Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Âm bước xuyên qua sân trống đến chỗ của Đường Nhã. Không biết có phải ảo giác hay không mà nàng lại nghe thấy bên trong phòng phát ra âm thanh kì quái.

Gõ cửa, không ai đáp lại cũng như ra mở cửa. Dùng sức gõ lần nữa, lần này bên trong phòng truyền đến tiếng tất tất tác tác.

Cửa mở, Đường Nhã với sắc mặt không quá dễ xem bước ra. Y phục của nàng có phần xốc xếch, tuy lúc đầu nhìn Tương Âm có phần bất thiện nhưng nhanh chóng chuyển thành vui sướng.

"Tiểu Âm, ngươi trở về." Đường Nhã vui mừng reo lên.

"Ta định đến chào lão sư, nhưng có lẽ ta đến không đúng lúc." Tương Âm cười cười, ánh mắt có thâm ý liếc nhìn Đường Nhã rồi nhìn vào căn phòng sớm bị Đường Nhã đóng cửa lại.

"Ngươi tìm ta chỉ để chào hỏi?"

"Đúng vậy! Ta còn gấp đi tìm A Đồng đây." Tương Âm nhún vai bình thản đáp, mái tóc của nàng vì vậy mà rung động không thôi.

Đường Nhã lúc này không thể không chăm chú quan sát Tương Âm. Mái tóc vàng dài sắp đến eo, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lục sáng lấp lánh.

Đuôi mắt sắc bén như có như không giơ lên, đôi môi cong cong như châm chọc. Thân hình có thể xem là cân đối (chưa dậy thì hoàn toàn mà), làn da trắng mịn màng. Chỉ nhìn bây giờ thôi cũng có thể tưởng tượng lớn lên nàng có bao nhiêu xinh đẹp.

Đường Nhã minh mục trương đảm nhìn khiến Tương Âm có phần không được tự nhiên cùng bất đắc dĩ. Nàng thở dài một tiếng rồi nói:

"Chào cũng đã chào, ta đi tìm A Đồng đây. Gặp lại sau." Nói rồi Tương Âm lập tức quay đầu đi.

Đường Nhã nhìn bóng dáng gần như chạy trối chết của Tương Âm mà không hiểu gì, nàng rất đáng sợ à? Lúc này cánh cửa phía sau nàng mở ra, một nữ tử xinh đẹp bước ra níu lấy áo Đường Nhã.

"Ngươi đã làm gì khiến tiểu Âm hốt hoảng như thế?" Nữ tử tóc vàng lên tiếng, đây không phải Giang Nam Nam thì còn là ai.

Chỉ thấy y phục nàng có phần nhăn nheo, trên mặt đỏ ửng còn chưa tan, ánh mắt còn ngân lệ. Đường Nhã quay lại ôm lấy nàng, động tác nhẹ nhàng như ôm bảo vật.

"Ta làm sao biết. Mà tại sao ngươi lại ra rồi?" Đường Nhã hỏi.

"Chẳng lẽ bảo ta cứ như thế mà ở bên trong đợi ngươi?" Mặt Giang Nam Nam đỏ lên, trông lại có phần thêm kinh diễm động nhân.

Nàng như thế này khiến tâm tư của Đường Nhã lại rục rịch. Đưa tay đóng cửa rồi ôm lấy Giang Nam Nam hôn sâu, đến khi Giang Nam Nam hơi tỉnh táo sau nụ hôn thì nàng đã nằm trên giường, ở dưới thân Đường Nhã.

"Ngươi lại muốn làm gì?" Giang Nam Nam đỏ mặt, cố sức đẩy Đường Nhã nhưng tay lại không có chút khí lực và Đường Nhã vẫn không di chuyển nằm trên người nàng.

"Là ngươi trêu chọc ta trước nga." Đường Nhã tủm tỉm cười, y phục cứ thế lại lần nữa đáp xuống sàn.

***

Tương Âm thật sự là hận chết mình rồi. Đi chào không đúng lúc không nói, bây giờ lại còn suy nghĩ đâu đâu.

Trong rối rắm nàng đã đến chỗ của Đường Vũ Đồng. Không khách khí gõ cửa như với Đường Nhã, Tương Âm đẩy cánh cửa trước mặt bước vào bên trong phòng.

"Ngươi trở về." Đường Vũ Đồng sớm ngồi chờ sẵn trong phòng mỉm cười nói.

"Ta đã trở về. A Đồng, ngươi còn dùng thân phận nam tử?" Tương Âm ngồi xuống ghế quan sát Đường Vũ Đồng rồi hỏi.

Hiện giờ mái tóc của Đường Vũ Đồng cũng đã dài đến gần giữa lưng. Khuôn mặt nàng càng thêm trầm tĩnh, ánh mắt nhìn Tương Âm ôn hòa nhưng không che giấu được lệ khí đã sớm dính thân.

"Sắp đến hoạt động, ta muốn như thế này tham gia cùng ngươi." Đường Vũ Đồng khẽ cười đưa tay vuốt tóc Tương Âm.

"Ngươi đây có tính là hướng ta tỏ tình không?" Tương Âm nhướng mày.

"Không xem là tỏ tình." Đường Vũ Đồng cười đáp.

Tương Âm hừ một tiếng quay đầu chăm chú nhìn nơi khác không quan tâm đến Đường Vũ Đồng. Trong lòng nàng cũng vô cớ xuất hiện cảm giác thất lạc.

Thấy hành động trẻ con khả ái của nàng Đường Vũ Đồng chỉ cười không nói gì. Nàng nếu tỏ tình với Tương Âm thì dĩ nhiên không thể qua loa thế này rồi.

Tương Âm không thể hiểu nổi chính mình mà giận dỗi trở về, Đường Vũ Đồng cũng không dỗ dành mà cười tiễn nàng. Điều đó càng khiến Tương Âm mất hứng, quả nhiên tình yêu là thứ dễ chi phối cảm xúc con người mà.

Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Tương Âm, Hòa Thái Đầu được Bối Bối và Từ Tam Thạch dẫn dắt đi xem xưởng chế tác Hồn Đạo Khí. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, hai người chỉ bảo chỉnh sửa, đề nghị vài thứ quy hoạch.

Xưởng nhất định phải khuếch trương, địa điểm khuếch trương an toàn nhất chính là ở học viện Sử Lai Khắc hệ Hồn Đạo mới. Dựa theo kiến nghị hôm qua, họ sẽ xây dựng một kho lưu trữ ở Đường Môn dùng để chứa Hồn Đạo Khí đắt giá.

Hòa Thái Đầu trở thành người phụ trách phân bộ Đường Môn bên hệ Hồn Đạo học viện Sử Lai Khắc, phụ trách giám sát chế tác Hồn Đạo Khí. Nghiên cứu Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo cao cấp của hắn cũng được đem vào thực nghiệm.

Tương Âm vẫn cần hoàn thành quá trình học tập ở học viện Sử Lai Khắc, đồng thời tiếp tục thiết kế Hồn Đạo Khí với Hòa Thái Đầu. Bận rộn, lại là một ngày trôi qua.

Tương Âm, Hòa Thái Đầu đều nhanh chóng quen với các công tác Đường Môn. Có hai Hồn Đạo Sư cấp cao gia nhập, đúc đường có biến hóa không nhỏ.

Vài máy móc được điều chỉnh, Tương Âm, Hòa Thái Đầu lại tự tay chế tác vài kiện máy móc. Những kim loại hiếm do Tương Âm mang về bắt đầu phát huy công dụng. Đường Môn tựa như một cỗ máy đang vận hành tốc độ cao.

"Tiểu sư muội. Nghỉ ngơi một lát đi." Bối Bối đi vào đúc đường, gọi Tương Âm đang bận bịu.

Tương Âm gật đầu nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Thấy thế Bối Bối không khỏi cười nói:

"Cống hiến của ngươi không cần dùng mấy cái này mới tính được. Tông môn vĩ đại không phải xây dựng một sớm một chiều.

Còn nhớ hoạt động ta nói không? Ngày mai sẽ cử hành. Tối nay đừng ở lại Đường Môn, theo tiểu Nhã quay về Hải Thần Các đi. Ngày mai chúng ta tham gia hoạt động kia."

"Hảo." Nhắc đến hoạt động, Tương Âm lại nhớ đến Đường Vũ Đồng. Nàng bất đắc dĩ dừng lại việc chế tạo.

Còn vài tháng nữa sẽ tham gia Đấu Hồn Đại Tái. Bề ngoài bọn họ tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng thực tế ai cũng biết họ là chủ lực, đối với học viện cực kỳ quan trọng. Đặc biệt lần này cuộc thi tổ chức tại Minh Đô, khiến cho họ càng có yêu cầu cao hơn.

Buổi chiều, Đường Nhã vào xưởng chế tạo tìm Tương Âm. Thấy nàng còn làm việc lập tức đến hối thúc nàng.

"Tiểu Âm, sao còn ngồi đây? Mau đi tắm rửa đi, chúng ta về Hải Thần Các."

Tương Âm dừng lại việc đang làm rồi vội về phòng tắm rửa, mặc đồng phục học viện sạch sẽ. Đường Vũ Đồng, Đường Nhã và Giang Nam Nam đang đợi nàng ngoài cổng Đường Môn, ba tên sư huynh kia cũng ở đó.

Thấy nàng sạch sẽ khoan thai bước ra, Từ Tam Thạch huýt sáo trêu đùa nói:

"Ây da, tiểu sư muội càng ngày càng ra dáng thiếu nữ a."

Đường Nhã trừng hắn một cái rồi vui vẻ tiếp đón Tương Âm. Ra khỏi thành, bọn họ nhanh chóng vào tới học viện.

Hải Thần đảo so với trước kia cũng không khác gì, nhưng hôm nay trên hồ lại có không ít thuyền phu và những con thuyền nhỏ. Đó là những việc mà Bối Bối đã chuẩn bị cho đại hội.

"Ăn cơm trước đi, chết đói rồi." Từ Tam Thạch vuốt ve cái bụng, vừa lên đảo là hướng ngay về nhà ăn.

"Heo!" Đường Nhã trừng mắt nhìn bóng lưng của Từ Tam Thạch.

Bước vào nhà ăn, Tương Âm không khỏi giật mình. Nhà ăn Hải Thần Các hôm nay quá náo nhiệt, nhìn qua nhìn lại cũng hơn 30 người đang ngồi ăn cơm.

Ngạc nhiên hơn nữa là còn có hai cái thùng rượu nho to đùng để một bên. Mấy đệ tử kia hoàn toàn tự do rót uống.

"Tiểu sư muội, uống rượu không?" Từ Tam Thạch vô lại cười.

"Đến, ta cùng ngươi uống." Một giọng nói vang lên phía sau Từ Tam Thạch. Tương Âm nhìn lại, đây là... Nhạc Miên Linh?

Mái tóc hồng của Nhạc Miên Linh được thả dài ra, ánh mắt hồng nóng như lửa nhìn thùng rượu, chiều cao so với Tương Âm thì có vẻ đã ngang nhau. Như trong kí ức của Tương Âm, thật kì lạ là một kẻ thích náo nhiệt, tinh nghịch như Nhạc Miên Linh lại có một khuôn mặt nữ tử thiện lương.

"Ngươi muốn uống? Không sợ Đào tỷ à?" Từ Tam Thạch nhìn không thấy Mã Tiểu Đào thì đã hiểu Nhạc Miên Linh vì sao to gan đòi uống rượu.

"Hanh! Ta mà sợ gì!" Nhạc Miên Linh hừ lạnh một tiếng.

"Đây là đêm độc thân, đại hội ngày mai thất sư muội không tham gia thì uống làm gì. Hơn nữa ngươi vẫn chưa đủ tuổi." Bối Bối cười nói.

Nhạc Miên Linh nhăn nhó một tí thì chịu thua. Sau đó Nhạc Miên Linh quay qua Tương Âm.

"Hai năm rưỡi này ngươi thế nào a?" Nhạc Miên Linh lên tiếng trước.

"Ổn đi. Còn ngươi?" Tương Âm nhún vai.

"Khá tốt, ít nhất tình trạng của Đào tỷ khiến ta khá hài lòng." Nhạc Miên Linh nói rồi kề tai Tương Âm hỏi tiếp:

"A Diễm hỏi về vị kia trong người ngươi."

"Hắn đang hồi phục, chắc không lâu sẽ tỉnh." Tương Âm kề tai nói nhỏ đáp lại, Nhạc Miên Linh gật gật đầu.

Mọi người ăn uống qua loa rồi về ký túc xá ở Hải Thần đảo nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Tương Âm đến ký túc xá trễ một tí.

Khi nàng đến nơi, mọi người đều đã ở trong ký túc xá. Ký túc xá nội viện tốt hơn ngoại viện nhiều, một tòa nhà hai tầng, mỗi tầng có khá nhiều phòng, mỗi phòng cũng hai người.

Bối Bối và Từ Tam Thạch cùng ở chung một phòng. Đường Nhã và Giang Nam Nam một phòng. Hòa Thái Đầu và nàng chỉ được sắp xếp ở tạm mỗi người một phòng.

"Tiểu sư muội, đến a." Hòa Thái Đầu vẫy tay. Tương Âm đến chào rồi quay sang Bối Bối.

"Đại sư huynh, Duyên Hải Thần có quy tắc gì, bao nhiêu người tham gia?"

"Ngoại trừ ta và đại sư tỷ, các sư phụ cũng không biết chính xác đêm nay có bao nhiêu người. Gần quan hưởng lộc, ta nói cho các ngươi biết, nhưng không được hé răng nửa lời." Bối Bối thì thầm.

"Duyên Hải Thần diễn ra hằng năm ở nội viện. Đệ tử nội viện chúng ta là tinh anh Hồn Sư cao cấp của đại lục, dĩ nhiên tầm nhìn cũng khá cao, muốn tìm người yêu ở bên ngoài không dễ, thành ra đại hội này để tạo cơ hội cho họ."

"Nói trọng điểm đi." Từ Tam Thạch nhăn mặt.

"Đừng nóng vội. Dù đây là hoạt động tìm hiểu, nhưng không chỉ tìm hiểu suông như vậy. Nó cũng là một dịp khảo nghiệm thực lực đệ tử nội viện.

Các học viên cần phải qua nhiều chặng so đấu mới có thể ở gần người trong mộng được, lúc đó mới có cơ hội bày tỏ. Việc này cũng cần may mắn lắm đấy, nếu đủ may mắn có thể đến vòng cuối cùng, dẫn đi người yêu dấu.

Khảo hạch là dành cho cả hai bên, nhưng nữ số lượng quá ít, nên khảo nghiệm cho nam khó hơn. Cả hoạt động chia làm năm cửa, tổng cộng có 52 đệ tử nội viện, bao gồm cả Tương Âm, Thái Đầu, Vương Đông và cả bốn người vừa vào nội viện không lâu.

Ta và đại sư tỷ chủ trì đại cục, là cửa thứ nhất để vào trong. Duyên Hải Thần tổ chức trên hồ, ở đó chỉ có những ngọn thủy đăng, không có võ đài sân khấu gì cả. Lúc đó chỉ có một thứ để cho các ngươi đặt chân, gọi là Thủy Tiên."

"Thủy Tiên?" Hòa Thái Đầu méo mặt.

Thủy Tiên là một loại thực vật thủy sinh, lá cây rất to, đường kính hơn 1m. Trên là có những lớp lông tơ không thấm nước nên có thể chịu được trọng lực mà không chìm, nhưng cũng chỉ đủ sức chịu một đứa nhỏ 6-7 tuổi là cùng, người trưởng thành leo lên thì chìm ngay.

"52 người tham gia, có 15 nữ đệ tử, 37 nam. Ải thứ nhất tên là Tinh Tinh Tương Tích. Tên nghe kêu vậy cũng không dễ đâu."

Tương Âm sau đó rời khỏi, Bối Bối chỉ nói cho hai người còn lại nghe. Bỗng chốc đã đến xế chiều, sau khi ăn cơm sắc trời trở nên tối, bờ hồ Hải Thần ban đêm trở nên lung linh và xinh đẹp, như một cô gái kiều diễm dịu dàng.

Trên đảo, đệ tử nội viện tụm năm tụm ba trong những bộ đồng phục đỏ của học viện Sử Lai Khắc, háo hức chuẩn bị tham dự đại hội Duyên Hải Thần.

Hệ Hồn Đạo chỉ mới phát triển nhanh trong hai năm nay, do đó phần lớn đệ tử nội viện vẫn xuất thân từ hệ Võ Hồn. Mọi người đều thi triển thân pháp nhanh chóng tụ họp đến bờ hồ.

Những người đến bờ hồ đều là nam, không thấy một bóng nữ nhi nào cả. Mặt hồ tối đen như mực, hơi nước tràn ngập, khó thấy rõ được gì.

Một chiếc thuyền lớn từ xa bơi đến, đèn đuốc sáng trưng. Dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của nhóm đệ tử kia, trên thuyền chở đầy người.

Trên thuyền là viện trưởng hệ Võ Hồn Ngôn Thiểu Triết, phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Viện trưởng hệ Hồn Đạo Tiên Lâm Nhi, phó viện trưởng Tiền Đa Đa và Phàm Vũ, và vài vị trưởng lão khác.

Đồng thời phía sau cũng có cả Mã Tiểu Đào, Nhạc Miên Linh, Đường Nhã, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Từ Tam Thạch. Đó cũng là những người duy nhất không tham gia cuộc thi.

Những người đã từng tham dự đại hội Duyên Hải Thần mấy năm trước đều biết được sơ sơ những chuyện sắp xảy ra, còn những học viên mới thì tràn ngập chờ mong.

Thuyền lớn không chèo lại đây, mà dừng lại giữa hồ. Bất chợt những cột sáng từ trong hồ bắn lên, hào quang tỏa sáng, tổng cộng có 15 chùm sáng.

"Woa......" Đám nam đệ tử trên bờ thốt lên tán thưởng, huýt sáo rộn lên.

15 chùm sáng đều có màu vàng nhạt, trong mỗi chùm sáng là một cô gái mặc váy dài màu trắng. 15 người đẹp bề ngoài giống hệt nhau, chỉ khác chiều cao, đều trùm đầu che mặt, ba thước lụa trắng phủ hết ngón chân.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi, các nàng như tiên cá từ dưới hồ xuất hiện, cảm giác huyền bí xuất trần vô cùng hoành tráng. 15 cô gái xếp thành một hàng ngang, đối diện bờ hồ.

Các nàng chỉ yên lặng đứng đó, không động đậy, khiến cho đám sắc lang trên bờ càng lúc càng thèm thuồng sủa nhặng xị. Bất chợt hai chùm tia sáng trắng còn rực rỡ hơn bắn lên, thêm hai người nữa xuất hiện.

Bên trái là Bối Bối với trường bào trắng toát. Bên phải là một mỹ nhân tuyệt sắc với váy dài màu hoàng kim, là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Lúc này giọng của Bối Bối vang lên:

"Duyên Hải Thần, vạn năm Sử Lai Khắc, một khắc định tình. Hoan nghênh mọi người đến bờ hồ đêm nay.

Với tư cách chủ trì đại hội, ta Bối Bối và đại sư tỷ chúc các vị học viên nội viện tham gia đêm nay đều có thể tìm được tình yêu nồng nàn của mình.

Đồng thời cũng hoan nghênh các vị sư phụ và trưởng lão đến quan khán đại hội. Có sự dìu dắt nâng đỡ của các vị, mới có được sự hiện diện những con người ưu tú tham gia đại hội tối hôm nay."

Một tràng pháo tay vang lên. Đám sắc lang bên bờ hồ đã bắt đầu chịu không nổi, nhao nhao cả lên, Huyền lão mỉm cười, gật đầu bảo Bối Bối khai mạc đại hội.

"Trên bờ kia, những vị nam đệ tử hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trước mặt các vị chính là những Hải Thần tiên tử, cũng là ải thứ nhất của mọi người.

Chút nữa sẽ có 38 quang trụ xuất hiện trong hồ, không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn nào, nhưng phải bằng thực lực bản thân giành lấy một vị trí cột sáng.

Ai chiếm được vị trí lá Thủy Tiên trước sẽ được ưu tiên vượt ải trước. Nhưng nên nhớ không được rơi xuống nước, vì sẽ bị loại ngay lập tức bất kể lý do gì."

Hắn giải thích dài dòng, khiến cho đám sắc lang kia lại thêm một hồi ồn ào xung động.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ba, hai, một.... Bắt đầu."

38 luồng sáng từ mặt hồ bắn lên, chỉnh tề xếp thành ba hàng ngang. Mỗi cột sáng cách nhau khoảng 5m, cách vị trí của 15 tiên tử kia khoảng 100m, cách bờ 200m.

Đồng loạt những tiếng động vùng lên của 37 con sắc lang trên bờ hồ. Có lợi nhất dĩ nhiên là Hồn Sư may mắn có Võ Hồn biết phi hành.

Nhưng cũng chỉ có 4 người, không tính Đường Vũ Đồng. 4 người đó đều giải phóng Võ Hồn, bay lên trời, dùng tốc độ tối đa hướng tới những lá Thủy Tiên trên mặt hồ.

Hào quang rực rỡ từ vô số Hồn Hoàn bắn ra bốn phía, khiến cho bờ hồ sáng rỡ lung linh đủ màu sắc như một màn pháo hoa.

Đường Vũ Đồng cười lạnh vung cánh bay đi. Sáu Hồn Hoàn 1 vàng, 2 tím, 3 đen hiện lên. Khi nàng tới chỗ đám lá Thủy Tiên, phía trước đã có người đáp xuống đầu tiên trên là Thủy Tiên.

Phiến lá Thủy Tiên trên mặt hồ rất rõ ràng, dưới phiến là có hào quang chiếu rọi, có vẻ tươi và ướt át. Thuỷ Tiên xanh biếc như ngọc bích phiêu phù trên mặt hồ, viền xung quanh là ánh sáng trắng rất nổi bật, rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro