chương 19- tiêu cầm hòa âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Nhan Khanh nhập học, mọi thứ nàng đều chuẩn bị kĩ càng, không thể có nửa điểm qua loa.

Lúc đến nơi, Nhan Khanh cũng nhanh chóng quen biết được mười chín cái học viên khác trong lớp, tất cả đều rất thân thiện, vậy nên không quá khó để hòa nhập.

Mấy lão sư đã khảo nghiệm nàng, chắc chắn thiên phú của nàng không tồi, thế nên không cần những bước cơ bản, cứ như vậy trực tiếp nhập học.

Đúng bảy giờ ba mươi, Đông Phương Hạ một thân tây trang màu đen tiến vào giảng đường, vẫn kính gọng đen nho nhã, vẫn nét mặt không gợn sóng. Mấy học viên khác cùng Nhan Khanh liền vội vã tìm chỗ ngồi chuẩn bị nghe giảng.

Giảng đường rất lớn, nhưng học viên lại ít, phá lệ trống trãi hiu hắt. Mà giảng đường này cũng được thiết kế theo lối học mở, không quá chú trọng lý thuyết, thế nên tứ phía đều bày rất nhiều nhạc cụ truyền thống, tùy thời có thể thực hành. Mà cách truyền thụ của Đông Phương Hạ cũng giống như vậy, nàng phát cho mỗi học viên một bản nhạc phổ, cho một giờ để lĩnh ngộ, rồi bắt đầu tuần tự lên thực hành.

Nhan Khanh nhìn khúc Trường tương tư trên tay mình, là một âm khúc khó. Nàng đã từng mẹ nàng lúc sinh thời nói qua, âm khúc này là của một phi tần trong hậu cung Đông Yên xưa vì không chịu được tịch mịch mà viết ra cầu sủng ái của đế vương.

Âm khúc này khó ở chỗ, vì là tâm ngôn da diết, vậy nên giữa hai âm đi liền nhau có thể cách nhau đến hai ba quãng, đột ngột chuyển âm cao thấp, khi đó sẽ rất khó để có thể điều khúc này mà không trúc trắc. Nhưng nó cũng là nét nổi bật của Trường tương tư.

Nhan Khanh chuyên chú xem kĩ từng âm điệu, cố nhớ cách sắp xếp của các quãng cao thấp, cũng là bắt đầu điều chỉnh cảm xúc của mình phù hợp để hòa vào âm khúc. Có lẽ vì quá chuyên tâm thế nên nàng không nhận ra một tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào người nàng.

Đông Phương Hạ vẫn luôn nhìn Nhan Khanh, nhìn dung nhan ôn nhu của nàng đang nghiêm cẩn xem âm khúc, ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, ánh dương nhàn nhạt từ cửa sổ hắt lên khí chất ôn nhu của nàng thêm một tầng quang thải. Cao quý mà thanh khiết, ngũ quan không phải nổi bật nhưng khi phối cùng nhau lại phá lệ hài hòa, thanh thanh tú tú nhưng lại nồng ấm như rượu, càng nhìn càng say. Là mỹ nhưng không lộng lẫy lóa mắt, là mỹ nhưng lại lắng sâu vào tâm.

Một giờ cũng nhanh chóng trôi qua, tuần tự học viên lên chọn nhạc cụ mà mình sở trường rồi bắt đầu thực hành. Nhưng đều không ai dưới mười lỗi. Đông Phương Hạ sắc mặt cũng vì thế mà u ám đi mấy phần.

Nhan Khanh vì là người nhập học muộn nhất nên được cho phép thực hành cuối cùng, nàng chăm chú nghe từng học viên xướng khúc Trường tương tư, nghe Đông Phương Hạ chữa lỗi cho từng người mà rút kinh nghiệm cho mình.

Cuối cùng cũng đến Nhan Khanh thực hành, nhạc cụ nàng chọn là cổ cầm. Nàng chậm rãi đặt tay lên cổ cầm, cảm nhận độ căng cùng âm sắc của thanh cầm trên tay mình, điều tiết hô hấp một chút mới bắt đầu gảy thử âm. Các học viên khác đều bị tư thái vân đạm phong khinh của nàng hấp dẫn.

Đông Phương Hạ lẳng lặng nhìn Nhan Khanh đang ngồi ở đó, mười ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi lướt trên dây đàn cổ cầm. Nét mặt đạm nhiên như một đóa liên kiều sắc. Không khí một mảnh trầm lặng.

Nhan Khanh nhẹ nhàng nhấn ngón giữa của mình xuống đồng thời tay kia cũng gảy lên mấy âm, sau đó lại nhẹ nhàng thả âm nhấn rồi lướt thêm ba âm nữa. Từng ngón tay mềm mại mà uyển chuyển thoăn thoắt điều ra âm khúc.

Nhẹ nhàng nhưng rung động, âm khúc tràn ra như một dòng thủy tuyền, thuần ưu khiết thương, da diết bi ai, từng âm điệu đều than oán bi thảm. Là bi là sầu nhưng lại thấm đẫm cõi lòng. Khiến kẻ khác như nghe thấy được tiếng lệ rơi thanh thúy của Trường tương tư. Từng giọt lệ rơi xuống lại trở thành một tiếng khóc than uất nghẹn. Trập trùng tịch liêu...

Đông Phương Hạ cũng kiềm lòng không được mà lấy một thanh trúc tiêu ra cùng điều với nàng.

Tiếng cầm da diết hòa cùng âm tiêu sầu não càng thê thê lương cũng càng thêm mỹ lệ, tựa như dệt hoa trên gấm, cầm tiêu hòa cùng nhau, dị thường hài hòa ưu mỹ.

Trường tương tư, tương tư da diết, triền miên không dứt.

Ải khóc than, khóc than liên thanh, đăng đẳng không thôi.

Âm khúc dần trở nên dồn dập rồi đứt đoạn, như tiếng than khóc tịch mịch đã đến hồi kết.

Tất cả học viên đều ngẩn người, âm khúc đã tàn từ lâu nhưng thiên địa vẫn còn dư âm hoàn mỹ. Vọng lại lưu luyến nhân tâm. Cuối cùng tất cả như vỡ òa, vội vã vỗ tay tán thưởng, xì xầm không ngừng, không ngờ lão sư còn hòa tấu cùng học viên mới. Quả thực là thiên đại kinh hỷ.

Nhan Khanh sau khi đã hoàn thành âm cuối cùng thì chậm rãi thu tay, nhẹ nhàng nhìn Đông Phương Hạ nhẹ gật đầu cảm kích. Dù nàng điều cầm rất hảo, nhưng vẫn sẽ có chỗ trúc trắc gãy đoạn, may mắn có tiếng tiêu của Đông Phương Hạ thay nàng che đi.

Giữa trưa, Nhan Khanh tan tiết, đám học viên khác đang đi phía trước còn Nhan Khanh cùng Đông Phương Hạ thì lững thững đi ở phía sau, cách một đoạn xa.

"Khả năng điều cầm của em rất tốt" Tính tình của Đông Phương Hạ hoàn toàn trái ngược với tiếng tiêu của nàng, tiếng tiêu càng du dương bao nhiêu, thì tính tình nàng càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Có lẽ đây là câu nói hiếm khi không khô khan của Đông Phương Hạ, cũng là lần đầu tiên dành lời khen cho một cái omega.

Nhan Khanh cười khẽ "Cảm ơn lão sư khen ngợi, thật ra em càng phải học hỏi lão sư mới phải".

Đông Phương Hạ nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng phun ra được một câu "Không ngại, em muốn tìm tôi lúc nào cũng được".

Nhan Khanh có điểm nghẹn, nàng chỉ là đang khách sáo có được không, thế nào đối phương lại nghe ra nàng đang muốn thân cận. Nàng uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình "Em không dám phiền lão sư, sau này em sẽ như những học viên khác là được rồi".

Dung nhan vân đạm phong khinh của Đông Phương Hạ vẫn lẳng lặng như thường, chỉ là trong đáy mắt lại khẽ động, nàng nhẹ giọng "Ân", thật sự cái omega này có phải quá lãnh cảm hay không. Nàng đã ám chỉ rõ ràng đến vậy mà.

Đông Phương Hạ suy nghĩ một lúc rồi cũng bồi thêm một câu "Tôi đưa em về ?".

Nhan Khanh vẫn như trước ngữ khí khách sáo mười phần mà từ chối "Em đã lỡ có hẹn với bạn của mình, thật có lỗi với lão sư rồi".

Đông Phương Hạ cũng chẳng thể làm gì hơn. Nàng an tĩnh nhìn Nhan Khanh lên taxi rời đi, suy nghĩ một chút cũng lấy xe mình đuổi theo.

Cuối cùng lúc nhìn thấy Nhan Khanh tiến vào khu chung cư Đông Phương Hạ mới không tiếng động mà rời đi, tay cầm vô lăng của nàng vẫn như trước an tĩnh, trong lòng lại có điểm suy tư, hồ sơ của Nhan Khanh xuất thân bình đạm, nếu vậy nàng ấy vì sao lại ra vào khu chung cư đắc giá này.

*********

Nhan Khanh vừa về nhà thì vội vã gọi cho Quân Nghi Lãnh, rối rít báo chiến công của mình cho nàng ấy. Quân Nghi Lãnh tâm tình vốn còn đang hỉ nhạc vì hiếm khi Nhan Khanh chủ động gọi cho mình. Nhưng khi nghe đến đoạn Nhan Khanh cùng một cái alpha khác hòa tấu, tim liền lạnh đi phân nửa. Ở Đông Yên tiêu cầm hòa âm đồng nghĩa với uyên ương phu thê, bảo nàng ngồi yên nàng ngồi được sao.

Dù thế nào nàng vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Nhan Khanh hết hai tiếng đồng hồ, vừa kết thúc cuộc gọi nàng đã không chần chừ mà gọi cho Cảnh Hàn vốn còn đang bận tối tăm mặt mũi ở trụ sở thành phố A.

Mà Cảnh Hàn vừa nghe xong lời của tổng tài mình đều thật khóc không ra tiếng. Lần trước giao cho nàng hạ bệ Lăng gia chưa xong, bây giờ còn muốn động tay chân đến Đông Phương gia, nàng ấy thật sự định thống nhất thiên hạ luôn sao. Nàng ấy mà cứ thế này, kẻ mất sớm chắc chắn là Cảnh Hàn nàng đây.

Nhan Khanh vẫn không hay biết sóng ngầm đang rục rịch diễn ra vì mình.

Nàng đơn giản dùng bữa trưa xong thì bắt đầu luyện cầm, nàng dùng cổ cầm lần trước Quân Nghi Lãnh cho mình luyện lại đoạn Trường tương tư, còn đang chuyên chú khảy âm. Chuông cửa đã vang lên cắt ngang nàng.

Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu, nhẹ nhành cất cổ cầm vào lại hộp gỗ, nàng chậm rãi tiến đến cửa chính. Qua mắt mèo của cửa, sắc mặt Nhan Khanh nháy mắt trắng xám, bên ngoài thế nhưng có hơn năm cái nam nhân vận vest đen khí thế bừng bừng, nghiêm trang chỉnh tề đứng ngoài cửa.

Nhan Khanh cũng là lần đầu tiên trông thấy chuyện kì quái giống như vậy, tay không tự chủ mà có điểm run rẩy. Nàng dù thế nào cũng chỉ là một cái omega chân yếu tay mềm, làm sao tùy tiện dám mở cửa ra cho đám người này.

Một lúc sau lại nghe thấy giọng của một cái nam nhân còn rất trẻ, hắn hữu lễ nói "Nhan tiểu thư, chúng tôi biết tiểu thư đang ở trong đó, tiểu thư không cần lo lắng. Chúng tôi đều là người Quân gia, lần này đến gia chủ là có điều muốn nói cùng tiểu thư, mong tiểu thư mở cửa".

Nhan Khanh đều đã một đầu mồ hôi lạnh, Quân, Quân gia chủ sao. Quân Nghi Lãnh chưa từng nói với nàng chuyện của Quân gia, lần này gia chủ đến để làm gì đâu. Nàng hít thở mấy lần để trấn tĩnh chính mình. Tay nàng run run mở cửa.

Đám nam nhân kia khẽ cúi đầu như chào hỏi với nàng, sau đó lại cung kính nhường đường, Nhan Khanh liền trông thấy một cái lão nhân tiến đến, lão nhân dung nhan phi thường nghiêm nghị, râu tóc trắng xóa như hoa tuyết. Tay chống quải trượng hắc long, dù tuổi đã lão nhưng dáng đi vẫn nhan nhẹn thẳng tắp, mắt sáng như sao hè.

Nhan Khanh khẽ cúi người chào hỏi với lão nhân, dù thế nào nàng hiện tại cũng đã là bạn gái của Quân Nghi Lãnh, nàng không muốn để lại ấn tượng xấu với người nhà nàng ấy. Lão nhân kia không dấu vết đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trong mắt linh quang chợt lóe rồi biến mất, ông thâm trầm nói "Các cậu cứ chờ ta bên ngoài là được". Đám nam nhân kia liền nhận lệnh đứng canh giữ trước cửa chung cư, sừng sững như núi.

Nhan Khanh không tự chủ được có điểm sợ hãi, lẳng lặng mời lão nhân vào bên trong.

Quân gia chủ năm nay đều đã gần tám mươi, gọi là Quân Minh. Từng là kẻ hô phong hoán vũ trên thương trường, mấy ai không biết đến. Dù đã lão nhưng vẫn sắc bén như thường, vừa bước vào chung cư, ông đã không tiếng động đánh giá xung quanh, bài trí gọn gàng, chỉ đơn giản đặt thêm một chậu hoa, một bể cá hay tranh thủy mặc nhưng lại khiến cả căn hộ bừng bừng sức sống, rất giống tổ ấm của một đôi tân uyên ương.

Quân Minh nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Nhan Khanh đứng bên cạnh khó khăn khẽ nói "Gia chủ có muốn dùng gì không ?".

Quân Minh nhàn nhạt "Ta không khát, cô cứ ngồi xuống đi". Nhan Khanh đều cảm giác đè nén khôn cùng.

Nàng rụt rè ngồi xuống đối diện trước Quân Minh, không khí trầm mặc đến ngưng trọng. Tầm mắt quan sát của Quân Minh đều làm nàng áp lực đến mồ hôi lạnh trượt xuống gò má, mà nàng cũng không dám nâng tay lau đi.

Cuối cùng mới nghe thấy Quân Minh thâm trầm không rõ nói "Cô là Nhan Khanh ?". Nhan Khanh liền lễ phép hồi đáp "Vâng".

Quân Minh khẽ gật đầu đã biết, sau đó vẫn thâm trầm nói tiếp "Cô cùng Lãnh nhi là đang qua lại ?".

Nhan Khanh cảm giác bản thân là đang bị thẩm vấn, từng lời hỏi của đối phương đều như đã biết trước câu trả lời, chẳng qua là đang bức nàng tự nhận tội.

"Đúng vậy thưa gia chủ" giọng Nhan Khanh rất khẽ, đầu nàng đang nghĩ đến rất nhiều khả năng bất hảo.

Quân Minh nhìn Nhan Khanh, lẳng lặng một lúc mới hỏi tiếp "Đã được bao lâu rồi ?".

Nhan Khanh thành thật hồi đáp "Đã cũng được hơn một tháng rồi ạ".

Quân Minh có nhíu mày suy tư, sau lại vô hỉ vô nộ nói "Chỉ mới một tháng mà đã sống chung cùng nhau, Nhan Khanh cô thật khiến người khác khâm phục".

Nhan Khanh khẽ cúi đầu, che đi mệt mỏi cùng cười khổ trong đáy mắt, phải a, một cái omega tầm thường lại có thể thân cận với người thừa kế Quân thị chỉ trong một tháng. Loại châm biếm này nàng đã nghe qua rồi chứ không không phải là không. Nếu vậy ý định của Quân gia chủ đến đây lần này nàng cũng đã rõ được bảy tám phần rồi.

Một lúc lâu, cả hai đều chỉ một nực yên tĩnh, cuối cùng chỉ nghe thấy ngữ khí thâm sâu không rõ của Quân Minh "Nếu vậy cả hai có ý định gì chưa ?".

Nhan Khanh cố gắng điều tiết hô hấp của mình, nâng đôi đồng tử hắc ngọc trong suốt của mình nên nhìn Quân Minh, nhẹ nhàng nói "Cháu không rõ được ý tứ của Quân gia chủ là gì, thật có lỗi" nếu đã là khởi binh vấn tội thì không cần phải vòng vo, tính tình của Nhan Khanh trước giờ vẫn không thích mờ ám như vậy.

Đáy mắt trầm của Quân Minh khẽ động, cuối cùng lại mấp máy môi nói "Ý tứ của ta là khi nào thì hai đứa định kết hôn, có suy tính sẽ sinh mấy đứa nhỏ hay không ?".

Nhan Khanh vô thố lặp lại "Vâng ?" nếu có một tử tù đang được mang ra pháp trường, vốn nghĩ án tử đã lên nòng, đột nhiên tòa án lại tuyên dương người đó khôn cùng. Thì cảm giác hiện tại của Nhan Khanh cũng không khác tử tù đó là mấy.

Quân Minh thấy thái độ như vậy của Nhan Khanh thì ngữ khí không tự chủ lạnh đi mấy phần "Cô nghĩ Quân gia ta là loại người gì, cháu gái ta là gì, cô định chỉ qua đường rồi bỏ rơi con bé hay sao ?".

Nhan Khanh nuốt ngụm bước bọt, nàng có cảm giác bản thân đã lấy đi trong sạch của Quân Nghi Lãnh, còn hiện tại là đang bị đối phương bức phải chịu trách nhiệm. Nàng mới là omega có được không, nàng đã là alpha khi nào mà lại dùng mấy từ loại như "qua đường" rồi "bỏ rơi" vậy chứ.

Nhan Khanh uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình "Gia chủ, bọn cháu vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu lẫn nhau, huống hồ chỉ vừa qua lại không lâu, vậy nên vẫn chưa nghĩ đến xa như vậy".

Quân Minh không vui nói "Từ bé đến giờ, cô là cái omega duy nhất có thể đến gần Lãnh nhi trong phạm vi ba bước, chứng tỏ Lãnh nhi rất xem trọng cô, cô thế nào lại phụ bạc con bé mà vô tâm nói như vậy ?".

Nhan Khanh cảm thấy ót mình chảy dài mấy đường hắc tuyến, lẽ nào suy đoán của nàng là đúng, Quân Nghi Lãnh là có điểm khiếm khuyết, vậy nên gia chủ mới nhanh chóng muốn tìm người làm cháu dâu để tránh thiên hạ đàm tiếu hay sao. Chỉ là nói thế nào cũng thực sự quá gượng ép.

"Ý cháu không phải là vậy, chẳng qua cháu chỉ vừa nhập học không lâu, vẫn chưa có cuộc sống ổn định, nên không dám nghĩ nhiều đến vấn đề riêng tư".

Quân Minh nghe đến đây thì gật đầu, ông không phải là người có tư tưởng cổ hủ, omega không nhất định phải chăm lo nhà cửa, với người có ý chí cầu tiến, ông cũng thật sự thưởng thức.

"Ân, cô nói không sai, chỉ là trước giờ tài lực của Quân gia luôn không thiếu, nếu cô về làm dâu của Quân gia, tự khắc là một nửa chủ nhân trong nhà. Vậy nên sau này nếu có khó khăn gì thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp đỡ"

Nhan Khanh cảm giác có chút mộng, nhưng cũng nhu thuận đáp "Ân, cảm ơn gia chủ đã chiếu cố".

Quân Minh gật gật đầu "Không cần gọi ta gia chủ, ta là ông nội của Lãnh nhi, sau này cô cứ theo con bé gọi là gia gia là được rồi..." sau đó lại thấm thía nói "Lãnh nhi dù thế nào cũng là một đứa trẻ còn non người non dạ, nếu con bé có điểm gì sai sót, cô cứ vô vi cho nó, đừng bỏ rơi con bé...".

Nhan Khanh lại thêm một trận hắc tuyến, nhưng sau đó vẫn nhu thuận ngồi nghe Quân Minh giảng giải một chút về Quân gia, trước sau vẫn luôn nhắc nhở nàng phải có trách nhiệm với Quân Nghi Lãnh. Đến tận khi ra cửa cũng vậy.

*******

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Cười chết ta, Tiểu Lãnh là tiểu thê tử sợ bị bỏ rơi a~"

Quân Nghi Lãnh (đen mặt) "Ngươi im miệng !!"

Mặc Mặc "Lãnh a, ngươi thật làm mất mặt công quân bọn ta quá rồi"

Quân Nghi Lãnh "Nhìn ngươi thụ từ trong ra ngoài, tự dán chữ công lên mặt mình mà không biết ngại"

Mặc Mặc "=.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro