Chương thứ mười bốn: Đông đi Tần Hoài . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nhan rất biết ơn, nói: "Vậy được rồi, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu."

Trong lòng của nàng hiện tại không thể không kích động, phấn khởi. Ý tưởng đã chôn sâu tận đáy lòng, cũng chưa từng có ai nhìn thấy được, ngay cả muội muội Hoa Nhu cũng chưa từng. Hôm nay người trước mắt chỉ mới gặp một lần, có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu được tâm tư của mình.

Nàng hình như có nghi ngờ nhìn Vinh Cẩn Du, hắn vì sao lại thông minh như vậy? Hắn hẳn không đơn giản chỉ là một thương nhân mà thôi. Theo như ngày hôm qua được biết, tin tức duy nhất mà mình biết chính là hắn kêu Vinh Ngọc, ở tại khách điếm thành Tây.

Ngày hôm qua, hắn lần đầu tiên tới nơi này, liền mua hạ ba thanh lâu quy mô không nhỏ, hôm nay hắn lần thứ hai tới nơi đây, liền thay đổi nhân sự thật lớn, chưa kể hắn thơ nghệ tài hoa, gần nhất có thể thấy hắn trang hoàng phòng ốc thật độc đáo và thanh nhã, mắt thẩm mĩ thật không tầm thường, hắn quả thật không giống người bình thường chút nào cả.

Chỉ mới hai ngày, nhìn hắn tài hoa hơn người không giống người thường, rồi lại có nhân phẩm đạo đức thật tốt, với ai đều thập phần khách khí, ở tại đây là tốt xấu lẫn lộn thanh lâu sở quán, cũng chưa từng khinh thường bất cứ ai.

Tuy rằng, hắn chưa từng có nhắc đến bản thân, gia thế thân phận ra sao, nhưng dựa vào động tác giơ tay nhấc chân của hắn mà xem, cũng đã không đơn giản giống thương nhân như vậy, trên người hắn khí chất cao nhã thoát tục, một thương nhân bình thường người đầy hơi tiền thật làm sao có thể sánh bằng, sợ là ngay cả một số hoàng thân quốc thích, đều là so không được. Hảo ngươi Vinh Ngọc, ngươi một ngày không chịu nói, ta liền cũng một ngày không thèm hỏi, dù sao một ngày nào đó ngươi cũng sẽ muốn nói thôi.

Nghĩ đến đây không khỏi lại nhìn thoáng qua Vinh Cẩn Du, đang ở một bên thảnh thơi uống trà. Lại không tự giác nghĩ thầm: hắn bình tĩnh lãnh đạm đến nhường này, không biết là sự tự tin và định lực đến mức nào đây?

"A, làm gì phải nghiêm trọng như thế. Dụng tâm làm thì tốt rồi, không hiểu gì có thể từ từ học cái đó, không cần miễn cưỡng chính mình quá mức." Vinh Cẩn Du thấy vẻ mặt Hoa Nhan vi lăng, liền biết nàng đang nghi ngờ thân phận của mình. Cũng định một ngày nào đó sẽ nói ra, nhưng xem ra mình không nói nàng cũng không hỏi mà thôi, như thế thì không cần vội, thông minh như nàng, thì giải thích chỉ dư thừa.

Hoa Nhu quan tâm hỏi: "Vì sao ngươi lại muốn đi xa nhà? Chỉ đi nửa tháng? Sẽ không trở về sớm sao?"

Hoa Nhu thấy tỷ tỷ cùng Vinh Cẩn Du hai người mắt đi mày lại, mặt mày đưa tình, trong lòng cảm thấy khó chịu. Vừa mới lại nghe nói việc buôn bán giao cho tỷ tỷ thay hắn xử lý, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Tỷ tỷ tuy rằng trời sanh tính so với mình thật cứng rắn một chút, nhưng dù sao cũng là cái nữ nhân gia, cũng chưa từng xử lý qua một chút đại sự nào. Nhưng khi nàng nghe thấy Vinh Ngọc nói, lại có chút cảm thấy chính mình mới không hiểu tỷ tỷ. Cũng chưa từng thực sự nghĩ tới tỷ tỷ muốn một cuộc sống như thế nào. Hiện tại xem ra Vinh Ngọc liếc mắt một cái đã nhìn thấu tỷ tỷ, người ở bên ngoài nhìn vào, nhìn sao cũng giống tâm linh tương thông , nhưng vì sao chứng kiến bọn họ tâm ý tương thông như thế, trong lòng lại có điểm không muốn chứ? Tâm linh tương thông này nếu như phát triển nữa sẽ ra sao đây? Chính nàng cũng không dám tưởng tượng nữa. Từ nhỏ tỷ tỷ che chở nàng, thương yêu nàng. Lần này, mặc dù là buông cho tỷ tỷ người mình thích, nhưng chỉ cần tỷ tỷ cùng hắn có thể hạnh phúc, thì mình cũng sẽ cam nguyện rời khỏi thôi.

Ai, ở trong mắt Hoa Nhu, ánh mắt trao đổi trong nháy mắt giữa Vinh Cẩn Du cùng Hoa Nhan, lại đi theo một chiều hướng khác, trở thành mắt đi mày lại, mặt mày đưa tình .

“Đúng vậy a, kỳ thật ta muốn đi Tần Hoài cùng Dương Châu chơi một chút, ở đây nửa tháng, ta sẽ nhàm chán chết mất. Tiêu Duẫn, ngươi ở lại trông coi được không?" Vinh Cẩn Du thân mình lười nhác, tiểu thân hình của nàng như rắn nước, bò lên chân bọn họ pha trò.

"Không cần, thiếu gia đi đâu ta phải đi theo đó." Hừ, muốn bỏ ta ra không thể được đâu nhá, Tần Hoài, Dương Châu, đều là nơi nhiều mỹ nữ, thiếu gia lại định làm gì đây? Vừa rồi thấy hắn cùng Hoa Nhan nháy mắt ra hiệu, chả lẽ thiếu gia thích thượng Hoa Nhan ? Còn nói với vẻ tâm ý tương thông. Chả lẽ bây giờ đã chọn nàng, về sau làm nương tử của chủ lâu sao?

Thật đúng là một loại biểu tình dẫn đến ngàn loại suy nghĩ, bốn người bốn cách lý giải. Nếu hai đương sự thì hiểu đúng, thì hai người tâm mang ý xấu còn lại, quả nhiên là phải buồn bực muốn chết, đừng nói là bọn họ còn chưa kịp nghĩ thông vấn đề liên quan đến tình cảm đó, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng vẫn thấy trước mặt nhiều người như thế, mắt đi mày lại thật là không phải.

"Nguyên lai ngươi ngại nhàm chán, nên muốn đi ra ngoài chơi a?" Tiêu Duẫn mới vừa nói xong, Hoa Nhan kích ngữ lạnh lùng truyền tới, đồng thời còn có cả ánh mắt có chút đau thương của Hoa Nhu.

Vinh Cẩn Du nói ra lời này khiến Hoa Nhan trong lòng càng thêm buồn bực : chả lẽ là sức hấp dẫn của chúng ta không đủ, ngẫm lại ở thành Hàng Châu này có bao nhiêu si nam oán nữ, cứ nhìn chằm chằm chúng ta, hận không thể táng gia bại sản chỉ để lấy lòng mỹ nhân.

Vì thế, tuy rằng nàng tức, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, thực tế thì đã buồn bực muốn chết.

Kỳ thật, suy nghĩ của bọn họ lúc này, mới là tương đương thống nhất. Chỉ có một người thì hơi khác, Vinh Cẩn Du ném lại cho các nàng xử lý cục diện rối rắm, còn mình thì lại chạy ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, chọn hai nơi có nhiều phong cảnh đẹp và cả mỹ nữ, từ xưa đến nay thuyền hoa, hoa phố bên cạnh sông Tần Hoài nổi danh khắp nơi, Dương Châu tuy mỹ nữ nhiều, nhưng so với Hàng Châu không thể hơn được.

"Ách, a, ha ha, nào có nào có, ta chỉ là muốn đi thị sát một chút thị trường thôi." Nháy mắt đã cảm giác được sát ý nổi lên bốn phía, Vinh Cẩn Du vừa nói vừa rụt cổ.

"Dù sao thiếu gia đi đâu ta cũng phải đi theo đó, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Cái này thì không được." Vinh Cẩn Du nói xong, Tiêu Duẫn liền thể hiện thái độ kiên định dị thường.

"Ách, ngươi nếu đi thị sát, ta đây sẽ không đi, ta bề bộn nhiều việc lắm." Tiếp theo Hoa Nhan bình tĩnh nói.

Nàng trong lòng lại nghĩ như vậy: nói ngươi đi khảo sát ai mà tin nổi, dựa theo ngày hôm qua ngươi tới Nhan Nhu Hiên một loạt hành động mà nói, tuy rằng không có hát hoa ngắt cỏ gì đó, nhưng ở nơi như thế này mà có thể ngủ được, ngươi lấy sức gì mà nói đi thị sát a, chẳng lẽ, muốn đi ngồi ghế dựa nhà người ta, ngủ sẽ càng thoải mái hơn sao?

Vinh Cẩn Du thấy đã có hai người tỏ thái độ, liền tình ý thân thiết đem ánh mắt hướng về phía Hoa Nhu, rất là chờ mong, rất là tiểu ủy khuất nhìn nàng.

"Ta đây ở lại, theo tỷ tỷ là được rồi." Hoa Nhu chưa từng thấy qua bộ dáng Vinh Cẩn Du như vậy, lén thấy hắn thật đáng yêu, trông hắn dùng ánh mắt kỳ vọng, lại ủy khuất như thế nhìn mình, chịu không nổi, đành làm theo ý hắn thôi.

"Vậy được rồi, Tiêu Duẫn chúng ta sáng mai xuất phát, đi ~~~ Tần Hoài. . ."

Vinh Cẩn Du từ lúc chào đời tới nay, đây là quyết định sai lầm lớn nhất đời nàng. Thế cho nên nàng cứ từ từ đi trên con đường nhân sinh đã được vạch sẵn, vài chục năm sau, nàng cũng thường xuyên cảm khái, năm đó đi Tần Hoài rốt cuộc là đúng hay sai.

Nhan Nhu Hiên đổi thành Tây Tử các, Vinh Cẩn Du đứng ở nhân sinh lộ khẩu, cũng phải bắt đầu nhân sinh như người khác, biến chuyển trọng yếu.

Đi ra Tây Tử các, Vinh Cẩn Du dọc theo đường đi mua nhiều thức ăn, lại phân phó Tiêu Duẫn đi vào trong điếm dặn dò tiểu nhị, nói là nếu có người tới tìm Vinh Ngọc, thì trước hết mời hắn ở lại, hoặc là tới Tây Tử các chờ nàng cũng được. Từ Hàng Châu đến Tần Hoài đường xá cũng không phải xa xôi lắm. Bọn họ kỵ mã xuất hành, ven đường thưởng thức phong cảnh.

Ba ngày sau đã tới Tần Hoài. Phong cảnh Tần Hoài lấy sông Tần Hoài làm trung tâm, phòng ốc thanh nhã như nước, đình đài lầu các, thanh ngói bạch tường, nghiễm nhiên là phong cảnh tiểu Giang Nam. Tần Hoài mười dặm phong cảnh san sát nối tiếp nhau, thuyền hoa lăng ba, ánh đèn tương thanh, cấu thành một bức tranh như mộng như ảo cảnh đẹp kỳ quan.

Kim Lăng cổ là Nam Kinh hiện tại, Vinh Cẩn Du kiếp trước thật ra đã tới một lần, nhưng ngày nghỉ quá ngắn, không chơi được bao lâu đã phải về trường. Đến tận đây nhưng cảnh đẹp vẫn chưa thấy hết, nhớ mãi không quên.

Nhớ rõ khi đó, tiểu thư hướng dẫn du lịch cũng có nói qua lai lịch tên Tần Hoài. Sông Tần Hoài là một nhánh của sông Trường Giang, cổ danh ---- Hoài Thủy, vốn tên là "Long Tàng Phổ". Tương truyền Tần Thủy Hoàng khi đến đây đông tuần, nhìn xa xa thấy Kim Lăng trên không mây tía bốc lên, nghĩ đến vương khí, vì thế cho tạc Phương sơn, cắt con sông bằng một con lạch nhỏ, đổ ra sông lớn. Hậu nhân lầm cho rằng sông này là do vua Tần sở khai, cho nên xưng là "Tần Hoài". Dọc hai bờ sông Đông thủy tới Tây thủy, tự Đông Ngô tới nay, vẫn luôn phồn hoa tấp nập người mua kẻ bán cùng nhà của người dân nơi đây. Lục triều khi trở thành nơi tụ cư danh môn vọng tộc, thì thương nhân tụ tập, văn nhân tập trung lại, nho học trở nên cường thịnh.

‘ phong lưu giang lệnh quyện du quy, duy kiến tần hoài y cựu bích. ’ giá lý thủy chung thị kim lăng, tối phồn hoa đích địa phương chi nhất, mỹ xưng ‘ thập lý châu liêm. ’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro