chương 70- mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Khả Tịch có thai, điều này không ai có thể ngờ, cả nàng cũng không ngờ. Buổi sáng, nàng còn đang dùng tảo thiện, bỗng dưng cảm giác trong lòng hồi hộp kì lạ, nàng có cảm giác váng đầu, còn muốn nôn.

Linh tính một người mẹ bao giờ cũng thần kì đến kì lạ. Như từ đáy lòng mách bảo một tiểu sinh linh đang lớn dần. Tô Khả Tịch có cảm giác này mãnh liệt vô cùng, nàng vô thức đặt tay lên bụng mình. Có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong. Nàng gọi Kim Khuyên đến, sắc mặt căng cứng, nàng nói: "Kim Khuyên, ta nghĩ ta có việc muốn hỏi ngươi."

Kim Khuyên thấy Tô Khả Tịch như vậy, nội tâm rùng lên. Mặt ngoài tỏ ra trấn định: "Thỉnh chủ tử cứ hỏi."

Sắc mặt Tô Khả Tịch dần phức tạp, nàng nói: "Ta nghĩ... ta mang thai."

Lời này nói xong cái gì cần hỏi cũng đã hỏi. Vì phòng hờ chuyện này, Tô Khả Tịch đã luôn dùng thanh thể lộ tắm rửa, lý nào lại có thai rồi? Điều đó chứng minh, Kim Khuyên có vấn đề.

Kim Khuyên quỳ thụp xuống, dập đầu một cái lĩnh tội: "Thỉnh chủ tử trách phạt, là nô tỳ vô năng, đã không hoàn thành được điều chủ tử phân phó, còn gây ra hậu quả. Cầu chủ tử phạt nặng."

Tô Khả Tịch muốn nói lại thôi, nàng đỡ Kim Khuyên dậy. Thực ra, Kim Khuyên đã tận tụy với Tô Khả Tịch rất nhiều, thời gian qua khốn khó cũng không thấy Kim Khuyên nảy sinh ý định nào khác, một mực trung tâm. Vậy nên Tô Khả Tịch không hề muốn trách phạt Kim Khuyên, nhưng trong lòng chung quy không thoải mái.

"Chủ tử... có lẽ lọ thanh thể lộ kia đã có vấn đề. Nô tỳ nghe nói, đôi khi Thái Y viện vẫn có người thất trách, phối thuốc không đầy đủ. Thường năm vẫn có khiển phạt các Thái y ở đó." Kim Khuyên nói.

Đây cũng là lý giải hợp lý, không ít người trong Thái Y viện lười biếng, đôi lúc trông giữ tủ thuốc hay bào dược còn không tẫn trách đâu. Lọ thanh thể lộ này có thể không đủ dược lực cản tin tức tố mãnh liệt của Nữ đế.

Tô Khả Tịch thật sâu nhìn Kim Khuyên, tầm mắt này không rõ ý vị. Da đầu Kim Khuyên đều run lên, Tô Khả Tịch đã sớm không còn là tiểu quân quý lương thiện, càng lúc càng trở nên thâm trầm đáng sợ, cả Kim Khuyên cũng phải cố kị rồi.

Biết là Kim Khuyên đang tìm lý do lấp liếm, Tô Khả Tịch lại không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Năm dài tháng rộng, cái gì nên lộ ra thì lộ ra, dù Kim Khuyên có tư tâm là gì. Nhưng nàng ta cũng đã hết lòng trung tâm với Tô Khả Tịch, phần này trung thành Tô Khả Tịch nhìn vào trong mắt. Nàng không nói không phải không chấp nhất, mà là muốn Kim Khuyên tự mình nói. Tốt nhất là nên sớm ngày nói ra, coi như cho Kim Khuyên một đường lui.

Kim Khuyên đương nhiên hiểu ý tứ của Tô Khả Tịch. Nàng không nói không rằng quỳ xuống, dập đầu một cái. Cảm kích vì Tô Khả Tịch đã hiểu cho khổ tâm của mình. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói.

"Chủ tử, dự đoán cũng không chắc chắn. Có cần nô tỳ... tìm cách mời nữ quan đến không?" Kim Khuyên hỏi, nàng cũng thập phần bất ngờ trước chuyện này. Mới mấy tháng tiêu kí, lại có thể thụ thai nhanh vậy, chứng tỏ độ tương thích phải cao bao nhiêu đây.

Tô Khả Tịch chậm lắc đầu, như vậy phỏng chừng là dẫn họa sát thân. Người trong cung giỏi nhất nghe ngóng, nếu nàng thật có thai, tin này truyền ra chắc chắn có kẻ muốn bóp chết nàng. Mà đứa nhỏ của nàng, còn bị gọi là dã chủng, như vậy lòng nàng càng đau bao nhiêu.

"Không cần đâu." Ngữ khí Tô Khả Tịch trở nên nhẹ hẫng đến kì lạ. Như sắp vỡ tan đến nơi.

Tô Khả Tịch tâm tình trở nên nặng nề, nàng đặt tay lên bụng. Không cần chuẩn mạch kĩ càng, linh tính một người mẹ đã cho nàng biết ở đây có gì rồi. Nhưng nàng vì thế mà nặng nề vô cùng, có vui mừng đó, nhưng lại sợ hãi bản thân không có năng lực giữ đứa nhỏ này. Cảm xúc vừa vui mừng vừa phấp phỏng, khiến Tô Khả Tịch trùng trùng lo lắng.

Nàng và Nữ đế quan hệ đúng là trên mức nhục thể một chút, có cảm giác thân thiết rất lạ. Nhưng dù sao đi nữa, quan hệ này vẫn danh bất chính, ngôn bất thuận, trái luân thường đạo lý. Làm sao có thể tiếp nhận được đây, cũng không có ràng buộc nào cả. Nếu một ngày Nữ đế phủ nhận mối quan hệ này, Tô Khả Tịch cũng không biết làm sao. Nghĩ đến đây, Tô Khả Tịch càng thêm nặng nề.

Đứa nhỏ này, nàng thật sự lo lắng cho nó.

...

Sau đó mấy ngày, Tô Khả Tịch cố điều chỉnh cảm xúc bản thân. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bào thai, vì vậy, nàng không muốn mình làm ảnh hưởng đứa nhỏ.

Nàng đi dạo nhiều hơn để thả lỏng tâm tình. Nhưng nàng không đi xa, chỉ đi lanh quanh Thiền cung chậm rãi.

Nhưng giờ tỵ một khắc, Thiền cung lần đầu tiên có người lạ đến. Tô Khả Tịch bắt gặp người kia khi vừa bước chân vào Thiền cung. Thế sự luôn vô thường, Tô Khả Tịch còn không nghĩ sẽ gặp lại đối phương, nhất là trong hoàn cảnh này. Người đến là Khả Yến Hoa, nàng ta để cung tỳ hầu đỡ tiến vào. Dáng vẻ hiếu kì nhìn ngó, trông thấy Tô Khả Tịch thì giật mình, bật thốt: "Ngươi, thế nào lại ở đây?"

Khả Yến Hoa, cũng có thể gọi là Khả Tiểu nghi. Nàng ta dường như quên mất tồn tại của Tô Khả Tịch. Sau chuyện đối phương cứu nàng ta thoát một kiếp nạn, nàng ta liền quên mất đi. Nghe Đại hoàng tử hoăng, nàng ta nghĩ cũng là sớm muộn, thế nhưng quên mất cả một vị Thứ phi bị biếm làm thị nhân, nàng ta còn nghĩ Tô Khả Tịch đã sớm bỏ mình, không ngờ có thể gặp lại trong hoàn cảnh này.

Vì Tô Khả Tịch là thị nhân, Khả Yến Hoa bây giờ là Khả Tiểu nghi, nàng buộc phải cúi đầu phúc thân: "Nô tỳ thỉnh an Tiểu nghi."

Khả Tiểu nghi cả người đều mất tự nhiên. Chiêu Vân các của nàng ta vốn ở gần đây. Đi qua một đoạn dài đường lót sỏi có trồng hoa kim tước là đến. Lần đầu vào cung, cái gì cũng mới lạ, Khả Tiểu nghi tâm tình bừng bừng đi dạo, thấy toà cung điện này hoang phế liền vào xem thử. Không nghĩ sẽ gặp Tô Khả Tịch.

Cung tỳ của Khả Tiểu nghi gọi là Hồng Nguyệt, dáng vẻ rất kiêu ngạo, thản nhiên thay lời Khả Tiểu nghi miễn lễ.

Tô Khả Tịch đứng thẳng, tố y trên người bất nhiễm hồng trần.

Khả Tiểu nghi có chút chột dạ. Nhìn Tô Khả Tịch thảm hại phải ở phế cung làm thị nhân, đủ thấy có bao nhiêu khổ sở. Khả Tiểu nghi rùng mình, nếu nàng ta là người bị buộc gả cho Đại hoàng tử đã hoăng, có phải là sẽ chịu khổ như thế không.

Không thể chịu khổ được, có ai mong muốn mình chịu khổ, Khả Tiểu nghi cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Đâu ai mong muốn mình chịu khổ, Khả Tiểu nghi cũng vậy, cho nên nàng ta tìm cách tránh đi là lẽ đương nhiên, không gì phải chột dạ. Cho nên Khả Tiểu nghi tự an ủi mình không làm gì sai, còn Tô Khả Tịch chịu khổ giùm nàng ta là chuyện bình thường.

"Ta không nghĩ gặp ngươi ở đây." Khả Tiểu nghi nói thế, có vẻ rất cao cao tại thượng, nhưng cũng có một cỗ kiêu ngạo riêng biệt của danh môn thế gia. So với lần đầu tiên nàng ta chỉnh Tô Khả Tịch khi vừa gả đi lần đầu tiên, khi ấy đầy ngoan độc nhưng cũng có thể thức quan gia như bây giờ.

"Tạ Tiểu nghi còn nhớ đến." Tô Khả Tịch bình thản đáp, có vẻ rất thản nhiên.

Điều này làm Khả Tiểu nghi tự dưng mất hứng, ả quân quý này bây giờ sống trong cung còn thua cả beta thô sử, thế nhưng lại bình thản như vậy, thật khó hiểu. So với lúc còn ở Khả gia, nàng ta khác đi rất nhiều, thiếu đi chút cảm giác hòa nhã bồ tát, nhiều một phần thâm trầm khó đoán. Tô Khả Tịch như vậy, không hiểu sao làm Khả Tiểu nghi toàn thân đều lạnh đi.

Tô Khả Tịch không nói gì nữa, cũng không có ý định nịnh bợ Khả Tiểu nghi. Không khí yên lặng mà thập phần mất tự nhiên. Cuối cùng Khả Tiểu nghi vùng vằng bỏ đi. Lầm bầm không biết cho ai nghe: "Tự dưng lại đặt chân đến đây, thật là xui quẩy."

Chủ tớ Khả Tiểu nghi đi rồi. Tô Khả Tịch vẫn còn lẳng lặng đứng đó. Nàng cười nhẹ một tiếng, có hàm ẩn châm chọc.

Khả gia đã thêm người rồi, không biết Hậu quân kia có động thái gì hay không. Hắn ta, tốt nhất nên biểu hiện cho tốt, bằng không Khả gia đã có quân cờ phòng bị, có lẽ sẽ phải nhịn đau bỏ quân xe để giữ đường lui cho cả gia tộc. Khả gia suốt thời gian qua ăn không ít trái đắng vì Hậu quân, khó nói trước chuyện gì. Hôm nay lại thêm một Khả Tiểu nghi nữa, Tô Khả Tịch nghĩ ngày lành của Khả gia sẽ không còn bao lâu. Làm sao có thể chống đỡ cả hai kẻ lăng đầu thanh* cùng một lúc đây?

*Lăng đầu thanh: chỉ người làm việc không có đầu óc, chưa phân tích hết nội dụng cặn kẽ đã mù quáng áp dụng hành động.

"Chủ tử, nàng ta đến là thị uy sao?" Kim Khuyên xuất hiện sau lưng Tô Khả Tịch, hỏi như vậy.

Tô Khả Tịch cười nhẹ: "Nếu là người Tô gia đến, còn có thể nghĩ là đến thị uy. Nhưng người Khả gia, sẽ không có đầu óc làm được việc như thế. Khả gia sinh hạ nhiều tước quý chống đỡ gia tộc, thế nhưng lại không có cách nuôi dạy quân quý cho hợp tình. Quân quý nhà họ đều như thế, kiêu căng, không có đầu óc. Khả gia thua Tô gia điểm này."

Lợi thế Khả gia là nhiều tước quý cường hãn, gánh đỡ gia tộc hùng cường không ngớt. Nhưng còn khoản quân quý, bọn họ lại không biết cách dạy dỗ quân quý hiểu thế nào là ẩn nhẫn, lấy lui làm tiến hay khiêm tốn. Tô Khả Tịch nhận ra cả Hậu quân và Khả Tiểu nghi đều có điểm chung, đó là tự cho mình là báu vật, buộc người khác phải nâng niu. Nhưng thứ tự kiêu này trong cung, là thứ vô dụng nhất.

Còn Tô gia, không phải không tự kiêu, tốt xấu bọn họ có đầu óc hơn, không tự kiêu trước mắt Nữ đế, mà biết rằng phải uyển chuyển lấy lòng Nữ đế. Chính thủ đoạn luồn lách như thế, Hậu quân nhìn thấy mà khinh thường, chán ghét Ý phi. Một kẻ tự cho mình là báu vật, sẽ nghĩ tất cả mọi thứ phải vây quanh truy phủng mình. Còn một kẻ lại giỏi thủ đoạn giả tạo hạ thấp mình lấy lòng. Căn bản là băng hỏa lưỡng cực.

Hai người mới của Tô gia Khả gia vào cung, đấu đá của Hậu quân và Ý phi kéo dài đến tận những người mới này. Hậu quân sẽ không an ổn đây. Tô Khả Tịch bất giác mỉm cười, nàng có cảm giác bản thân nên làm gì rồi.

Cái Tô Khả Tịch cần nhất bây giờ là danh phận hợp tình hợp lý để có thể... ngang bằng đấu đá với đám người kia. Lúc trước không tranh thủ, nhưng bây giờ nàng nên tranh thủ, vì nàng còn có đứa nhỏ đâu.

...

Tối mấy hôm sau, Nữ đế ngà say tìm đến Thiền cung. Nghe rằng vị Thái phó năm xưa dạy dỗ Nữ đế đến kinh sư một chuyến, ông ta đã sớm cáo lão từ quan, hồi hương mấy năm rồi, vào kinh hôm nay là để thăm người nhà. Nữ đế cao hứng mời vào cung, đãi một bàn thịt còn uống chút rượu, cùng ôn chuyện cũ một phen.

Thấy Nữ đế mặt mày ửng hồng tiến vào ngọa thất, Tô Khả Tịch thầm giật mình. Vội tiến ra đỡ Nữ đế, chỉ sợ đối phương ngã mà thôi.

"Bệ hạ, ngài có làm sao không?" Tô Khả Tịch hỏi.

Đáp lại, một đợt tin tức tố cầu hoan ập vào mặt Tô Khả Tịch, nàng bủn rủn cả tay chân. Nữ đế mặt mày ửng hồng, mắt phượng u ám, bên trong như có dục hỏa đốt người. Tô Khả Tịch thầm kêu không ổn, nàng còn chưa phản ứng, đã bị xốc quăng lên sàng đan. Nữ đế đè trên người nàng, dáng vẻ rất gấp gáp.

Tô Khả Tịch bối rối cùng kinh hãi, nàng đang mang thai, không thích hợp hành phòng, có thể làm đứa nhỏ bị thương. Bản năng làm nương trỗi dậy, Tô Khả Tịch một tay ôm bụng, một tay lại cố sức đẩy Nữ đế ra, dáng vẻ kháng cự.

Nữ đế vì có rượu trong người nên hành sự có chút phóng túng. Thấy Tô Khả Tịch đẩy mình, còn ngả ngớn cười trêu chọc lại.

Nhưng khi trông thấy Tô Khả Tịch bảo vệ ôm bụng, Nữ đế tỉnh rượu hơn phân nửa, mắt phượng đều trợn tròn lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro