Chương 22 : Số Phòng Trí Mạng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng đánh giá hành lang này, quả thật, hai dãy ngay ngắn đều là cửa phòng, không thấy lối thoát cầu thang bộ.

“Thế chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào?” Cô gái ban đầu bị dọa tới nỗi không ngừng gào thét đã dịu lại, dính sát gần Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng hỏi, có thể nhìn ra vì Tiêu Mộ Vũ đã cứu cô nàng, cô nàng rất tin tưởng ỷ lại Tiêu Mộ Vũ.

“Chắc chắn có lối ra, cũng không thể bắt chúng ta xuyên tường ra ngoài.” Tiêu Mộ Vũ không hoảng loạn, nhìn xung quanh đánh giá những căn phòng này.

“Chào mọi người, tôi… tôi là Tả Điềm Điềm, là sinh viên năm nhất học viện Tiếng Anh, là lần thứ hai tham gia phó bản, cảm ơn mọi người đã cứu tôi.”

Khi bọn họ quan sát căn phòng, cô gái ra ngoài thứ hai nhút nhát nhìn nhóm Tiêu Mộ Vũ, tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là Vương Vũ San, là y tá, tôi… tôi cũng tham gia phó bản lần thứ hai.” Đây chính là cô gái la hét.

“Tôi là Tô Cẩn, vừa tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên tham gia phó bản.” Điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Tô Cẩn một cái, lần đầu tiên tham gia phó bản, vừa có thể thoát ra ngoài, vừa có thể giữ bình tĩnh như thế, đã là không tệ.

“Tiêu Mộ Vũ, lần thứ hai.”

“Thẩm Thanh Thu.”

Hai người người sau giản lược hơn người trước, nhưng không ai đưa ra nghi vấn, dù sao sự bình tĩnh của hai bọn họ thật sự mang lại cảm giác an toàn rất lớn.

Số phòng của tầng này đều bắt đầu bằng 43, thấy Tiêu Mộ Vũ đếm số, Thẩm Thanh Thu biết cô đang làm gì, thẳng thắn sảng khoái nói: “Tổng cộng có 20 căn phòng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn số phòng ở phía cuối, 4320, đây là số phòng lớn nhất mà bọn họ nhìn thấy.

“Đây là 4320, nhưng tôi nhớ chữ số nhỏ nhất là 4300.” Tô Cẩn có chút nghi hoặc, lên tiếng nhắc nhở.

Cũng chính là ở đây thiếu mất một chữ số.

“Thiếu mất 4316.” Thẩm Thanh Thu rất mẫn cảm với chữ số, trên đường tới đây, cô ấy đã quan sát số phòng một lượt, hai mươi chữ số không nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể phát hiện.

Âm thanh vừa dứt, rầm rầm rầm, trong số hai mươi cánh cửa lại có sáu cánh cửa mở ra.

Năm người nhìn sáu cánh cửa kia, biểu cảm đều có chút khó coi, còn cả biểu cảm không biết làm sao.

“Thế này có ý nghĩa gì? Năm chúng ta sẽ thoát ra ngoài từ trong phòng sao?” Tả Điềm Điềm vừa nghĩ tới chuyện bản thân gặp phải trong phòng, toàn thân liền run rẩy, cô nàng không muốn vào trong.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cô nhìn sáu cánh cửa kia, số phòng lần lượt là 4311, 4318, 4312, 4315, 4314, 4317.

“Mọi người có cảm thấy quen thuộc không?” Tiêu Mộ Vũ nhìn một lát, hỏi.

“Tôi thoát ra từ 4315.” Tô Cẩn phản ứng lại, Tả Điềm Điềm và Vương Vũ San ngây ra có chút xấu hổ nói: “Tôi không nhìn biển số phòng.”

“Tôi cũng vậy, tôi bị dọa tới mơ hồ mất rồi.”

“Vương Vũ San là 4314, Tả Điềm Điềm là 4318.”

Tiêu Mộ Vũ nói xong nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, đối phương chớp mắt cười với cô: “Tôi là căn phòng 4312, là người thứ ba thoát ra ngoài, chỉ cách Mộ Vũ năm căn phòng.” Xưng hô lại biến thành Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ chỉ nhàn nhạt di chuyển ánh mắt, không muốn để ý tới Thẩm Thanh Thu.

“Vậy 4317 là… là người không chạy được ra ngoài…” Vương Vũ San không dám nhắc tới chuyện đó, âm thanh nói chuyện cũng ngập trong sợ hãi.

“Đúng thế.” Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian, sắc mặt có chút ngưng trệ.

Thời gian đếm ngược: 11:32.

Trái tim mấy người Vương Vũ San cũng thắt chặt trong âm thanh tích tắc của đồng hồ đếm ngược, biểu cảm của Vương Vũ San biến đổi, sốt ruột nói: “Chỉ còn lại 11 phút, điều này có nghĩa là bắt chúng ta quay lại đường cũ sao?”

“Nhưng nếu là như thế, trò chơi không khỏi có chút đơn giản.” Tô Cẩn không có bất cứ kinh nghiệm với trò chơi này, nhưng Tả Điềm Điềm đã là lần thứ hai tham gia phó bản.

Trong 15 phút phát hiện thiếu mất một căn phòng để kích hoạt sáu cánh cửa không khó, hơn nữa chỉ cần có người nhớ số phòng của mình là có thể suy luận được nên ra ngoài bằng cách nào, cho dù có người không nhớ, có thể thử lần lượt từng phòng cũng không tốn quá nhiều thời gian.

“Trong tình huống sợ hãi hoảng loạn này, thật ra phải tìm chuẩn xác số phòng cũng có độ khó, lúc đó có lẽ người bình thường chỉ muốn bò ra ngoài, sợ là sẽ không chú ý tới số phòng.” Tô Cẩn phân tích.

Ví dụ như cô nàng thật sự không nghĩ tới việc phải ghi nhớ số phòng, là vì khi được nhóm Tiêu Mộ Vũ cứu ra ngoài nên vô tình nhìn một cái, hơn nữa hiện tại tất cả căn phòng đều bị đảo lộn, điểm nhận biết duy nhất chính là số phòng, không thể nói là độ khó không cao.

“Cô nói không sai, nhưng nó đã mở sáu cánh cửa ra, cũng có thể nói là, cái gọi là ai quay về phòng người ấy đã là không thể, người thứ sáu không thể thoát ra ngoài.” Thẩm Thanh Thu vẫn luôn quan sát căn phòng đang mở, bên trong yên lặng không có lấy một chút động tĩnh. Mà xác thực câu nói của cô ấy mạnh mẽ lật đổ suy luận này.

“Chúng ta không còn thời gian để chậm trễ nữa, suy luận không có bất kì chứng cứ khách quan nào, chỉ có thể thử xem.” Tiêu Mộ Vũ vừa nhìn thời gian, chỉ còn 10:25.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, cô ấy nhìn căn phòng 4311 một cái, “Cô là người đầu tiên ra ngoài à?” Cô ấy đang hỏi Tiêu Mộ Vũ.

“Đúng thế.” Tiêu Mộ Vũ nói xong, Thẩm Thanh Thu quay đầu cười với cô, “Vậy thì xem xem trong phòng cô có gì.” Nói xong, Thẩm Thanh Thu là người đầu tiên bước vào trong.

Biểu cảm của nhóm Tả Điềm Điềm vô cùng căng thẳng, Tiêu Mộ Vũ an ủi nhìn bọn họ một cái: “Cùng vào đi.”

Dù sao ở lại bên ngoài cũng rất đáng sợ.

Vừa vào trong, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng đã đóng lại.

Vương Vũ San không nhịn được hét lên một tiếng, sau đó giơ tay che miệng mình, nước mắt đã sắp chảy ra.

Thẩm Thanh Thu lập tức quay người nhìn về phía cửa, Tiêu Mộ Vũ cũng căng thẳng đánh giá căn phòng này, không có gì khác thường.

Năm người, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đi phía trước, Tả Điềm Điềm và Vương Vũ San kéo theo người chơi mới Tô Cẩn cẩn thận từng bước đi theo sau lưng Tiêu Mộ Vũ. Còn về Thẩm Thanh Thu, tuy Thẩm Thanh Thu thường xuyên cười, nhưng bọn họ lại có chút sợ cô ấy.

Trong phòng rất tối, nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện, nơi này đã thay đổi.

“Bố cục thay đổi rồi, lúc tôi vào đây nó là một căn phòng, nhưng hiện tại, rõ ràng là một con đường.”

Tuy tất cả đều là ẩn số, nhưng cho dù như thế nào, tốt xấu gì thứ trong gương đã không còn tồn tại.

Chỉ là con đường này dài một cách quá đáng, căn bản không phù hợp với kết cấu kiến trúc căn phòng thường thấy trong một tòa nhà. Tiêu Mộ Vũ đi từng bước từng bước, Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn cô, trong mắt có chút buồn cười, chỉ là ẩn giấu trong sắc đêm không ai phát hiện.

“Hết đường rồi.” Mũi chân của Thẩm Thanh Thu chạm vào bờ tường, nhỏ tiếng nói.

Bước vào căn phòng này để tránh bỏ lọt tin tức, cộng thêm quá tối, bọn họ đi rất chậm, thời gian chỉ còn 09:05.

Tay Thẩm Thanh Thu tìm kiếm bên trên, sau đó nhanh chóng nói: “Có cửa.”

“Ra ngoài.” Tiêu Mộ Vũ quyết đoán nói, giây tiếp theo Thẩm Thanh Thu đẩy cửa ra, dường như cùng vào một thời điểm, năm người bị một lực mạnh trực tiếp đẩy ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu với võ nghệ cao cường đứng rất vững, bốn người Tiêu Mộ Vũ không may mắn như thế, trực tiếp nhào ra ngoài. Nhưng Thẩm Thanh Thu nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ra nhanh chóng ôm lấy eo Tiêu Mộ Vũ, đưa chân trái ra giữ cân bằng.

Thế là ba người Vương Vũ San, Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn hoảng hốt hô lên một tiếng, ngã sõng soài, sau khi hoảng loạn ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vững vàng ôm lấy Tiêu Mộ Vũ.

Mà trong lòng Tiêu Mộ Vũ cũng giật thót, ôm chặt lấy vai Thẩm Thanh Thu theo bản năng cơ thể, nhìn vô cùng ám muội.

Tiêu Mộ Vũ có chút đờ đẫn, quay đầu nhìn thấy nụ cười pha trò trên mặt Thẩm Thanh Thu, vội vàng đứng vững, chỉnh sửa quần áo rồi nhỏ tiếng nói: “Cảm ơn.”

“Khách sáo rồi.” Lúc này Thẩm Thanh Thu lại không nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng, vai trái dùng lực đỡ Tiêu Mộ Vũ đứng vững.

Tiêu Mộ Vũ vuốt tóc tai có chút hỗn loạn, nhìn ba người trên đất đang ngây ra nhìn bọn họ, nhanh chóng di chuyển ánh mắt, sau đó biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở nên ngưng trệ.

“Chúng ta lại quay lại rồi.” Đi qua một con đường dài như thế, bọn họ lại quay lại hành lang, Tiêu Mộ Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn số phòng, vẫn là 4311!”

Giây tiếp theo, cả hành lang giống như được lắp thêm một chiếc bàn xoay lớn, toàn bộ chuyển động theo chiều kim đồng hồ, hành lang không có động tĩnh, nhưng sáu căn phòng lại xoay một vòng như đèn kéo quân, 4314 vốn dĩ đang ở bên cạnh bọn họ biến thành 4317.

Lần này sắc mặt Thẩm Thanh Thu cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ, thời gian đã không còn nhiều.

Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lượt toàn bộ cảnh tượng từ lúc bản thân bước vào phó bản, rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì? Phó bản vừa bắt đầu không nên phức tạp như vậy, nếu không sợ là còn chưa thấy cửa ra đã chết ở đây.

Sáu căn phòng này, tại sao lại là sáu căn phòng nơi sáu người bọn họ thoát ra, đây tuyệt đối không thể là trùng hợp? Mà điểm kì lạ luôn luôn là điểm mấu chốt.

Lẽ nào bọn họ đi vào một cửa sẽ chuyển dịch một lần sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Vũ lập tức quay đầu trực tiếp đi vào 3411 thêm lần nữa.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, không nghĩ ngợi lập tức đi theo vào trong, Tô Cẩn là người phản ứng nhanh nhất trong ba người còn lại, cũng theo vào, Tả Điềm Điềm và Vương Vũ San căn bản không kịp phản ứng, cũng được Tô Cẩn kéo vào trong ngay trong khoảnh khắc cửa đóng lại.

Lần này Tiêu Mộ Vũ sờ tường, gần như là chạy, sau khi đi qua một cự ly tương tự, mở cửa ra, lại xuất hiện trên hành lang.

Cô nhìn chằm chằm sáu cánh cửa, lẩm nhẩm: “Lần này nó không chuyển động.

“Vậy lần đầu tiên chúng ta đi không có vấn đề, ít nhất nó có phản ứng.” Thẩm Thanh Thu nhanh chóng nói, sau đó ánh mắt khóa chặt lấy căn phòng thứ hai, 4314.”

“Vào 4314.” Tiêu Mộ Vũ quyết đoán nói.

Vương Vũ San và Tả Điềm Điềm hoàn toàn đờ ra, luôn có cảm giác đầu óc không đủ dùng: “Tại sao lại là 4314?”

“Vì đây là cánh cửa mở ra thứ hai.”

Thời gian đếm ngược: 8:25.

Dường như Thẩm Thanh Thu hoàn toàn tin tưởng Tiêu Mộ Vũ, đi theo vào 4314, nhàn nhạt vứt lại một câu: “Tùy mọi người.”

Tô Cẩn lập tức đi theo, cô nàng có trực giác, đi theo bọn họ sẽ có thể ra ngoài.

Hai người Tả Điềm Điềm và Vương Vũ San càng không có lựa chọn, không chút manh mối.

4314, vẫn là lối đi tối tăm, Tiêu Mộ Vũ đếm, 199 bước, giống 4311.

Mở cửa ra, vẫn là hành lang, sáu căn phòng lại xoay theo chiều kim đồng hồ đổi vị trí thêm một lần.

“4312.” Không chút chần chừ, đi vào thêm lần nữa, khi ra ngoài, lại là một lần tráo đổi thứ tự.

Thời gian đếm ngược: 7:20.

“4318.”

“4315.”

“4317.”

Thời gian đếm ngược: 5:30.

Bọn họ đã đi hết sáu căn phòng, mở cửa ra thêm lần nữa, vẫn là hành lang.

Trái tim Tô Cẩn bỗng chùng xuống, sao lại thế này?

Vương Vũ San đã sắp khóc thành tiếng: “Làm sao đây? Chúng ta đoán sai rồi.” Chỉ còn lại 5 phút, nếu thử nghiệm này là sai, bọn họ cơ bản không còn hi vọng thoát ra ngoài.

“Không nên thế.” Tiêu Mộ Vũ nhíu mày nói, lần lượt bước vào phòng theo thứ tự mở cửa, logic này rất rõ ràng, hơn nữa xác thực lần nào cũng có phản ứng.

Cô ngẩng đầu nhìn mấy căn phòng trên hành lang, mỗi một lần sáu căn phòng này đều dịch chuyển, đồng thời, cô nhìn căn phòng gần nhất trong số sáu căn phòng này, số phòng cũng đã thay đổi.

“Số phòng đang thay đổi, chúng ta quan sát lại căn phòng thêm lần nữa.”

Nói xong bọn họ chia ra hành động, đám Tô Cẩn nhanh chóng quan sát, đều rất hỗn loạn, vẫn mở đầu bằng 43, không xuất hiện chữ số mới, 4310, 4319, 4316.

Ánh mắt Tô Cẩn nhanh chóng lướt qua, sau đó đột ngột dừng lại, lẩm nhẩm: “4316.”

Cô nàng đưa tay ra mở, 4316 lập tức mở ra.

“Tìm được rồi!” Tô Cẩn không khống chế được kích động, lớn tiếng hô lên.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ đi tới, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn số phòng một cái, là 4316, nó lại xuất hiện. Hơn nữa lúc này bên trong cánh cửa 4316 không phải là căn phòng, mà là cầu thang.

“Quả nhiên không sai, mau đi thôi.”

Đi dọc theo cầu thang xuống dưới, cuối cùng bọn họ cũng tới được tầng một, bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng.

Sau khi ra ngoài, mọi người mới triệt để nhìn rõ bản thân đang ở nơi nào, nơi này là một ngôi trường, nơi bọn họ vừa ở có lẽ là tòa nhà kí túc xá.

Mà tòa nhà tổng hợp bọn họ cần tới chính là một tòa nhà lớn màu trắng có xây tháp chuông trên sân thượng.

Không có thời gian quan sát xung quanh, mấy người Tiêu Mộ Vũ tranh thủ thời gian chạy vào tòa nhà tổng hợp.

Vào khoảnh khắc bọn họ bước vào trong, âm thanh hệ thống bắt đầu vang lên.

“Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tả Điềm Điềm, Vương Vũ San, Tô Cẩn thành công tới được phòng hội nghị tầng một tòa nhà tổng hợp, trong thời gian 10 phút 30 giây!”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, ba người Tô Cẩn thở phào một hơi, cảm giác lại quay về nhân gian. Tương phản Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, bình tĩnh không giống người thường, lúc này đang đánh giá căn phòng hội nghị duy nhất đang mở cửa ở tầng một tòa nhà tổng hợp.

Trên màn chiếu trong phòng hội nghị có chữ lớn màu đỏ máu, nhưng lại đang hiển thị thời gian đếm ngược của nhiệm vụ, khi nhóm Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn, trùng hợp nhảy tới 3:40.

“Tại sao vẫn còn đếm ngược?” Âm thanh của Tô Cẩn có chút căng thẳng.

Tiêu Mộ Vũ quan sát một lúc, sau đó kéo rèm cửa sổ phòng hội nghị ra. Từ cửa sổ căn phòng hội nghị này vừa vặn có thể nhìn được tòa nhà bọn họ vừa chạy ra, nằm phía bên phải phía sau tòa nhà tổng hợp.

Đồng thời bên trái phía sau tòa tổng hợp còn có một tòa nhà khác, trên bức tường bên ngoài còn dính chữ số 4 bằng kim loại rất rõ ràng.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn tòa nhà kí túc xá bọn họ vừa thoát ra ban nãy, Thẩm Thanh Thu đã ngẩng mắt nhìn cô một cái, nói: “Tầng số 4 của chúng ta, đối lập với tòa nhà này.”

 “Cô xem số tòa nhà trên tòa nhà bên kia đi.”

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền nhìn một cái, nhướng mày lên: “Cũng là tòa nhà số 4, là bản sao?”

“Có lẽ bên trong đó vẫn còn người chơi chưa ra ngoài, chỉ là không biết có thể thoát ra hay không thôi.” Tiêu Mộ Vũ nhìn toàn bộ cửa sổ bị che lấp của tòa nhà, trầm giọng nói.

Mỗi giây mỗi phút qua đi, khi thời gian trên màn chiếu biến thành 59 giây, Tô Cẩn có chút căng thẳng lên tiếng: “Có người ra rồi.”

Bọn họ đồng loạt quay người nhìn về phía cửa phòng hội nghị, một người, hai người… tổng cộng bốn người, hơn nữa đều là đàn ông.

Rõ ràng những người này cũng vô cùng căng thẳng, ra sức chạy, sau khi bọn họ vào được tòa nhà tổng hợp, hệ thống cũng thông báo tương tự.

“Chúc mừng người chơi Lâm Hải, Trương Cường, Trần Khải Kiệt, Nghê Đức thành công tới được phòng hội nghị tầng một tòa nhà tổng hợp, trong thời gian 14 phút 30 giây!

Ba người trong số bốn người đàn ông thở hồng hộc không nói thành lời, hai người trong số đó dứt khoát ngồi xuống ghế nhắm mắt thở hắt, chỉ có một người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo màu đen đứng một bên đánh giá phòng hội nghị.

Thời gian trên màn chiếu đã dừng lại.

Năm người phụ nữ cũng không lên tiếng, chỉ đứng một bên chờ đợi bốn người đàn ông nghỉ ngơi xong.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông đang đứng hướng ánh mắt về phía mấy người phụ nữ, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền nhanh chóng lướt qua, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ nói: “Các cô rất lợi hại, nhanh hơn chúng tôi gần bốn phút đồng hồ.”

Tiêu Mộ Vũ vẫn rất điềm tĩnh: “Có thể sống sót ra ngoài, đều rất lợi hại.”

Âm thanh vừa dứt, một tràng cười dọa người truyền từ bên ngoài phòng hội nghị tới, vang vọng ở hai tòa nhà phía sau.

Người đàn ông và Thẩm Thanh Thu dường như đồng thời chạy tới bên cửa sổ, chỉ là sau khi nhìn rõ bên ngoài, sắc mặt hai người đồng loạt biến sắc.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ thấy vậy cũng đi tới, chỉ là vừa nhìn một cái, nam nữ trong phòng hội nghị đều bị dọa tới nỗi suýt chút nữa bò về.

Chỉ thấy toàn bộ cửa sổ tầng ba của hai tòa nhà đều bị vén lên, phía trước cửa sổ chạm sàn của một dãy mười phòng đều có một người đứng đó, trong ánh mặt trời, khuôn mặt tái nhợt tỏa ra mùi chết chóc, đôi môi đỏ máu, hai mắt nhìn chằm chằm người trong phòng hội nghị, sau đó há miệng cười với bọn họ.

Thị lực của Tiêu Mộ Vũ rất tốt, nhìn rất rõ, mấy người bên trong có dáng vẻ giống y hệt bọn họ.

Nhưng kì lạ là, những thứ ấy dường như chỉ để dọa dẫm bọn họ, sau khi lộ mặt rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.

“Ý gì thế?” Người đàn ông trầm giọng hỏi một câu.

Không ai trả lời, cũng không ai có thể trả lời.

Phòng hội nghị nhất thời rơi vào im lặng.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày ngồi xuống, sau đó người đàn ông kia phá vỡ im lặng, “Tốt nhất chúng ta nên trao đổi tin tức trước, có lẽ mọi người đã thoát ra từ tòa nhà đối diện với chúng tôi, tình hình ở nơi đó của mọi người thế nào? Còn nữa, tôi là Trần Khải Kiệt, đây là Trương Cường, Lâm Hải, Nghê Đức, không biết năm quý cô đây là?”

Tiêu Mộ Vũ đang suy nghĩ vấn đề, ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn về phía mấy người đàn ông nhìn chằm chằm mình, vô cùng lạnh lẽo, rõ ràng không có ý định để ý tới. Có lẽ Tô Cẩn cũng đã hiểu tính cách của hai người, thế là đứng ra làm đại diện, trao đổi những chuyện bọn họ gặp phải, cũng giới thiệu đơn giản bản thân.

Câu chuyện của hai bên tương tự nhau, đáng tiếc là, ban đầu bên phía mấy người đàn ông không phản ứng kịp, để lỡ mất hai người.

“Mạo muội hỏi một chút, các cô ra ngoài bằng cách nào?”

Trần Kiệt nói xong, Tô Cẩn vô thức quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, sau đó mới tường thuật lại một lượt phương pháp cùng quá trình bọn họ thoát ra ngoài.

“Trải nghiệm của chúng tôi về cơ bản cũng tương tự, trước tiên là soi gương một cách kì quái, sau đó xuất hiện hồn ma phản chiếu, ngăn cản nó viết xong chữ máu kia mới có thể mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng cô Tiêu, các cô có thể ra ngoài nhanh như thế, quả thật rất xuất sắc.” Lời này của Trần Khải Kiệt là đang nói với Tiêu Mộ Vũ.

Đám Tô Cẩn không thấy có gì không ổn, ngược lại Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn người đàn ông này một cái. Chỉ bằng một ánh mắt của Tô Cẩn, anh ta liền đoán ra bọn họ chạy thoát được ra ngoài chủ yếu là dựa vào Tiêu Mộ Vũ, không thể không gọi là lão luyện, xem ra bốn người đàn ông thoát được ra ngoài là vì có anh ta.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên nhìn Trần Khải Kiệt, đưa tay ra lấy một cây bút trên bàn hội nghị, rút ra một tờ giấy bày ra trước mặt, sau đó hỏi: “Số phòng của các anh là gì?”

“Bắt đầu bằng 43, từ 4300 tới 4320, nhưng thiếu mất 4313.”

Tiêu Mộ Vũ cầm bút viết xuống sáu số phòng, sau đó cầm lên đưa cho bốn người đàn ông.

“Cũng là sáu số phòng này sao?”

Sắc mặt đám người Trần Khải Kiệt ngạc nhiên, gật đầu: “Xem ra ngoại trừ số phòng bị thiếu khác nhau, tình huống ở hai tòa nhà của chúng ta hoàn toàn tương đồng, các cô vượt ải cũng là do lần lượt tiến vào sáu căn phòng này đúng không?”

“Đúng.”

“Nhưng rốt cuộc cửa ải này bắt chúng ta làm gì? Cũng không có quy tắc, cũng không có nhiệm vụ vượt ải, tới rồi cũng…” Người hơi béo tên Nghê Đức trong số bốn người đàn ông có chút nóng ruột, không nhịn được oán thán.

Chỉ là hắn còn chưa nói xong, màn chiếu lập tức biến thành màu đen, từng hàng chữ trắng gõ tách tách hiện lên bên trên.

“Chúc mừng các vị thành công vượt qua vòng đầu tiên của trò chơi Số phòng trí mạng, phó bản trò chơi lần này đã khởi động, chỉ có một quy tắc, sống sót qua sáu vòng chơi.”

Sáu chữ “sống sót qua sáu vòng chơi” trắng bệch hiện lên trên màn hình tối tăm, con chữ vô cùng đồ sộ, trắng đen đối sánh gay gắt lại rõ ràng. Hệ thống này cũng quen thổi phồng không khí, con chữ kia giống như chuyển động, ngay sau đó chảy xuống giống như giọt nước, càng làm cho không khí đáng sợ trở nên kịch liệt.

Sáu chữ này nặng trịch đập vào tim chín người, sáu vòng chơi, vừa qua vòng đầu tiên đã hồn bay phách lạc.

“Các vị còn thời gian 15 phút để chuẩn bị, sau 15 phút chuẩn bị bắt đầu vòng chơi thứ hai. Vui lòng trân trọng thời gian trong phòng hội nghị, thời gian này chính là sinh mệnh.”

Trên màn hình lại lần nữa xuất hiện thời gian đếm ngược: 15:00.

“Vào khoảnh khắc đầu tiên khi chúng ta tiến vào phó bản, chiếc gương trong phòng quá…” Tả Điềm Điềm không nói nổi nữa, cô nàng vừa nghĩ tới cảnh tượng bản thân nhìn thấy lúc mở mắt ra, như thể muốn phát điên.

“Thế đó rốt cuộc là gì? Mấy vòng tiếp theo liệu có còn tiếp tục xuất hiện chuyện như vậy không? À đúng rồi, chữ chúng ta làm gián đoạn kia là gì?” Lâm Hải cũng nhớ lại cảnh tượng bản thân gặp phải, đôi môi đều đã tái xanh.

“Mọi người có từng nghe tới trò Bloody Mary chưa?” Trần Khải Kiệt nhìn màn hình, bỗng nặng nề lên tiếng.

Mặt mày của đa số những người trên hiện trường đều hoang mang, rõ ràng là không biết.

“Mọi người làm gián đoạn nó cũng coi như may mắn.” Trần Khải Kiệt cười một tiếng, nhưng không có bao nhiêu ý cười.

“Nghe đồn là một trò cấm, theo sự phát triển của thời đại, hiện tại có rất ít người nhắc tới nó. Là một trò chơi kinh dị gọi hồn, nghe nói vì chơi trò này, đã có rất nhiều người mất mạng.” Tiêu Mộ Vũ tiếp lời, sắc mặt ngưng trệ.

Lâm Hải nghe xong, không nhịn được nhìn người phụ nữ này một cái, lạnh lùng thanh tú, khí chất vô cùng đặc biệt.

“Cho nên chữ hoàn chỉnh trên gương là hai từ đơn tiếng Anh, Bloody Mary. Chỉ là thứ được triệu hồi trong trò chơi này là ác linh, không ai biết hậu quả sẽ là gì.”

Nghe xong những lời của Tiêu Mộ Vũ, những người khác đều không lên tiếng. Trò chơi này chính là Bloody Mary sao?

Thẩm Thanh Thu vẫn không lên tiếng, lúc này đứng dậy, bắt đầu quan sát kiểm tra xung quanh phòng hội nghị.

Ngoại trừ một chiếc bàn hội nghị, nơi này còn có một giá sách đơn giản, bên trên bày rất nhiều sách. Thẩm Thanh Thu đang cẩn thận quan sát khu vực ấy, Tiêu Mộ Vũ không nói gì, đi theo tới đó.

Mấy người đang chìm đắm trong tuyệt vọng cùng sợ hãi có chút khó hiểu, Tiêu Mộ Vũ không quay đầu, tự nhiên nhìn quyển sách trong tay, không nhanh không chậm lên tiếng: “Từng chơi thoát khỏi mật thất chưa? Trong mật thất có một vài câu từ, đọc lên có chút ý sâu xa, đó chính là gợi ý giải mã bí mật. Khi tới thế giới này, có lẽ hệ thống từng nói với mọi người, đừng để lọt bất kì chữ nào, bất kì câu nào, quy tắc trò chơi có thể nằm trong đó.”

Trần Khải Kiệt như có suy nghĩ nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm trong phòng hội nghị.

Cho dù có là người đần độn đi nữa tới lúc này cũng biết, trong căn phòng hội nghị này có manh mối. Lâm Hải gần như nhảy lên, nhanh chóng đi tìm kiếm.

Sách bày trên giá dường như được mượn về từ thư viện, đều dán số thứ tự, bày ngay ngắn bên trên.

Lâm Hải hơn 30 tuổi là người làm ăn, dân đầu cơ điển hình, không phải người giàu có một vùng, cũng là người giàu với tài sản dư dả. Nhưng là một người thô tục, từ nhỏ đã không thích đọc sách, nhìn thấy sách là đau đầu.

Nhưng cũng không muốn bỏ sót thông tin quan trọng, trên đường đi tới không ngừng rút sách ra, lật tứ tung, cả hàng sách bị hắn giày vò, hỗn loạn không thôi, Tiêu Mộ Vũ nhìn xong nhanh chóng nhíu mày lại.

Lúc này trên tay Lâm Hải là một quyển Đại Số Tuyến Tính, nhìn công thức kí hiệu Toán học bên trên, hắn to đầu, tiện tay vứt sang một bên.

“Trong này có thông tin tôi đọc cũng không hiểu.”

Thẩm Thanh Thu đi tới bên cạnh, dừng lại nhìn hắn. Khi Thẩm Thanh Thu không lạnh lùng lập tức biến thành dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, được đại mĩ nhân như thế nhìn, ánh nhìn thẳng tắp tới nỗi trái tim hắn không bình tĩnh nổi, vội đứng thẳng nuốt nước bọt.

“Cô… cô Thẩm có… có vấn đề gì sao?” Nhìn Lâm Hải đỏ mặt, nói năng lắp bắp, hai người đàn ông như Nghê Đức cùng Trương Cường cũng khinh bỉ nhìn hắn một cái.

Chỉ là Thẩm Thanh Thu lại đưa tay ra chỉ lên giá sách: “Đọc không hiểu cũng không sao, nhưng chân tay đừng có tùy tiện, đặt về vị trí cũ đi.”

Lâm Hải hiểu sai ý, nhanh chóng đỏ mặt tới tận cổ, cảm thấy vô cùng mất mặt, bất mãn nói: “Liệu cô có quản rộng quá không? Đây là đạo cụ trong trò chơi, không phải nhà cô, tôi thích để đâu thì để, liên quan gì tới cô?”

“Ngu ngốc.” Thẩm Thanh Thu khinh bỉ ném lại hai chữ, cầm quyển sách nhét về một chỗ xa, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại theo trí nhớ, sắc mặt Lâm Hải ở một bên lập tức tái xanh.

“Cô nói gì?” Vốn dĩ trò chơi này khiến hắn khó chịu tức anh ách, cả một bụng cảm xúc tiêu cực, bị Thẩm Thanh Thu mỉa mai như thế, lập tức nổi trận lôi đình.

Tiêu Mộ Vũ thấy vậy, lạnh lùng lên tiếng: “Không muốn chết sớm thì nên thông minh chút, thông tin ở nơi này cũng không nhất định nằm ở trong sách, thậm chí có khả năng là thứ tự sắp xếp đã được mã hóa. Anh không nhìn ra được gì đã phá hỏng bố cục của nó, là chê người sống nhiều quá đúng không?”

Câu nói này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, Lâm Hải lập tức cứng người, Trần Khải Kiệt nghe xong, ấn đường nhíu lại: “Cô Tiêu nói rất có lí, tìm kiếm thì tìm kiếm, nhưng đừng làm loạn đồ đạc.”

Lâm Hải rất nghe lời của Trần Khải Kiệt, lập tức ngậm miệng, tức giận không thôi, quay đầu tiếp tục lật sách, nhưng lần này rất tự giác để ngay ngắn lại.

“Cô nhìn ra gì chưa?” Quả thật Thẩm Thanh Thu có suy nghĩ này, nhưng cô ấy vẫn chưa nhìn ra, chỉ là trực giác nói với cô ấy nơi này không ổn.

Thấy Thẩm Thanh Thu đi tới nhỏ tiếng hỏi bản thân, Tiêu Mộ Vũ cũng không ngẩng đầu, trả lời: “Chưa.”

“Ờ ~” Thẩm Thanh Thu sâu xa thốt lên một tiếng, sau đó khom lưng quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ đang lật sách, nhỏ tiếng hỏi: “Cho nên cô đang bảo vệ tôi à?”

Hai mắt Tiêu Mộ Vũ trợn ngược lên trên, sau đó mới bình tĩnh ôn hòa nói: “Có lẽ cô tùy tiện cũng có thể vặn đầu anh ta xuống, không cần tới tôi bảo vệ.”

“Người ta hay nói phụ nữ càng thông minh thì càng kiêu ngạo, xem ra không phải giả.” Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm một câu, vui vẻ tiếp tục tìm kiếm.

Động tác tay của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, mím môi, vốn dĩ không phải chỉ có đàn ông mới có căn bệnh tự tin thái quá, Thẩm Thanh Thu cũng vậy.

“Số là căn nguyên của vạn vật.” Đúng vào lúc này Tô Cẩn nhìn vào quyển sách trong tay, vô thức đọc lên câu này.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ nghe xong đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn, Tô Cẩn mở sách ra, tỏ ý bảo bọn họ đọc cùng.

“Tôi từng đọc quyển ‘Ghi Chép Diễn Thuyết Lịch Sử Triết Học Phương Tây’, bên trong có một câu nói như thế, nhưng không nên đơn độc xuất hiện trên trang bìa, hơn nữa thật sự quá bắt mắt.”

Trên trang giấy sạch sẽ chỉ có một câu như thế, quả thật có chút kì quái.

“Nhưng câu nói này có thể chứng minh vấn đề gì? Thời gian chỉ còn lại 6 phút nữa thôi.”

“Câu nói này vốn dĩ được Py-ta-go đưa ra, ông cho rằng Toán học là bản chất của tất cả. Mà sau khi chữ số xuất hiện, mọi người phát hiện nó tồn tại khắp mọi nơi. Bát hành, Phong thủy, Tướng thuật của phương đông, Chiêm tinh thuật, bài Tarot của phương tây, đều không tách khỏi chữ số. Bản thân chữ số được coi là một loại phương pháp bói toán, mà chữ số cũng được giao cho ý nghĩa của số mệnh.”

Sau khi Tiêu Mộ Vũ đọc được câu này, suy nghĩ rồi nói.

Thẩm Thanh Thu ở một bên nhìn cô, Tiêu Mộ Vũ rất xinh đẹp, mái tóc suôn dài thẳng tắp, đen óng xõa ra.

Da dẻ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, không có điểm nào không tinh tế. Tuy luôn lạnh lùng như sương, nhưng mỗi khi Tiêu Mộ Vũ nói năng suy nghĩ vô cùng từ tốn, luôn mang theo một cảm giác đẹp đẽ tựa ý họa tình thơ, khiến người ta vô thức tập trung lực chú ý trên người Tiêu Mộ Vũ.

Giống như lúc này.

Thẩm Thanh Thu đã hiểu rất rõ sự thông minh của Tiêu Mộ Vũ, tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi với Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận rõ ràng được sự mê người ấy, loại hấp dẫn này, cho dù có lạnh lùng cũng không ngăn nổi. Trước kia Thẩm Thanh Thu cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại lại cảm thấy hiếu kì, môi trường như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một người như Tiêu Mộ Vũ.

“Cho nên câu nói này có tác dụng sao? Số có tác dụng gì? Số, xét ra phó bản này thật sự có liên quan tới chữ số, không phải những số phòng kia cũng chính là tổ hợp chữ số tạo thành sao?” Tô Cẩn nghĩ tới điều này, ngữ điệu cũng nhanh hơn.

“Còn cả tên phó bản, Số phòng trí mạng. Xem ra điểm mấu chốt của trò chơi lần này là những số phòng kia.” Trong lòng Trần Khải Kiệt đã có tính toán, nhưng vấn đề lại xuất hiện, tiếp sau đây bọn họ vẫn chưa biết phải làm gì, ý nghĩa của chữ số nằm ở đâu?

“Lẽ nào vẫn là những số phòng ban đầu của chúng ta sao?”

Chỉ còn lại 3 phút, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu không lên tiếng nữa, Tiêu Mộ Vũ vẫn yên lặng ngồi đó nghe mấy người thảo luận, mà Thẩm Thanh Thu nhìn mục lục sách trên giá tới mất hồn, dường như tất cả không liên quan tới cô ấy.

Trần Khải Kiệt không nhịn được nữa: “Hình như hai vị không lo lắng chút nào, là vì đã nắm chắc rồi sao?”

Những người khác lập tức nhìn về phía hai người Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: “Không.”

“Cô Tiêu, cô Thẩm, giữa chúng ta không tồn tại quan hệ cạnh tranh, cho nên nếu các cô có manh mối, xin hãy chỉ dẫn, chúng tôi vô cùng cảm kích.” Đương nhiên Trần Khải Kiệt không biết hai người đang nghĩ gì, không khống chế được lên tiếng.

“Anh Trần, anh không cần đa nghi. Chúng ta là người ngồi chung trên một chiếc thuyền, chỉ có sự hợp tác chân thành mới có thể sống sót xuống thuyền, tôi hiểu đạo lí này. Nhưng tôi thật sự không có đầu mối, manh mối quá ít. Nhưng mọi người cứ yên tâm tâm đã, sáu vòng chơi, nếu vòng đầu tiên đào thải hết, trò chơi này không khỏi có chút vô vị. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ vòng chơi này không nguy hiểm lắm, thế mới hợp với sở thích của nó.”

“Sở thích của nó?” Trần Khải Kiệt có chút khó hiểu.

“Đã sang cửa ải thứ hai, chắc chắn mọi người đều biết mức độ xấu xa của cài đặt trò chơi.”

Tiêu Mộ Vũ nói ra những lời này, mọi người rất khó không tán thành, lũ lượt gật đầu.

Thẩm Thanh Thu vốn không để ý tới những người khác, cô ấy phát hiện sách trên giá đều có chung một thể loại, căn cứ theo thói quen sưu tầm, mục lục sách cùng loại chắc chắn sẽ xếp cùng nhau, ví dụ như tác phẩm của Mác – Lê-nin, sách Văn học, Khoa học Tự nhiên, vân vân, đều đặt chung với nhau, duy chỉ có sách thể loại Toán học, là bị tách ra.

Ánh mắt vô thức hướng về những quyển sách Toán học, trước đó đã đọc qua, không có gì đặc biệt, nhưng vị trí đặt sách rất có vấn đề.

Thời gian đếm ngược chỉ còn lại 1 phút 30 giây, mấy người Tiêu Mộ Vũ vẫn không có thu hoạch, nói không căng thẳng là không có khả năng, Tả Điềm Điềm dựa vào tường phòng hội nghị, ngón tay vô tình chạm vào quyển lịch trên tường, tới nỗi không ngừng phát ra âm thanh nhỏ bé.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhìn một cái, trên quyển lịch hiển thị tháng 7, ảnh nền là kim tự tháp Ai Cập, xem ra có chút không hài hòa.

Suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ lướt đi, cô không biết hiện tại là năm nào, đã không nhớ được rốt cuộc là ngày bao nhiêu trong hiện thực, một tuần bảy ngày, cũng không biết hôm nay là thứ mấy.

Suy nghĩ rất kì quái, tới rất đột ngột, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy có một góc trong đầu đột nhiên mở ra, đúng vào lúc cô muốn đào sâu tìm hiểu, Thẩm Thanh Thu lại chạm vào cánh tay cô.

“Cô Tiêu, cô cảm thấy cách sắp xếp sách bên trên giá có vấn đề gì không?” Thẩm Thanh Thu chỉ lên hàng sách, nói: “Cô xem quyển số 9, số 15, số 23, số 25, số 30, số 33 xem.”

Thẩm Thanh Thu sớm đã cẩn thận quan sát hàng sách kia, nhanh chóng nói ra vị trí của chúng, chỉ là Thẩm Thanh Thu lại gọi cô Tiêu, mang theo ý tứ khác biệt, Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, quả nhiên nhìn thấy ý cười xấu xa trong mắt Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ có chút nghẹn lời, người bình thường ai có thể nhìn ra quyển số 9, số 15, số 33 là cái quỷ gì chứ.

Nhưng dường như cô không phải người bình thường, tuy có một số quyển sách ở giữa quả thật cô không thể vừa nhìn liền nhận ra, nhưng ánh mắt lướt qua một cái, đã hiểu ý của Thẩm Thanh Thu.

“Đều là sách thể loại Toán học.”

Ánh sáng trong con ngươi của Thẩm Thanh Thu sáng lên, “Quả nhiên, cô hiểu ý tôi, cô nhìn ra gì chưa?”

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ như thường: “Cô không nhìn ra, sao tôi nhìn ra được.”

Đang nói, thời gian đếm ngược đã kết thúc!

Đồng thời bên ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng gào thét cực lớn.

Tiêu Mộ Vũ vội quay đầu, chỉ thấy hai tòa nhà phản chiếu đối sánh bên ngoài, lại bắt đầu chuyển động!

Hai tòa nhà kí túc xá bốn tầng vốn dĩ cách hơn 50 mét tiến lại gần nhau trước mắt bọn họ, cuối cùng hợp thành một thể.

“Mắt tôi xảy ra vấn đề à?” Nghê Đức lẩm nhẩm nói.

“Đây là phó bản kinh dị, có chuyện gì không… không thể.” Có lẽ Lâm Hải vừa nói xong hai chữ cuối cùng, thế giới trước mắt lập tức nhòe đi, bọn họ lại quay lại hành lang kia.

Âm thanh máy móc trên đỉnh đầu khiến bọn họ nghe mà biến sắc lại truyền tới.

“Các vị người chơi vui lòng chú ý, vòng chơi thứ hai bắt đầu!”

Âm thanh vừa dứt, một cánh cửa trên hành lang rầm một tiếng mở ra, Tiêu Mộ Vũ lập tức quan sát, số phòng trước kia đã biến mất.

“Mời người chơi vào phòng.”

Trong phòng bao trùm bởi một mảng tối tăm, nhịp tim của mọi người như sấm rền, chần chừ không dám vào đầu tiên, cho dù là Trần Khải Kiệt, lúc này cũng có chút lần chần.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, chết sớm đầu thai sớm, nghĩ như thế cô nhấc chân chuẩn bị bước vào, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, là Thẩm Thanh Thu.

“Tôi vào trước.” Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói một câu, sau đó nhìn bốn người đàn ông một cái, dường như khóe môi cong lên, khiến Trần Khải Kiệt nóng mặt một phen.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu lấy ra con dao găm kia, tay trái khẽ đưa ra chắn trước mặt bản thân, biểu cảm trên mặt không còn là dáng vẻ thờ ơ trước đó, mà nghiêm túc lại cảnh giác, không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy cái.

Rất nhanh sau đó, khi khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia chìm vào trong tối tăm, Tiêu Mộ Vũ mới di chuyển ánh mắt, cố gắng thích ứng với khung cảnh tối tăm này.

Sắc đêm giống như mực thẫm này nuốt chửng ánh sáng trên hành lang gần ngay trong gang tấc không sót lại chút nào, người ta thường nói ánh sáng có thể xua đuổi tối tăm, ở nơi này tối tăm lại nuốt chửng ánh sáng.

Sau khi hai người vào phòng, Tô Cẩn nhìn Trần Khải Kiệt muốn vào trong một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi vào trước.”

Biểu cảm của Trần Khải Kiệt có chút khó coi.

Hai người Vương Vũ San và Tả Điềm Điềm vẫn luôn sợ hãi càng thêm tin tưởng dựa dẫm vào tổ chức, cũng đi theo vào trong.

Chỉ còn lại bốn người đàn ông lúng túng câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro