỗ Toa Chi Ngưng.

(Medusa là một nhân vật huyền thoại, trước kia là một phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bồng bềnh quyến rũ. Cô ta tự mãn cho rằng mình đẹp hơn nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa đã thu hút Poseidon.

Khi Poseidon theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Poseidon đã cưỡng đoạt Medusa trong đền thờ của nữ thần.

Cô ta cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá.

Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành rắn. Tay của Medusa làm bằng đồng, móng sắc hơn dao. Dù trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ.

Các bạn có thể lên google để tìm hiểu kỹ càng hơn.)

Đáng tiếc hôm nay nàng lại đụng phải Từ Tam Thạch. Võ Hồn của Từ Tam Thạch cũng không đơn giản chỉ là Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, mà là biến dị Huyền Vũ Thuẫn.

Huyền Vũ chính là tổ hợp của rùa và rắn, Võ Hồn Thủy hệ cao cấp nhất. Mỹ Đỗ Toa Chi Ngưng của nàng hoàn toàn bị hơi thở của Huyền Vũ Thuẫn khắc chế.

Chỉ cần không trực tiếp rơi vào trên người của Từ Tam Thạch, cơ hồ là không thể nào đạt được đầy đủ tác dụng như ý muốn của nàng. Tu vi của nàng còn kém xa chưa tới trình độ đối thủ nhìn ánh mắt của nàng một cái sẽ phải hóa đá.

"Muốn chạy?" Từ Tam Thạch hừ lạnh một tiếng, tấm thuẫn đang bay đầy trời kia chợt hợp lại vào trong.

Nếu như người của Thiên Giáp Tông còn chưa đi, thấy sự vận dụng tấm thuẫn của Từ Tam Thạch lúc này, nhất định sẽ xấu hổ đến chết. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn huyễn hóa ra tường chắn, dưới lực khống chế cường đại của Từ Tam Thạch trong nháy mắt hóa thành cũi, vây hãm Vương Trình Tích ở bên trong.

Hai đạo quang mang màu đỏ bắn nhanh ra từ hai tròng mắt của hai đầu rắn ở mặt ngoài của Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, va chạm với Mỹ Đỗ Toa Chi Ngưng, làm nó biến mất. Còn thân thể của Từ Tam Thạch cũng đã ngang nhiên đụng vào nàng.

Thân thể của Vương Trình Tích đột nhiên giãy dụa, tất cả tóc rắn được thu về, trong nháy mắt vọt tới trước, chính diện cứng đối cứng. Đáng tiếc, sự chênh lệch về thực lực không phải dùng sức mạnh là có thể thay đổi.

Tóc rắn bay ra, Vương Trình Tích kêu rên một tiếng, đã bị Từ Tam Thạch chấn bay vào trong cũi. Nhìn chăm chú Vương Trình Tích ở khoảng cách gần, dùng tấm thuẫn vững vàng chỉa vào thân thể Mỹ Đỗ Toa, Từ Tam Thạch có chút lắc đầu, nói:

"Một cô nương xinh đẹp biến mình thành như vậy làm gì. Thật là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng ngươi là Võ Hồn song sinh, nhưng nhìn dáng dấp không giống vậy.

Rất thông minh, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Yên tâm, ta rất thương hoa tiếc ngọc. Nhận thua đi."

"Không___" Vương Trình Tích quật cường nhìn Từ Tam Thạch, Hồn Lực toàn diện xuất ra, thử tránh thoát.

Từ Tam Thạch lắc đầu có chút bất đắc dĩ, quang mang màu đen lần nữa bắn ra, Huyền Minh Chấn! Nhưng lần này trạng thái của Huyền Minh Chấn là ở dưới thuẫn tường, hơn nữa còn là từ ngoài vào trong, toàn diện bao bọc.

Khi Từ Tam Thạch lui về phía sau một lần nữa, Vương Trình Tích đã biến lại hình dạng ban đầu, mềm mại nằm ở trên mặt đất. Từ Tam Thạch hài lòng gật đầu, tự nhủ:

"Chính là như vậy nè, nhìn như vậy đẹp hơn nhiều. Thật ra ngươi nên cám ơn ta mới đúng."

Trọng tài nghe được câu nói của hắn, không khỏi lắc đầu. Thanh niên thời nay cũng đều không biết xấu hổ như vậy sao?

Từ Tam Thạch xoay người, vươn ra hai cái ngón tay với mấy người bên khu đợi chiến, tỏ vẻ thắng lợi. Sau đó lại xoay người nhìn về phía bên của đối thủ, lớn tiếng nói:

"Người tiếp theo."

Người trọng tài thật sự không nhịn hắn được nữa, tức giận nói:

"La cái gì mà la, ngươi cho rằng ngươi là ta hả? Có mang theo dẫn âm Hồn Đạo Khí sao? Ta cho ngươi biết, ở trong vòng bảo hộ này, trừ ta, thanh âm của ai cũng không truyền ra ngoài được."

"Ách….." Từ Tam Thạch có chút xấu hổ xoa mũi.

Lúc này hai người bên phía Thiết Kiếm Môn đã đi lên, mang Vương Trình Tích đi xuống. Vương Trình Tích không có bị thương, nhưng là bị Từ Tam Thạch chấn hôn mê.

Hơn nữa hoàn toàn ngất đi, không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Mặc dù ngoài miệng Từ Tam Thạch nói thế nhưng trên thực tế trận chiến này cũng không thoải mái.

Dưới tình huống muốn ẩn dấu thực lực, Vương Trình Tích chợt bộc phát vài loại năng lực kia thực sự mang cho hắn áp lực không nhỏ.

Tên đội viên thứ hai của Thiết Kiếm Môn nhanh chóng tiến lên sân thi đấu, lần này là một gã thanh niên. Trên mặt hắn rõ ràng mang theo phẫn nộ, vừa lên tới liền hỏi Từ Tam Thạch:

"Ngươi đã làm gì sư tỷ của ta?"

"Vì không để cho nàng thương tổn được ta, nên ta cho nàng ngủ một lát. Các ngươi cứ yên tâm, nhiều nhất là một ngày, nàng nhất định có thể tỉnh lại." Từ Tam Thạch vẻ mặt khẩn thiết đáp. Thanh niên Thiết Kiếm Môn sửng sốt một chút, hỏi lại:

"Một ngày mới tỉnh? Như thế đoàn chiến của chúng ta thì sao? Sư tỷ là đội trưởng của chúng ta, không có nàng, chúng ta..."

"Huynh đệ, ngươi không phải là đi lên đây diễn trò cho ta xem chứ." Từ Tam Thạch trợn mắt.

"Diễn trò? Diễn cái rắm. Lão tử liều mạng với ngươi." Tên thanh niên của Thiết Kiếm Môn chẳng đợi phản ứng, mạnh mẽ lao đến Từ Tam Thạch.

Đáng tiếc, sau một khắc hắn đã bị trọng tài ngăn lại. Trọng tài nhẹ nhàng nói:

"Mặc dù ta cũng rất chán hắn, nhưng mà ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc thi đấu, lui về phía sau." Đối mặt một tên thanh niên dễ thương chân chất như vậy, Từ Tam Thạch tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Ở trong lòng hắn, chỉ tồn tại nữ nhân, mỹ nữ và động vật nhỏ. Nam nhân và những thứ khác, chỉ cần không phải là bằng hữu chí cốt của mình, thì sẽ coi như không bằng động vật, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình.

Đội trưởng Thiết Kiếm Môn, thiếu nữ thiên tài Vương Trình Tích cũng phải thua. Vị thanh niên tu vi tứ hoàn Hồn Tông này cũng chỉ kiên trì không được hai phút, đã ngã xuống bởi tấm thuẫn của Từ Tam Thạch.

Phương thức chiến đấu của Từ Tam Thạch làm cho người ta có cảm giác rất đơn giản và chất phác, không có quá nhiều hoa chiêu, nhưng đem tấm thuẫn vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa.

Mấy Hồn Kỹ thì linh hoạt đa dạng, người khác nhìn thấy, dường như hắn đem một cái Hồn Kỹ sử dụng ba cách khác nhau. Ai đều thấy được, hắn tuyệt đối không dùng toàn lực.

Bất quá, đánh xong trận thứ hai, dựa theo ước định lúc trước, Từ Tam Thạch nhận thua, xuống đài. Nhường trận thi đấu thứ ba cho Đường Nhã.

Dường như thực lực của Thiết Kiếm Môn chủ yếu tập trung ở trên người Vương Trình Tích, những trận đấu sau đó, đối với Đường Môn mà nói giống như là chém dưa thái rau, căn bản không gặp phải chống cự gì. Về phần đoàn chiến, càng là thắng lợi áp đảo.

Trong đó, Tương Âm, Nhạc Miên Linh, Đường Vũ Đồng, Hòa Thái Đầu và Bối Bối năm người, căn bản không có xuất thủ. Đường Nhã mang theo Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Từ Tam Thạch giải quyết trận đấu.

Tranh tài kết thúc, Đường Môn tiến vào vòng thứ ba. Thiết Kiếm Môn bị loại. Tố chất thân thể của Vương Trình Tích cũng tương đối khá, tỉnh dậy ngay lúc đoàn chiến mới vừa kết thúc. Lúc này trên mặt của cô nương này không còn bất kỳ nụ cười nào, vô cùng âm trầm.

Liên tục hai vòng, Đường Môn cũng không có gặp qua đối thủ quá mạnh, chỉ cần qua được vòng tiếp theo, bọn họ đã tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người không ở lại khu nghỉ ngơi, người của Đường Môn trực tiếp trở về tửu điếm nghỉ ngơi.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa phòng của Tương Âm bị gõ vang. Băng Đế liếc ra ngoài sau đó không quan tâm lắm dùi đầu vào lòng Tuyết Đế tiếp tục ngủ.

Phanh, phanh, phanh...

Tiếng gõ cửa làm thức tỉnh Đường Vũ Đồng vốn ngủ thiển. Nàng biết người đến là ai nên lập tức ra mở cửa nói:

"Vào đi."

Nhạc Miên Linh vội vội vàng vàng đi vào, Tương Âm sớm thức khẽ xoa mắt nhìn sang. Băng Đế và Tuyết Đế cũng không thể giả vờ ngủ nữa, cả hai ngồi dậy gật đầu với Nhạc Miên Linh.

"Buổi tối đến đây, làm phiền các ngươi rồi." Nhạc Miên Linh gật đầu đáp lại Băng Đế và Tuyết Đế.

"Sao rồi?" Tương Âm lên tiếng.

"Cuộc đại tái dưới lòng đất đó quả nhiên đang diễn ra. Dường như là tranh tài chế luyện Hồn Đạo Khí. Đây cũng là nét đặc sắc của Minh đô, sẽ không có ở quốc gia khác.

Yêu cầu là dưới 30 tuổi, chỉ cần là Hồn Đạo Sư thì cũng đều có thể tham gia. Quy chế thi vẫn là đấu loại. Nhưng dường như quy tắc thi đấu của mỗi một vòng lại không giống nhau." Nhạc Miên Linh nghiêm túc đáp lại.

Nhạc Miên Linh bắt đầu cặn kẽ kể chuyện ba khu chợ đen lớn nhất ở dưới lòng đất mở đại tái. Lúc đầu, ba khu chợ đen này vì muốn nhân toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái kiếm một khoản lớn.

Nhưng do không muốn chạm đến nhiếp chính vương Từ Thiên Nhiên, nên tự mình thành lập một cái đại tái. Lấy lý do là xúc tiến sự phát triển Hồn Đạo Khí của Nhật Nguyệt đế quốc.

Chế độ thi đấu cũng không nghiêm khắc, trước tiên chính là tư cách dự thi. Hồn Đạo Sư dưới 30 tuổi đều có thể tham gia, yêu cầu chính là chế tạo ra một Hồn Đạo Khí cấp bốn, có thể tiến vào vòng tiếp theo, có tư cách chân chính đi dự thi.

Tư cách dự thi cũng có thể đánh cược, phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đánh cược có bao nhiêu người thông qua tư cách dự thi. Có thể đánh cược cho một người, cũng có thể đánh cược cho nhiều người, đánh cược là bội số của mấy.

Các loại phương thức và tỉ lệ đặt cược lớn nhỏ không giống nhau. Hiện tại đang chính thức tiến hành lấy tư cách dự thi.

Bởi vì chế luyện Hồn Đạo Khí không hề giống thi đấu đối kháng, có thể kết thúc ở trong khoảng thời gian ngắn. Nên vòng thứ nhất này cho Hồn Đạo Sư ba ngày thời gian.

Những trận đấu sau đó tất cả đều là đấu loại. Nhưng đề mục tranh tài sẽ không giống nhau. Ba khu chợ đen còn đặc biệt mời một vị Hồn Đạo Sư cấp 9 trong hoàng thất của Nhật Nguyệt đế quốc làm trưởng ban trọng tài.

Cùng với một đội do 12 vị Hồn Đạo Sư cấp 7 trở lên tạo thành ủy ban trọng tài, nhằm bảo đảm sự công bằng khi tranh tài và đánh bạc. Thật ra thì việc cần phải làm của bọn họ rất đơn giản, chính là nhân cuộc so tài này, hấp dẫn những bình dân, quý tộc muốn đánh bạc nhưng lại không có cách nào trực tiếp cá cược ở kì đại tái lần này. Từ đó kiếm món lãi kếch sù.

Sự thật chứng minh, bọn họ hết sức thành công. Trước mắt đã có hơn 10 vạn người tham gia. Lợi lớn có thể nghĩ.

Vì muốn hấp dẫn những Hồn Đạo Sư ưu tú đến tham dự, nên tất cả phần thưởng của đại tái này đều là kim loại hiếm.

Bắt đầu ngay từ vòng một, chỉ cần thắng là sẽ có phần thưởng. Cho dù là thi để lấy tư cách dự thi cũng vậy. Cứ mỗi lần qua một vòng, phần thưởng sẽ gia tăng trên diện rộng.

Hồn Đạo Sư có thể không cần kim tiền, nhưng tuyệt đối sẽ cần kim loại hiếm. Kim tiền thì bọn họ có thể thông qua việc chế luyện Hồn Đạo Khí để kiếm.

Nhưng kim loại hiếm thì không phải có tiền là có thể mua được. Nhất là kì đại tái này còn lấy một vài kim loại hiếm cực kỳ hiếm thấy làm phần thưởng.

Ba khu chợ đen trong lúc này cũng cạnh tranh với nhau. Cho nên đại tái chia ra tiến hành ở cả ba khu.

Cuối cùng quán quân của từng khu sẽ thi đấu với nhau. Khi đó, tất cả tiền đánh cược của cả ba khu cũng sẽ là kim loại hiếm.

"Chúng ta đi thôi." Tương Âm nói sau đó quay sang Băng Đế và Tuyết Đế.

"Các ngươi muốn theo không?"

"Không cần. Dù sao cũng chẳng có nguy hiểm gì, người của học viện cũng đến nên không ai cả gan dám hại ngươi cả." Băng Đế nhún vai nằm xuống giường.

Tương Âm gật đầu cùng Nhạc Miên Linh và Đường Vũ Đồng ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn tối đi, có lẽ là do những trận đấu ban ngày khiến cho dân chúng tiêu hao quá lớn tinh lực, nên ban đêm Minh Đô có chút vắng lạnh.

Dòng người trên đường phố cũng không quá nhiều. Tuyệt đại đa số người cũng đã tiến vào mộng đẹp nên khi ba người Tương Âm đi trên đường có vẻ phá lệ kì dị.

Tương Âm buộc mái tóc dài của mình lên và trang dung lại, trông nàng bớt phần nữ tính tăng thêm phần anh khí. Nhạc Miên Linh thì trực tiếp nhờ Phương Diễm dùng Hồn Lực thay đổi màu tóc của mình thành đen.

Đường Vũ Đồng mặc lại y phục của nam, khí tức lạnh lùng thêm nồng hậu khiến người nhìn vào đã muốn tránh đi. Một nhóm ba người thừa dịp bóng đêm chạy thẳng về hướng khu chợ trung tâm Minh Đô.

Địa phương có người sẽ có thế giới dưới lòng đất, cho dù là Thiên Hồn, Đấu Linh, Tinh La hay là Nhật Nguyệt đế quốc cũng đều giống nhau. Thế giới dưới lòng đất cũng phân ra rất nhiều loại.

Cấp thấp nhất là những người lấy sắc tình, giết chóc, buôn người làm phương thức sinh tồn. Cao cấp hơn một chút, thì phải kể đến những người mua bán súng ống đạn dược, những người giao dịch chính trị dưới lòng đất, những người đầu cơ trục lợi.

Cho dù là cấp thấp hay là cao cấp, trên thực tế, tất cả đều chỉ như là món đồ chơi trong tay của các nhân vật lớn. Nếu không như vậy thì làm sao bọn họ có thể kéo dài sinh tồn được đây?

Ở trong thế giới dưới lòng đất của Minh Đô, chủ yếu có tam đại thế lực. Theo thứ tự lớn nhất là Tịch Thủy Minh, Bình Phàm Minh và Áo Đô thương hội.

Trong đó, Bình Phàm Minh nắm giữ toàn bộ sắc tình của Minh đô, kể cả bên ngoài cho đến thế lực dưới lòng đất. Áo Đô thương hội thì nắm giữ công hội sát thủ và đạo tặc cùng một chút thế lực đen, lấy việc thu phí bảo vệ, ám sát, trộm cắp để sinh tồn.

Tịch Thủy Minh cao cấp hơn so với bọn họ, chuyên kiếm tiền từ thuốc men, mua bán súng ống đạn dược, còn kiêm luôn việc buôn người ở dưới lòng đất.

Bình Phàm Minh và Áo Đô thương hội quan hệ hết sức mật thiết, liên hiệp ở chung một chỗ đối kháng Tịch Thủy Minh. Chỉ bất quá bọn họ không có người chống lưng lớn mạnh như Tịch Thủy Minh.

Chuyện tranh giành địa bàn cũng không xảy ra nhiều lắm, dưới sự thỏa hiệp của các thế lực chống lưng, mới giữ vững trật tự.

Tam đại thế lực dưới lòng đất đều có chân trong việc đầu cơ trục lợi kim loại hiếm, dù sao đồ chơi này có thể nói là một vốn bốn lời. Chỉ cần có thể tìm ra được con đường khai thác, vốn bỏ ra thì cực thấp, nhưng giá bán lại cực cao, kiếm nhiều tiền hơn so với bất kì thứ gì.

Lúc ba người Tương Âm đang chăm chú tiến về phía trước thì phía sau bọn họ bỗng xuất hiện một bóng người. Tương Âm cảm giác nguy hiểm cận kề lập tức quay đầu lại, hai người còn lại cũng chuyển đầu.

Ánh vào mắt là một khuôn mặt tinh xảo có phần quen thuộc, ba người đồng loạt mở to mắt. Người... Người này chính là...

"Vũ Đồng, đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro