chương 58- sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lương Ẩn nói như vậy, Ôn Ngữ đương nhiên nghe ra ý định mời nhảy không nhượng bộ của đối phương. Nhất thời nàng lại khó xử, nội tâm vô thức sản sinh bài xích, nhưng lại nể nang mặt mũi mà không biết từ chối làm sao.

Cuối cùng, Lãnh Ngọc Cẩn lại lên tiếng thay Ôn Ngữ: "Trợ lý tôi nhảy từ nãy giờ đã mệt, cô còn không định buông tha?"

Ôn Ngữ nghe vậy liền phối hợp bày ra dáng vẻ hối lỗi với Lương Ẩn. Ý tứ từ chối khéo léo.

Lương Ẩn đương nhiên biết Lãnh Ngọc Cẩn đang cố tình "chia rẽ" nàng cùng Ôn Ngữ. Nhưng nàng nhìn ra né tránh của Ôn Ngữ, đôi khi cứng rắn ép buộc với omega thì thực không phải. Vậy nên nàng cười nói: "Ngữ, xem em kìa, chị sao có thể ép uổng em đây. Như vậy là chị rất không phong độ đâu. Nhảy nãy giờ có mệt lắm không? Hay chị đi lấy chút nước cho em?"

Lương Ẩn ôn nhu tri kỉ như vậy, đúng là làm tâm tư mềm yếu của omega thổn thức. Ôn Ngữ cũng thấy vậy, dù sau này ai là hoàng phi của Lương Ẩn, hẳn đối phương đã rất có phúc khí lớn.

Đôi bên nói với lời khách khí với nhau, công chúa Cát San cũng có mặt tiếp chuyện vài câu.

12 giờ 20 phút, yến tiệc kết thúc. Các nguyên thủ lần lướt ra về.

2 giờ sáng, Ôn Ngữ về đến khách sạn của mình. Nàng đơn giản tắm rửa xong là 2 giờ 30 phút. Nàng nhận được tin nhắn của thị trưởng, ngài ấy nói nàng cứ nghỉ ngơi, 3 giờ chiều mai các nàng sẽ lên phi cơ về A thị.

Ôn Ngữ để lại hồi âm đáp ứng, xong rồi, nàng lại lên giường. Đều một ngày mệt mỏi, rất nhanh thì nàng thiếp đi.

...

3 giờ chiều hôm sau, Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn dùng máy bay riêng về A thị. Đúng 9 giờ 30 phút, các nàng hạ cánh dưới nóc nhà tòa thị chính.

"Tôi đưa em về nhà, em bắt đầy kỳ nghỉ đông được rồi." Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu nói.

Thời tiết cận kề giao năm thì hàn khí càng dày đặc, với thân thể nhu nhược của omega, quả thật không phù hợp với việc ra ngoài. Vậy nên thời gian nghỉ đông của omega thường diễn ra sớm hơn alpha.

11 giờ, Lãnh Ngọc Cẩn đưa Ôn Ngữ về đến hộ chung cư. Dặn dò Ôn Ngữ nghỉ ngơi tốt thì nàng về trước.

...

Vì đã nghỉ đông, Ôn Ngữ cũng tranh thủ về thăm mẹ. Sáng hôm sau, nàng về nhà, trước đó mấy hôm, nàng đã báo trước với mẹ.

Điều làm Ôn Ngữ không ngờ chính là lúc nàng về đến Tứ hợp viện của Ôn gia thì lại trông thấy Lục Phàm đang chỉ huy vài người làm công sửa lại cổng nhà và vài vật dụng linh tinh khác. Cận kề Tết Nguyên đán, chắc là đang dọn dẹp nhà cửa cũng nên.

Ôn Ngữ dừng chân, mày đẹp khẽ nhăn nhìn cảnh đó, hắn ta vì sao lại ở chỗ này. Lục Phàm thấy vậy lại bảo mấy người kia dừng tay. Cười nói với Ôn Ngữ: "Ôn tiểu thư đã về, mau chút vào trong, tôi còn tiếp tục sửa cổng."

Ôn Ngữ lạnh nhạt nói: "Lục tiên sinh hảo, làm sao tiên sinh ở đây?"

Nàng không quá thích chuyện này, dù sao nàng không thiếu tiền đến mức nhờ người ngoài đến sửa sang nhà cửa hộ. Huống hồ, đây là động thái gì chứ? Hắn ta đã xem Ôn gia là chỗ của mình sao.

Lục Phàm đáp: "Là vì mẹ tôi biết Ôn di đang cần sửa nhà đón năm mới, rảnh rỗi không việc gì làm mẹ tôi muốn tôi qua đây giúp một tay."

Ôn Ngữ cũng không thể có ý kiến gì hơn, đoán chừng mẹ nàng cũng đã đáp ứng chuyện này. Nàng gật đầu đã biết thì tiến vào trong nhà.

Vào trong mới thấy, Ôn mẹ đang bận bịu lau dọn bàn thờ của Ôn ba. Ôn Ngữ nhẹ giọng gọi: "Mẹ."

Động tác trên tay Ôn mẹ dừng lại, bà nhìn Ôn Ngữ, nét mặt không biểu tình nhưng đáy mắt vẫn có ấm áp. Bà nói: "Về rồi? Đến, đốt cho ba ngươi nén nhang."

Ôn Ngữ gật đầu, nàng thắp nén hương, vị hương khói thanh đạm. Nhìn di ảnh ba, nàng lại thở dài một hơi. Bao năm rồi, ông ấy bỏ đi để lại biết bao nhiêu là việc. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn không thể hận ông ấy.

Chiều đó, Ôn Ngữ dùng cơm cùng Ôn mẹ và Lục Phàm. Trên bữa cơm, Ôn mẹ vốn không thích nhiều lời, mà Ôn Ngữ cũng không có ý tứ muốn nói chuyện cùng Lục Phàm. Vậy nên, suốt bữa cơm, không khí đều trầm mặc.

7 giờ tối, Ôn Ngữ tiễn Lục Phàm ra cửa, sắc trời tối mịt, hoa tuyết rơi thưa thớt.

"Cảm ơn Lục tiên sinh đã đến giúp đỡ. Bất quá, lần sau không dám phiền tiên sinh như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ tự mình giải quyết." Ôn Ngữ nhàn nhạt nói.

Lục Phàm khoác ăn choàng giữ ấm. Hắn nhìn Ôn Ngữ, cười nói: "Ôn tiểu thư dù sao cũng là omega. Mấy việc động tay động chân, tiểu thư vẫn không nên động đến, tránh lại ngộ thương."

Ôn Ngữ ngữ khí vẫn không mặn nhạt: "Tôi không nói mình sẽ làm, như tiên sinh thấy, tôi có thể thuê nhân công."

Ý tứ khách khí trong lời Ôn Ngữ không giấu. Lúc này thần tình Lục Phàm cũng trở nên nghiêm túc, hắn nói: "Tôi thấy, dường như Ôn tiểu thư có ý lãng tránh tôi. Chúng ta đã xem mắt, tôi nghĩ Ôn tiểu thư đã chấp nhận mở lòng để tìm hiểu. Đúng không?"

Nếu đối phương đã thẳng thắn, Ôn Ngữ không nghĩ mình cần giấu giếm. Vậy nên nàng nói:

"Thành thực mà nói, tôi vẫn chưa có ý định kết hôn. Anh thấy đó, tôi xem mắt là chiều ý mẹ tôi, tôi thật sự vẫn chưa có ý muốn tìm bạn đời. Tiên sinh là không nên phí thời gian chỗ tôi, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều omega khác phù hợp với anh hơn."

Ôn Ngữ đã nhận định bản thân không đáp lại Lục Phàm được, nàng không có ý định ích kỷ yên lặng để làm lãng phí thời gian đối phương. Tốt nhất, cứ nói ra để hắn còn tranh thủ tìm nơi kết bạn đời khác.

Lục Phàm chau mày, omega là sinh vật mang bản năng kết tổ. Tức là, họ luôn mong muốn có tổ ấm ổn định, có alpha bạn đời rồi sinh con dưỡng cái. Thường thì luôn là vậy, nhưng dường như Ôn Ngữ là ngoại lệ. Làm sao có một omega đến tận tuổi này vẫn không thiết tha chuyện tìm bạn đời?

Lục Phàm khuyên nhủ Ôn Ngữ: "Ôn tiểu thư, đôi khi mạnh mẽ quá lại không tốt."

Ôn Ngữ thật sự là một omega mạnh mẽ, và nàng là người quá mức chú trọng sự nghiệp, vậy nên không hề mong muốn có điều quấy nhiễu công việc đang thăng tiến. Lục Phàm chính vì vậy mà khuyên nhủ. Với omega, sự nghiệp có bao nhiêu to lớn vẫn chẳng thể so cùng một tổ ấm. Hắn muốn Ôn Ngữ hiểu điều này.

Ôn Ngữ nghe Lục Phàm nói mà cười nhạt, trong mắt nàng ẩn ẩn châm chọc. Làm sao có thể không mạnh mẽ? Sống mười mấy năm lạnh lẽo, rồi để tồn tại nơi chính trường khắc nghiệt, nàng làm sao có thể không mạnh mẽ.

Kẻ khác nhìn vào lại nói nàng quá tham vọng, bỏ phí cả thanh xuân chỉ để đuổi theo sự nghiệp, về già chắc chắn cô độc. Nhưng bọn họ không hiểu rằng, cô độc không đáng sợ, bị đè xuống đáy xã hội mới đáng sợ. Ở dưới tột cùng tăm tối sợ hãi so với bướng bỉnh trèo lên nơi cao, sẽ lựa chọn thế nào đây.

"Cảm ơn tiên sinh đã có ý tốt khuyên nhủ. Tôi cũng hi vọng tiên sinh sớm tìm được bạn đời ưng ý."

Ôn Ngữ nói ra đến vậy, ý tứ đã rõ ràng. Nàng khéo léo từ chối chuyện tiếp tục tìm hiểu. Nhưng cũng không làm đối phương thẹn quá hóa giận.

Lục Phàm thấy vậy mà tiếc hận, hắn thừa nhận, omega như Ôn Ngữ rất phù hợp làm bạn đời của hắn. Nhưng đối phương cư nhiên chỉ muốn dừng ở mức xem mắt, không hề có ý muốn tiến xa hơn.

Bất quá, một alpha phong độ không thể cưỡng ép omega theo ý mình vô lý. Vậy nên Lục Phàm không nói thêm gì nữa, cáo từ liền rời đi.

Nhìn Lục Phàm đi xa, nội tâm Ôn Ngữ lại thêm phiền chán. Nàng động tâm với thị trưởng, nhưng lại không dám nói, càng không dám nghĩ tới việc kết tình lữ cùng cấp trên. Còn Lục Phàm muốn tránh, lại cứ quấn lấy nàng, càng nghĩ càng thêm phiền.

7 giờ 30 phút, Ôn Ngữ đun nước ấm vào chậu rồi mang vào phòng Ôn mẹ. Bà ấy còn đang ngồi trên ghế dựa, vừa vuốt ve Miêu Đầu vừa khép mắt dưỡng thần.

"Mẹ, con mang nước ấm đến đây, con nghe Trần tiên sinh nói thời gian này tay chân mẹ rất dễ bị lạnh?" Ôn Ngữ vừa đặt chậu nước xuống bên chân Ôn mẹ vừa nói.

Ôn mẹ vẫn khép mắt dưỡng thần, nói: "Ta không sao, trời chuyển lạnh, thân nhiệt tay đổi chút là chuyện thường. Ngươi không cần làm quá lên."

Ôn Ngữ đương nhiên biết tính khí này của Ôn mẹ. Nàng lấy thêm tấm thảm mỏng, phủ lên người cho Ôn mẹ rồi mới ngồi xuống, giúp bà rửa chân bằng nước ấm.

Ôn mẹ không cản, tùy ý Ôn Ngữ hầu hạ, lại nói: "Không phải ngươi nói Lục Phàm đó không tệ sao? Lúc nãy cả buổi, ngươi đều không nói cùng hắn một câu?"

Ôn Ngữ nghe ra ý vị không vui của mẹ, bà ấy cố tình sắp xếp để tạo cơ hội cho nàng, nàng lại cố tình bỏ qua. Đúng là phụ tấm lòng bà ấy.

Nàng lựa lời đáp: "Dù sao con cùng hắn mới gặp nhau vài lần, không quá thân thuộc để nói nhiều lời."

Ôn mẹ lúc này mở mắt, không vui nói: "Không thân thuộc thì tiếp xúc nhiều sẽ thân thuộc, ngươi cứ lạnh nhạt như vậy, làm sao có thể thân thuộc? Rốt cuộc ngươi có ý định tìm bạn đời hay không?"

Ôn Ngữ không đáp, nàng tiếp tục rửa chân cho Ôn mẹ, động tác xoa bóp từ tốn để bà dễ chịu.

Ôn mẹ lại nói: "Ngươi công tác đặc thù, thi thoảng mới có thời gian rảnh như kì nghỉ này. Không được chần chừ, nhanh chóng tìm hiểu một chút. Nếu được thì trong vòng năm mới hãy kết hôn."

Xem ra chuyện kết hôn của Ôn Ngữ, Ôn mẹ đều rất gấp gáp. Bất quá, Ôn Ngữ lại không thể như mẹ. Nàng yên ắng một lúc, rồi nói: "Vừa nãy con đã nói với Lục tiên sinh một tiếng. Con cùng anh ta không phù hợp cho lắm, vẫn không nên tiếp tục tìm hiểu."

Ôn mẹ nghe xong đều tức giận, bà hung hăng động chân, cả chậu nước đều bị hất đổ, nước bắn lung tung lên người Ôn Ngữ. Bà đứng dậy, cả giận nói: "Thế là thế nào?! Không phải ngươi nói sẽ cố gắng để tìm hiểu hay sao?!! Sao tự dưng lại từ chối?!!".

Ôn Ngữ đương nhiên biết nói ra như vậy mẹ mình sẽ giận, bất quá, không thể không nói. Nàng cúi người lau dọn chỗ nước lan ra sàn, nhẹ giọng:

"Mẹ, người cũng biết con chưa có ý định lập gia đình. Vạn sự tùy duyên, chuyện kết bạn đời không phải là việc có thể ép uổng được."

Ôn mẹ hung hăng trừng nàng: "Vớ vẩn!! Nói như vậy mà cũng nói được?! Ngươi xem ngươi, đều sắp ba mươi tuổi, ngươi định như vậy mãi hay sao?! Đến khi ngươi qua ba mươi, lúc đó còn ai muốn lấy ngươi?!! Ngươi làm sao không chịu hiểu đây??!"

Ôn Ngữ yên lặng, nàng biết mẹ mình muốn tốt cho mình, nhưng quả thật, nàng không muốn kết hôn. Nghĩ đến thị trưởng... một chút tâm tình tìm bạn đời, nàng cũng không có.

Không rõ Ôn mẹ nghĩ gì, thở dốc tức giận một lúc lại thốt ra một câu: "Ngươi... Không phải ngươi coi trọng ả họ Lãnh đó rồi chứ?!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro