Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thôi đi được không, Vương Tĩnh Văn ? Em rốt cục còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa đây ?"

" Em làm loạn ?"

Tiếng cãi nhau vang vọng trong căn phòng. Tô Gia Ý cùng Diễm Anh bất lực đứng bên cạnh nhìn hai người trước mặt tranh cãi. Nếu Tĩnh Văn làm quản lý kiêm trợ lý cho Thừa Nhu được bảy năm thì Gia Ý cũng ở bên họ được năm năm, Diễm An thì muộn hơn, mới làm trợ lý được hai năm, những chuyện cãi vã như này diễn ra không hiếm, nếu không muốn nói là thường xuyên. Và lý do thông thường cũng chỉ có một - bình dấm tinh.

Dương Thừa Nhu từ một bình hoa di động trở thành ảnh hậu danh xứng với thực đã phải đi một quãng đường dài, mà trên quãng đường ấy đương nhiên sẽ thu hút không ít ong bướm vây quanh. Vương Tĩnh Văn thì không nói nữa, một bình dấm tinh chính hiệu. Thực tập sinh của nàng vì hâm mộ mà tặng quà, cô ghen. Nàng diễn chung với nam diễn viên, nữ diên viên có cảnh thân mật, cô ghen. Đọc được những lời bày tỏ tình cảm mà fan hâm mộ gửi gắm qua những lá thư hay bình luận trên mạng dành cho nàng, cô cũng ghen. Hay thậm chí nhiều khi Vương Tĩnh Văn lén lút đọc những mẩu truyện fan viết gán ghép nàng với người khác, cô cũng ghen, còn giận dỗi đùng đùng mà lôi nàng lên giường đòi an ủi.

Ghen tuông như vậy nhưng cả Gia Ý và Diễm An đều biết đây chẳng qua chỉ là tình thú giữa người yêu với nhau, hầu như đều là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Thỉnh thoảng Vương Tĩnh Văn lại giở trò trẻ con ghen tuông, rồi Vương Thừa Nhu lại dịu dàng mà dỗ dành nàng, riết rồi mọi người cũng quen. Chỉ là lần này có vẻ không đơn giản như vậy.

" Chị đã nói rồi, chị và anh ấy chỉ là đang diễn mà thôi. Em đã làm quản lý cho chị được bảy năm rồi, sao có thể không hiểu chuyện như vậy chứ ?"

" Chị nói em không hiểu chuyện ? Rốt cục là em không hiểu chuyện hay chị mới là người đang mơ hồ đây ? Hắn ta biểu lộ rõ ràng như vậy, chị vẫn còn nói là hắn ta đang diễn à ?"

" Vương Tĩnh Văn!! Em tôn trọng tiền bối Triệu Vĩnh Lâm cho chị. Anh ấy là ảnh đế, là tiền bối của chị. Bọn chị tham gia bộ phim này là công việc, tất cả đều là diễn. Em còn muốn giở tính trẻ con như vậy đến bao giờ hả ?"

" Chị nói chị diễn, ừ em tin. Nhưng chị nói anh ta diễn ? Chị đang đùa em à ? Chẳng lẽ em là trẻ con hay sao mà không biết ánh mắt của anh ta khi nhìn chị nó biểu đạt điều gì ? Anh ta chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà cầu hôn chị nữa mà thôi."

" Em!! Em không hiểu cái gì là nhập diễn à? Đấy là trạng thái của diễn viên khi hóa thân vào nhân vật mình diễn mà thôi."

" Nhập diễn ? Nhập diễn mà nhân lúc diễn sờ mó chị như vậy, chị vẫn cố cãi cho anh ta là nhập diễn à ? Nhập diễn mà lúc diễn xong phải cố tình mang nước, mang khăn, mang đồ ăn tặng chị ? Đây là diễn cho ai xem ? Là chị cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu vậy ?"

" Đấy là phép lịch sự mà thôi, sao em lại trẻ con như vậy chứ. Anh ấy là tiền bối, quan tâm đến hậu bối như chị, có gì sai chứ ?"

" Nếu anh ta không có ý gì khác thì sẽ không làm như vậy chị hiểu không ? Đấy là đạo lý tối thiểu mà bất kì người nổi tiếng nào cũng phải biết khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Anh ta đây một là muốn cọ nhiệt, hai thì chính là thích chị. Chỉ có thể là một trong hai lý do đấy mà thôi. Mà ảnh đế như anh ta cọ nhiệt để làm gì chứ ? Vậy lý do chỉ có thể là thích chị mà thôi."

" Em !!!"

Dương Thừa Nhu mệt mỏi mà khẽ day hai bên thái dương. Hôm nay nàng thật sự rất mệt, đạo diễn đẩy nhanh tiến độ khiến nàng phải quay đến mười một giờ mới xong, trở về khách sạn cũng đã hơn mười hai giờ, nàng thật sự chỉ muốn ngủ một giấc. Vậy mà bây giờ còn phải đứng đây tranh luận một chuyện vớ vẩn như thế này.

Nàng đã quá thời yêu đương mặn nồng, trước đây nàng khá hưởng thụ việc Tĩnh Văn ghen tuông vì mình. Mỗi khi ghen tuông, cô đều giống như một chú hổ con, giương nanh múa vuốt biểu thị quyền uy, rất đáng yêu. Mỗi lần như vậy nàng đều dành thời gian mà dỗ dành cô, rồi cả hai sẽ lại kết thúc vui vẻ trên giường.

Nhưng bây giờ nàng thật sự thấy mệt mỏi với điều này. Người ta hay nói cái gì nhiều quá cũng đều không tốt. Ghen tuông có thể là gia vị cho tình yêu nhưng nếu quá nhiều, sẽ khiến người ta phiền chán.

" Chị mệt rồi. Chị muốn nghỉ ngơi."

Tô Gia Ý và Diễm An rốt cuộc cũng không thể đứng nhìn được nữa. Gia Ý chủ động chen vào giữa cả hai. Nàng thấy quả thật lần này Vương Tĩnh Văn đã làm hơi quá rồi, Dương Thừa Nhu biểu hiện như vậy cũng là dễ hiểu.

" Tĩnh Văn, cũng muộn rồi, hay là để mai rồi giải quyết nhé. Sáng mai Thừa Nhu cũng có cảnh quay sớm nữa, nếu giờ không nghỉ ngơi thì mai không thể tỉnh táo để diễn được đâu."

Vương Tĩnh Văn nhìn vẻ mặt uể oải của nàng đương nhiên biết mình đang khiến Thừa Nhu thấy mệt mỏi, nhưng chuyện này thật sự đã vượt quá sự nhẫn nhịn của nàng. Trước đây những lần cô ghen, mười lần thì chín lần chỉ là muốn nàng chú ý đến mình, cô tin nàng cũng biết điều đấy, cô vô cùng hưởng thụ sự dỗ dành của nàng. Nhưng lần này thì khác, bằng mắt thường cô cũng có thể thấy rõ tình cảm mà Triệu Vĩnh Lâm dành cho nàng, nó rõ ràng đến mức khiến cô hận không thể móc đôi mắt đa tình đấy ra.

Cô không biết nàng là không hiểu thật hay cố tình không hiểu ? Hay là cố tình giả vờ như không nhìn thấy rồi từ từ chấp nhận ? Cô không muốn đổ lỗi vô cớ cho nàng nhưng cô thật sự không chịu được những cử chỉ thân mật mà anh ta dành cho nàng phía sau hậu trường. Cô biết, nàng vì tôn trọng anh ta nên chưa từng từ chối bất kỳ hành động nào của Vĩnh Lâm nhưng liệu nàng có hiểu cho tâm trạng của cô khi nhìn những điều đấy ?

Vương Tĩnh Văn không trả lời Gia Kỳ, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng Dương Thừa Nhu. Yêu nhau bảy năm, sao nàng không hiểu ánh mắt đấy có ý gì. Nàng quay mặt ra cửa sổ, lựa chọn im lặng.

Không khí cứ giằng co như vậy, đến khi Diễm An cảm thấy mình đã đếm đủ số hoa văn trên tường thì Thừa Nhu chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như trút được gánh nặng gì đấy.

" Tĩnh Văn, mình tạm thời tách ra đi."

Đồng tử cô co rút lại, có chút không tin được mà nhìn thẳng Dương Thừa Nhu nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là chiếc gáy xinh đẹp của nàng. Cô còn tưởng mình nghe không rõ, quay sang nhìn Gia Kỳ và Diễm An nhưng nhận lại cũng là ánh mắt bàng hoàng giống như mình.

" Mình tạm thời dừng lại đi. Ít nhất là đến khi chị quay xong bộ phim này. Chúng ra hãy chỉ là diễn viên và quản lý mà thôi. Cả hai...hãy cho nhau khoảng thời gian để suy nghĩ đi."

Dương Thừa Nhu biết đằng sau cô đang nhìn mình bằng ánh mắt gì nhưng nàng không dám quay lại, nàng sợ, nếu quay lại nàng sẽ mất đi dũng khí mà rất khó nàng mới có được. Tình yêu bảy năm, đâu phải nói buông là buông. Chỉ là bộ phim này rất quan trọng, nàng không muốn vì chuyện nhỏ như thế này làm ảnh hưởng đến tiến độ.

" Chị... nói thật ? Chị muốn cùng em tách ra ?"

Rất lâu sau cô mới nghe thấy một tiếng ừ từ nàng, nhỏ bé và run rẩy, giống như kìm nén để không khóc.

Vương Tĩnh Văn không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của bản thân lúc này nữa. Cảm giác bất lực và thất vọng đến tận xương tủy, khiến cô phải nắm chặt tay để bình tĩnh. Cô biết, lần này cô có chút nóng vội nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ nàng lại lựa chọn cùng mình tách ra.

Ánh mắt của cô đanh lại, khiến Gia Ý và Diễm An cũng giật mình, đây là lần đầu tiên hai người thấy dáng vẻ này của cô. Vương Tĩnh Văn mà các nàng biết là một người ôn hòa, đối nhân xử thế miễn bàn, trên môi luôn treo nụ cười nhẹ, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của cô, năng lực công tác đặc biệt xuất sắc, không có gì là cô không lường trước và xử lý được, ánh mắt khi nhìn Thừa Nhu thì đặc biệt cưng chiều, giống như nàng là cả thế giới của cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên cả hai thấy được một mặt này của Vương Tĩnh Văn. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, nhưng có thể nhìn ra được một chút...thất vọng và buồn bã dưới ánh mắt đấy.

" Vậy được rồi, như ý chị muốn. Chúng ta tách ra. Từ ngày mai, chị là ảnh hậu Dương Thừa Nhu, còn em...sẽ chỉ là quản lý Vương Tĩnh Văn mà thôi."

Vương Tĩnh Văn cô, nói được làm được.

Nói xong cô đi tìm vali của mình, nhét hết quần áo đã treo trong tủ và đồ cá nhân vào vali. Vốn dĩ phòng này là cô và nàng ở cùng nhau, Gia Ý và Diễm An ở phòng đối diện. Sau khi thu dọn xong, cô dặn dò Diễm An ở lại chăm sóc cho nàng, còn cô sang phòng kia ở với Gia Ý.

Gia Ý cũng không về phòng luôn mà ở lại an ủi Thừa Nhu, mãi đến tận một rưỡi sáng, Thừa Nhu mới mệt mỏi thiếp đi. Sau khi xác nhận Thừa Nhu đã ngủ được, Gia Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Mai sáu rưỡi sáng nàng đã phải dậy để quay cảnh quay sớm, nếu giờ còn chưa ngủ thì nhất định mai sẽ gục mất.

Cũng đã muộn nên Gia Ý cũng không về phòng mà ngủ lại đấy luôn. Đến bốn giờ báo thức reo, nàng liền vội vàng vùng dậy tắt, sợ làm ảnh hưởng đến hai người kia. Nhưng xem ra cả hai đều rất mệt mỏi, ngủ thật trầm. Nàng có thói quen dậy trước để chuẩn bị đồ, nên đành rón rén quay lại phòng.

Gia Ý cứ nghĩ là Tĩnh Văn cũng vẫn đang ngủ nhưng khi bước vào phòng lại trống trơn, nó trống giống như đêm qua chưa từng có ai ngủ vậy. Chỉ có vali của cô trong phòng, chăn được gấp gọn gàng như lúc nàng đi buổi sáng.

Lúc này nàng mới cảm thấy bối rối và tự trách, nàng và Diêm An hôm qua chỉ lo an ủi Thừa Nhu mà quên mất cô. Dù sao thì trong chuyện này, người bị tổn thương cũng không chỉ có một mình Thừa Nhu. Gia Ý vội vàng gọi cho cô nhưng không có ai nghe máy. Hiện tại mới bốn giờ hơn, nàng cũng không biết phải đi đâu để tìm cô nữa.

Khi nàng còn đang vò đầu bứt tai mà gọi điện, tình cờ qua kính cửa sổ, nhờ vào một chút ánh sáng của ngày mới đang le lói, nàng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, đang ngồi ở khuôn viên sân của khách sạn.

Khi Gia Ý chạy xuống đến nơi cũng là lúc Tĩnh Văn vứt đi một mẩu thuốc. Nàng nhìn dưới chân cô, ngổn ngang những mẩu thuốc lá đã tàn, số lượng có thể lên đến ba bao. Tĩnh Văn nghe tiếng động thì quay lại, đập vào mắt nàng là một đôi mắt thất thần đầy tơ máu khiến trái tim nàng run rẩy. Đôi mắt gần như không có tiêu cự, phải mất một lúc Tĩnh Văn mới định thần được người trước mặt là ai.

Cô nở nụ cười yếu ớt, hỏi nàng: " Chị ấy...có ổn không ?"

Yết hầu nàng khẽ nhúc nhích như muốn tìm lại giọng nói của bản thân, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ này của cô, Gia Ý lại không thể thốt được một lời.

Rốt cục tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này ?

" Em ấy đang ngủ, cũng mãi đến hai giờ mới chợp mắt được... sau khi uống hai viên thuốc ngủ."

Gia Ý cẩn thận tiến đến ngồi cạnh cô, đưa tay ngăn lại bàn tay đang muốn lấy thêm thuốc của cô, "Đừng hút nữa."

Tĩnh Văn nhìn hàng mi nhăn lại của nàng, bật cười, nhưng do hút thuốc suốt cả đêm, không kìm được mà ho liên tục. Gia Ý vội vàng giúp cô vuốt lưng.

" Em không sao." Giọng cô khàn đặc.

Nhìn dáng vẻ này của cô, dù đã cố kìm nén nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà bật thốt: 

" Tại sao vậy ?"

" Tại sao em lại phải làm vậy, Tĩnh Văn ?"

Tại sao phải đối xử với em ấy như vậy ?

Nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng, cô không trả lời chỉ lặng lặng nhìn nàng, rồi chợt cười khẽ, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến nó càng thêm thê lương.

" Chị cũng thấy thế à ?"

" Hả ?" Nàng trả lời trong vô thức.

" Chị cũng thấy người sai là em à ?"

" Không...ý chị không phải vậy, mà là..." Gia Ý vội vàng giải thích, nàng rất sợ một lời vô ý của nàng lúc này có thể khiến cô sụp đổ mất.

" Không sao đâu. Em biết mà. Dù là ai trong tình huống này cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."

" Tĩnh Văn..."

" Em biết...mọi người cảm thấy em thật vô lý, làm quá mọi chuyện đúng không ?"

" Ý tỷ, chị đã đi với bọn em đến nay là năm năm rồi đúng không ?"

" ừm..."

" Vậy chị có thấy em sẽ là người gây sự vô cớ không ?"

" Không. Ý chị là dù thỉnh thoảng em cũng hay ghen lung tung nhưng chỉ là kiểu đùa giỡn nhiều hơn, chưa bao giờ...chị thấy em nghiêm túc như hôm nay."

Nghe nàng nói vậy, cô chỉ cười. Tĩnh Văn rút ra một điếu thuốc mới, Gia Ý định ngăn lại nhưng cô lại nhẹ giọng, " Nốt một điếu này thôi ạ. Em cần dũng khí để nói hết."

Nàng biết Tĩnh Văn bắt đầu hút thuốc vào năm năm trước, cũng là lúc sự nghiệp của Thừa Nhu bắt đầu khởi sắc, công việc của cô cũng nhiều áp lực hơn, lúc ấy Tĩnh Văn thường lén lút giấu Thừa Nhu hút thuốc, về sau bị phát hiện liền bỏ, từ đấy đến giờ cũng ba năm rồi. Bây giờ cô hút lại, có thể thấy tảng đá đang đè nặng trong lòng cô không dễ chịu chút nào.

Tĩnh Văn nhả ra một tầng khói trắng, giọng khàn khàn.

" Em và Thừa Nhu quen nhau từ khi học cấp ba. Khi ấy chị ấy nói với em, chị ấy muốn làm một diễn viên, muốn được tỏa sáng trước ống kính. Vì ước mơ này chị ấy quyết tâm vào đại học điện ảnh, em cũng vì ước mơ của chị ấy mà học quan hệ công chúng của đại học A. Dù thật ra em muốn học kinh tế hơn. Em hứa với chị ấy, ngày chị ấy trở thành diễn viên, em sẽ trở thành quản lý của chị ấy. Cả hai sẽ cùng đi bên nhau đến gần ước mơ ấy.

" Sau này cả hai đều hoàn thành được lời hứa, chị ấy trở thành diễn viên, em cũng là trợ lý cho chị ấy. Khi ấy em còn thiếu kinh nghiệm nên công ty đã cử thêm một người đại diện lâu năm cho chị ấy. Vì vậy mà em không có quyền gì quyết định công việc hay nhận phim cho chị ấy, còn người đại diện kia, đúng là kinh nghiệm lâu năm. Kinh nghiệm trong việc làm thế nào đưa người mới nổi nhanh nhất bằng cách đưa họ lên giường đạo diễn."

" Em đã phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh năng lực với công ty, để chứng minh em có thể khiến chị ấy nổi tiếng mà không cần những thủ đoạn bẩn thỉu đấy. Khi ấy em cũng bắt đầu hẹn hò với chị ấy, đây cũng là động lực để em nỗ lực hơn nữa. Cũng may, em đã làm được. Chị ấy có thể thanh thanh bạch bạch mà nổi tiếng."

" Nhưng chính mối quan hệ này cũng là điều khiến em băn khoăn. Chị ấy càng ngày càng nổi tiếng, đồng nghĩa phần tình cảm này lại càng phải giữ kín. Dù cho em có cố gắng đến mấy thì trong mắt người ngoài em vẫn không đủ tư cách để sánh đôi bên chị ấy."

" Thường Nhu biết sự ghen tuông của em chính là biểu hiện của sự tự ti, nên chị ấy luôn dịu dàng mà dỗ dành em. Nhưng lần này, có lẽ chị ấy cũng mệt rồi, mệt vì mối quan hệ này rồi."

" Tĩnh Văn...". Gia Ý khẽ nhíu mày, trong cô có một phần muốn bênh vực Thường Nhu, nàng nghĩ chỉ là lần này đúng lúc tinh thần Thường Nhu cũng không tốt do phải làm việc mệt mỏi nên mới hành động như vậy, nhưng một phần lại do dự. Dường như quả thật thái độ của Thường Nhu với Triệu Vĩnh Lâm có gì đấy hơi khác so với những nam diễn viên trước đấy. Nhiều hơn một phần dịu dàng, một phần thân mật và một phần...tình cảm.

Tĩnh Văn nhả ra thêm một tầng khói trắng, vẻ mặt thản nhiên.

" Chị cảm thấy thế nào ?"

" Hả ?"

" Thì Triệu Vĩnh Lâm ý. Chị thấy anh ấy thế nào ?"

" Chị cũng không có ấn tượng gì nhiều. Xét về ngoại hình thì khá ổn, góc cạnh, nam tính. Xét về nhân cách thì chị cũng không dám phán xét, dù sao chị cũng ít tiếp xúc với anh ấy, nhưng nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh thì cũng khá ổn, ân cần, tỉ mỉ, tốt bụng và tràn đầy năng lượng, Xét về năng lực nghề nghiệp thì không nói rồi, dù sao anh ấy cũng là ảnh đế mà."

" Xứng đôi đúng không ?"

" Hả ?"

" Xứng đôi với Thừa Nhu nhà chúng ta đúng không ? Ảnh đế và ảnh hậu."

" Tĩnh Văn, em đang nói gì vậy. Thừa Nhu em ấy chỉ là hơi mệt sau khi diễn nên mới nói như vậy thôi."

Tĩnh Văn lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Gia Ý, nhìn đến mức nàng chột dạ, phải đảo mắt đi, không dám nhìn cô.

Rất lâu sau, giữa không gian im ắng, những tia sáng đầu tiên của ngày mới cũng bắt đầu ló rạng, Gia Ý ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt, chợt giọng cô vang lên, bình tĩnh, rõ ràng.

" Em sẽ không để nó xảy ra."

Tĩnh Văn dập tắt điếu thuốc, lặp lại lời khẳng định, lần này càng dứt khoát hơn,

" Em sẽ không để sự nghiệp mà chị ấy đã nỗ lực trong bảy năm, bị hủy hoại trong em."

Vẻ mặt cô hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt đầy tơ máu nhưng lại ánh lên sự kiên định hiếm có.

Gia Ý miệng há hốc, không nói được lời nào. Nàng không rõ ý cô, thế nào là sụp đổ trong tay em ?

" Ý em là sao ? Sao sự nghiệp của em ấy lại bị hủy hoại bởi em được ?"

Tĩnh Văn không trả lời, cô chỉ cười rồi nhìn đồng hồ.

" Đã 5h30 rồi, chị cần chuyển bị đồ cho Thừa Nhu đúng không ? Nếu giờ không lên là không kịp đâu."

" A, đúng rồi ha. Chị phải lên đây."

Gia Ý vội vàng cầm điện thoại rời đi. Tĩnh Văn nhìn bóng lưng bận rộn ấy liền cười khẽ, nói với theo, " Em sẽ chuẩn bị bữa sáng của mọi người cho, không phải vội." Gia Ý vừa chạy vừa giơ tay ra kí hiệu OK.

Bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa cũng là lúc nụ cười trên môi cô biến mất. Cô nhìn về phía ánh mặt trời đã lên gần hết, trái tim điên cuồng gào thét cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Em đã cướp đi những năm tháng đẹp nhất của chị, đã được ở bên chị vào thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, có lẽ...đã đủ rồi chị nhỉ ? Phần còn lại có lẽ nên để một người có đủ tư cách đứng bên chị, một người có đủ khả năng bảo vệ chị khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh, một người sẽ khiến chị nhận được mọi lời chúc phúc trên đời chứ không phải những lời phán xét như khi ở bên em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro